061
Đã để mọi người đợi lâu rồi ~
Edit: Thủy Tích
Cô cả cùng dượng cả vừa rời khỏi Cục cảnh sát, một vệ sĩ mà Sơ Lam Phong để lại liền đi theo hai người họ cho biết bây giờ cô cả cùng dượng cả đang ở trong nhà của chính mình.
Một cái thôn khác ở phía dưới thôn Dư Giáp, gọi là thôn Lý gia.
Trước đây thật lâu, Lý Tân Hạo đã từng nghe kể chuyện về bà cố của mình. Trước đây, bà cố là người của thôn Lý gia. Lúc còn trẻ rất xinh đẹp. Khi ấy, có con trai của địa chủ họ Vương vừa ý bà cố, muốn cưới bà làm vợ, nhưng bà không thích ông ta, ngược lại lại thích ông cố nghèo khổ.
Bà cố gả cho ông cố chưa được bao lâu thì ông cố đã qua đời, mà hai người chỉ có một đứa con trai, chính là ông nội của Lý Tân Hạo. Sau khi con trai của địa chủ đó biết được liền muốn rước bà cố về, bằng lòng giúp bà nuôi ông nội của Lý Tân Hạo, nhưng mà bà lại không muốn.
Cho nên, ở những năm đó, bà cố là quả phụ tự mình nuôi con trai lớn lên.
Cũng nhờ hai mẹ con sống nương tựa vào nhau cho nên tình cảm của họ rất tốt đẹp, ông nội của Lý Tân Hạo rất nghe lời bà cố, cũng rất là hiếu thảo.
Sau khi ông nội Lý Tân Hạo cưới bà nội cậu, quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu không được tốt, bởi vì bà nội Lý cũng là một người có chủ kiến, nhưng ý kiến của bà cố lại có giá trị cao hơn.
Thời đại đó, nhà nhà đều nghèo khó, bà cố lại có chút tư tưởng trọng nam khinh nữ. Bà nội sinh cô cả, là con gái, bà cố liền không cho cô cả đi học, dẫn tới cô cả oán hận bà cố cả đời, mãi đến khi bà cố đã chết rồi, mà cô cả vẫn còn trách móc bà ấy.
Lý Tân Hạo chẳng có ấn tượng gì với bà cố cả, bởi vì lúc cậu ra đời, bà cố đã chết rồi.
"Có chuyện như vậy nữa hả? Em nghe ai nói?" Lúc này Sơ Lam Phong mới phát hiện, thì ra Hạo Hạo của mình cũng là một đứa nhỏ thích buôn chuyện.
Sơ Lam Phong là một người vô cùng kiên nhẫn, ở trong lòng Lý Tân Hạo là như vậy, y sẽ kiên nhẫn nghe cậu lải nhải, kiên nhẫn nói về chuyện mà cậu thấy hứng thú.
"Quên mất rồi, hình như là cô hay là thím gì đó nói, cũng có thể là chị gái nào đó của em nói, mà em quên mất rồi."
"Đã vậy thì, có lẽ cũng chỉ là chuyện phiếm mà thôi."
"Không phải, trước đây em cũng cho rằng đó chỉ là chuyện phiếm thôi, nhưng khi em lên cấp hai thì đã cho rằng chuyện đó có thể là sự thật. Nếu như lúc ấy, bà cố của em gả cho con trai của địa chủ họ Vương kia thì em đã là con nhà giàu rồi."
"Hình như sau giải phóng, địa chủ cũng không được tốt lắm thì phải?" Sơ Lam Phong bị Lý Tân Hạo trêu chọc, bật cười, "Em có từng nghe nói một câu cách ngôn chưa?"
"Câu cách ngôn gì?"
"Sinh tốt không bằng gả tốt." Sơ Lam Phong cười ngâm ngâm, có ý ám chỉ.
"Cút đi."
Ha ha ha... Nụ cười tùy ý, cùng giọng nói dịu dàng của Sơ Lam Phong, khiến cho trái tim của Lý Tân Hạo vẫn luôn đang nhảy nhót.
"Nói tiếp đi, tại sao lên cấp hai, em lại cho rằng chuyện liên quan đến bà cố em có lẽ là sự thật?" Sơ Lam Phong đan chéo hai tay trước ngực, nhìn dáng vẻ vừa xoắn xuýt vừa đỏ mặt của thiếu niên, thật muốn đẩy ngã cậu, rồi hung hăng chiếm làm của riêng.
Nhưng ngoài mặt, Sơ Lam Phong vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Lúc em lên cấp hai có một người bạn, tên là Vương Thần Khôn. Em nói anh biết nha, người bạn học kia rất là mềm yếu, em vừa nhìn là đã biết cậu ta là GAY rồi."
