105
Dịch: Thủy Tích
Sơ Lam Phong họp xong đi vào phòng liền nhìn thấy Lý Tân Hạo nằm trên ghế sofa cười như điên, miệng còn nói lời thô tục. Không phải fuck thì cũng là mẹ nó, cậu nhóc này đang làm cái gì vậy?
Đợi tới khi Sơ Lam Phong đến gần nhìn thì mới phát hiện cậu đang cãi nhau với người khác trên diễn đàn, lại còn cãi nhau rất vui vẻ nữa. Sơ Lam Phong lắc đầu cười khẽ, đi trở về bàn làm việc xử lý công việc buổi chiều.
"Đại thúc, mấy giờ chúng ta đi gặp anh Hạ vậy?" Lý Tân Hạo ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang tập trung làm việc. Người ta thường nói đàn ông đang làm việc là đẹp trai nhất, quả nhiên là thật.
"Đợi tôi xử lý phần tài liệu này xong sẽ đi." Sơ Lam Phong trả lời, "Nhắc tới chuyện này, em còn chưa đi tới tập đoàn Anh Đằng tham quan nhỉ? Anh Đằng thành lập được hai năm rưỡi đã trở thành trang web mua bán lớn nhất Châu Á, là thành công mà em, cùng Hi Kiệt, Hàn Lăng xứng đáng được hưởng."
"Vậy còn anh thì sao?" Lý Tân Hạo hỏi.
"Tôi đâu đóng góp gì cho công ty đâu." Không phải Sơ Lam Phong khiêm tốn, nếu là công lao của y thì y sẽ nhận, còn không phải thì y sẽ không chiếm đoạt.
"Nhưng anh đầu tư nhiều tiền nhất mà." Lý Tân Hạo cười ha ha, "Hay là Sơ thiếu trừ tiền ra cũng không có gì?" Tiền vốn mấy chục triệu đô cũng chỉ có Sơ Lam Phong mới lấy ra được.
"Trừ tiền, tôi còn có em." Sơ Lam Phong nhướng hai hàng chân mày rậm lên, cười cười nhìn cậu. "Em là bảo bối quý giá nhất của tôi."
"Xùy." Lý Tân Hạo đỏ mặt, bỏ đi tiếp tục dạo diễn đàn.
Lời nhắn từ Biên tập của Trọng Sinh phát ra, Lý Tân Hạo lại lập tức đăng thông báo bằng Weibo Trọng Sinh, hai bằng chứng này vừa xuất hiện không ai có thể nghi ngờ tài khoản mới toanh này là acc nhỏ của người khác.
Nhưng Thủy Niên cũng chỉ để lại một câu nói như vậy rồi thoát ra khỏi diễn đàn, cho dù là ai trò chuyện riêng chị cũng không trả lời. Những ID đáng ghét đó vốn đang chỉ trích Sống lại vì em và Có kiếp sau không, bây giờ lại quay sang chỉ trích Trọng Sinh, nói cậu làm màu, kiểu cách.
Mà diễn đàn do Bộ giáo dục quốc gia mở này là nơi quy tụ toàn bộ học sinh sinh viên khắp cả nước, thử hỏi trong số bọn họ có bao nhiêu người là độc giả của Trọng Sinh? Thần tượng trong lòng bị người ta sỉ nhục, thì đương nhiên các độc giả phải lập tức xông lên rồi. Thế là chẳng bao lâu sau, đám người trơ tráo kia cũng không dám mở miệng mắng chửi người nữa.
Lý Tân Hạo cười quay trở lại trang chủ của diễn đàn, bài viết của Sống lại vì em đã được đánh dấu mà đỏ thắm ngay trên trang đầu. Sau đó Lý Tân Hạo thoát ra khỏi diễn đàn, đổ bộ vào Soubao, nhìn trang bìa của Souba, lại tìm kiếm một ít đồ mình muốn mua, bỏ hết những thứ này vào trong xe mua đồ, thanh toán trả tiền.
Bận rộn xong mới phát hiện Sơ Lam Phong đã tới bên cạnh mình, "Anh làm xong rồi hả?"
Sơ Lam Phong vươn tay trái tới trước mặt Lý Tân Hạo.
"Ối, đã bốn giờ rồi, ban nãy mới hơn hai giờ chưa tới ba giờ mà." Thời gian trôi qua thật là nhanh.
"Soubao có thể làm em quên thời gian thì đúng là rất thành công. Đi thôi, Hi Kiệt đã đặt chỗ rồi, là một nhà hàng khẩu vị miền Nam mà em thích." Lý Tân Hạo là người miền Nam khó nuôi nhất mà Sơ Lam Phong từng gặp. Một chút cay cũng không ăn được, nếu không bụng sẽ khó chịu. Lại mỗi bữa đều thích ăn cơm, lúc ăn cơm nhất định phải có canh, đồ ăn không thể có quá nhiều dầu mỡ... Sơ Lam Phong tự hỏi, dường như từ nhỏ đến lớn, mình cũng không có khó nuôi giống như người này.
