Phiên ngoại 1(H)( NamJin )
toggkyy Tuyetbang161 TrnNguyn157208 Oh_Min_Yeon QunhhNhNguyn1 hôm nay đăng sớm để mấy cô đọc xong còn ngồi hóng teaser nhé 😘
---------------------------------
Hôm nay là ngày tổng kết năm học, các sinh viên tiêu biểu về thành tích học tập, hoặc về các mảng khác đều được nhà trường dành riêng cho một suất phần thưởng, và đương nhiên, đội bóng rổ của trường đã xuất sắc mang về giải vô địch cấp quốc gia cũng sẽ được trao cho những giải thưởng vô cùng có giá trị.
Mở đầu lễ tổng kết cuối năm, sẽ do chủ tịch hội sinh viên Kim Thạc Trấn đảm nhiệm, anh cũng là sinh viên năm cuối nên sẽ thay mặt toàn bộ số sinh viên sắp ra trường phát biểu tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô.
Kim Nam Tuấn đứng ở phía dưới nhìn lên, cậu nhớ đầu năm cũng là một cảnh tượng y chang như vậy, lúc đó Kim Thạc Trấn một mình đứng trên bục cao đọc một bài diễn văn để đón những tân sinh viên năm nhất, trong đó có cả cậu.
Trong một khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của anh được ánh nắng ban mai chiếu rọi kia, Kim Nam Tuấn cảm nhận trái tim thiếu niên đơn thuần của mình, trong một thoáng chốc đã hoàn toàn bị cướp đi.
Kim Thạc Trấn mặc một thân đồng phục cùng dạng với toàn bộ sinh viên trong trường, nhưng trong mắt cậu, anh lại rất khác biệt, cậu đã từng vô số lần nhìn thấy anh đi vào căn tin của trường lúc giờ cơm, những lúc đó Kim Nam Tuấn chỉ cần đưa mắt liếc một lượt, ánh mắt cậu dừng ở đâu, nơi đó liền lập tức hiện ra hình ảnh học trưởng tài giỏi mà tất cả học sinh trong trường đều ngưỡng mộ.
Tình cảm của Kim Nam Tuấn cũng như vậy, giống như ánh mắt của cậu, chỉ mãi mãi dành cho học trưởng Kim Thạc Trấn.
Nhưng số lần hai người gặp mặt nhau ở cự li gần hay tiếp xúc với nhau đều cực kì ít ỏi, Kim Thạc Trấn là sinh viên năm cuối lại học ngành y nên việc thi tốt nghiệp càng nặng hơn, anh lại còn là chủ tịch hội sinh viên nên vô số công việc trong trường đều phải đến tay anh quản lý. Còn Kim Nam Tuấn cũng bận rộn với việc tập bóng của mình, hai người chỉ có thể gặp nhau qua những lần tình cờ chạm mặt, gặp nhau đã ít, nói chuyện được với nhau còn ít hơn, Kim Nam Tuấn không hiểu sao mỗi lần được ở gần anh, chính mình lại rất run sợ, đến nỗi cậu còn chưa bao giờ mở miệng nói được với người cậu thích một câu chào hoàn chỉnh.
Kim Nam Tuấn đã từng vô số lần tưởng tượng ra hình ảnh Kim Thạc Trấn đang đứng trước mặt mình, sau đó cậu sẽ vừa cười vừa bắt chuyện với anh như thế nào, nhưng cho dù có tập luyện trước gương nhiều đến bao nhiêu thì cho đến lúc hai người gặp mặt, Kim Nam Tuấn cũng vẫn là một bộ dạng run như cầy sấy, nhìn thẳng vào anh một cái còn không dám.
Cứ như vậy, một năm học rất nhanh liền trôi qua, Kim Nam Tuấn biết anh đã gần ra trường, cậu cũng biết qua hôm nay thì cơ hội để mình gặp được anh của mình cơ hồ là bằng không, nhưng Kim Nam Tuấn vẫn cứ như vậy không dám đến gần Kim Thạc Trấn.
Kim Thạc Trấn nhớ lần đầu tiên mình gặp Kim Nam Tuấn là một lần tình cờ ở nhà ăn của trường, anh đem suất cơm mình vừa mua được đến chỗ bạn của anh đang ngồi thì bắt gặp ánh mắt ai đó nhìn mình rất chăm chú, nhưng lúc anh quay lại nhìn vào người đó thì cậu ta đã quay đi, lại còn hướng ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài sân trường, vừa nhìn liền biết được là đang giả vờ.
Sau đó cứ như vậy, trưa nào lúc ăn cơm Kim Thạc Trấn cũng sẽ đi tìm ánh mắt của cậu trai kia, và trăm lần như một, chỉ cần anh tìm thì sẽ thấy người đó đang nhìn anh, Kim Thạc Trấn chỉ biết cười trộm người đàn em này sao mà giống cây si nhỏ thế, rõ ràng là muốn nhìn mình nhưng khi bị phát hiện là lại lãng đi nơi khác, càng nhìn càng cảm thấy ngốc nghếch.
Tình hình vẫn cứ tiếp diễn như vậy, cho đến một ngày Kim Thạc Trấn nhận được danh sách các học sinh tham gia vào đội bóng rổ của trường, trong đó có tên của cậu trai vẫn luôn nhìn trộm anh trong căn tin, thì ra cậu ấy là sinh viên năm nhất tên Kim Nam Tuấn.
Từ đó mỗi lần nhìn thấy cậu, Kim Thạc Trấn không nhịn được lúc nào cũng để mắt tới, dần dần liền trở thành thói quen.
Cho đến một hôm, anh phải ở lại xử lí công việc của hội sinh viên đến tận chiều tối, lúc anh đi về cũng cùng lúc thấy mười mấy thành viên trong đội bóng rổ từ nhà thi đấu đi ra.
