Chương 17: Mười bốn năm
Tô Mộ Vũ buộc mái tóc dài thướt tha sau đầu bằng một cái khăn trơn, bưng món gà nướng nấm và mấy dĩa rau củ vào, nhìn thấy người anh trai giống mình như đúc đang cẩn thận nghiên cứu bố cục của phòng giam.
- Không cần suy nghĩ đâu, anh. – Tô Mộ Vũ dọn dẹp bàn nhỏ trong phòng, ném mấy món quần áo bẩn của Tô Triêu Vũ ra ngoài cửa – Tạo thành từ chỗ trũng của đá thiên nhiên, anh có đào tường thì vẫn có thể gặp đá tảng sau đó.
Tô Triêu Vũ chua chát cười:
- Không đào thử làm sao mà biết?
- Em từng đào rồi. – Tô Mộ Vũ bước sang nhìn thẳng vào mắt Tô Triêu Vũ – Khi em vừa bị đưa đến đây, em từng ở đây suốt một tháng, làm gãy bốn cái móng tay, sau đó thì không dám nữa, hắn dọa sẽ nhổ đi sáu cái móng tay còn lại của em.
Tô Mộ Vũ cười, trong mắt mơ hồ có sương mù, quơ quơ những ngón tay thon dài trắng nõn của mình, móng tay gọn gàng nhẵn nhụi cho thấy cuộc sống gần đây của em ấy rất tốt, không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà còn không phải động tay vào bất cứ việc gì.
- Hắn? Tô Triêu Vũ nâng ghế đá đặt cạnh bàn – Poseidon?
- Còn ai trồng khoai đất này? – Tô Mộ Vũ ngồi xuống cùng anh trai, giống như lúc còn nhỏ hai người ngồi ở cầu thang nhà mình khi quên mang chìa khóa nhà, hai người giống nhau như hai giọt nước, ngay cả nụ cười cũng từ một khuôn đúc ra - Ở nơi này, Poseidon có quyền sinh sát. Mới nãy nếu không phải vì ánh mắt màu lam của anh, em sẽ nhận được một món quà, bức tranh hình xăm làm từ da của anh nhất định sẽ đẹp lắm.
Tô Triêu Vũ nhìn Tô Mộ Vũ, đột nhiên cảm thấy trong lời nói nghe có vẻ thoải mái nhẹ nhàng này là vô hạn bùi ngùi và bi thương, vì vậy vươn tay ôm chặt lấy đứa em chỉ sinh sau mình vỏn vẹn có bốn phút, hồi lâu không muốn buông ra.
- Được rồi được rồi... - Tô Mộ Vũ ngược lại vỗ vai Tô Triêu Vũ cười giòn – Em chưa bao giờ nhận được cái thứ đó, chỉ là nhìn thấy người khác nhận được mà thôi... Anh biết không, chuyện mà em muốn nói bây giờ không phải là chuyện này.
Tô Triêu Vũ cười khổ, thu tay lại, rũ mắt:
- Thật xin lỗi, Mộ Vũ, anh nợ em mười bốn năm vĩnh viễn không thể lấy lại.
- Không, chuyện này không trách anh. Em nghĩ là em nợ ba mẹ mười bốn năm mãi mãi không có cơ hội trở lại.
Những ngón tay của Tô Triêu Vũ được Tô Mộ Vũ cầm lấy lại run lên, im lặng hơn mười giây, cậu nhẹ nói:
- Tiểu đội phóng vệ tinh của ba gặp tai nạn, nhiên liệu rò rỉ làm nổ tung căn cứ dã chiến, những gì còn sót lại anh nhận được chỉ là nửa chiếc đồng hồ của ba.
Tô Mộ Vũ bất động ngồi, quên cả thở.
- Cơ thể của mẹ càng ngày càng yếu, khi đó anh lại đang chuẩn bị cho cuộc thi lục chiến tinh anh... - Giọng nói của Tô Triêu Vũ khẽ run lên – Mấy bệnh đường tiêu hóa thường chuyển biến rất nhanh. Mộ Vũ, thật xin lỗi... Anh nghĩ anh là một đứa con vô tâm, một người anh vô dụng.
- Đừng nói vậy. – Tô Mộ Vũ thở ra một hơi dài sau khi nín thở vài giây, hốc mắt vì vậy mà đỏ lên, lời nói cũng mang theo âm mũi – Họ hẳn nghĩ rằng em đã chết.
