Chương 12: Cuộc sống của Ốc Mượn Hồn
Tô Triêu Vũ giống như một con báo đã kiệt sức sau khi chạy cả ngày, thoải mái tựa vào cánh tay Giang Dương, gò má áp vào lồng ngực đối phương. Sau khi tích tụ sức lực, cậu đột nhiên hét lên một tiếng, Giang Dương đúng lúc bịt miệng cậu lại khiến người ngoài nghe như Tô Triêu Vũ bị nhét cái gì vào mồm – hai người nhìn nhau cười, chui vào chăn ôm nhau thật chặt. Giang Dương vuốt ve gương mặt Tô Triêu Vũ, nghỉ ngơi vài giây, bỗng nhiên vỗ tay thật mạnh, giọng nói lanh lảnh xuyên thấu cửa sổ, anh hét lớn:
- Rất không hài lòng tôi sao?
Tô Triêu Vũ thực sự bị dọa sợ bởi âm lượng đột ngột, sau đó suýt nữa cười thành tiếng, nhéo mạnh vào miệng của Giang Dương một cái, nhỏ giọng oán hận:
- Đương nhiên không hài lòng.
- Sao vậy... - Giang Dương cúi đầu, dùng môi hôn cùng khắp khuôn mặt của Tô Triêu Vũ, cuối cùng hôn xuống một vết trầy da trên xương quai xanh, nhẹ nhàng mút lấy miệng vết thương rướm máu.
- Anh là bạo quân. – Tô Triêu Vũ khẽ nhíu mày, không đành lòng rời khỏi cơ thể trẻ trung quen thuộc đã lâu không được ôm ấp – Anh vẫn đối xử thô bạo với em như vậy, vừa rồi em kêu đúng thảm.
Nói xong, tự mình cười trước.
Giang Dương xoay người chống trên giường, đè Tô Triêu Vũ dưới thân, chóp mũi chạm chóp mũi:
- So với giáo dục trong hậu cung Ả Rập, giọng em lần này không đẹp gì cả.
- Anh không bị đánh, làm sao biết được đau đến mức nào! – Tô Triêu Vũ vài phần cáu thật, vài phần làm nũng, muốn giả vờ tức giận rời đi lại bị kéo về nhẹ nhàng - Trong lúc huấn luyện, anh quả nhiên xuống tay được, Giang Dương... Anh không biết, cho dù không dùng thắt lưng, chỉ cần ngón tay đâm vào em cũng có thể nhảy dựng lên vì đau, anh thật sự...
Giang Dương không muốn nghe tiếp nửa câu sau. Anh chấp nhận từ "bạo quân" này, còn thề sẽ phát huy nó tối đa. Anh ôm mặt Tô Triêu Vũ đắm đuối hôn lên, dùng đầu lưỡi vuốt ve đôi môi nứt nẻ vương máu khô của cậu, con ngươi màu hổ phách chăm chú nhìn Tô Triêu Vũ, tìm thấy sự tín nhiệm không thay đổi trong mảng màu xanh nước biển tràn ngập tình yêu. Tô Triêu Vũ vô vị vùng vẫy vài cái, sau đó nhận lấy nụ hôn cưỡng ép dứt khoát này.
Theo lý thuyết mà nói, trong những ngày huấn luyện đen tối, Tô Triêu Vũ đã vô cùng kinh hãi trước những hành động không thể phản bác của Giang Dương - vô luận là lớn tiếng quát cậu chạy bộ trở về nghỉ ngơi hay dùng tay bố trí tư thế chịu phạt, nhưng mà bây giờ, cậu biết bản thân đang hưởng thụ tình yêu tràn ngập sủng nịch đến từ vị chỉ huy nhìn như cao cao tại thượng. Tô Triêu Vũ nhắm mắt lại, bộc phát chờ mong trong lòng của mấy chục ngày không gặp – mà dù có gặp cũng không thể thổ lộ - để gắt gao ôm lấy cổ Giang Dương, không muốn buông tay, không nghĩ rời đi.
- Anh sẽ bồi thường gấp bội cho tiểu binh của anh. – Giang Dương nhẹ nhõm thở dài, kết thúc vận động kịch liệt của môi miệng – Bất kể khi nào và như thế nào.
- Thật à? – Mắt Tô Triêu Vũ lóe lên.
- Người vui là được, chỉ huy. – Giang Dương rũ mắt, cúi đầu nói, khóe miệng treo ý cười tinh ranh.
Tô Triêu Vũ bỗng nhiên nhắm đến phần dưới cánh tay của đối phương, nhân lúc tay Giang Dương nhũn ra thì quật anh ngã, xoay người áp chế cơ thể đang giãy giụa theo bản năng.
- Bây giờ à, tiểu binh của tôi? – Sự nghiêm túc của Giang Dương lại bộc phát không đúng lúc nhưng nó không ảnh hưởng đến tâm trạng tươi đẹp của Tô Triêu Vũ.
Mái tóc dài nhuộm màu đen nhánh rơi trên bả vai Giang Dương, anh quay đầu lại cười với Tô Triêu Vũ, bình tĩnh thả lỏng từng khối cơ, tại nơi cách xa thủ đô, ly khai tranh đấu, cận kề cái chết, nhưng có được chân tình.
