7: Cậu vẫn thật xinh đẹp
Harry lướt tay qua xấp tài liệu nhàm chán trước mặt. Kế bên anh là một chồng giấy cao gần bằng Harry và bản báo cáo viết dở nằm dưới sàn. Phòng làm việc của vị thần sáng nổi tiếng này luôn bừa bộn như thế. Harry sống 1 mình, đó là lý do anh luôn để mọi thứ có vẻ bê bối như vậy.
Nó mang lại hơi người cho nơi này, như vẫn có người khác sống ở đây ngoài Harry.
"Chà..." Anh tựa đầu ra sau, dụi dụi mắt. Harry đã kẹt ở đây hàng giờ, cố gắng nhét từng từ vào đầu mình. Công việc bàn giấy không phải là sở trường của Harry.
Khi anh dường như bỏ cuộc và chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông cửa vang lên.
"Chòm râu của Merlin" Harry vừa làu bàu vừa ép bản thân đi mở cửa "Còn ai đến giờ này được chứ?" Giờ đã gần 11 giờ đêm, và Harry mong đấy không phải là bất kì người giao bánh pizza đi lạc nào nữa.
Bên ngoài cửa, là Malfoy, người anh không ngờ nhất.
"Draco...?" Harry tháo kính ra dụi dụi mắt.
"Tôi có thể vào không?" Cậu cất lời.
Vẫn là chất giọng cao vút ấy, làn da tái nhợt nhạt và đôi mắt xám trong vắt của Draco 18 tuổi. Mái tóc vàng của cậu đã chạm đến vai, nó làm Harry nhớ đến Lucius, nhưng một phiên bản trẻ và... mệt mỏi hơn.
Dường như chưa tỉnh khỏi cơn mơ, anh lắp bắp "À ừ..! Vào đi."
Draco lướt qua Harry, cậu cởi áo khoác đặt lên thành ghế bành rồi ngồi xuống. Đôi mắt cậu như báo cho anh rằng có gì đó không ổn, chúng có vẻ trống rỗng và vô hồn.
"Có chuyện gì sao?" Anh ngồi xuống bên cạnh Draco, đặt trước mặt cậu một ly trà nóng thêm chút mật ong. Harry biết cậu luôn thích như vậy.
"Xem ra tôi làm phiền ngài thần sáng vĩ đại đây rồi?" Cậu ta chăm chọc, nhưng nụ cười tự mãn của ngày nào lại không ngự trên môi Draco "Nhưng đúng là có đấy."
"Mẹ tôi.... mất rồi."
"Ôi chúa ơi..."
"Bà đã đổ bệnh từ lâu rồi. Việc cha không thể ở bên mẹ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn." Cậu tiếp tục "Tôi... đã không thể giúp được. "
Anh khựng lại. "Ôi Draco. Cậu không có lỗi ở đây." Cậu ấy đã mất mát quá nhiều. Bà Narcissa là gia đình duy nhất còn có thể ở bên cạnh cậu.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Harry đặt đầu Draco tựa lên vai mình. Trong vòng nửa tiếng, cả hai chỉ im lặng như vậy. Draco không khóc, không biết rằng cậu ta luôn mạnh mẽ như thế, hay là người này đã khóc nhiều đến cạn kiệt rồi.
"Harry.." cậu ta lẩm bẩm, giọng Draco dường như thật khô khốc, cậu từ tốn ngồi thẳng dậy và đưa tay quàng qua cổ anh.
Draco hôn anh. Và Harry đáp lại. Anh đã chờ đợi quá lâu và dành quá nhiều thời gian để hối hận rồi. Anh ôm Draco, đặt 1 tay lên gò má cậu ta. Nụ hôn sâu làm gương mặt tái xanh của Draco ửng đỏ. Cậu nở nụ cười yếu ớt.
"Xin lỗi..." Draco bảo. Cậu chạm tay đến nút áo sơ mi nhàu nát của anh, ngước mắt nhìn Harry tìm sự đồng ý.
"Vì Merlin, đừng xin lỗi."
Anh để Draco quăng áo của mình xuống sàn, cậu cũng tự cởi cái của mình ra và quăng nó xuống, theo sau của anh.
Harry hôn lên cổ cậu, làm Draco run nhẹ.
"Từ an toàn là Quidditch. Nếu cậu muốn dừng lại hãy nói nó. "
"Ai lại đi gào lên Quidditch khi đang làm tình chứ hả?" Draco phản đối trong tiếng thở hổn hển đầy mê hoặc.
Nhưng cậu đã không dùng đến nó. Cậu để mặc Harry tiếp tục.
Anh đặt từng dấu hôn đỏ chói lên làn da gần như trong suốt của cậu. Cứ như thế cả hai chìm vào sự cuống hút của tình dục. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nổ tí tách của ngọn lửa bên lò sưởi và những âm thanh rên rỉ ngọt ngào. Đầu óc Harry dường như trắng xóa, anh dịu dàng cúi xuống thì thầm bên tai người còn lại.
