159
Trans: Thủy Tích
Hoa Thu Ngụy đưa hành lý của Lý Tân Hạo tới khách sạn, sau đó gửi thẻ phòng lại cho quầy lễ tân rồi rời đi. Lý Tân Hạo nhận lại thẻ phòng trước quầy lễ tân, lúc xoay người nhìn thấy một nam một nữ từ phía đối diện đi tới.
Một nam một nữ này, cậu đều quen biết.
Người đàn ông đương nhiên là Sơ Lam Phong, mà người phụ nữ kia... Lại có một số nét giống cậu. Ở đời kia, người phụ nữ này chính là mối tình đầu của Hạ Hi Kiệt, tên là Hàn Nhược.
Sơ Lam Phong ở đời trước cũng khá có thiện cảm với người phụ nữ này, là bởi vì người phụ nữ này có vẻ ngoài giống cậu. Vào thời điểm đó, Sơ Lam Phong còn chưa nhận ra bản thân thích cậu, sau đó lại thấy Hàn Nhược khá giống cậu nên mới có thiện cảm.
Sơ Lam Phong nói, về sau mới dần hiểu ra người anh thích không phải Hàn Nhược, mà xuyên thấu qua Hàn Nhược sẽ nhìn thấy được cậu.
Nhưng ở đời này, Sơ Lam Phong và Hàn Nhược lại vô cùng thân thiết bước vào như vậy .
Hàn Nhược cũng là bác sĩ khoa ngoại.
Đời trước lúc học trung học, Hàn Nhược bị Lý Phi Phàm cưỡng hiếp. Vì chuyện này, Hạ Hi Kiệt đánh gãy ba cái răng của Lý Phi Phàm. Đến lúc đó, Sơ Lam Phong mới biết được thì ra Hạ Hi Kiệt thích Hàn Nhược. Cũng bởi vì vậy, Sơ Lam Phong mới hiểu ra bản thân không thích Hàn Nhược. Thứ anh thích chỉ là gương mặt tương tự Lý Tân Hạo mà thôi.
Mà nhờ vậy anh mới nhận ra, bản thân thích đứa nhỏ đó.
Vậy còn đời này thì sao?
Lý Tân Hạo không biết Sơ Lam Phong đời này và Hàn Nhược có quan hệ thế nào.
Nhưng cậu rất hiểu biết Sơ Lam Phong, nếu Sơ Lam Phong yêu một người sẽ không bao giờ phản bội đối phương. Cho nên cậu biết Sơ Lam Phong và Hàn Nhược không phải là quan hệ người yêu, mà hiện giờ Sơ Lam Phong cũng không có người yêu.
Nhưng cho dù là như thế, cậu cũng không thích có người ôm lấy cánh tay Sơ Lam Phong.
Lý Tân Hạo đứng ở nơi dễ thấy như vậy, ánh mắt khi nhìn Sơ Lam Phong lại quá trực tiếp. Đừng nói Sơ Lam Phong chỉ cần liếc qua đã nhìn thấy cậu, ngay cả Hàn Nhược đi bên cạnh anh cũng nhận ra không thích hợp. "Lam Phong, cậu quen cậu ấy sao? ... Gương mặt trông khá giống tớ đấy."
"Giống sao?" Sơ Lam Phong lắc đầu, "Không giống."
Tính khí của Lý Tân Hạo rất dữ dội. Nghĩ đến tính khí của cậu, Sơ Lam Phong đã lập tức nhớ tới cái bạt tai ngày đó, bây giờ ngẫm lại trên mặt vẫn còn cảm giác đau rát, cũng bởi vậy mà sắc mặt anh lập tức sa sầm lại.
"Làm sao vậy?" Hàn Nhược cảm nhận được cảm xúc dao động của Sơ Lam Phong, thấy rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Sơ Lam Phong nổi giận, cũng không biết anh giận vì cái gì.
Nhưng thanh niên đối diện lại nện bước tao nhã đi tới. Lúc tới trước mặt họ, thanh niên dừng bước, nhướng mày: "Cứ như vậy chạy về Bắc Kinh?"
Trong lúc nói, không thèm nhìn tới Hàn Nhược dù một ánh mắt.
Hàn Nhược ngạc nhiên, thanh niên này nhìn lướt qua thì giống mình nhưng nhìn kỹ lại thì không giống. Thanh niên này rất kiêu ngạo, dáng vẻ và cử chỉ thì vô cùng tao nhã.
Sơ Lam Phong nhíu mày, không nói gì.
Lý Tân Hạo cười khẽ: "Sơ Lam Phong, là tôi đánh giá cao anh sao?"