Anh vừa lướt mắt qua, liền nhìn thấy Kim Nam Tuấn, có vẻ cậu đã tập luyện rất chăm chỉ cho nên quần áo đều ướt đẫm mồ hôi, bết dính hết vào người, vóc dáng Kim Nam Tuấn rất cao, cơ bắp trên người cũng rất đẹp. Có một lọn tóc bị gió thổi che trước mắt cậu, Kim Nam Tuấn đưa tay hất nó qua, nhưng nó lại cứ bướng bỉnh trở về chỗ cũ, cậu cũng không chịu từ bỏ, cứ thế giống như thằng ngốc quơ tay loạn xạ trước mặt, còn lọn tóc ngu xi vẫn cứ dính chặt trên trán.
Kim Thạc Trấn khẽ cười, nhìn cậu lúc đó giống y như con mèo nhỏ nhà anh, mỗi lần anh đưa đồ chơi bằng len ra trước mặt nó, nó cũng sẽ ngốc nghếch quơ quơ tay như vậy.
Kim Thạc Trấn đã đợi cho mấy người trong đội bóng đi về hết, rồi sau đó mới xách đống tài liệu ôn thi mà cô giáo mới giao cho mình xem xét ra về.
Khi Kim Thạc Trấn đi về nhà, anh cũng không còn nghĩ gì đến việc vừa thấy Kim Nam Tuấn kia nữa, anh ngồi bên bàn học làm hết bài tập và công việc được giao cho, sau đó liền tắm rửa đi ngủ.
Nhưng trong giấc mơ của anh đêm đó, không còn bình yên như trước, mà đã bị khuấy đảo bởi sự xuất hiện của Kim Nam Tuấn.
Anh mơ thấy cậu đang chơi bóng một mình trong nhà thi đấu, còn anh là khán giả duy nhất của cậu.
Sau đó cậu kéo anh xuống cùng chơi, nhưng anh từ trước đến nay đều chưa từng chơi qua bất kì môn thể thao nào, chân tay lóng ngóng, khiến cho Kim Nam Tuấn phải tiến lại gần, ôm anh từ phía sau, vừa cầm bóng vừa chỉ dẫn anh.
Thân thể hai người cách nhau hai lớp vải, nhưng Kim Thạc Trấn cái gì cũng cảm nhận được, từ hơi ấm cho đến từng đường nét nam tính trên cơ thể cậu.
Hai người cứ thế dựa sát vào nhau, Kim Nam Tuấn chỉ hướng dẫn anh một chút, sau đó không biết cậu nghĩ như thế nào lại ném bóng đi.
Lúc Kim Thạc Trấn chưa kịp mở miệng hỏi cậu bị làm sao thì Kim Nam Tuấn đã đột ngột lật người anh lại, dùng đôi tay rắn chắc của mình nắm lấy eo anh.
Một lọn tóc theo gió dán vào cái trán đẫm mồ hôi của cậu, Kim Nam Tuấn nhìn thật sâu vào mắt anh, trong đó như chứa cả một cái hồ nước thật sâu không nhìn thấy đáy, làm cho anh nhìn qua một lần rồi liền cứ như thế bị hút hồn vào.
"Vén lên dùm em. "
Kim Thạc Trấn giống như bị thôi miên đưa tay đẩy lọn tóc ra phía sau tai của Kim Nam Tuấn, gương mặt cậu trong một khoảnh khắc anh chạm vào giống như được bừng sáng.
Kim Nam Tuấn không tính là đẹp theo kiểu mĩ nam tử, nhưng nét đẹp của cậu, chính là cộng hưởng từ vô số đường nét nam tính chết người.
Kim Thạc Trấn hoàn toàn không nhận ra hiện tại bản thân đang có bao nhiêu thất thố, anh chỉ biết nhìn vào người đối diện này, cho dù là ánh mắt hay hơi thở đều đã bị hắn cướp đi.
Kim Thạc Trấn nhướng người lên, đặt lên môi của Kim Nam Tuấn một nụ hôn, anh khẽ hôn cánh môi của hắn, sau đó chuyển sang mân mê. Nhưng Kim Nam Tuấn dường như không có một chút gì gọi là phản ứng, cánh tay của cậu trên eo anh tuy vẫn ôm chắc như vậy, nhưng bờ môi cậu lại không có chuyển động dù chỉ là một chút.
Kim Thạc Trấn không muốn như vậy, anh muốn cậu hôn anh.
"Nam Tuấn, hôn anh. "
Kim Thạc Trấn ở bên tai cậu nhẹ nhàng vươn lưỡi chạm đến, giọng nói anh ngọt ngào như đường mật, mang theo vô vàn ý muốn gọi mời.
Kim Nam Tuấn nghe xong, nhếch mép cười một cái, dường như đây chính là điều cậu muốn, cánh tay trên eo anh càng ra sức siết lại, kéo anh dính sát vào người cậu, Kim Nam Tuấn để cánh tay của anh gác trên vai mình, như vậy càng làm cho khoảng cách giữa hai người gần hơn.
Kim Nam Tuấn cúi đầu hôn anh, một nụ hôn mạnh mẽ giống như đôi cánh tay ôm chặt lấy eo anh của cậu, ôn nhu giống như cử chỉ mà cậu dành cho anh, lại cuốn hút giống như đôi mắt của cậu lúc nhìn anh.
Kim Thạc Trấn bị cậu chiếm lấy từng tấc, từng tấc trong khoang miệng, dần dần linh hồn anh cũng như bị cuốn theo vào vòng xoáy do cậu tạo ra, cứ thế mãi mãi ở trong vòng tay của cậu.
