2: Thật tuyệt khi được trở lại điểm bắt đầu

_Tuần đầu tiên của năm nhất_

Từ cái ngày mà Hagrid tìm đến Harry và nhồi cho anh cả tấn thông tin kì lạ đến mức không đáng tin, cuộc đời của Harry thay đổi hoàn toàn. Anh rời khỏi nhà của dì dượng, tránh xa Dudley cùng cái gậy chán chết của nó ra. Và đến Hogwarts. Chính xác mà nói thì toàn bộ sự việc này chẳng khác gì một giấc mơ.

Nhưng có 1 thứ khiến anh bận tâm, thực ra là 1 người. Thằng nhóc cùng năm với anh,Draco Malfoy.

Đấy là 1 đứa trắng từ đầu đến chân như bạch tạng. Tóc bạch kim, da trắng nhợt nhạt. Đến cả đôi mắt của cậu ta cũng phải là màu xám. Nếu không vì có chiếc áo chùn đen với huy hiệu Slytherin xanh ngọc thì có ngày anh nhầm cậu ta thành hồn ma mất. Tuy nhiên so với hồn ma thì thằng người sống này đáng sợ hơn nhiều.

Từ lúc anh né Malfoy ở Hẻm Xéo thì Harry đã có cảm giác bản thân đã bị ghim. Cho đến lúc thấy phản ứng của cậu ta khi anh từ chối làm bạn với nó thì chắc cú luôn.

Thằng nhóc hồn ma ghét anh. Ghét cay ghét đắng!

Nhưng lúc bị từ chối nó có vẻ buồn lắm. Mặc dù vẫn kênh kiệu như thường đấy, Harry lại thấy mấy ngày sau Draco cứ cụp mắt xuống rồi bĩu môi mỗi khi thấy anh.

Nhưng đành chịu thôi, ai bảo cậu ta xúc phạm Ron cơ chứ.

_Trận Quidditch đầu tiên_

Việc trong suốt 1 tuần trước đó thằng nhóc hồn ma ngày nào cũng trêu chọc Harry và trù cho anh thua không hề thương tiếc đương nhiên cả trường không ai là không hay nhưng hiếm có ai lại biết được trước khi thi đấu Malfoy đã bắt cóc cậu tần thủ Gryffindor qua phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin để chúc may mắn.

Mặc dù điều đó đã khiến Harry sợ chết khiếp, cơ mà đến tận sau này anh vẫn nghĩ nếu không có Malfoy ủng hộ hẳn là anh đã căng thẳng đến độ ngã xuống cán chổi từ đầu trận đấu rồi.

Từ đó Harry đã đổi tên thằng nhóc hồn ma thành thằng nhóc hộ mệnh.

_Cuối năm nhất, sau khi hòn đá phù thủy được tiêu hủy_

Vào buổi tối sau khi giáo sư Dumbledore đi mất, có một người đã lẳng lặng mò vào bệnh thất với đôi mắt xám đỏ au như vừa khóc. Người đó ngồi yên nhìn Harry suốt đến tận 2 giờ sáng để rồi trước khi về buông lời thì thầm chúc mừng anh.

Malfoy nghĩ rằng thằng tóc đen nằm trên giường không hay biết, chỉ không ngờ rằng trong bóng tối Harry đã nhìn lại cậu suốt, cả lời chúc mừng kia cũng bị nghe mất rồi.

_Đầu năm tám_

Do vụ việc của Kẻ-mà-ai-cũng-biết, cả bộ ba vàng và Draco đều bỏ học. Một bên bận đi cứu thế giới, bên còn lại bận đi bảo vệ gia đình. Cuối cùng cả hai bên đối mặt trên tàu đến Hogwarts.

"Hai bồ cứ thong thả nói chuyện, tụi mình đi trước." Một cách rất tâm lý, Hermione đã dắt tay bạn trai chạy trốn, để lại Harry một mình với Draco.

"Ừm...Malfoy này.." Anh cố mở lời "Mày ổn chứ?" Lúc hai người kia đi mất, Harry cảm thấy gương mặt Draco tái bệt, thậm chí còn xanh xao hơn mọi khi. 

Lấy 1 tay che mặt, cậu đáp lại : "Tao ổn."

Sau chiến tranh kết thúc, cha cậu bị nhốt vào Azkaban. Điều này không tài nào tránh nổi, dù gì thì ông ta cũng là một tử thần thực tử mà. Nhưng Draco không ngờ được là Đấng cứu thế đã bao che cho cậu và mẹ, giúp cả hai tránh được cảnh phải vào Azkaban.

Từ đó đến giờ mỗi khi đối mặt Harry cậu đều không biết phải nói gì. 

Tên nào kia bị cậu bắt nạt suốt 6 năm thế mà còn giúp gia đình cậu.Điều này cũng quá bất thường rồi. Draco thường suy việc này ra Cậu bé sống sót đến tận 2 lần nên bị mất trí nhớ luôn rồi. Nên khi Harry kêu tên cậu, Draco thật sự không biết trả lời như thế nào.

"Cảm ơn mày..."

Cuối cùng cậu lẩm bẩm, lướt qua Potter 1 cách bình thản dù trái tim bên trong lòng ngực đang đập điên cuồng.

Potter nhớ cậu là ai. Vậy mà hắn còn cứu cậu.

Cậu chắc chắn là:

1. Potter điên rồi.

2. Thánh Potter muốn làm người tốt.

Nhưng dù có là trường hợp nào đi chăng nữa thì cũng quá đáng ghét rồi đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top