Nhưng Sơ thiếu đã quên mất một điều, Lý Tân Hạo từ mười bốn tuổi đã bắt đầu qua lại với y, hai người ở bên nhau ba năm, trong ba năm này là do y nuôi Lý Tân Hạo trở nên càng ngày càng khó chiều.
"Ừm, lâu lắm rồi không gặp anh Hạ. À phải rồi đại thúc, anh Hạ với anh Hàn bên nhau sao?" Lý Tân Hạo đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Sơ Lam Phong dùng ngón tay búng lên trán cậu: "Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, bọn họ không phải là quan hệ đó."
"Đau." Lý Tân Hạo tức giận liếc y.
Hai người đi ra phòng làm việc, An Lỵ hỏi: "Ông chủ, hôm nay anh tan làm sớm sao?"
"Ừ, cô chỉnh sửa lại bản ghi chép nội dung cuộc họp chiều nay rồi gửi mail cho tôi, cũng photo mấy bản đưa cho các vị có mặt trong cuộc họp hôm nay."
"Vâng, tạm biệt ông chủ."
"Tạm biệt."
Lúc sắp bước vào thang máy, Lý Tân Hạo quay đầu nhìn An Lỵ rồi sau đó bĩu môi nhìn Sơ Lam Phong. Sơ Lam Phong khẽ cười nâng cằm cậu lên, thoáng hôn nhẹ lên bờ môi cậu rồi nói: "Lại sao vậy?"
"Chị trợ lý này của anh thật xinh đẹp." Lý Tân Hạo đột nhiên nói một câu như vậy.
"Cho nên?" Sơ Lam Phong nhướng mày.
"Cho em mượn dùng chút đi?" Lý Tân Hạo nhếch môi, cười xấu xa.
Sơ Lam Phong không nói lời nào chỉ nâng cằm cậu lên lần nữa, hung hăng gặm cắn môi cậu: "Không được nghịch ngợm."
"Xì." Dám chơi trò mờ ám với ông đây, cho anh ghen chết.
Sơ Lam Phong dẫn Lý Tân Hạo đi ra khỏi thang máy, lúc đi ngang qua lầu một đã bị rất nhiều nhân viên nhìn thấy, chỉ trong phút chốc mà tin đồn hóng hớt gì đó đã vô cùng náo nhiệt rồi. Bọn họ đang điên cuồng suy đoán thân phận của Lý Tân Hạo. Nhưng đương nhiên không phải ai cũng là hủ.
Hạ Hi Kiệt rất quen thuộc với mấy chỗ ăn uống vui chơi, nói là nhà hàng khẩu vị miền Nam nhưng muốn tìm một nhà hàng miền Nam chính tông ở thủ đô cũng không phải dễ dàng. Cho nên Lý Tân Hạo cũng không để ý lắm.
"Tại sao mới một thời gian không gặp mà Hạo Hạo đã trắng như gà luộc rồi?!" Hạ Hi Kiệt trêu chọc. Từ sau vụ tai nạn máy bay vào ba năm trước, bạn tốt bảo vệ cậu thiếu niên này đã đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, làn da của cậu nhóc trắng nõn giống y đúc con gà luộc luôn.
Vừa nhìn đã muốn cắn cho một cái.
Lý Tân Hạo cười ha ha: "Anh Hạ cũng càng ngày càng giống Tổng giám đốc rồi, thật là ngầu."
Hạ Hi Kiệt nghe thấy lời này thì dở khóc dở cười, vội vàng nói: "Nếu như Hạo Hạo tới Anh Đằng thì anh cũng cho Hạo Hạo một ghế Tổng giám đốc."
"Tổng giám đốc bộ phận gì?"
"Tổng giám đốc hành chính tổng hợp được không?"
"Xùy."
Bốn người gặp nhau ở dưới lầu Anh Đằng rồi mới đi tới nhà hàng đã đặt trước. Tuy nhiên, vừa tới cửa đã gặp mấy người quen. Tuy nói thủ đô rất lớn nhưng có thể thuộc một vòng với Sơ Lam Phong, Hạ Hi Kiệt và Hàn Lăng cũng không có mấy người.
Đối phương cũng mới vừa xuống xe, đi vào nhà hàng cùng bọn họ. Là ba nam, ăn mặc rất lố lăng, tạm thời chưa bàn tới mặt mũi, bởi vì trong mắt Lý Tân Hạo không có ai đẹp trai bằng đại thúc nhà mình cả.