Kim Thạc Trấn bị đồng hồ báo thức reo in ỏi làm tỉnh dậy, anh đặt tay lên ngực trái vẫn còn vang lên từng nhịp đập loạn xạ của mình, đây là lần đầu tiên có người xuất hiện trong giấc mơ của anh, trong giấc mơ cậu còn như thế nào hoàn toàn trái ngược với bên ngoài, nhưng Kim Thạc Trấn mãi mãi cũng sẽ không quên được một khoảnh khắc kia, khi cậu trở thành một người khác, không rụt rè sợ sệt mà vô cùng bạo dạng chiếm lấy đôi môi anh.
Kim Nam Tuấn như vậy mới thật sự là một Kim Nam Tuấn mà Kim Thạc Trấn muốn nhìn thấy.
Buổi lễ rất nhanh theo từng phần đã chuẩn bị từ trước trôi đi, đến phần gần cuối là trao giải thưởng cho đội bóng rổ, chủ tịch hội sinh viên của trường sẽ là người tự tay trao giải thưởng này.
Mỗi người trong đội bóng sẽ nhận được một chiếc huy chương vàng, một tấm bằng khen và một phong bì có chứa tiền thưởng.
Kim Thạc Trấn hơi hơi rướn người đeo vào cổ Kim Nam Tuấn dải huy chương, tư thế này thật giống như trong giấc mơ của anh, chỉ thiếu vòng tay ôm siết lấy eo anh của Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn trong một phút giây khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn có thể đo được bằng gang tay kia, tất cả lông tơ trên người đều dựng đứng hết cả, cậu đến thở cũng không dám thở mạnh, trái tim trong lồng ngực cũng không nhịn được đập loạn xạ.
Kim Thạc Trấn đương nhiên là đã thu toàn bộ biểu hiện của cậu vào trong mắt, anh không biết mình đáng sợ ở chỗ nào mà trông Kim Nam Tuấn khi nhìn thấy mình còn sợ hơn trẻ con thấy ông ba bị, nhưng anh đâu còn cách nào khác ngoài mỉm cười cho qua.
Kim Nam Tuấn tay cầm phần thưởng buồn thiu đi về kí túc xá, cậu như thế nào đã để lỡ cơ hội cuối cùng được tiếp xúc với người cậu thích, lại còn bỏ lỡ trong bộ dạng đứng hình khó coi như vậy.
Kim Nam Tuấn vứt đại mấy thứ đồ đó qua một bên, nằm xuống giường lăn lộn, lăn đến khi cậu cảm thấy đói bụng mới thở dài ngồi dậy.
Kim Nam Tuấn không biết ví của mình để đâu cho nên với tay lấy cái phong bì có chứa tiền thưởng trên bàn, định sẽ đi mua cái gì đó ngon ngon ăn để xoa dịu tâm trạng tệ hại lúc này.
Nhưng lúc cậu mở phong bì ra, ở bên trong ngoài một sấp tiền còn có thêm một tờ giấy nhỏ được gấp lại thật ngay ngắn.
Kim Nam Tuấn tò mò mở tờ giấy ra.
'Tôi ở phòng chủ tịch hội sinh viên chờ cậu, sau buổi lễ nhớ tới. '
Người duy nhất có thể ở trong phòng chủ tịch hội sinh viên không phải là Kim Thạc Trấn hay sao ?
Vậy là anh ấy hẹn mình !
Kim Nam Tuấn vui mừng đến nhảy cẩn lên, đụng cả đầu vào giường trên.
Nhưng buổi lễ đã kết thúc cách đây hai tiếng rồi, liệu anh ấy có còn đợi cậu hay không ?
Kim Nam Tuấn tự sỉ vả chính mình, không phải bình thường thì ham tiền lắm sao ? Sao hôm nay thấy tiền lại không mở ra trước ?!
Kim Nam Tuấn mặc dù biết mình đã trễ hẹn với anh hai tiếng, nhưng cậu vẫn mang một niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng anh đang chờ mình, cậu cầm trong tay lá thư của anh, chạy thật nhanh đến phòng chủ tịch hội sinh viên của trường.
Kim Nam Tuấn cuối cùng cậu cũng đến được chỗ hẹn với anh, nhưng căn phòng đã tắt đèn tối thui, hình như anh đợi cậu không được, đã đi rồi.
Kim Nam Tuấn buồn bả đứng trước cửa phòng, cậu tự tát vào má mình một cái thật đau. Cơ hội cuối cùng của cậu đã bị chính tay cậu bóp nát như vậy, từ nay mối tình đơn phương còn chưa ngỏ lời của cậu cứ thế đã tan thành mây khói.
Kim Nam Tuấn đứng đó buồn bã một lúc lâu, nhưng vào khoảnh khắc cậu xoay đầu muốn rời đi, ở bên trong liền truyền ra một tiếng động thật nhỏ.
"..ưm..."
Ở bên trong có người, Kim Nam Tuấn nghĩ nghĩ một chút liền đặt tay lên nắm cửa, cậu vô cùng bất ngờ khi chỉ cần đẩy nhẹ một chút cánh cửa đã mở ra.
Sau đó Kim Nam Tuấn cố hết sức thả nhẹ động tác, đi vào trong.
Không gian xung quanh tối om, làm Kim Nam Tuấn không thể rõ ràng nhìn thấy bất kì thứ gì, chỉ lờ mờ nhận ra bộ bàn ghế được đặt giữa phòng, cùng bàn làm việc của Kim Thạc Trấn ở sát vách tường.
Người bên trong dường như không nhận ra sự xuất hiện của Kim Nam Tuấn, trong bóng tối âm thanh rên rỉ vụn vặt đó vẫn không ngừng vang lên.