Mùa thu ở Đặc Khắc Tư dần dần lan tỏa. Trong tiểu viện tử an tĩnh giữa khe núi, Tô Triêu Vũ và Giang Dương sau khi trải qua thử thách và "lễ rửa tội" kéo dài mấy mươi ngày, nghênh đón mùa thu vàng đầu tiên của cuộc sống chung ở đây.
Sau khi nhận được huy hiệu có tên riêng của mình, Giang Dương và Tô Triêu Vũ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nhàn rỗi của "phân đội Ốc Mượn Hồn". Ban ngày chơi bời lêu lổng ở Đặc Khắc Tư, trưa đến ăn cơm miễn phí, nằm dài trên ghế nói chuyện phiếm cho qua buổi chiều.
- Được. – Giang Dương bảo, dùng thìa bạc khuấy món tráng miệng màu vàng nhạt – Sống ở đây được rồi, đừng quan tâm đến cái chính sách quốc gia và thỏa thuận sinh tử chết tiệt gì đó.
Cuối tháng mười, lô hàng lê núi chín đầu tiên được đóng gói và xuất khẩu, không lâu sau đó, Giang Dương nhận được một phong bì dán sáp, khi mở ra, bên trong chỉ có hai tấm vé tàu, khoang hành khách thông thường, miễn thị thực đến thành phố nước ngoài.
Dẫn theo Tô Triêu Vũ, chưa kịp đứng vững trên đất khách quê người thì một cô bé hoạt bát đã chạy tới, ôm lấy eo anh:
- Anh hai!
Ngay cả Giang Minh cũng chưa từng nhiệt tình như vậy, Giang Dương run lên nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, đặt bé ngồi trên vai mình, mỉm cười hỏi:
- Ba mẹ đâu rồi?
Bé con lần đầu tiên được yêu thương như thế, ngạc nhiên vươn tay ra chỉ về phía xa.
Một chiếc xe đen bóng bình thường có rèm che chờ ở bên kia, "ba mẹ" tướng tá phúc hậu diễn trò trước mặt tất cả các hành khách, ôm hai "cậu con trai" vừa về nhà từ phương xa và nhiệt tình đẩy họ vào trong xe. Giang Dương và Tô Triêu Vũ ngay lập tức bị trùm đầu, bịt miệng, khóa tay chân, hai người thậm chí còn ảo tưởng rằng đội phó lừng lẫy Lâm Nghiên Thần đang ở đây – tài xế biến chiếc xe có rèm che thành một cái xe ầm ĩ bởi thứ nhạc nước ngoài mà hai người không nghe hiểu được, thân thể của cả hai mất đi các chức năng khác ngoài việc hô hấp.
Sau khi khôi phục thị giác, Giang Dương vẫn còn cảm thấy tiếng nhạc heavy metal văng vẳng bên tai, anh nhìn Tô Tiêu Vũ, cậu cũng dùng sức xoa huyệt thái dương như anh. Trong tiểu viện tràn ngập ánh nắng mặt trời, có hai người nữa đang đứng: Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, quần kéo quá đầu gối, lộ ra một cái chân sắt đã gỉ; mà người con trai đứng bên cạnh ông ta dường như trạc tuổi Giang Lập, to cao, các hình xăm khắp người cho thấy anh ta yêu một người tên Niya đến chừng nào.
- Chào. – Anh ta chào hỏi Tô Triêu Vũ, có lẽ vì cảm thấy Giang Dương quá nghiêm túc lạnh lùng – Cậu là Độc Ngao sao?
Độc Ngao là cách gọi người chỉ huy tiểu đội, Tô Triêu Vũ nhanh chóng lùi lại sau Giang Dương, cẩn thận lắc đầu. Cậu trai lập tức quay sang Giang Dương, nở một nụ cười lịch sự:
- Chuẩn bị xong chưa?
Vì vậy, hai giờ sau đó, Giang Dương và Tô Triêu Vũ đến cánh đồng ngô trước một ngôi biệt thự một tầng nhỏ, núp giữa um tùm thân và lá ngô, đương nhiên, trên lưng của hai người mang theo hai viên thuốc nổ nhổ với lực sát thương cao.
- Làm ơn giao cái này cho Niya ở quán bar tại Đặc Khắc Tư, nói với cô ấy, tôi yêu cô ấy và con gái. – Cậu trai nắm thật chặt dây đeo của mình, lấy ra một món trang sức hình trái tim được đẽo gọt từ một viên đá quý bình thường, sau đó vỗ vai Tô Triêu Vũ mỉm cười – Tiểu nhị, ánh mắt của cậu thật đẹp, mắt của Niya cũng màu lam.
Người đàn ông trung niên chân sắt dập tàn thuốc trên thân ngô, thân cây bốc lên một đợt khói nhẹ, phát ra tiếng "zizzaza". Ông ấy từ đầu đến cuối không hé nửa lời, vạch thân ngô đi trước cậu trai trẻ, bước tới biệt thự kia.
Giang Dương chợt cảm thấy muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại bị chặn mất, tựa như nhìn thấy cảnh mình nắm tay Tô Triêu Vũ rời khỏi nhà không ngoảnh đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top