066

Edit: Thủy Tích

Tiết tự học tối hôm nay, bầu không khí trong lớp 10-1 vô cùng tốt đẹp.

Chẳng hạn như mấy người phòng ngủ số 308.

Trần Cố Bình vốn thông minh, bình thường không hề đọc sách, thứ ghét nhất là phải đọc sách vào buổi tối. Cậu ta cũng là học sinh tuyển thẳng như Lý Tân Hạo, nhưng hơn phân nửa tiết tự học buổi tối thì đều nằm ngủ, nhưng hôm nay lại đọc sách rất nghiêm túc, mặc dù thứ mà cậu ta đọc là tạp chí《Sinh Hoạt》.

Đầu óc Cát Phu không được thông minh, có thể đến trường này học cũng nhờ cả vào Trần Cố Bình. Năm đó, điều kiện để Trần Cố Bình vào học trường Trung học Số 1, chính là Cát Phu phải đi cùng làm hàng tặng kèm, nhưng thực sự Cát Phu cũng không quá kém, lúc thi đầu vào, Trần Cố Bình phải thức trắng đêm kèm cặp cho cậu ta.

Tiết tự học buổi tối hôm nay, cậu ta cũng đang đọc sách rất nghiêm túc, thứ đọc, cũng là tạp chí《Sinh Hoạt》.

Ngô Tân Duy là một người rất khó đoán, so với người bình thường thì cậu ta trông có vẻ lạnh lùng hơn chút, tựa như một thiếu gia nhà giàu, rất khó gần. Bình thường, trong tiết tự học buổi tối, cậu ta đều đọc tiểu thuyết, nhưng hôm nay, thứ cậu ta đọc lại có chút thường thức hơn, là tạp chí《Sinh Hoạt》.

Lý Tân Hạo không thích học tập, cũng không thích chuẩn bị bài, đời trước cậu đã nắm chắc hết các kiến thức cơ bản của bài thi rồi. Cho nên, trong tiết tự học buổi tối, cậu hay nằm nhoài người trên bàn thả hồn bay theo gió, nhưng hôm nay lại đang viết chữ không ngừng nghỉ.

Đột nhiên cậu có linh cảm dào dạt cho quyển tiểu thuyết dài kỳ của mình, mà những linh cảm này được nảy sinh trong mấy ngày sống chung với Sơ Lam Phong. Nhưng mà... cậu lấy điện thoại ra, lén nhìn một chút, không có cuộc gọi nào tới từ Sơ Lam Phong, cũng không có tin nhắn từ Sơ Lam Phong luôn.

Lý Tân Hạo hơi bất mãn, từ sau khi đưa cậu tới trường học, từ sau khi cậu nói em thích anh thì người đàn ông này đều chưa từng tỏ thái độ gì cả.

Đã chết rồi sao?

Lý Tân Hạo quyết định, lần sau khi Sơ Lam Phong tới tìm mình thì cậu nhất định phải lạnh nhạt với y một chút mới được.

Tám giờ rưỡi, kết thúc tiết tự học buổi tối, điện thoại di động của Lý Tân Hạo có tiếng chuông vang lên rất đúng giờ. Lý Tân Hạo lấy nó ra nhìn thử, là tin nhắn của Sơ Lam Phong.

Sơ Lam Phong: Nhớ tôi không?

Fuck, Lý Tân Hạo liền nổi giận. Trả lời hai chữ 'Không nhớ'. Cậu đã ném ý tưởng lạnh nhạt Sơ Lam Phong vừa mới quyết định sang một bên rồi.

Lúc này, Sơ Lam Phong vừa mới tắm xong, mặc quần áo ngủ đang xem báo cáo mà cấp dưới gửi tới, thấy tin nhắn của Lý Tân Hạo, khóe miệng liền cong thành một nụ cười, lại trả lời một câu: Nhưng mà tôi rất nhớ em.

Lúc nhận được tin nhắn này, trong lòng Lý Tân Hạo cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng lại trả lời: Đừng lấy chiêu lừa gạt phụ nữ để lừa gạt tôi.

Sơ Lam Phong thấy liền ha ha cười to, mặc dù đứa nhỏ Hạo Hạo của y trông có vẻ trưởng thành, nhưng nói thế nào cũng chỉ mới là một đứa trẻ mười bốn tuổi mà thôi, thỉnh thoảng vẫn có lúc ngây thơ, mà loại quyến rũ kết hợp giữa trưởng thành với ngây thơ này khiến cho trái tim Sơ Lam Phong ngứa ngáy.

Nhưng mà: Từ trước đến nay, tôi chưa từng lừa gạt phụ nữ. Cho nên, đến tận bây giờ, em là một người duy nhất mà tôi sẵn lòng nói lời ngon tiếng ngọt đấy.

Lý Tân Hạo phì cười, liền tắt máy đi.

"Sao mặt cậu đỏ vậy?" Cát Phu tắm xong đi ra, nhìn thấy Lý Tân Hạo đang đỏ mặt lăn lộn trên giường, trong tay còn cầm điện thoại di động, "Đang yêu hả?" Bản tính hóng chuyện của cậu ta lại dâng trào.

"Tớ giống đang yêu lắm hả?" Lý Tân Hạo ôm chăn hỏi.

Cát Phu gật đầu.

"Yêu sớm là không nên." Diệp Vinh nhắc nhở.

"Cút cút cút." Trần Lâm vừa đánh răng, vừa hỏi, "Chuyện thế nào? Người ta học lớp mấy? Quan trọng là lớn tuổi hơn cậu hay sao?"

Trần Lâm vừa hỏi như vậy, mấy người trong phòng ngủ liền tò mò. Nếu như không phải là học sinh cấp hai thì chính là tình chị em đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top