Phần 11: James biết đó là Severus của hắn

—————3 năm sau—————

Đã 3 năm trôi qua.

Severus cũng đã biến mất, rời khỏi Hogwarts 3 năm.

Điều kì lạ là James Potter dường như không thay đổi gì nhiều, vẫn sôi nổi và quậy phá như trước kia.

Khác hẳn với thái độ vào những ngày đầu tiên Severus rời khỏi Hogwarts.

Vào những ngày đó, James cứ như một con thú bị kích thích cho phát điên lên.

Hắn điên cuồng xông thẳng vào kí túc xá Slytherin, rồi trước sự kinh ngạc của nhóm rắn nhỏ, tra hỏi Lucius Malfoy.

Chưa hết, hắn còn chiếm cứ luôn căn phòng trước đây của Severus, khiến cho không một Slytherin nào có thể bước vào đó.

Nơi đó là lãnh thổ của riêng James Potter.

Nhưng rồi...

Không biết vì cái gì, James lại cư xử như bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Hắn lại tiếp tục dạ du (đi đêm) cùng Nhóm Đạo tặc, bày trò nghịch phá trong các tiết học.

Các giáo viên đều phải đau đầu nhức óc, James Potter đã trở lại.

Trở lại làm James Potter trước khi yêu say đắm Severus Snape.

Nhưng chỉ mình bản thân James biết, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, quá trình chờ đợi này tựa như một sự dằn vặt không giới hạn.

Nỗi đau ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Severus muốn hắn chờ.

Hắn nguyện ý chờ đợi.

Nhưng đã lâu đến nỗi...

James đôi lúc nghĩ bản thân không thể chờ được nữa.

1 năm...2 năm...rồi 3 năm...

Em đã trở về chưa?

Severus...


Severus cũng chẳng khá khẳm hơn James chút nào.

3 năm mang theo bộ mặt lạnh lùng, sát phạt thẳng tay, không một lần dung thứ.

3 năm mang lên cái mặt nạ giả dối đến chính cậu cũng phải buồn nôn.

Chỉ trong chừng ấy thời gian, Severus lấy danh phận Gia chủ Prince đi đâu cũng khiến người khác phải nể phục, đó là trong mắt các quý tộc.

Còn trong lòng Severus, chuyện đó không bao giờ là dễ dàng.

Nếu James chỉ bị dằn vặt bởi nỗi nhớ, thì Severus còn phải chịu nhiều hơn thế.

Một đứa trẻ mới thoát li khỏi cuộc sống học đường, mới 13 tuổi...

Phải học cách trông thật tự nhiên dưới ánh nhìn của người khác.

Học cách bày binh bố trận, nắm rõ lòng người.

Học cách làm quen với bộ mặt giả dối, cùng mặt đen tối của giới quý tộc.

Học cách uống rượu, âm thầm chịu đựng những cơn đau quặn thắt từ dạ dày vào mỗi đêm sau khi dự tiệc.

Nhưng chỉ cần tâm vẫn hướng về James, về tình yêu của cậu, về tương lai tốt đẹp của hai người, Severus tự nhủ bản thân không thể ngừng cố gắng.

Severus không cho rằng việc chỉnh đốn lại Prince là quá khó so với khả năng của bản thân, ngược lại là đằng khác.

Nếu chỉ dừng lại ở việc chỉnh đốn, vốn sẽ không tốn nhiều thời gian đến vậy.

Chẳng qua diệt côn trùng thì phải diệt tận gốc, nếu không sau này sẽ rất phiền phức!

Nhận được sự giúp đỡ thầm lặng của Malfoy càng khiến tình bạn giữa Lucius và Severus trở nên bền chặt hơn.

Trên thực tế, Severus hiểu rất rõ, Lucius chẳng có lí do gì để giúp đỡ cậu đến cùng như vậy cả, vì vậy cậu mới dễ dàng tiếp nhận tình bạn này.

Đồng thời, cũng chịu đựng những trò đùa có lúc thái quá của Nacrissa.

Nhưng Severus không ngờ được, trò đùa hạng nhất còn ở phía sau a~


Còn một yếu tố nữa cản trở cuộc hội ngộ của hai người họ, chính là sự trở lại của kẻ đứng đầu tổ chức Tử thần thực tử-Voldemort.

