Chương 14: Poseidon
Mùa đông ở Đặc Khắc Tư không gọi là quá lạnh, nhất là sau khi tuyết rơi sẽ ngập tràn nắng ấm. Giang Dương và Tô Triêu Vũ bị nhốt trong một căn phòng rất nhỏ, nhường nhịn lẫn nhau, dựa vào ánh sáng từ ô cửa sổ để giữ ấm. Hai ngày không có thức ăn không ảnh hưởng đến niềm tin của họ, họ đều biết rằng sau khi sự việc ba ngày trước xảy ra, đãi ngộ như vậy có thể nằm trong dự đoán.
Người phụ trách ở Đặc Khắc Tư mời cặp cộng sự này dùng bữa tại nhà riêng của hắn, thật không may, Tô Triêu Vũ đã nhìn thấy năm cặp trai gái bị bắt cóc ở nước láng giềng. Bọn nhỏ gầy đi trông thấy, mặc quần áo rách nát, đôi mắt đờ đẫn, nằm co quắp trong góc phòng củi. Một tên đàn ông cầm roi quát:
- Ngày hôm qua, ngày hôm qua đứa nào ăn hai cái bánh ngô hả?
Mấy bé gái nhỏ tuổi đã nức nở khóc váng, rốt cục có một cậu bé đi đến bên chân người đàn ông, khóc lóc cầu xin hắn đừng đánh mình, sau đó chỉ vào một cậu bé khác trong góc:
- Nó, là nó ăn đó.
Tô Triêu Vũ bình tĩnh đánh ngã tên to cao, mở cửa sân, nói với tất cả bọn nhỏ:
- Chạy đi.
Không ai dám nhúc nhích. Giang Dương mặc dù biết rằng đây là thủ đoạn cực đoan để có thể đến được tổng bộ trong thời gian sớm nhất nhưng khi nhìn thấy tên phụ trách chỉ huy một nhóm người đánh đập Tô Triêu Vũ, anh vẫn đau lòng khôn xiết.
- Bọn mày quan tâm đến quyền lợi của ai? – Người phụ trách vô cùng tức giận đá Tô Triêu Vũ một đạp rồi quay sang Giang Dương – Mày quản giáo cộng sự của mình như thế đó hả?
Kết quả là hai người bị tống giam vào một căn phòng kín, không được ăn uống cũng không được sưởi ấm suốt ba ngày. Lúc được thả ra ngoài, Tô Triêu Vũ cảm nhận được niềm vui trĩu nặng trong lòng, một chiếc xe có rèm che đậu bên đường, cậu bị quật ngã, trùm đầu kín mít không thở nổi.
- Tổng bộ đã biết chuyện. Ta không quan tâm ai báo cáo nhưng cậu phải nói với tổng bộ rằng ta đề nghị giáo huấn hai tên này bằng phương pháp khắc nghiệt nhất để rửa sạch nỗi nhục cho Đặc Khắc Tư.
Tên phụ trách cẩn thận giao người cho tài xế, giận dữ khóa chết cửa xe lại.
Tô Triêu Vũ không thể nắm tay Giang Dương nhưng có thể cảm nhận được đối phương đang cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình qua hơi thở, đánh dấu khoảng cách với cậu. Dưới lớp trùm đầu, Tô Triêu Vũ khẽ nở nụ cười vì thứ cảm giác kỳ quái này, biết chính mình càng ngày càng gần cái chết, vậy mà càng thêm bình tĩnh.
Xe phóng nhanh trên đường núi, chẳng mấy chốc đã biến mất trong dãy núi phủ một tầng tuyết mỏng.