Sơ Lam Phong nheo mắt lại: "Cậu muốn chọc tức tôi sao?"
"Tính nhẫn nại của anh chỉ đến thế thôi à?" Lý Tân Hạo không hề sợ hãi.
"Tôi cho rằng kế hoạch của cậu bị vạch trần thì cậu sẽ ngoan ngoãn từ bỏ kế hoạch đó, lại không ngờ cậu còn chạy đến thủ đô nữa." Trong lòng Sơ Lam Phong trào dâng cảm giác nói không nên lời nhưng khi nghĩ đến Lý Tân Hạo đến thủ đô vì mình thì anh lại... Không thể nào hình dung loại cảm giác này.
"Thì ra tôi đã đánh giá cao anh rồi. Tôi đến thủ đô là vì công việc của tôi ở nơi này." Lý Tân Hạo nói rồi xoay người.
"Cậu nói cái gì?" Sơ Lam Phong giữ chặt tay Lý Tân Hạo, "Công ty nào?"
Tầm mắt Lý Tân Hạo dừng trên tay Sơ Lam Phong: "Buông ra."
Sơ Lam Phong buông tay ra: "Cậu tìm công việc gì ở đây?"
"Bệnh viện, khoa ngoại." Lý Tân Hạo trả lời.
"Một sinh viên tốt nghiệp khoa văn như cậu lại muốn làm bác sĩ? Cậu không sợ gây ra tai nạn chết người sao?" Nếu không phải được dạy dỗ vô cùng tốt, Sơ Lam Phong đã muốn rống to lên.
"Người ta không sợ thì anh sợ cái gì? Hoặc nếu xảy ra tai nạn chết người thì cũng là chuyện của tôi, liên quan gì tới anh?" Lý Tân Hạo thản nhiên hỏi lại.
"Cậu..." Sơ Lam Phong thật sự muốn bóp chết cậu.
"Xin lỗi, xin lỗi, tớ có muộn không?" Đột nhiên, từ sau lưng họ có một giọng nói truyền đến. Mà Lý Tân Hạo lại vô cùng quen thuộc với giọng nói này. Hôm nay đúng là gặp quỷ, người quen cũ đều tụ họp về đây.
"Hi Kiệt." Hàn Nhược buông Sơ Lam Phong ra, cho anh ta một cái ôm.
"Người đẹp Hàn lâu rồi không gặp, lần này vì chuyện của ba tôi mà khiến cậu vất vả rồi." Hạ Hi Kiệt hôn nhẹ lên trán Hàn Nhược.
"Đừng khách sáo như vậy. Với lại, tớ cũng định quay về rồi, chuyện của bác trai khiến tớ rất lo lắng." Hàn Nhược trả lời.
Hạ Hi Kiệt mỉm cười nhưng... Có một ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta nhìn lại, là một thanh niên vô cùng xinh đẹp, đang dùng tư thế vô cùng xinh đẹp đứng đó, hai tay cắm trong túi quần cười cười nhìn mình.
Người này, anh ta chưa từng gặp.
Nhưng ánh mắt khi đối phương nhìn anh ta lại như là người quen. "Cậu... Chúng ta từng gặp nhau sao?" Hạ Hi Kiệt chủ động đi tới hỏi.
Sơ Lam Phong cho rằng Lý Tân Hạo sẽ khinh thường cách bắt chuyện của Hạ Hi Kiệt nhưng không nghĩ tới Lý Tân Hạo lại ôm lấy Hạ Hi Kiệt. Ôm rất chặt, thậm chí còn rất kích động.
Đương nhiên là kích động. Ở đời đó, Lý Tân Hạo đã tham dự tang lễ của Lâu Từ, cũng tham dự tang lễ của Hạ Hi Kiệt rồi. Nhưng ở đời này, cậu không thể nhìn thấy Lâu Từ, lại còn có thể gặp Hạ Hi Kiệt, làm sao cậu có thể không kích động cho được? Anh Hạ vẫn luôn bảo vệ cậu đang đứng sờ sờ trước mặt cậu. Nếu nói về sự nghiệp từ thiện của bản thân, Sơ Lam Phong là người sóng vai đứng bên cạnh, thì Hạ Hi Kiệt và Hàn Lăng là người luôn đứng sau, yên lặng ủng hộ cậu.
"Còn có thể gặp được anh thật tốt." Lý Tân Hạo khẽ nói bên tai Hạ Hi Kiệt. Rất là tốt, anh Hạ, đời này còn được gặp anh đúng là rất tốt.
"Cái gì?" Hạ Hi Kiệt không nghe rõ lời Lý Tân Hạo nói nhưng lại mơ hồ cảm nhận được Lý Tân Hạo đột nhiên trở nên bi thương.