Tô Mộ Vũ cắn nhẹ môi dưới:
- Em không có cách nào nói cho người mà em yêu thương biết rằng em còn sống... những người biết em còn sống lại là những người em không yêu.
- Ba chưa bao giờ nghĩ như vậy. Ba dán ảnh của em trên mọi con đường ở thủ đô, thậm chí còn giấu mẹ và anh, bí mật tặng quà cho bí thư lực lượng đặc biệt, cầu xin tất cả những đội viên trong phân đội thực hiện nhiệm vụ quốc tế cầm theo ảnh và tất cả hồ sơ của em – sau này ba bị điều đi cũng có một phần nguyên nhân là vậy, mọi người đều cho rằng ông ấy mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng anh biết ba không thể nào quen với việc chỉ mua một phần đồ ăn vặt thay vì hai phần như lúc trước.
Nước mắt thoáng qua khóe mắt Tô Mộ Vũ, nhanh chóng bị lau đi. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng kêu một tiếng "Anh", sau đó đưa đũa qua:
- Ăn chút đi, không thôi sẽ nguội mất.
Tô Triêu Vũ có thể cảm nhận được cơ thể chứa nửa linh hồn còn lại của mình đang run lên đau đớn nhưng lại giả vờ mạnh mẽ, che đậy bằng sự thân thiết giữa anh em và sự cô đơn khi trưởng thành. Tô Triêu Vũ thản nhiên ăn vài miếng, quả nhiên thấy Tô Mộ Vũ rũ mắt, cắn chặt môi.
- Mộ Vũ... - Tô Triêu Vũ đặt đũa xuống, nâng gương mặt em trên lên, nhẹ nhàng hôn trán cậu – Em, nhìn anh, nghe anh nói.
Giống như ngược về thời thơ ấu, Tô Triêu Vũ nói rõ từng chữ:
- Ba mẹ đều mong anh có thể sống hạnh phúc cả đời, em cũng vậy, họ chưa bao giờ nghĩ rằng em đã chết lại càng không cảm thấy đã mất đi em. Em phải biết rằng trong nhà lúc nào cũng có thêm một phần thức ăn, họ luôn hy vọng bất kỳ lúc nào em bấm chuông cửa trở về, trên bàn sẽ luôn có sẵn chén đũa của em, em có thể ăn cơ, còn có chăn gối đã chuẩn bị đâu ra đấy, quần áo sạch sẽ tinh tươm cho em mặc khi tắm xong, đều ước chừng chiều cao của em mà mua đồ mới, không sợ bị chật. Đồ ngốc, ba mẹ rất yêu em...
Nói xong một hơi, Tô Triêu Vũ vậ mà nghẹn ngào trước:
- Đồ ngốc, nếu ba mẹ nhìn thấy em, họ làm sao mà khóc được, họ chắc chắn rất vui mừng, nhất định không để em ngủ, sẽ kể hết những chuyện đã xảy ra trong những năm qua cho em nghe...
Tô Mộ Vũ vùi má vào vai anh trai, nhỏ giọng khóc. Cậu chỉ có ký ức của trẻ con nhưng lại kìm nén cảm xúc theo cách của người lớn. Tô Triêu Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, không ngừng nói "Thật xin lỗi", không ngừng hôn lên trán cậu, không ngừng an ủi. Thức ăn trên bàn chưa ăn được mấy miếng đã sớm nguội lạnh, cách mười bốn năm, một cặp anh em song sinh âm thầm truyền cho nhau nỗi cô đơn và nhung nhớ trong phòng giam tối tăm, đau thương sâu đậm cũng không làm mờ đi niềm vui nhẹ nhàng khi đoàn tụ.
- Em nhớ em đã ở sân sâu của Hải Thần điện một thời gian rất dài, bị trói vào một cái giường gỗ, tiểu đầu mục bắt cóc em nói với tên cầm đao: "Chặt tay chân nó đi, nó rất hư đốn".
Tô Triêu Vũ và Tô Mộ Vũ cùng nằm trên một chiếc giường hẹp mà trò chuyện; trên bàn, một chiếc đèn điện tỏa ra ánh sáng trắng xóa.
- Khi đó, hắn vừa mới trở thành Poseidon, hắn đã cho em một cơ hội. Lúc hắn đi vào, tên kia chuẩn bị xuống tay. Em nói với Poseidon: "Tay chân của tôi có thể làm rất nhiều việc cho người". Hắn hơn hai mươi tuổi, hắn nhìn em rất lâu, cười hỏi em sẽ làm được gì, em nháy mắt nhìn hắn bảo cái gì em cũng có thể làm. Cứ như vậy, hắn cởi dây thừng, ôm em rời khỏi hậu viện, khiến em sung túc sống đến bây giờ... Những đứa trẻ khác đều bị biến thành ăn mày tàn tật rất kinh khủng, chưa đầy hai ba thì bặt vô âm tín.