Ngay khi tấm bịt mắt được mở ra, Giang Dương nhắm chặt mắt lại, mơ hồ cảm nhận được đây là một căn phòng đủ lớn để chứa một ngàn người, đầy ánh sáng, tráng lệ, thậm chí có chút chói mắt. Lúc thị lực nhanh chóng điều chỉnh về mức bình thường, Giang Dương đầu tiên nhìn xung quanh, không ngạc nhiên khi thấy năm cảnh vệ trang bị vũ khí hạng nặng đứng xung quanh mình; cách bảy bước, Tô Triêu Vũ vừa bị ném xuống đất, nhưng mũ trùm đầu vẫn chưa được cởi ra. Qua vai của cảnh vệ, trong đại sảnh có một khối thạch bích tự nhiên, xà nhà chạm khắc hình thần biển Poseidon, nguy nga mà phóng khoáng, sàn lát cẩm thạch bóng loáng phát sáng không nhiễm một hạt bụi. Giang Dương nhìn thấy mái tóc rối bời của mình trong ảnh phản chiếu trên đó, khi anh nhấc tay định chỉnh lại tóc, năm cảnh vệ lập tức rút chốt an toàn chĩa súng vào ngực, sau lưng, trán, cổ và huyệt thái dương – chỉ cần anh dám ho khan một tiếng, đại khái sẽ ngay tức khắc bị bắn thành tro.
- Giang Dương? – Tô Triêu Vũ hét lớn khi nghe thấy âm thanh chuẩn bị trước khi nổ súng.
Giang Dương bình tĩnh nhìn cảnh vệ gần mình nhất, chậm rãi nhìn nhau, sau khi được ngầm đồng ý mới đáp lại:
- Không sao, chỉ là cảnh cáo thôi, không cần lên tiếng.
Qua hơn mười phút, Giang Dương thủy chung duy trì tư thế nhấc tay đứng thẳng quan sát đại sảnh trống trải, chờ đợi nhân vật quan trọng xuất hiện. Không uổng công hy vọng, một người đàn ông mặc quần áo bó sát màu xám bạc bước ra, khoác áo choàng rũ đất biểu tượng của Poseidon với san hô hồng, người nọ thoạt nhìn không quá ba mươi, con ngươi màu nâu lạnh lùng liếc nhìn Giang Dương, cảnh vệ liền buông súng xuống.
- Hẳn là Trương Thành? – Giang Dương dùng âm thanh ngập tràn nắng ấm nói – Ba năm trước, khoang xe lửa của đặc phái viên phát nổ; hai năm trước phá giải mật mã điện hạt nhân ở biên cảnh tây nam; một năm trước ngụy trang hộ tá đầu độc nhân chứng trong bệnh viện – nghe nói ngài mỗi năm chỉ làm một việc lớn, và nhất định phải thành công. Cuối năm nay sắp đến rồi, kế hoạch của ngài là gì?
Trương Thành mặt không chút thay đổi, trả lời ngắn gọn súc tích:
- Giết.
Giang Dương cúi đầu "Ồ" một tiếng, từ đó trở đi không hề lên tiếng. Trong chốc lát, cả đại sảnh yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió núi gào thét bên ngoài, Trương Thành chằm chằm nhìn gương mặt Giang Dương như đang đọc sách trong vòng mười phút, rốt cục một lần nữa mở miệng:
- Giang gia thực sự gửi cậu tới đây, dũng cảm.
- Bởi vì đã từng nhận được đánh giá cao hơn nhiều, tôi sẽ không cảm kích trước nhận xét này đâu. – Giang Dương rốt cục lấy lại khí độ của con trai trưởng nguyên soái và thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, mỉm cười.
- Tự chứng minh đi. – Trương Thành phất phất tay, năm cảnh vệ lập tức buông súng lao tới.
Khi Giang Dương lần nữa đứng vững, năm người té trên mặt đất. Khóe miệng Trương Thành khẽ nhếch:
- Quả nhiên không tầm thường, 47 giây, ngoạn mục.
Giang Dương vẫn duy trì nụ cười mỉm như trước, chậm rãi rút dây chuyền kim cương bạc của gia tộc từ trên cổ ra, lắc lắc:
- Đủ chưa?