Kim Nam Tuấn quyết định không mở đèn mà đi tìm người ở trong phòng trước. Cậu dùng hai tay quơ quào ra phía trước, đụng đến được bàn làm việc bằng gỗ thì men theo đó đi tiếp.
"Ưm..a....a...."
Tiếng rên rỉ càng ngày càng lên cao, Kim Nam Tuấn còn cảm nhận được cạnh bàn ở dưới tay mình rung lên.
Kim Nam Tuấn đi đến chỗ phía bên trong cái bàn, nơi phát ra tiếng kêu rõ nhất, tầm mắt cậu dường như đã quen với bóng tối nên đã có thể nhìn rõ ràng phía trước mình có gì.
Kim Nam Tuấn ngồi xụp xuống, ngay sau đó những gì cậu nhìn thấy đều khiến Kim Nam Tuấn đầu óc muốn nổ đùng đùng.
"Học trưởng.."
"Nam...Nam Tuấn...."
Học trưởng tài giỏi mà Kim Nam Tuấn đem lòng yêu mến đang ở ngay trước mặt cậu, nhưng vấn đề ở đây là trên cơ thể của anh chỉ còn lại một chiếc áo đồng phục bị mở tung, lộ ra lồng ngực mịn màng trắng nõn, chiếc quần âu nhăn nhúm bị kéo xuống đến tận cổ chân. Toàn bộ thân thể của Kim Thạc Trấn, kể cả bộ phận nhạy cảm nhất kia đều lộ liễu trong không khí.
Kim Thạc Trấn mở to đôi mắt đã bị dục vọng phủ kín một tầng hơi sương dày đặc của mình ra nhìn chằm chằm Kim Nam Tuấn, trong ánh mắt đó dường như có ý muốn trách mắng cậu vì sao không đến sớm hơn, nhưng cũng có một chút ủy khuất mềm yếu muốn cầu xin Kim Nam Tuấn.
Ba ngón tay của Kim Thạc Trấn vẫn còn đang ở trong động nhỏ phía sau anh, bàn tay còn lại của anh đang ở trên ngực chính mình dùng sức mà vuốt ve.
Kim Thạc Trấn chính là đang tự an ủi, đang tự tưởng tượng ra thân thể mình được Kim Nam Tuấn âu yếm. Anh biết mình yêu cậu, mình muốn cậu, nhưng anh chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy Kim Nam Tuấn xuất hiện, anh tưởng cậu là thật sự ghét anh, thật sự không muốn tiếp cận anh, nhưng biết sao giờ linh hồn này của anh muốn cậu, và cả thân thể này của anh cũng muốn cậu.
Kim Thạc Trấn đã ở trong bóng tối, tự huyễn hoặc chính mình rằng đối diện anh là Kim Nam Tuấn mà anh thích đang dùng những cử chỉ ôn nhu nhất để vuốt ve anh, hai tay của anh trở thành tay của cậu, thứ phía sau anh kia cũng là vật nóng rực của cậu.
Đôi mắt của Kim Thạc Trấn ở trong bóng tối giống như phát sáng nơi đáy mắt của Kim Nam Tuấn.
"Học...học trưởng.....anh... "
Kim Nam Tuấn hoàn toàn không tin vào mắt mình, anh hiện tại không còn dáng vẻ thanh tú cao quý mà cậu đã đem khắc ghi vào trí nhớ trước đây. Nhưng anh ở hiện tại lại cho Kim Nam Tuấn một cảm xúc muốn gần gũi, muốn đến lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trong hốc mắt của anh, hôn lên đôi môi hoa đào đày đặn kia, còn thân thể của anh nữa, từng tấc từng tấc đều thật xinh đẹp.
Kim Thạc Trấn rướn người, đưa hai tay ra phía trước quấn lấy cổ Kim Nam Tuấn, anh mặc kệ việc cậu còn đang ngẩn ngơ nhìn mình, anh chỉ cần cậu ở đây thôi, chỉ cần cậu ở đây bên cạnh anh là đủ rồi.
"Nam Tuấn....hôn anh....."
Kim Thạc Trấn tự đưa môi mình tới dán lên đôi môi vẫn còn đang run rẩy vì kinh sợ của cậu, anh làm theo giống như trong giấc mơ mình từng làm, mơn trớn môi cậu.
Kim Nam Tuấn cảm nhận được một vật trơn mềm đang ở trên môi mình cọ đến cọ đi, hai vai cậu cũng được anh ôm lấy, bây giờ Kim Nam Tuấn mới chính thức nhận ra tình cảnh của hai người hiện tại là như thế nào.
Kim Thạc Trấn không cảm nhận được một chút gì gọi là hồi âm của Kim Nam Tuấn, trong lòng tràn ngập buồn tủi, nhưng anh thật sự muốn cậu, muốn cậu đến phát điên rồi.
Anh mặc kệ hết việc mình đang trở nên dâm đãng như thế nào, Kim Thạc Trấn đưa một tay xuống, cởi từng cúc áo của cậu ra, rồi lại chui vào vuốt ve lồng ngực rắn chắc của Kim Nam Tuấn, anh cảm nhận được hơi ấm từ cậu, hơi ấm mà trong giấc mơ anh không thể nào cảm nhận được chân thật như thế này.
Kim Thạc Trấn tham lam muốn khơi lên dục vọng của một nam nhân bên trong Kim Nam Tuấn, anh vừa hôn vừa đưa tay cố sức xoa nắn lồng ngực cậu, bàn tay còn lại của anh mò đến bắt lấy tay cậu đặt lên trên ngực mình.
Lòng bàn tay ấm áp của Kim Nam Tuấn vừa chạm vào đầu ngực anh đã làm Kim Thạc Trấn như muốn phát điên lên, anh cầm lấy tay cậu ở trên ngực mình sổ sàng xoa nắn, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ vì kích thích mà cơ thể Kim Nam Tuấn mang lại cho anh.
