015
Edit: Thủy Tích
"Ngoan chút đi, anh dẫn em đi công viên chơi nhé." Hàn Đông Lỗi dụ dỗ. Công viên có đủ loại trò chơi, đứa trẻ nào trong thành phố cũng thích, cho nên Hàn Đông Lỗi cho rằng Lý Tân Hạo cũng sẽ thích.
Bờ ngực của Hàn Đông Lỗi mười tuổi, không dày rộng như lúc hai mươi sáu; Lòng dạ cùng thủ đoạn của Hàn Đông Lỗi mười tuổi cũng không thâm sâu như khi hai mươi sáu tuổi; Quan trọng là, lý do để Hàn Đông Lỗi mười tuổi sẽ đối xử tốt với một người, cũng rất đơn giản.
"Cút ngay, không đi." Cuối cùng, Lý Tân Hạo vẫn không kiềm nén được. Không có cách xử lý Hàn Đông Lỗi ở đời trước, nhưng đời này Hàn Đông Lỗi chỉ mới có mười tuổi, chẳng lẽ cậu còn sợ hãi không dám đối phó hắn sao?
Quả nhiên, cậu vừa mắng chửi một câu, Hàn Đông Lỗi đã ngây ngẩn cả người rồi. Không phải bởi vì bị đứa nhỏ này tức giận chửi mắng, hắn vốn dĩ không có chú ý tới sự ác liệt trong lời nói của cậu, trái lại hắn chỉ để ý cách dùng từ ngữ của đứa nhỏ này.
Hai chữ 'cút ngay' này, không thích hợp xuất ra từ miệng Lý Tân Hạo, ít nhất Hàn Đông Lỗi mười tuổi vẫn là một cậu bé có giáo dục.
Lý Tân Hạo đứng lên, bỏ mặc Hàn Đông Lỗi vẫn đứng trơ ra tại chỗ, tự mình đi trở về.
Hàn Đông Lỗi hoàn hồn lại, cũng đuổi theo ở phía sau: "Tiểu Hạo Hạo, em giận anh hả?" Hàn Đông Lỗi không biết bản thân đã đắc tội với đứa nhỏ này từ bao giờ; mà chuyện vừa rồi cũng chỉ cho rằng bản thân đã chọc giận đứa nhỏ này.
Chẳng lẽ là vì vừa nãy mình đã đánh mông nhóc?
"Tiểu Hạo Hạo." Hàn đại thiếu gia không thể hiểu nổi, cho nên vẫn đuổi theo sau Lý Tân Hạo gọi không ngừng.
Mẹ Lý đang rửa rau, mà Hàn Vân Phỉ khi ở nhà chính là đại tiểu thư mười ngón tay không bao giờ dính nước, nhưng khi đến nhà họ Lý thì lại ngồi xổm bên cạnh mẹ Lý, cùng bà rửa rau, trên mặt thiếu nữ còn mang theo một nụ cười mỉm văn tĩnh, thanh nhã.
Lý Tân Hạo cũng đi đến bên người mẹ Lý, sau đó ngồi xổm xuống rửa rau cùng hai người. Rau mà bọn họ đang rửa là loại mà nhìn một đống thì như nhiều lắm, nhưng nấu xong thì chỉ còn lại một nhúm nhỏ, cho nên khi rửa rất phiền, nhưng bởi vì rất non, khi ăn rất ngon miệng. Nhất là lúc dùng để nấu canh, bỏ thêm một ít đậu hủ non, lại thêm cá vào, vô cùng ngọt lành.
Trong nhà họ Lý, cha Lý giữ vai trò đầu bếp của cả nhà. Mẹ Lý khi nấu ăn, chưa nói tới sắc hương vị, chỉ cầu mong có thể nấu chín được là tốt lắm rồi. Nhưng tay nghề cha Lý thì ngược lại, cho nên, khi trong nhà có khách khứa thì nhiệm vụ nấu ăn sẽ thuộc về cha Lý.