Trương Thành không đáp, phất tay lần nữa, một nhóm cảnh vệ mới đến vây quanh Giang Dương.
Khi phía sau thạch bích vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm, Giang Dương đắc ý nhếch khóe miệng. Tiếng gõ nền của đôi giày da có đế làm từ đinh sắt tinh tế cho thấy người tới lần này không phải tầm thường. Trương Thành thõng tay đứng ở một bên, áo choàng ôm chặt lấy một bên thân thể.
Một người đàn ông có vẻ ngoài ba mươi từ phía sau bước đến, khí định thần nhàn. Hắn sở hữu một đôi mắt sâu nhưng không đậm với hàng lông mày nhướng cao ở phần đuôi, trông lạnh lùng khó đoán. Ánh mắt luôn hướng về phía trước, không nhìn trái phải, chuyên chú và sắc bén; sóng mũi thẳng; đôi môi mỏng khẽ mím khảm trên gương mặt đẹp như ngọc khiến người ta không khỏi cảm thán trước sự tuấn mỹ của hắn.
- Poseidon đại nhân. – Trương Thành thấp giọng nói.
Poseidon mặc áo da không đeo thắt lưng, mặc dù không có vẻ bóng bẩy như những bộ sưu tập của gia đình quyền quý nhưng lại có khí chất núi rừng hùng hồn, Giang Dương có thể thấy toàn bộ bộ đồ được làm từ da báo, được thiết kế cẩn thận cho vừa người – chiều cao bằng mình, hẳn là một con báo núi trưởng thành. Poseidon bước lên bục thấp cách đó không xa, ngồi trên ngai, mở áo da ra, lộ áo trong, không thể gọi là đẹp đẽ quý giá nhưng cũng là áo len mỏng dệt kim ấm áp sang trọng hiếm có, mơ hồ lộ ra cơ bắp và áo lót tơ tằm màu trắng ôm khít cơ thể như ngọc. Hắn nghiêng người, vô cùng thoải mái nằm trên đệm lông tựa lưng, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng:
- Trong lúc huấn luyện đánh gục chín người, nhưng kiểm tra thể lực chỉ đạt mức trung bình 87; giỏi kinh doanh, không chỉ giỏi tán gái mà còn có thể làm cho phó thủ hét thảm mấy chục phút trong phòng; suy nghĩ nhanh, kiểm tra lý lịch cũng đạt điểm gần như tuyệt đối – ta nói, Giang thiếu soái, cậu thật sự rất hoàn mỹ.
Giọng nói thu hút của người đàn ông trung niên này khiến Giang Dương cảm thấy nếu mình không biết đây là Poseidon, nhất định sẽ kết bạn với hắn. Anh cười cười:
- Ta nghĩ ông lầm rồi, ta là thiếu tướng của đế quốc, tổng tư lệnh của căn cứ biên cảnh, đi đến đây là để làm việc chứ không phải để gia nhập Hải Thần điện làm lưu manh vô lại.
Poseidon không hề nổi giận, ngược lại còn nhìn Giang Dương một cách thú vị:
- Ồ, vậy à? Cậu tới đây làm gì? Theo như ta được biết, linh hồn những quân nhân đế quốc đến Hải Thần điện làm việc đều còn ở đây – cậu có muốn theo chân bọn họ ôn chuyện không?
- Giang Dương! – Tô Triêu Vũ rốt cục không chịu nổi im lặng lâu lắc, lớn tiếng nói – Anh phải bình tĩnh.
Poseidon dao động một chút, cẩn thận quan sát người bị trùm đầu: Hải Thần điện quy định rằng tất cả những kẻ bị gán tội "nổi loạn" sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa trước khi chết. Hắn búng tay, Trương Thành lập tức bước tới, đá mạnh vào sườn Tô Triêu Vũ. Giang Dương nhìn người yêu của mình đau đến khom người thở hổn hển, cười lạnh:
- Ta không muốn thấy bọn họ, ta muốn gặp Poseidon.