"Đủ rồi." Chân mày Sơ Lam Phong nhíu chặt lại, "Hi Kiệt, không phải cậu và Hàn Nhược muốn bàn chuyện của bác trai sao?" Anh bước tới kéo Hạ Hi Kiệt ra, sau đó đi tới một chỗ đã đặt trước.
"Người đó là ai?" Hạ Hi Kiệt vẫn đang tò mò hỏi.
"Là thằng nhóc họ hàng ở Hạ Giang." Sơ Lam Phong trả lời.
"À." Hạ Hi Kiệt không để ý nữa.
Lý Tân Hạo nhìn theo bóng dáng của họ. Sơ Lam Phong càng không muốn nhìn thấy cậu, cậu càng muốn xuất hiện trước mặt anh. Cho nên, cậu đi đến bàn ăn bên cạnh mấy người Sơ Lam Phong, sau đó ngồi xuống: "Phục vụ, cho tôi gọi món."
Mí mắt Sơ Lam Phong khẽ giật.
"Cho tôi một chai vang Louis năm 88 cùng một phần beefsteak, gan ngỗng." Lý Tân Hạo gọi món ăn.
"Xin cậu chờ trong chốc lát."
Hạ Hi Kiệt nghe được lời cậu nói, ngẩng đầu mỉm cười với cậu, sau đó lại nói với Sơ Lam Phong: "Tớ nhớ rõ cậu thích loại rượu này nhất, hôm nay chúng ta cũng uống một bữa xem như chúc mừng Hàn Nhược trở về."
"Tại sao chúc mừng tớ về lại phải uống một bữa." Hàn Nhược cười nói, "Là cậu tự muốn uống thì nói thẳng đi."
"OK, là bọn tớ muốn uống." Hạ Hi Kiệt thừa nhận, "Đúng rồi, mấy năm nay cậu ở nước ngoài phát triển tốt như vậy thật sự nên chúc mừng cậu."
"Cảm ơn, khác với con ông cháu cha các cậu, loại người bình dân như bọn tớ đều phải trả giá bằng sự cố gắng của bản thân, cho nên có thể đi đến hôm nay đã đủ khiến tớ thấy kiêu ngạo." Hàn Nhược nói.
"Tớ thích sự tự tin của cậu cho nên chúng ta cạn ly vì sự cố gắng và tự tin của cậu." Một người phụ nữ thông minh, độc lập lại xinh đẹp xứng đáng cạn ly.
"Cạn ly, cảm ơn." Hàn Nhược cũng uống.
Xì, họ cạn ly của họ, cậu cạn ly của mình. Lý Tân Hạo tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng đã vô cùng tức giận. Nếu sớm biết như vầy, cậu đã gọi Lâu Huy ở lại ăn cơm chung, hoặc là bảo Hoa Thu Ngụy ở lại đây đợi mình rồi.
Quả nhiên, một đời khác thì cậu với nhóm người hơn ba mươi tuổi này sẽ có sự khác biệt.
"Vậy lần này trở về, cậu định đến làm việc ở bệnh viện nào?" Sơ Lam Phong hỏi.
"Trước đây tớ định tới bệnh viện nhà họ Lâu nhưng bây giờ muốn đến nhà họ Mạc. Danh tiếng của bệnh viện nhà họ Lâu không được tốt, lúc trước còn xảy ra sự cố chữa bệnh, tiếc là thiên tài Lâu Từ chết quá sớm." Hàn Nhược tiếc nuối.
"Sống chết có số." Hạ Hi Kiệt nói, "Nhà họ Lâu là gia đình y học nổi tiếng nhất thủ đô nhưng mấy năm gần đây đã bị nhà họ Mạc vượt qua rồi. Cái chết của Lâu Từ là một nguyên nhân, nếu nhà họ Lâu không thể thu nhận được người tài thì e là tiếng tăm của nhà họ Lâu sẽ sớm biến mất trong giới y học."
Lý Tân Hạo nghe xong rất là không vui.
Ở đời kia, có Lâu Từ nhà họ Lâu thì nhà họ Mạc làm gì có tiếng tăm gì. Mà cậu nhớ rõ ở đời đó, sau khi Hàn Nhược về nước là muốn làm việc trong bệnh viện của nhà họ Lâu, đúng là buồn cười.
Bởi vì không vui, Lý Tân Hạo lập tức đi đến bên cạnh bàn ăn của họ.
"Nói về người khác sau lưng không phải chuyện người văn minh nên làm. Đương nhiên, tôi cũng biết các người không phải người văn minh nhưng nhà họ Lâu sẽ không thua nhà họ Mạc đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top