Phần 3: Mình thích cậu ta?

Lại 1 tuần học trôi qua ở Hogwarts. Không khí 1 tuần này yên bình đến lạ, nhưng chẳng ai nhận ra điều kì lại đó là gì, cho đến khi...

-Này Gạc Nai, cậu thực sự không bắt nạt Snivellus nữa à?

Sirius ngồi bên cạnh James trong Đại sảnh đường bất chợt thắc mắc lên tiếng hỏi.

-Không.

James cũng thản nhiên trả lời.

Đầu của hắn mấy ngày nay đã rối bời hết cả lên, ngay cả theo đuổi Lily Evans cũng chẳng có tâm trạng mà làm.

Các học sinh khác xung quanh nghe được cũng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.

Bảo sao cả tuần nay lại im lặng như vậy.

James Potter không còn bắt nạt Severus Snape nữa, tin nóng hổi à nha....

Không chỉ học sinh của ba nhà Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff xôn xao, mà ngay cả Slytherin cũng không khỏi ngạc nhiên.

Severus Snape là ai chứ?

Là tên Máu lai bị tẩy chay của Slytherin.

Toàn bộ Slytherin không ai cố tình chèn ép Severus, đơn giản vì việc đó không mang lại cho họ bất kì lợi ích gì.

Nhưng họ đương nhiên sẽ không bao giờ giúp đỡ tên nhóc đó, cứ coi nó như không khí là khoẻ nhất. Nhưng chính điều đó cũng là một phần động lực cho James Potter bắt nạt Severus.

Severus cũng biết thân biết phận mà im lặng, nên không có chú rắn nhỏ nào bất mãn cả.

Hai năm nay cứ như thế mà diễn ra, bây giờ James Potter lại đột nhiên quyết định không bắt nạt Severus nữa, không ai là không thấy ngạc nhiên.

Nhưng bản tính của bọn họ vốn không nhiều chuyện bằng 3 nhà kia, chỉ xì xào một chút liền ngừng.

Severus đôi lúc sẽ thức khuya để cố gắng hoàn thành độc dược và mỗi lần như vậy, xác định sáng ngày hôm sau, Severus sẽ không xuất hiện ở Đại sảnh đường, cũng tương đương với việc cậu sẽ nhịn bữa sáng.

Dù Lily cũng đã nhiều lần chất vấn, nhưng Severus cũng chỉ 'ậm ừ' cho xong chuyện chứ không ghi tâm.

Và thật trùng hợp làm sao, sáng hôm nay Severus-cũng là trung tâm của những câu chuyện sáng nay trong Đại sảnh đường lại không có mặt.

Cả Đại sảnh đường chắc chỉ có Lily biết Severus ngồi ở vị trí nào, nhưng bàn tán nãy giờ cũng không thấy cậu ra mặt, mọi người ở Đại sảnh đường cũng đoán được Severus không có ở đây.

James không chủ động đi tìm Severus, cậu cũng chẳng rảnh hơi đi tìm hắn, thành ra đã một tuần hai người không chạm mặt nhau dù Gryffindor và Slytherin học chung khá nhiều môn.

Đối với Severus, đây là sự yên tĩnh cùng thoái mái hiếm khi có được, còn với James, hắn biết rõ bản thân đang trốn tránh, trốn tránh thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ trường vào đen huyền kia.

Chưa có bất cứ ai đem lại cho James cảm giác này, bản thân hắn cũng chưa từng cảm nhận nó, lần đầu tiên James cảm thấy bất lực với bản thân.

Không biết thì đi hỏi!

James đương nhiên khôn ngoan, hắn biết chuyện gì nên ẩn, chuyện gì nên lộ, mà một khi James Potter đã muốn giấu, không một ai có thể phát hiện ra được.

Giờ thì nên hỏi ai đây?

Một tia sáng loé qua trong đầu James, tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có người này có thể cho hắn câu trả lời đúng nhất, chân thực nhất.