"..ưm...ưm....Nam Tuấn...ưm..tay em..."
Kim Nam Tuấn không biết mình phải đối mặt với tình hình hiện tại bây giờ như thế nào, nhưng cậu cảm nhận được mục đích muốn gọi mời mình của anh vô cùng rõ ràng.
Lửa nóng người Kim Nam Tuấn cũng dần dần bị tiếng rên rỉ mê người cùng động chạm của anh làm bừng lên.
Nhưng Kim Thạc Trấn đối với cậu giống như một bông hoa tinh khiết trong sương sớm, chỉ được ngắm chứ không được chạm vào, cậu không có cách nào có thể dùng bàn tay của người bình thường mà chạm vào đôi cánh thiên thần của anh, như vậy sẽ làm vấy đục anh.
Nhưng hiện tại xem ra, không phải là cậu muốn vấy đục anh mà chính anh muốn cậu làm vậy, Kim Nam Tuấn dưới lòng bàn tay rất rõ ràng cảm nhận được đầu ngực nhỏ của anh đang dựng đứng chà sát vào da mình.
Kim Nam Tuấn thu hết toàn bộ động tác muốn kích thích mình của anh vào mắt, bàn tay ở bên trong áo mình của anh thật mềm mại, nhưng động tác của anh nguyên thủy chỉ là sờ đến sờ đi, không có một kĩ thuật nào gọi là thực sự có thể khơi mào dục vọng của cậu.
Nhưng cho dù như vậy thì đối mặt với người cậu yêu, chỉ cần một cử động nhỏ của người ấy thôi cũng đã đủ khiến Kim Nam Tuấn như muốn phát điên.
Cậu quyết định mặc kệ những hậu quả sau này, mặc kệ việc ngày hôm nay có thể khiến anh càng tránh xa cậu, lúc này đây, Kim Nam Tuấn sẽ đi theo những gì cảm xúc của cậu mách bảo, và theo những gì người trong lòng cậu muốn cậu làm.
Kim Nam Tuấn cúi đầu, đem bờ môi xinh đẹp mà cậu nhung nhớ bấy lâu nay ngậm vào.
Kim Thạc Trấn lần đầu tiên nhận được sự đáp trả của cậu liền vui mừng khôn xiết, anh ngoan ngoãn tự động kéo gần hơn khoảng cách giữ hai người, cánh tay trắng nõn quấn lấy vai Kim Nam Tuấn áp sát vào người mình.
Cánh tay Kim Nam Tuấn cũng tìm đến ôm lấy cái eo mảnh khảnh của anh, da thịt ở trong tay cậu trơn nhẵn, mướt mát, làm cho Kim Nam Tuấn không kiềm được mong muốn, liên tục vuốt ve.
Kim Nam Tuấn há miệng ngậm hai cánh môi của anh vào, ra sức mút mát, liếm lộng khiến cho nó trở nên sưng đỏ, bóng lưỡng đến mê người.
Kim Thạc Trấn vội vàng muốn cậu hôn sâu hơn, anh đưa lưỡi ra chạm vào vành môi cậu. Kim Nam Tuấn giống như theo chỉ dẫn của anh cũng đưa lưỡi ra, hai người cứ như thế liên tục quấn quít vào nhau, được một lúc thì cậu ngậm lưỡi anh vào miệng, giống như đang ăn que kẹo mút thật ngọt ngào, không ngừng nhả ra lại nuốt vào, Kim Thạc Trấn hé miệng rên rỉ không thành tiếng, nước bọt theo khóe miệng của anh không ngừng trào ra bên ngoài.
Kim Nam Tuấn đưa môi tới, một lần nữa dán lên môi anh, hắn vừa đưa lưỡi chạm khẽ vào răng của anh, Kim Thạc Trấn đã tự động há miệng cho cậu đi vào. Kim Nam Tuấn hôn anh rất ôn nhu, cậu chậm rãi chạm đến từng chỗ trong khoang miệng ấm nóng của anh, sau đó mới dần dần mạnh bạo hơn chọc ngoáy chơi đùa với cái lưỡi của anh.
Kim Nam Tuấn rời môi đi, theo khóe miệng tràn nước của anh đi xuống gặm cắn lấy cần cổ trắng nõn, cậu ngậm một mảng thịt của anh vào trong miệng, hút vào một chút rồi lại nhả ra, cứ liên tục lặp lại như vậy cho đến khi trên cổ anh tràn ngập toàn là dấu hôn của cậu. Kim Nam Tuấn muốn đánh dấu vào anh, cho dù ngày mai anh có vì hành động của cậu mà rời xa cậu đi chăng nữa, thì mỗi lần anh nhìn thấy được những dấu vết này, anh cũng sẽ nhớ lại hình ảnh của cậu, một người từng đem cả trái tim thiếu niên của mình ra để yêu anh.
Kim Thạc Trấn bị những cái hôn của cậu cuốn sâu vào cái bể không đáy của tình dục, nhưng tất cả những thứ đó đối với anh vẫn chưa đủ, anh muốn cậu thật sự sẽ chiếm lấy anh theo cách xác thịt nhất, chiếm lấy toàn bộ thân thể anh từ trong ra ngoài.
Kim Thạc Trấn dần dần lần mò xuống đũm quần của cậu, anh trúc trắt mở khóa kéo ra, sau đó bàn tay hư hỏng liền đưa vào trong, bắt lấy thứ nam tính kia của Kim Nam Tuấn, ở trong lòng bàn tay không ngừng xoa nắn lên xuống, đây chính là thứ anh muốn cậu đem nó xuyên xỏ vào người anh, muốn nó chạm sâu vào bên trong anh, muốn nó cho anh thật nhiều xúc cảm khó quên.