Tô Mộ Vũ dùng tay tạo rối bóng trong chùm sáng, nheo mắt, cuộn người ỷ lại trong vòng tay của Tô Triêu Vũ như một bé mèo, không thể không nhận ra sự chua xót.
- Em và Poseidon... - Tô Triêu Vũ thận trọng hỏi nhưng không biết phải mở lời ra sao.
Tô Mộ Vũ suy nghĩ nghiêm túc rồi dùng âm lượng nhỏ nhất nói vào tai Tô Triêu Vũ:
- Em rất biết ơn hắn đã vào cửa đúng lúc, hơn nữa còn để em sống đến bây giờ, nhưng mà anh à, em nghĩ anh cũng sẽ không yêu nổi người đã thô bạo cưỡng hiếp anh trong lần đầu gặp mặt, đúng chứ?
Cơ thể Tô Triêu Vũ vô thức run lên.
Đầu của Tô Mộ Vũ gối vào khuỷu tay anh trai, nhạy cảm nhận ra sự thay đổi này, mỉm cười, nghịch ngợm ra dáng người lớn vỗ vỗ vào cơ bụng của Tô Triêu Vũ trấn an:
- Đó cũng là lần đầu tiên em cảm thấy đau đớn muốn chết, rất sợ, sợ nhất là lúc cửa bị đẩy rồi rồi có mấy người tiến vào.
Tô Mộ Vũ điều chỉnh tư thế, thoải mái hơn ôm Tô Triêu Vũ như một cậu bé mười một tuổi.
- Sau đó em quen với việc rửa ráy cơ thể hàng ngày, chui vào chăn của Poseidon chờ hắn trở về. Đây là cách sống sót duy nhất, khi đó em tự nhủ với bản thân, mình mới mười mấy tuổi, mình phải sống thật tốt.
- Lớn hơn một chút, Poseidon dần biết quý trọng em. – Hơi thở của Tô Mộ Vũ dần trở nên đều đặn và giọng nói cũng ổn định – Hắn cực thích em. Sau đó thì không để người khác chạm vào em nữa, cuộc sống lúc này mới trở nên tốt hơn. Tuy rằng chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng sẽ có người hầu hạ, nhưng em có lẽ không tính là "sủng vật", em là "người yêu".
Tô Triêu Vũ trống rỗng nhìn vào trần nhà, nắm chặt lấy tay còn lại của Tô Mộ Vũ. Cậu từ nhỏ đã lấy việc cãi thắng em trai làm thú vui, lúc này chợt mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ nghe.
- Anh đang nói "Anh xin lỗi". – Tô Mộ Vũ lắng nghe nhịp tim của Tô Triêu Vũ, đột nhiên bật cười – Em nghe thấy rồi.
- Có đâu? Anh không nói gì cả.
- Đừng quên, chúng ta là anh em sinh đôi giống nhau như đúc. Anh nói gì trong lòng em đều nghe được, đừng tính nói dối em.
Tô Triêu Vũ thở dài.
Đôi mắt của Tô Mộ Vũ chợt lóe lên:
- Em vẫn luôn nhớ anh, nhớ ba mẹ, nhớ cái giường của chúng ta, nhớ đến cây xương rồng sặc sỡ sắc màu không ai chăm sóc trên sân thượng. Em đoán anh chỉ tưới nước cho cây màu đỏ của anh mà không quan tâm gì đến cây quýt của em. – Cậu duỗi thắt lưng, ngồi xuống, bình tĩnh nhìn vào mắt Tô Triêu Vũ – Ghi hận, oán giận đều là suy đoán ngớ ngẩn của anh mà thôi, chứng tỏ môi trường quân đội đã khiến anh quá áp lực trong thời gian dài, đến mức chỉ biết xin lỗi khi nhìn thấy em trai ruột – em nói anh này, anh trở nên im lặng như vậy từ khi nào thế, cả đêm chỉ có mỗi mình em nói chuyện?
Rốt cục, Tô Triêu Vũ cười thành tiếng trong bầu không khí có chút nặng nề, đôi mắt xanh biển cong thành hình trăng khuyết như Tô Mộ Vũ, toát lên ý cười an tâm nhất suốt những năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top