Và đó là lí do mà James Potter và Lily Evans nghiêm túc ngồi đối diện nhau trong Phòng Cần Thiết ở tầng bảy Hogwarts.

-Và thế là cậu đi tìm tôi để hỏi về cảm xúc của bản thân với Sev?

James im lặng gật đầu, hắn cũng bó tay rồi. Hắn biết Lily sẽ cho hắn câu trả lời thỏa đáng.

Mặc dù mang tiếng là theo đuổi cô nàng nhưng James chưa bao giờ nghiêm túc, Lily từ chối hắn liên tục cũng vì lí do đó, nên hắn cũng chẳng ngại nói với cô về vấn đề này, nhất là khi nó có liên quan đến Severus Snape.

Lily Evans sẽ là người phản ứng gay gắt nhất nếu người kia gặp chuyên không hay, cũng chỉ có Lily Evans là người hiểu người kia nhất, hắn thực hết cách mới tìm tới cô nàng.

-Buồn cười nhỉ Potter, cảm xúc của cậu sao lại đi hỏi tôi?

Lily Evans đương nhiên biết James Potter yêu Sev của cô rồi, à không, rồi một ngày Sev sẽ không còn là của cô nữa.

Chuyện đó Lily tiếp nhận rất nhanh, nhưng việc cái tên ngốc này đi hỏi thẳng cô mới là điều khiến Lily ngạc nhiên.

James Potter từ trước đến giờ không phải rất tự cao, tự đại sao? Muốn gì phải có cho bằng được là bản tính của Potter, việc hắn ta bám lấy cô không buông mặc dù chỉ cảm thấy hứng thú đã chứng minh điều đó.

Lily còn tưởng một khi James đã ngờ ngợ nhận ra tình cảm của mình với Severus sẽ bám lấy cậu không tha để tìm câu trả lời chứ?

Rồi lúc đó Lily Evans cô sẽ vào vai phụ huynh để dạy dỗ tên James kia một trận, đến khi hắn cưng Sev như trứng, hứng Sev như hoa mới thôi.

Cô còn phải giả vờ gây khó dễ cho hắn một thời gian.

Có khó mới biết quý trọng chứ!

Và cô sẽ vào vai khán giả thưởng thức trọn vẹn chuyện tình 'trắc trở' của đôi bạn trẻ này....

Mà khoan, lạc đề!

Đó chỉ là kịch bản Lily tưởng tượng ra sẵn thôi.

-Lily à, tớ biết cậu nhận ra mà, cái cảm xúc chết tiệt ấy đến cùng là gì chứ?

James đau đầu mềm nhẹ nói. Hắn thực sự chẳng muốn cúi đầu nhún nhường trước Lily Evans chút nào, nhưng James có linh cảm nếu bản thân cứ thế mà bỏ qua nó, hắn sẽ phải hối hận.

Mà linh cảm của James thì chẳng bao giờ sai, vận may cũng là một trong những yếu tố quan trọng cho những cuộc dạ du và phiêu lưu của hắn.

-Cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa, James Potter!

-Đúng, đúng, là tớ hết thuốc chữa, nên mới cần cậu giúp đây này.

-Giờ cậu lại lên giọng với tôi, thái độ của người cần được giúp đỡ đấy à?

Ây dô, đúng là cái cảm giác này, ta nói nó sung sướng gì đâu á!

Lily Evans cuối cùng cũng có ảm nhận được cảm giác mình thường tưởng tượng trong đầu.

Thì ra làm phụ huynh gặp mặt con rể là cảm giác này.

Không, Lily chắc chắn nó không chỉ dừng lại ở đó.

Mà thôi, cô muốn đùa, nhưng không muốn Sev ế cả đời. Nếp sống của cậu ấy tệ lắm rồi, phải có người thay mình chỉnh đốn mới được, xem ra vụ kén rể này cũng không hoàn toàn là lỗ.