Kim Nam Tuấn bị động tác này của anh làm giật nảy mình, cậu bắt lấy cái tay đang ở trong quần mình, kéo nó ra cùng đan vào tay cậu.
"Học trưởng, em sợ mình sẽ làm anh bị thương. "
"Nam Tuấn...làm anh...xin em...."
Giọng nói nức nở của Kim Thạc Trấn truyền vào tai Kim Nam Tuấn giống như một liều thuốc kích thích chí mạng, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên của cậu và anh, nên Kim Nam Tuấn không dám mạnh bạo, cậu muốn để lại ấn tượng trong lòng người cậu thích rằng mình là một người có thể đối xử với anh theo cách dịu dàng nhất.
Kim Nam Tuấn cởi áo sơ mi của mình ra, trải xuống dưới đất, sau đó mới ôm anh cùng ngã xuống.
Cậu tiếp tục cúi đầu gặm cắn cần cổ anh, sau đó một đường nhấm nháp xương quai xanh của Kim Thạc Trấn, một bàn tay của cậu đan vào tay anh, tay còn lại để trước ngực mân mê vật nhỏ đỏ thẫm đã dựng đứng trong không khí kia.
Cơ thể của anh thật hoàn hảo, Kim Nam Tuấn trước đây đã vô số lần nhìn thấy anh mặt đồng phục đi học bình thường, quần tây, áo sơ mi trắng, tuy đơn giản nhưng như vậy càng giúp cho những đường nét trên cơ thể anh nổi bật hơn.
Kim Thạc Trấn có một bờ vai rộng, nhưng eo lại nhỏ, khiến anh trông vừa có vẻ trưởng thành nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Đôi chân dài mỗi lúc anh bước đi đều làm cho bờ mông căng tròn của anh hiện lên thật rõ ràng cho dù đã bị chiếc quần âu che đi, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ thu hút rất nhiều ánh mắt.
Với ngoại hình như vậy, Kim Thạc Trấn đã khiến không biết bao nhiêu trái tim của học sinh nữ trong trường phải loạn nhịp, nhưng đối với Kim Nam Tuấn anh còn tỏa ra một sức hút quyến rũ cả con trai, và người đã rơi vào lưới tình của anh không ai khác chính là cậu đây.
Kim Nam Tuấn dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu ngực anh, không ngừng xoay tròn, thỉnh thoảng lại dùng móng tay gảy gảy phần trên đỉnh, mỗi lần như vậy, Kim Nam Tuấn đều cảm nhậm được người dưới thân hắn run rẩy một cái, tiếng rên rỉ cũng trở nên cao hơn.
"Ưm...a...Nam Tuấn....ngực anh...ngực....muốn......"
Kim Thạc Trấn chủ động vươn tay ra, ấn đầu Kim Nam Tuấn vào bên đầu ngực còn lại của mình. Bên này nãy giờ đã bị cậu bỏ quên đi, rất là ngứa ngáy đó biết không.
Chỉ cần là điều anh muốn, Kim Nam Tuấn đều sẽ chiều theo anh.
Cậu cúi xuống ngậm lấy đầu ngực nhỏ của anh vào miệng, dùng sức mút vào, viên kẹo nhỏ đỏ thẫm ở trong khoang miệng ấm nóng của cậu được chiếc lưỡi ướt ác chăm sóc, Kim Nam Tuấn dùng lưỡi đảo theo vòng tròn vùng da đỏ tươi xung quanh, lại dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy nó, di qua di lại.
Đầu ngực bên kia của anh cũng được ngón tay cậu chăm sóc vô cùng nhiệt tình.
Kim Thạc Trấn bị khoái cảm truyền từ hai bên ngực không ngừng tấn công, khiến anh chỉ biết ưỡn ngực lên để đầu ngực mình càng vào sâu hơn bên trong khoang miệng cậu, anh cũng không muốn kiềm chế tiếng rên rỉ của mình, cứ như thế để nó tự nhiên phát ra.
"..ưm...Nam Tuấn...ưm...ưm..a..."
Phân thân ở trên bụng cậu của anh bây giờ đã cương cứng, Kim Nam Tuấn cảm nhận được điều này liền đưa tay xuống, cậu ban đầu chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chà xát nó trong lòng bàn tay mình, cho đến khi trên đỉnh nhỏ của anh đã bắt đầu rỉ nước ướt đẫm đầu phân thân thì Kim Nam Tuấn mới dần dần tăng nhanh động tác.
"...ưm...a...Nam Tuấn...nhanh nữa lên...anh...anh muốn.... muốn.....nhanh...ưm..ưm...."
Kim Nam Tuấn cùng một lúc dùng miệng mút mát thật sâu đầu ngực anh, bàn tay chà xát phân thân của anh cũng dần nhanh hơn, động tác của cậu càng ngày càng nhuốm màu của dục vọng sổ sàng.
Kim Nam Tuấn giống như muốn ăn luôn cả đầu ngực anh vào trong bụng, phân thân của anh được cậu vuốt ve càng lúc càng căng cứng, nhịp độ trong tay cậu cũng càng lúc càng tăng, cho đến khi cậu nghe được Kim Thạc Trấn hét lớn một tiếng.
"Tuấn...anh không...anh muốn....muốn.....a...a......."
Ngay sau đó là một mảng ấm nóng được bắn ra ướt đẫm cả bàn tay Kim Nam Tuấn, dính lên cả bụng của cậu.
"Nam Tuấn....Nam Tuấn...."
Kim Thạc Trấn mềm nhũn ôm lấy cổ cậu, nước mắt không biết từ đâu trong hốc mắt anh trào ra, anh ôm cậu, ôm cậu thật chặt.