Hàn Đông Lỗi ngồi xổm xuống theo Lý Tân Hạo. Khi nhìn mẹ Lý cùng Hàn Vân Phỉ một lớn một nhỏ rửa rau, hắn thật sự chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng hiện giờ lại thêm một Lý Tân Hạo thì đã có chút khác biệt.
"Hạo Hạo thật ngoan, cũng biết giúp rửa rau nữa." Hàn Đông Lỗi nhân cơ hội bắt chuyện với Lý Tân Hạo, hắn không tin, bản thân sẽ không tóm được đứa nhỏ này.
Lý Tân Hạo chẳng quan tâm đến hắn.
"Hạo Hạo nhà chúng ta đã ngoan từ nhỏ rồi. Lúc mới sinh ra, con nít nhà người khác vừa khóc vừa quấy, còn nó thì chưa bao giờ khóc cả. Hiện giờ đi học lớp dự thính, cũng là bạn nhỏ được thưởng nhiều hoa hồng nhất."
"Hoa hồng là cái gì?" Dân thành phố Hàn Đông Lỗi không biết loại phương thức khen thưởng đặc biệt của trường học ở nông thôn.
"Là giáo viên khen thưởng cho học sinh, ai có thành tích tốt thì sẽ tặng cho người đó." Lý Tân Long giải thích.
"Woa." Hàn Đông Lỗi cái hiểu cái không, cũng không có hứng thú với chuyện này, "Hạo Hạo, em gọi một tiếng 'anh', anh sẽ tặng cho em món quà lớn nhất."
Xùy, không biết xấu hổ.
Lý Tân Hạo vẫn tiếp tục trầm mặc.
"Có lẽ đứa nhỏ này sợ người lạ nên thẹn thùng thôi." Mẹ Lý lên tiếng, "Từ nhỏ đến lớn còn chưa thấy qua nó gọi ai, ngay cả ăn Tết, lúc đi đến nhà người thân thăm hỏi, nó cũng chẳng thèm gọi người ta một tiếng nữa ấy chứ."
Lý Tân Hạo rất oán hận thân thích họ hàng của mình. Đời trước, sau khi Lý Linh Linh chết, mẹ Lý lại bệnh nặng nằm trên giường, cậu cũng chưa từng thấy một người nào tới thăm bọn họ cả.
Cha Lý không muốn xin tiền nhà họ Hàn, cho nên phải đi vay tiền của họ hàng để giải quyết tiền thuốc men cho mẹ Lý, nhưng chẳng những không mượn được tiền trái lại còn bị châm chọc không ít.
Dù cho lúc ấy Lý Tân Hạo còn nhỏ, nhưng cậu vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Sau lại Lý Tân Long kết hôn với Hàn Vân Phỉ, vào làm việc trong công ty nhà họ Hàn, thì những người đó lại kéo tới, bảo Lý Tân Long giúp này giúp kia. Lý Tân Hạo là một người sẽ ghi hận trong lòng, cho nên chuyện Hàn Đông Lỗi ngoại tình cùng phản bội, cậu mới không thể chịu đựng được.
Ăn cơm trưa xong, ba người chuẩn bị đi về. Bởi vì nhà họ Lý rất nhỏ, buổi tối không đủ phòng để cho mấy người họ ngủ lại. Chỉ có điều, lúc rời đi, Hàn Đông Lỗi lại mở miệng: "Dì ơi, tụi con dẫn Hạo Hạo theo được không? Hết kỳ nghỉ lễ sẽ đưa Hạo Hạo về. Một mình Tân Long ở đó cũng sẽ cảm thấy cô đơn, có Hạo Hạo ở bên cạnh thì chú với dì cũng sẽ yên tâm hơn."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hàn Đông Lỗi đời này quả thực là vô cùng đáng yêu ='))) nhưng đáng tiếc mọi thứ đã quá trễ ='))))) bởi vì chú Phong đã sắp xuất hiện tóm lấy thằng nhóc-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top