-Được rồi, tôi cũng chẳng muốn gây khó dễ gì cho cậu.

James nuốt nước miếng gật đầu, tâm trạng trùng xuống chờ Lily nói tiếp.

-Đơn giản lắm, James Potter, cậu-thích-Sev-rồi! Đúng, là cái kiểu thích cậu đang nghĩ đến đó!

Nói xong điều mình hằng muốn hét vào mặt tên ngốc trước mắt, Lily thỏa mãn, khoan khoái rời khỏi Phòng Cần Thiết, để lại pho tượng James Potter đang quá sốc trước những gì mình vừa nghe được.

Là cái kiểu thích hắn đang nghĩ đến?

Lily Evans biết sử dụng Chiết Tâm Bí Thuật hả?

Sao biết hắn đang nghĩ gì?

Mà đó không phải trọng điểm!

Trọng điểm là...James Potter hắn vậy mà lại đi thích Severus Snape-người mà bản thân đã bắt nạt trong suốt hai năm học?

Lại còn là cái loại 'thích' sẽ phát triển thành 'yêu' kia?

Nhưng ngẫm lại biểu hiện cùng cảm xúc của hắn gần đây thì đúng là không thể trật đi đâu được.

Những vẫn quá khó tin a!

Mình thích cậu ta?

Được rồi, sau hơn 15 phút trầm tư nữa, James Potter rốt cuộc cũng chấp nhận tính cảm của bản thân.

James đã bỏ ra hai năm để làm rõ cảm xúc của mình, 1 tuần để khốn đốn với mớ cảm xúc ấy, đương nhiên cũng chỉ cần 15 phút để chấp nhận sự thật.

Vấn đề bây giờ là...làm thế nào để kéo Severus về tay đây?

Xem ra hắn lại phải nhờ đến Lily Evans rồi.

Chắc cô ấy cũng sẽ vui lòng thôi.

Nhìn thái độ và cách nói chuyện thôi cũng thừa biết!

James Potter lặng lẽ bước đi trên hành lang vắng vẻ của tầng năm.

Tiếng bước chân của hắn lại phá lệ rõ ràng, cộng thêm nụ cười cao hơn 5 độ so với mọi khi cùng đôi mắt tràn ngập toan tính, ai nhìn vào cũng biết liền, Hogwarts sắp tới lại trở nên nhộn nhịp rồi a~

Severus đang vùi đầu vào nghiên cứu độc dược:

-Hắt xì!

Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ nghi ngờ có ai đang nói xấu họ, nhưng Severus Snape thì không.

Cậu chỉ đơn giản nghĩ chắc bản thân đã quá chú tâm vào độc dược mà quên mất sức khoẻ, nên đành buông dụng cụ thí nghiệm, đi vào nhà vệ sinh sửa sang lại, dù sao chút nữa Slytherin cũng có tiết Phòng chống nghệ thuật Hắc ám với Gryffindor.

Cả một tuần không bắt gặp khuôn mặt khó ưa xuất tên James Potter, ừ thì Severus thừa nhận là bản thân cũng có chút không quen, thậm chí là có chút...nhớ?

Về việc này Severus cũng lí giải với cùng đơn giản.

Hai năm học trước ngày nào cũng bị Potter chơi khăm, chắc cơ thể đã sinh ra phản ứng có điều kiện ghi nhận việc đó thành một thói quen, một tuần không xuất hiện nữa tự nhiên sẽ cảm thấy không quen thôi.

Còn cái phần 'nhớ' đó thì Severus trực tiếp vứt ra sau đầu.

Chắc là do mệt mỏi quá độ nên sinh ra ảo giác.

Đúng! Chắc chắn là vậy!

Cái tên James Potter đó, Severus hận hắn không thể biến mất biết bao nhiêu lần, làm sao lại có thể cảm thấy....nhớ hắn được chứ?

11/06/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top