Kim Nam Tuấn cũng vươn tay ôm lại anh vào lòng, cậu xoa xoa lưng cho anh, người cậu yêu đã trải qua một hồi kinh tâm động phách như vậy, bây giờ lại đột nhiên ủy khuất khóc trong lòng cậu. Kim Nam Tuấn nhìn giọt nước mắt của anh, trong lòng cũng cảm thấy đau nhói.
"Nam Tuấn, em sẽ không ghét anh đúng không ? Sẽ không chê anh dơ bẩn đúng không ?"
Kim Thạc Trấn vẫn trốn trong lòng cậu, anh tham lam vòng tay ấm áp này của cậu, cũng tham lam cả hơi ấm trong lồng ngực của cậu.
Anh sợ cậu khi chứng kiến qua bộ dạng mất kiểm soát vừa rồi của mình sẽ cho là anh dâm tiện, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên của anh, anh chỉ là không kiềm lòng được muốn bản thân trải qua lần đầu tiên với người anh yêu nhất.
"Không, học trưởng, anh rất xinh đẹp, anh là người xinh đẹp nhất trong lòng em. "
Kim Thạc Trấn không chỉ là xinh đẹp về bề ngoài mà còn xinh đẹp cả bên trong tâm hồn, tính cách của anh xinh đẹp khi anh giúp đỡ rất nhiều người, anh xinh đẹp khi anh tận tâm giải quyết tất cả công việc chỉ để mọi học sinh trong trường đều được hưởng những chính sách công bằng nhất, anh xinh đẹp khi anh vừa là một học sinh xuất sắc của trường cũng đồng thời làm vô cùng trọn vẹn công việc của một chủ tịch hội học sinh.
Kim Nam Tuấn nghĩ cho dù mình dùng thật nhiêu năm để trau dồi cũng sẽ không bao giờ trở thành người xuất sắc như anh. Kim Thạc Trấn ở trong mắt Kim Nam Tuấn chính là con người hoàn mĩ nhất, nhưng chính vì vậy mà mỗi khi đối diện với anh, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé cũng thật thiếu xót.
Kim Thạc Trấn nghe được câu trả lời của cậu, từ tận đáy lòng nảy sinh ra một cảm giác hạnh phúc khác lạ, anh ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn cậu, anh dùng hai tay ôm lấy gương mặt anh tuấn mà lúc nào anh cũng đưa mắt tìm kiếm, mặc dù lúc này xung quanh hai người chỉ có một chút ánh sáng từ phía cửa sổ rọi vào, nhưng như vậy cũng đủ để từng nét trên gương mặt Kim Nam Tuấn xuất hiện rõ ràng bên trong đáy mắt anh, anh cứ như vậy ngắm cậu thật lâu, anh muốn đem gương mặt này khắc sâu vào tim.
"Nam Tuấn, gọi tên anh. "
"Thạc Trấn. "
"Nam Tuấn, anh thích em. "
"Anh vừa nói...nói cái gì ?"
"Anh thích em, anh thích em, anh thích em. "
Kim Nam Tuấn hiện tại muốn lừa bản thân rằng mình nghe lầm cũng không được.
Người cậu thích lâu như vậy, cư nhiên cũng thích cậu.
Kim Nam Tuấn không biết tâm trạng lúc này của mình một từ vui mừng có biểu lộ hết được hay không, chỉ biết hiện tại cậu đang rất vui, vui còn hơn lúc được lúc nhận huy chương vàng trong giải đấu.
Kim Nam Tuấn ôm chầm lấy anh, cậu muốn cảm nhận được anh thật sự đang ở trong lòng cậu, người vừa mới nãy nói thích cậu cũng thật sự là anh.
"Thạc Trấn, em cũng thích anh, thích anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã thích em, cảm ơn anh, cảm ơn anh. "
Kim Thạc Trấn cũng vòng tay ra sau ôm lấy lưng cậu, anh mỉm cười khi nghe thấy câu nói cậu cũng thích anh. Mong ước của anh chỉ là muốn được gặp cậu, muốn cậu không vì bộ dạng của anh bây giờ mà ghê tởm anh, nhưng hiện tại thứ anh nhận được còn lớn hơn ước nguyện rất nhiều.
Trên đời này đâu còn gì hạnh phúc hơn việc người mình thích cũng thích mình có đúng không ?
Hai người cứ ôm nhau như vậy, hai lồng ngực trần trụi cùng dính vào nhau, Kim Nam Tuấn cảm nhận được nhịp tim của Kim Thạc Trấn đang đập thật mạnh, của cậu cũng đồng dạng như vậy.
"Nam Tuấn, chúng ta tiếp tục đi. "
"Hả ?!"
"Đồ ngốc này, chuyện chúng ta đang làm còn chưa xong đâu. "
Kim Nam Tuấn đương nhiên cho dù có ngốc đến thế nào cũng phải hiểu ý của anh đang muốn nói, cậu ngập ngừng buông anh ra, sau đó đưa môi đến một lần nữa dán lấy môi anh.
Hai người cùng ngã xuống sàn nhà.
Kim Nam Tuấn thật dịu dàng hôn anh, cậu đưa tay xoa nắn khắp cơ thể hoàn mĩ của anh, từng tấc da dưới tay cậu đều thật trơn láng, đều khiến Kim Nam Tuấn yêu thích không thôi.
Còn Kim Thạc Trấn đương nhiên sẽ dùng cách mạnh bạo hơn để thúc giục cậu, anh đưa tay xuống, khẽ kéo lấy cạp quần cậu, sau đó một lần nữa đưa tay vào trong cách một lớp vải mỏng của quần lót xoa nắn nơi đã bán cương của Kim Nam Tuấn.