Hả? Sơ Lam Phong nhướng mày, dựa theo sự hiểu biết của y thì, Hạo Hạo không có nhảy cấp, nói cách khác lúc học cấp hai thì đứa nhỏ này mới chỉ mười một tuổi. Một học sinh cấp hai mười một tuổi, mà đã biết GAY rồi?
Tuy nhiên, Sơ Lam Phong cũng không cắt ngang lời nói của Lý Tân Hạo.
"Cậu ta nói, trước đây, nhà cậu ta là địa chủ, ông cố của cậu ta có thích một người phụ nữ, nhưng mà người phụ nữ kia lại không thích ông ấy, còn gả cho một người đàn ông khác nữa. Sau đó, ông cố của cậu ta sầu não mà chết, chỉ có một đứa con trai là ông nội cậu ta mà thôi. Ông nội cậu ta là một người si mê võ nghệ, nhà lại có tiền, vì vậy mở một sàn dạy võ, liền không còn là địa chủ nữa. Đúng rồi, cậu ta còn nói, trong nhóm học sinh mà ông nội cậu ta hướng dẫn lúc ấy còn có lãnh đạo quốc gia nữa đấy, gọi là... Lý Quân Thời, còn có người tên là Tưởng Hồng Hưng nữa."
Lý Quân Thời, Tưởng Hồng Hưng? Sơ Lam Phong nheo mắt lại, đương nhiên là y biết hai người này rồi, là cấp dưới của ông nội y. Nhưng mà, có trùng hợp như vậy sao? Đợi khi nào có dịp lại hỏi sau vậy.
"Nhưng mà, cha của Vương Thần Khôn - người bạn học kia của em, lại rất tồi tệ, cưới tận ba người vợ lận." Cho nên, Lý Tân Hạo vẫn cảm thấy Vương Thần Khôn cực kỳ đáng thương.
"Nhiều vậy sao?" Sơ Lam Phong tùy ý mà đáp lại cậu.
"Ừm, mẹ của Vương Thần Khôn là người vợ đầu tiên của cha cậu ta, sau đó ly hôn, Vương Thần Khôn theo cha, nhưng trước nay mẹ cậu ta không hề tới thăm cậu ta, Vương Thần Khôn nói cậu ta đã không còn nhớ được dáng vẻ của mẹ mình nữa rồi. Người vợ thứ hai của cha cậu ta đối xử với cậu ta rất tốt, bởi vì bà ấy không có con. Còn người vợ thứ ba thì không có danh phận, là một quả phụ, bây giờ đi theo cha của Vương Thần Khôn, hai người có một đứa con gái."
Sơ Lam Phong nghe, cười xoa bả vai Lý Tân Hạo, cúi đầu xuống, gặm cắn vành tai Lý Tân Hạo, rồi nói khẽ: "Hạo Hạo, sau này, tôi chỉ cưới một người vợ thôi."
Trái tim đập dữ dội, Lý Tân Hạo không thể chịu nổi mỗi khi Sơ Lam Phong cố ý đè thấp giọng, nó khiến cho cậu cảm thấy toàn thân tựa như đang bị vuốt ve vậy. "Vậy thì có liên quan gì tới em?" Lý Tân Hạo đẩy y ra.
Sơ Lam Phong cũng không để ý, nhưng khóe miệng lại cong lên, bày ra một nụ cười.
"Đừng cười." Lý Tân Hạo trợn mắt nhìn y, "Đó chính là thôn cô cả ở. Quẹo phải, là căn nhà lầu bằng xi măng thứ hai sau khi qua cầu."
Đầu năm nay, lái xe vào thôn vẫn sẽ khiến người ta chú ý, cho nên bọn họ không vào thôn ngay mà là đợi tới mười giờ, lúc này trời tối rồi, toàn thôn càng là không thấy được chút ánh sáng.
"Lúc này, chắc là họ đang ngủ ở trên lầu, nhưng mà căn nhà đó xây sớm, thang lầu là kiểu xây bên ngoài, với lại còn không có cửa nữa. Chúng ta lấy thân phận cảnh sát đi gõ cửa lầu hai, cứ nói trong lời khai của Lý Tân Vĩnh, tiền bán xe gắn máy được giấu ở nhà, bây giờ tới lấy tiền, chờ tới lúc bọn họ đi ra thì dùng bao bố chụp lại luôn, sau đó lại đánh hung hăng vào, nhưng đừng đánh chết người."
"Bọn họ có chừng mực." Sơ Lam Phong nói với vệ sĩ mà y mang theo tới.
"Em thấy mấy anh trai đeo kính đen kia thân thủ cũng tốt đó."
"Em còn hiểu thân thủ nữa hả?" Sơ Lam Phong trêu đùa.