"Lâu rồi không gặp." Gã đàn ông đi đầu chào hỏi. Gã ta mặc một cái áo sơ mi màu đỏ cùng với quần Tây màu trắng. Trong mắt Lý Tân Hạo thì đây là một tên muộn tao đang khiêu chiến giới hạn thẩm mỹ của cậu.
"Lâu rồi không gặp." Sơ Lam Phong cũng chào hỏi đối phương. Cuối cùng thì gương mặt nhã nhặn hôm nay đã có lạnh lùng của đời trước.
Tầm mắt gã ta nhìn lướt qua Hạ Hi Kiệt và Hàn Lăng, cuối cùng dừng lại trên mặt Lý Tân Hạo, trong mắt lóe lên ngạc nhiên tựa như đã tìm thấy con mồi. Lý Tân Hạo không thích gã ta nhìn mình như vậy cho nên liền trừng mắt nhìn lại. Thế nhưng đối phương lại khẽ cười nói: "Lam Phong, đứa nhỏ này thật là xinh đẹp."
Sơ Lam Phong nheo mắt lại, cũng không nói lời nào.
"Đẹp đến nỗi tôi nhìn mà cũng cứng lên rồi."
"Ha ha ha..." Mấy tên bạn đi theo gã ta cũng cười phá lên.
Nếu đổi lại bình thường thì Lý Tân Hạo đã cất cao giọng mắng chửi rồi, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy bầu không khí tại hiện trường rất kỳ lạ. Mà hai người cười bỉ ổi theo cũng dùng ánh mắt càn rỡ bẩn thỉu nhìn cậu.
Hạ Hi Kiệt nhíu mày lại: "Lý Phi Phàm, kỹ thuật trồng răng mười năm trước còn chưa phát triển, nhưng bây giờ đã phổ biến trồng răng rồi, một cái răng ba chục ngàn, không biết mày có tiền trồng răng hay không?"
Gã đàn ông tên là Lý Phi Phàm, mà răng chính là điều cấm kỵ của gã. Lúc gã mười tám tuổi đã từng bị Hạ Hi Kiệt đánh gãy hai cái răng, khiến cho toàn bộ người trong vòng đều cười nhạo gã. Mà bây giờ Hạ Hi Kiệt lại nhắc tới chuyện cũ, vả mặt Lý Phi Phàm bốp bốp bốp vang dội.
"Hừ, tụi mày chờ đó." Lý Phi Phàm vượt qua bọn họ, đi vào nhà hàng trước.
Nhưng lại bị Sơ Lam Phong giành trước một bước: "Xin lỗi, chúng tôi không thích đợi chờ."
Lý Tân Hạo cười hì hì nắm lấy tay Sơ Lam Phong: "Người này thật là ngây thơ." Tuy cậu nói rất khẽ nhưng Lý Phi Phàm vẫn có thể nghe được.
Bốn người đi vào phòng riêng đã đặt trước.
Ba người còn lại cũng không kén ăn như Lý Tân Hạo, mà trên tờ ghi món của phục vụ đều là món Lý Tân Hạo muốn ăn, đoán chừng mang hết chừng đó đó lên sẽ không đủ bàn để đặt món mất.
"Vấn đề cần nói lần này có liên quan tới mở rộng nghiệp vụ của tập đoàn Anh Đằng. Trong hai năm này, tỉ suất mua bán hằng ngày của Soubao đã đột phá một trăm triệu, nhưng dần dần cũng có những công ty khác bắt đầu khai thác mảng giao dịch mua bán giống chúng ta, mà loại giao dịch này không có độc quyền cho nên chúng ta không độc quyền được." Hạ Hi Kiệt nói tới chuyện quan trọng, "Nghiên cứu thành công smart phone có lẽ là một thành tựu trong vô số các sản phẩm điện tử trên thế giới, nhưng quan trọng nhất chính là Hạo Hạo, nếu như không có ý tưởng của Hạo Hạo thì cho dù là Soubao hay là smart phone cũng không thể thành công được, chúng ta kính Hạo Hạo một ly trước."
"Cạn ly."
Lý Tân Hạo nâng ly lên: "Tại sao lúc cạn ly, các anh đều uống rượu mà em lại uống nước thường?"
Phụt... Hàn Lăng cười ra tiếng: "Vậy để anh rót rượu cho nhóc nhé?" Hàn Lăng trông thì có vẻ lạnh lùng nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng.
"Được rồi, uống rượu xong dễ loạn tính." Đại thúc sẽ được hời. "Chúng ta cạn ly."
"Lĩnh vực mới mà hiện giờ tôi muốn phát triển chính là game bàn phím, thị trường game online trong nước vẫn chưa lớn mạnh, cho dù đã có mấy công ty trò chơi rồi nhưng do không đủ vốn mà phát triển không tốt. Theo tôi nghiên cứu thì nhờ vào sự phát triển của internet mà game online hứa hẹn sẽ là một trong những sản phẩm giải trí có thể đẻ ra tiền trong vòng mười năm sắp tới. Mọi người thấy thế nào?"