Việc Voldemort trở lại có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến Severus nếu con người vĩ đại đó không đích thân đến, muốn yêu cầu sự giúp đỡ từ Severus.

Có vẻ linh hồn của Voldemort đang không ổn định và ông ta yêu cầu vài lọ Dược về linh hồn.

Severus cũng không có lí do gì để từ chối. Hơn nữa, mấy loại Độc dược linh hồn sớm đã không còn là gì khó khăn đối với cậu.

Quá trình này kéo dài cũng khá lâu, mấy tháng, gần 1 năm.

Sau đó, Voldemort cũng rất thân thiện, giúp Severus đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, nhân tài thì không thể phung phí.

Có điều, Voldemort đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi Severus từ chối gia nhập Tử thần thực tử.


Được rồi, kể (khổ) tóm tắt như thể là đủ, còn bây giờ thì...

Đứng trước tòa lâu đài bản thân từng rất quen thuộc, nhưng không bằng ai kia, một thứ cảm xúc không tên không ngừng dâng trào trong Severus.

Cậu đã trở lại!

James Potter ảm đạm bước đi trên hành lang dài tưởng chừng như vô tận dẫn đến kí túc xá Slytherin.

Bởi vì không có ai xúc quanh nên James cũng không cần đeo lên cái nụ cười giả dối thường ngày nữa, đây cũng là một trong những lí do hắn thích hành lang này.

Yên tĩnh đến kì lạ.

Phải nói kể từ khi Severus đi mất, James trở thành học sinh duy nhất ở Hogwarts có tận 2 phòng ngủ.

Vốn dĩ chuyện này là bất khả thi, chứ đừng nói là hai phòng ở hai nhà khác nhau.

Nhưng Hiệu trưởng vẫn đặc cách cho hắn, mà những người khác cũng âm thầm chấp nhận, James rất dễ dàng thu được phòng ngủ của Severus về tay.

Dù sao Slytherin vẫn luôn là nhà có ít học sinh nhất, mỗi người một phòng còn dư mà.

Việc James đi qua đi lại giữa hai kí túc xá đã không còn là chuyện gì bất ngờ ở Hogwarts. Hắn còn rất có lịch trình mà ở hai bên luân phiên nhau.

Học sinh Slytherin biểu thị:

-Chúng tôi đã quá quen rồi 囧

James như thường lệ đi băng băng qua phòng sinh hoạt hứng vắng lặng của Slytherin, tiến thẳng đến phòng ngủ của Severus, kiêm của hắn.

Cửa phòng hé mở khiến James cau mày.

Rõ ràng hắn đã tỏ rất rõ rằng không một ai được lại gần căn phòng này mà?

Không nghĩ tới Slytherin cũng có người gan dạ như vậy.

Cười lạnh một cái, James đen mặt mở cửa.

Hay lắm, còn dám lật tung đồ đạc lên à?

Nhưng mà...

Hiện trạng căn phòng lúc này, lại mang đến cho James một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Tựa như...

Tựa như...

Là chính nó trước khi có sự can thiệp của James vậy.

Severus không phải người có lối sống lộn xộn, ngược lại là đằng khác.

Nhưng sự say mê của cậu vào Độc dược khiến Severus không còn một chút thời gian nào để dọn dẹp lại phòng ngủ của mình.

Mà việc này, tự nhiên lại được chuyển sang cho James sau khi hai người (tạm được gọi là) hẹn hò.

Bỗng, một tiếng động khá lớn phát ra từ phái khu vực chuyên dùng để chế tạo Độc dược của Severus.

James đứng lặng người, hắn không dám bước tiếp, không dám xác định.

Bởi hắn sợ, hắn sợ nếu đó không phải là người ấy, hắn sẽ không kiềm chế được nữa mất.

Một thân ảnh trong trường bào đen tuyền bước ra, khuôn mặt cau có:

-James Potter! Cậu nhét hết dụng cụ Độc dược của tôi vào cái xó nào rồi hả?

Severus đang rất bực, cậu không thể tin được điều đón mình đầu tiên khi bước vào kí túc xá lại là sự mất tích của đống dụng cụ Độc dược mà cậu từng đã phải tích góp tiền rất lâu mới mua được.