Lý Tân Hạo trừng mắt lên mà nhìn y. Người này, không lúc nào là không trêu chọc mình cả, thật là đáng ghét. "Nhưng mà em không hiểu, tại sao vệ sĩ đều đeo kính râm."
"Nghề nghiệp yêu cầu." Sơ Lam Phong trả lời.
Tài xế ngồi phía trước rất phiền muộn, tài xế là nghề tay trái của anh ta, nghề chính cũng là vệ sĩ.
Lý Tân Hạo bẹp bẹp miệng, lời nói xuất phát từ trong miệng của Sơ Lam Phong, cái gì cũng đều có lý cả.
Sơ Lam Phong lại cười: "Cách của em rất hay." Tiếp đó liền nói với tài xế trước mặt, "Đi nói với bọn họ biết phải làm sao đi."
"Vâng."
Tài xế xuống xe, một lát sau quay trở lại: "Tôi đã nói rõ kế hoạch của tiểu thiếu gia lại cho họ rồi."
"Vậy chúng ta xuống xe thôi, dẫn họ qua đó."
"Được."
Lý Tân Hạo dẫn đầu, Sơ Lam Phong cùng vệ sĩ đi theo ở phía sau. Lý Tân Hạo đi hai bước, lại nhìn chung quanh mấy lần, lại đi mấy bước. Chọc Sơ Lam Phong thấy buồn cười, liền bắt lấy tay cậu, rồi nói: "Khoảng thời gian này, xung quanh chẳng có ai cả. Mà cho dù có người thì cũng không thấy rõ được chúng ta." Không cần làm như ăn trộm như vậy.
"Sao anh không nói sớm." Lý Tân Hạo không dè dặt giống như vừa rồi nữa, thẳng lưng lên sải bước, "Nhìn thấy không? Chính là căn nhà này."
Lý Tân Hạo dẫn bọn họ đi tới cửa của thang lầu: "Cứ đi thẳng theo con đường này, phía trên có hai căn phòng, căn bên ngoài cùng là của bọn họ."
"Đã biết."
Một người vệ sĩ trong đó dẫn đầu đi ở phía trước, lên thang lầu. Một lát sau, Lý Tân Hạo nghe thấy tiếng gõ cửa: "Có ai không? ... Có người ở đây không?"
"Ai vậy?" Đèn trong phòng sáng lên, tiếng của dượng cả truyền ra ngoài. Mấy người Lý Tân Hạo nấp nơi khúc quanh của cửa thang lầu, từ phía dưới cũng có thể thấy ánh đèn.
"Cảnh sát, liên quan tới chuyện con trai anh cướp bóc đánh người, tới để hỏi thăm." Người vệ sĩ này rất có khiếu diễn xuất, "Con trai anh nói đã bán chiếc xe gắn máy đi, tiền giấu trong nhà."
Tiếp đó, cửa phòng mở ra, nhìn thấy vệ sĩ ở bên ngoài: "Các người là..."
"Rầm", còn chưa đợi dượng cả nói hết câu, vệ sĩ đã đá văng cửa ra, con dao nhỏ lóe sáng lập tức dọa cho dượng cả hoảng sợ. Sau đó, lại cho ông ta một cú đấm liền khiến ông ta té xuống đất.
"Các người muốn làm gì? Cứu..."
Cô cả mới la lên, một người vệ sĩ khác cũng đã kéo bà ta từ trên giường xuống rồi. Thời tiết tháng chín còn rất nóng, đồ ngủ mà cô cả mặc rất mỏng manh, bên trong không mặc áo ngực, vừa kéo như thế, trước ngực liền đung đưa khiến cho vệ sĩ rất ngượng ngùng.
Đồ ngủ bị kéo ra liền lộ ra chân của bà ta, mặc dù da không trắng, mà cô cả cũng không có gì đẹp cả, nhưng suy cho cùng vẫn là một người phụ nữ. Vệ sĩ tiện tay kéo tấm mền trên giường xuống, vò một góc mền lại thành một cục rồi nhét vào trong miệng bà ta.
"Nghe rõ cho tao, không được nói chuyện, tay ông đấy ngứa ngáy muốn đánh người, nếu như dám lên tiếng, sau chuyện này dám báo cảnh sát thì bọn tao sẽ làm thịt thằng con trai đang trong tù của tụi mày đấy." Người vệ sĩ thứ ba cầm dao quơ qua quơ lại trước mặt bọn họ, sau đó lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn ra, trói cô cả cùng dượng cả lại.
Cô cả cùng dượng cả run lẩy bẩy, đây là nỗi sợ hãi chưa từng có trong cuộc đời. Nhưng mà bọn họ không dám lên tiếng, ánh đao âm u đó, tưởng chừng như sẽ thọc thẳng vào tim của bọn họ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top