- Nói như vậy... - Poseidon xua tan giọng nói nghi ngờ kia, chú ý đến Giang Dương – Cậu không tin ta là Poseidon?
Giang Dương gật đầu một cái không thể nhận ra:
- Trong ánh mắt của ông có bóng dáng người khác.
- Vớ vẩn!
Trương Thành bước tới, rút súng đặt trên huyệt thái dương của Giang Dương, không ngờ Poseidon lại vui vẻ:
- Tốt tốt tốt, cậu đã có thể dùng năng lực bản thân chứng minh mình là Giang Dương hàng thật giá thật, ta đây cũng phải có qua có lại. Lấy món đồ kia tới.
Giang Dương không sợ hãi quay đầu rời khỏi họng súng, hướng về phía súng của Trương Thành lắc đầu:
- Quả nhiên, lô đạn dược lần này ở trong tay các người – ông biết không, để định hình lại những thứ vũ khí tinh xảo này, ta đã phải cho sĩ quan phụ tá ba ngày để xóa sạch tài khoản một cách đồng đều.
Lúc này có người dâng lên một con dao ngắn không có vỏ cũng không tinh xảo như loại vũ khí cao cấp mà Hải Thần điện cướp. Nhưng khi Poseidon cẩn thận cầm lên xem xét, Giang Dương liền thấy ánh mặt trời xuyên qua lưỡi sáng loáng, những đường vân nhỏ phản chiếu trên mặt đất cho thấy đây là một con dao xương tinh xảo chỉ có thể được làm thủ công, trải qua tuyển lựa khắt khe hàng vạng khối xương mới chọn được một khối. Nó được mài thành từ một khối xương bả vai, mềm dẻo rắn chắc, lực sát thương không thua kém những lưỡi lê sắt.
- Kéo hắn đứng dậy. – Poseidon đứng lên, cắn con dao xương giữa răng, tự cởi cúc áo khoác, thong thả bước về phía Tô Triêu Vũ đang bị trói vào giá chữ thập – Giang thiếu soái dùng vật lộn thành thạo để thể hiện mình giỏi chiến đấu, ta cũng biểu diễn một tiết mục, thể hiện ta giỏi giết người.
Vừa dứt lời, Giang Dương đã bị năm cảnh vệ đè chặt tại chỗ:
- Khoan đã... - Giọng nói của anh run hẳn lên – Ta nghĩ...
Poseidon thủy chung nhìn chằm chằm Giang Dương, múa may con da vài đường, chụp đầu của Tô Triêu Vũ bị xé thành nhiều mảnh rơi xuống đất.
- Không sao đâu, Giang thiếu soái. – Poseidon không dời tầm mắt, con dao xương xoay thành một vòng tròn tuyệt đẹp rồi đáp xuống lòng bàn tay của hắn – Kỹ thuật lột da của ta rất cao siêu, cậu ta sẽ còn sống, tôi hứa đấy.
.
.
.
Mấy chương này của Huyến Lạn Anh Hào hơi ngắn nên cũng thiệt thòi cho mấy bạn yêu mến bộ truyện, do đó mình sẽ edit nhiều xíu, với cũng sắp tới khúc mình thích xỉu rùi.
Nói thật các bạn ơi plot twist trong cả bộ này và từng quyển vô cùng đỉnh, đặc biệt là liên kết chặt chẽ với nhau. Chương sau là một chương đầy bất ngờ mà mình vô cùng mong chờ được edit luôn ấy nhớ chờ với mình nha hihihi.
Khom biết các bạn có muốn đoán thử chuyện gì sẽ xảy ra trong chương tiếp theo không, gợi ý là "bắt cóc". Nếu đoán được, bạn có muốn mình viết tặng bạn/edit gì cho bạn hem? Chơi với mình đi nè vì mình bấn bộ này lắm =))))) Chin chân thành cảm ơn muah :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top