"Em đồng ý." Mặc dù Lý Tân Hạo không mê game bàn phím nhưng hồi học đại học có rất nhiều bạn học mê chơi game, thậm chí từng có nhà đài đưa tin chơi game hại người, nhưng đến cuối cùng chẳng phải là phát triển tốt lắm sao.
"Lam Phong, còn cậu thì sao, có ý kiến gì không?"
"Tôi không rành mảng khoa học kỹ thuật, nếu các cậu đều cho là OK thì tôi cũng OK." Sự thật là, chỉ cần Lý Tân Hạo muốn thì mặc kệ nó OK hay không OK, Sơ Lam Phong cũng sẽ không phản đối.
"Hiện giờ tôi đang vừa ý một thiết kế của CM, định thu mua lại công ty này. Đây là bảng đánh giá rủi ro do công ty làm, tối nay cậu nhín chút thời gian xem thử đi." Hạ Hi Kiệt đưa bảng đánh giá rủi ro cho Sơ Lam Phong, "Bảng đánh giá này rất toàn diện."
"Được."
"À anh Hạ, em cũng có chuyện muốn nói với các anh."
"Hạo Hạo có chuyện gì?"
"Tiền là kiếm mãi không xong, kiếm được nhiều tiền thì cả đời cũng không xài hết, cho nên chúng ta có nên cống hiến cho quốc gia một chút không?"
Sơ Lam Phong cười khẽ, y biết cậu nhóc muốn nói cái gì.
"Cho nên?"
"Gần đây mưa giông kéo đến, tạo thành nạn lụt rất nghiêm trọng, có rất nhiều địa phương gặp thiên tai khó đảm bảo cuộc sống, cho nên em muốn tổ chức hoạt động quyên góp từ thiện."
"Nhóc nói cụ thể chút."
"Sách mới của em được in thêm một triệu quyển, em muốn tuyên truyền trên trang chủ Soubao: Sách mới giảm hai mươi phần trăm, sẽ quyên toàn bộ tiền lời cho địa phương nghèo khó gặp lũ lụt. Do phải làm tuyên truyền ở trang chủ Souba cho nên em muốn do công ty Soubao đứng ra xử lý, nếu như sách bán từ Soubao thì sẽ do Soubao gửi đi."
"Đây là hoạt động từ thiện, để Soubao tuyên truyền cũng là chuyện tốt. Lát nữa tập đoàn Anh Đằng cũng sẽ đăng thông báo, sách em bán lời được bao nhiêu thì tập đoàn Anh Đằng sẽ quyên bấy nhiên. Thấy thế nào?" Đây chỉ là một số tiền lẻ, dùng tiền lẻ mua danh dự không hề lỗ vốn.
"Nhóc định giao khoản tiền quyên góp đó cho cơ quan từ thiện quốc gia sao?" Hàn Lăng hỏi.
"Không, em không tin tưởng quốc gia." Lý Tân Hạo trả lời, "Tự chúng ta sẽ giao nó tới tận tay địa phương nghèo."
"Tự giao cho địa phương nghèo cũng không khả quan, chúng ta đâu thể nào nhìn chằm chằm bọn họ sẽ dùng tiền như thế nào chứ." Hàn Lăng từ chối đề nghị của Lý Tân Hạo.
"Vậy..." Lý Tân Hạo nhìn về phía Sơ Lam Phong.
Sơ Lam Phong mỉm cười tỏ ý cậu đừng nóng: "Tập đoàn Hạo Phong dự định mở một quỹ từ thiện, các cậu có hứng thú gia nhập không?"
"Mẹ nó, chẳng phải cậu muốn tiêu tiền mở nó ra cho Hạo Hạo sao?" Hạ Hi Kiệt chỉ ra JQ giữa hai người.
"Ai cần anh quan tâm." Lý Tân Hạo trừng mắt nhìn Hạ Hi Kiệt.
"Tôi thấy biện pháp này rất khả thi, cậu tính thêm một phần của Anh Đằng đi. Nếu đã định làm thì phải làm cho phách lối một chút, cũng để cho một ít người của quốc gia thấy rõ." Phách lối mà Hàn Lăng nói chính là khoa trương, "Lấy danh dự của tập đoàn Hạo Phong thành lập một quỹ từ thiện cũng càng củng cố địa vị nhà họ Sơ ở nước ta."
Lúc mọi người đi từ phòng ăn ra, nhân viên nhà xe đã đem xe chờ ở trước cửa rồi.
Lý Tân Hạo đột nhiên nhớ tới chuyện ban nãy mình đã quên mất: "Tên mặc áo đỏ vừa rồi có khúc mắc gì với anh vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top