"Hãy hứa rằng cậu là của tôi đi Draco. Hứa rằng cậu không bao giờ rời xa tôi nữa."
"Tôi hứa."
Họ cô đơn và cần một ai đó để ở bên.
Và giờ họ đã tìm thấy người ấy.
_______________
Draco dường như nửa tỉnh nửa mê sau cuộc ân ái. Cậu cuộn tròn lại bên cạnh Harry với cơ thể đỏ ửng dây đầy mồ hôi và mái tóc rối bù.
Một Draco như vậy trông rất không giống Draco. Cậu trông tự nhiên và thật yên bình.
"Nào, cưng không thể ngủ bây giờ được." Anh chạm nhẹ vào vai cậu.
"Đừng gọi tôi là cưng..." Draco đáp lại với giọng ngái ngủ "Tởm chết đi được."
Harry cười trừ. Dù không mấy dễ dàng nhưng anh đã nhấc bổng Draco lên và đặt cậu vào bồn tắm.
Cậu công tử Malfoy khẽ kêu ưm ửm hài lòng khi dòng nước ấm lấp đầy bồn làm Harry nhớ đến chú mèo của Hermione.
Anh vừa nghĩ vừa đem Malfoy bọc vào chăn lông rồi lần nữa, bế cậu lên giường. Phải công nhận rằng bế một người cao hơn mình gần 10cm lại còn đang gần như ngủ mê không dễ dàng chút nào.
"Chúc ngủ ngon, Draco."
"Ngủ ngon, Harry." Cậu đáp lời và vòng một tay sang ôm Harry. Anh cảm thấy dường như một nguồn điện truyền từ bàn tay lạnh toát của cậu làm Harry giật bắn mình.
Draco, người anh tưởng đã buồn ngủ đến chết nắm lấy tay anh.
"Tay đẹp thật." Cậu bảo. "Không như nhiều người xung quanh tôi."
"Ý cậu là sao?" Anh thắc mắc, để rồi ngay lập tức hiểu ra ý Draco.
Cuối năm 6 là một khoảng thời gian tồi tệ cho cả hai. Buổi tối hôm ấy bầu trời xám xịt với dấu hiệu đen cứ luẩn quẩn bên trong những đám mây.
"Ông không biết những gì tôi đã làm đâu."
Draco nghiến răng. Cậu vén tay áo đen buồn thảm lên, để lộ hình xăm dấu hiệu đen. Nó là sợi xích ràng buộc Draco cho đến khi cậu mất đi, mãi mãi ngự trên cánh tay của cậu. Gương mặt đẹp đẽ của Draco chỉ ngập tràn đau khổ, tại sao nhiệm vụ của cậu đã đi đến hồi kết nhưng Draco lại không cảm thấy một chút tự hào hay vui vẻ nào cả? Những gì cậu cảm thấy là sự mất mát, rằng một phần quan trọng của bản thân cậu đã chết đi mãi mãi.
Đối với Harry, con người trước mặt anh trông không hề đáng sợ một chút nào cả. Cậu ta thật đáng thương, bập bênh và không vững chắc.
"Không Draco." Anh muốn gào lên, nhưng cơ thể anh tê liệt như một khúc gỗ vô tích sự. "CỬ ĐỘNG ĐI MÀY LÀ CƠ THỂ CỦA TAO MÀ!?"
Vào thời khắc ấy Harry không quan tâm việc ấy sẽ mạo hiểm mạng sống của anh thế nào, hay sự thật rằng đáng lẽ anh nên coi con người tóc bạch kim kia là kẻ thù của mình.
Anh chỉ muốn làm một điều mà thôi: Bảo vệ cậu.
"À phải rồi." Harry thấy hơi thở của người bên cạnh mình như chậm lại "Tôi chưa bao giờ cho cậu thấy nhỉ?"
Harry xoay người lại đối mặt với cậu. Anh đưa mu bàn tay của mình lên và chỉ cho Draco vết sẹo của mình.
"Tôi không được nói dối. Umbrige đã bắt tôi tự viết nó lên tay mình."
"Ôi Merlin." Draco mở to mắt trong sự kinh ngạc "Mụ già hợm hĩnh đó..."
Rồi cậu đặt lên vết sẹo của anh một nụ hôn thật dịu dàng. "Chúng ta đều xấu xí như nhau."
"Không." Anh phản đối. "Dù có thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn, thật xinh đẹp."
So sánh với anh thì cuộc sống của Draco hẳn đã không mấy dễ dàng và anh cá chắc rằng cậu cần phải nghỉ ngơi. Nếu Draco cần một điểm tựa, thì anh luôn luôn sẵn sàng để ở bên cạnh cậu.
((Cover's credit: https://dejadis.deviantart.com/art/holding-hands-320221856
I apologise for cutting out the watermark but wattpad wouldn't allow me to use the original one due to its height ))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top