Bỗng người đó nhảy chồm tới ôm chằm lấy cậu.

Đã 3 năm rồi, cả hai đều đã trưởng thành, nhưng James vẫn có thể dễ dàng bao lấy Severus trong lòng như thế này, mang đến cho cậu cảm giác ấm áp như trước kia.

Cứu rỗi Severus khỏi thứ bóng tối cậu tiếp xúc hằng ngày trong quá khứ.

-Severus. Severus. Severus!

James không ngừng lặp đi lặp lại tên của Severus, như muốn cảm nhận cậu bằng tất cả giác quan.

Severus sững người một hồi, rồi cũng nâng hai tay ôm lấy con người đang rất kích động kia.

Cả hai cứ như thế một lúc lâu, cho đến khi ánh sáng cuối cùng của ngày vụt tắt.

-Ôm thế đủ rồi.

Severus vô tình đẩy James ra xa, Nhuệ thể một trong hai con người vừa ôm ấp nồng nhiệt lúc nãy không phải là bản thân cậu vậy.

-Nhưng Severus à~ Đã 3 năm rồi đó, đã 1095 tớ không được gặp cậu, không được ôm cậu. Nói cho đúng thì Severus, cậu nợ tớ ít nhất 1095 cái ôm và nhiều cử chỉ thân mật khác nữa.

James đã quá quen với sự thay đổi thái độ gần như ngay lập tức của Severus, hắn cũng rất nhanh chóng lấy khuôn mặt dày của mình ra để "chống chọi" lại nó.

Severus cũng rất vui lòng thật cho James muốn làm gì thì làm, đơn giản thì đó là một sự bù đắp không lời của cậu dành cho hắn.

Severus đã chịu được mấy trò quỷ quái của Nacrissa thì chắc chắn cậu sẽ không nổi đóa trước mấy trò quấy rối của James đâu, nhỉ?

-James Potter! Tôi trịnh trọng mời cậu trở về phòng ngủ của mình, ngay lập tức!

Đã gần tới giờ giới nghiêm và James chẳng trông có vẻ gì là sẽ rời khỏi phòng ngủ của Severus sớm cả.

-Hm~ Có vẻ tớ chưa nói với cậu Severus. Căn phòng này là của tớ, từ 3 năm trước đã là của tớ.

-Làm thế nào mà một Gryffindor như cậu lại ở trong kí túc xá Slytherin?

Severus ngạc nhiên hỏi.

-Tớ cũng không rõ lắm.

James nở một nụ cười gợi đòn.

-Chỉ biết Hiệu trưởng Dumbledore đồng ý với yêu cầu của tớ.

Severus im lặng một chút. Suy nghĩ xong, cậu nói với James:

-Cậu ngủ sopha, tôi ngủ giường.

Một Gia chủ luôn lấy lợi về mình, Severus cũng không ngoại lệ. Chưa đợi James nói năng gì, cậu đã nằm trong chăn ấm nệm êm rồi.

Vì quá mệt mỏi, Severus vừa nằm xuống đã ngủ rồi.

James không thể làm gì khác...

Ngoài nhảy lên giường và nằm bên cạnh Severus.

Dù sao cậu cũng ngủ rồi.

James mê mẩn ngắm nhìn Severus, đã 3 năm trôi qua, ngoài chiều cao thì Severus chẳng có vẻ gì là trưởng thành về ngoại hình.

Um...không hẳn, nhan sắc của Severus cũng đã thăng hạng khá nhiều.

Khuôn mặt trở nên mềm mại hơn, ngũ quan xinh đẹp hơn, làn da mềm mại hơn, mái tóc suôn mượt, tất cả đều thay đổi.

Nhưng đây vẫn là Severus.

Qua từng câu nói, cử chỉ, nét mặt của cậu.

James biết đó là Severus của hắn.

Rồi ánh mắt của James thay đổi.

Đây là lần cuối, lần cuối hắn để Severus rời xa mình.

Lần này James đã thành công trong việc chịu đựng, nhưng hắn không nghĩ bản thân có thể lặp lại điều đó một lần nào nữa!

11/08/2021.

Votes cho tui đi!

Chưa kiểm tra lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top