"Em có thấy vướng víu không ?"
Là một thằng con trai đang ở trong độ tuổi dễ xúc động nhất, Kim Nam Tuấn bị người mình thích trong lúc làm chuyện đó sờ đến sờ đi như vậy, đương nhiên lửa trong người sẽ không kiềm được mà bùng lên.
Cậu nhấc người dậy, vội vã cởi quần ngoài của mình, rồi cởi luôn chiếc quần trong mà anh cho là vướng víu ra, phân thân cương cứng của cậu ngay lập tức bật ra ngoài, ngay trước mặt Kim Thạc Trấn thể hiện độ hùng dũng của nó.
Kim Nam Tuấn nằm lại trên người anh, cậu từ lúc thích anh đã tự mình lên mạng tìm xem rất nhiều đoạn phim về chuyện giường chiếu giữa hai người con trai, đương nhiên cậu sẽ biết việc mở rộng ban đầu là cực kì quan trọng, mà đối với anh lại là lần đầu tiên cho nên lại càng phải kĩ lưỡng, cậu không muốn anh phải chịu bất cứ tổn thương nào khi ở bên cạnh cậu.
Kim Nam Tuấn nâng hai chân anh lên, mở rộng phần dưới của Kim Thạc Trấn ra thành chữ M, tư thế này khiến cho toàn bộ nơi riêng tư kia của anh đều rơi vào mắt cậu.
Kim Thạc Trấn lúc nãy đã tự mình an ủi bằng phía sau, nên bây giờ cửa động của anh vẫn còn đang hé mở một chút, hoa huyệt màu phấn hồng có đôi chút sưng đỏ, phía bên trong đang không ngừng chảy ra dịch thủy lấp lánh, cảnh tượng vừa xinh đẹp vừa câu nhân như vậy, trong phút chốc đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của Kim Nam Tuấn.
Kim Thạc Trấn bị ánh mắt nóng bỏng của Kim Nam Tuấn nhìn thẳng vào chỗ đó của mình, đương nhiên cho dù thế nào cũng phải cảm giác được một chút xấu hổ.
"Nam Tuấn, đừng nhìn anh nữa, mau lên !"
Kim Nam Tuấn nghe thấy tiếng anh gọi, mới lật đật phản ứng ra.
"Anh ơi, em không có........"
Kim Nam Tuấn muốn nói là không có gel bôi trơn và bao cao su, nhưng những từ đó đối với cậu có hơi ngượng nghịu, cho nên Kim Nam Tuấn chỉ biết ngại ngùng nhìn nhìn anh.
"Ở trong cặp anh. "
Kim Thạc Trấn vừa nhìn liền biết cậu đang tìm cái gì, anh thừa nhận chính mình ban đầu đã chuẩn bị mấy cái này đó, nhưng mà chỉ là phòng bị mà thôi, chứ không có ý đồ gì đâu.
Kim Nam Tuấn với tay lấy cái ba lô màu đen bị vứt một xó ở dưới bàn, mở ra liền thấy một chai bôi trơn màu hồng, hộp bao cao su cũng màu hồng nốt.
Kim Nam Tuấn lấy ra một cái bao, tự đeo vào của mình, sau đó mới đổ một ít gel bôi trơn ra tay.
"Thạc Trấn, nếu đau thì cứ nói với em, em sẽ dừng lại, em không muốn amh bị thương đâu. "
Kim Thạc Trấn khẽ gật đầu, cậu như thế này khiến anh cảm nhận được rất nhiều sự chân thành cũng cảm giác được yêu thương vô cùng ấm áp.
Kim Nam Tuấn cho một ngón tay đi vào, cảm giác không quá thít chặt như cậu tưởng tượng. Kim Nam Tuấn cho thêm một ngón tay nữa vào, toàn bộ cơ thịt phía bên trong của anh đều ôm sát lấy ngón tay của cậu, Kim Nam Tuấn từ từ cong ngón tay lại, chậm rãi đưa ra đưa vào một chút, cho đến khi bên trong của anh đã được mở ra thêm một chút liền chen thêm ngón thứ ba vào.
"Ưm..."
Một tiếng rên khẽ khe vang lên trong cổ họng Kim Thạc Trấn, vừa rồi anh cũng đã dùng ba ngón tay của mình để tự an ủi, nhưng lúc này khi Kim Nam Tuấn dùng tay mở rộng cho anh, Kim Thạc Trấn vẫn cảm thấy thật chật chội, cảm giác phía trong của mình được mở ra nhiều hơn so với lúc nãy.
Kim Nam Tuấn nghe thấy anh có vẻ khó chịu liền thả thật chậm động tác, cậu nằm xuống thật dịu dàng hôn môi anh, như thế này có thể đánh lạc hướng để giảm bớt cảm giác đau cho anh.
Kim Thạc Trấn cũng đáp lại nụ hôn của cậu.
Hai người say sưa hôn môi, ở phía dưới Kim Nam Tuấn cũng đang không ngừng dùng ngón tay ra ra vào vào bên trong động nhỏ của anh, khiến nó càng lúc càng trở nên mềm xốp.
Kim Thạc Trấn đưa tay ôm lấy vai cậu.
"Em vào đi. "
Kim Nam Tuấn một lần nữa kéo hai chân của anh mở rộng ra, quấn lấy hông mình, phân thân cương cứng của cậu đã ở ngay trước cửa động nhỏ, Kim Nam Tuấn dùng hông lấy sức đẩy mạnh một cái, phân thân liền đi vào hơn một nửa.
"A...."
Kim Thạc Trấn cảm nhận được nơi đó của mình như bị thứ gì đó thật cứng nhồi đầy vào, làm anh tưởng tượng cả người mình như muốn nứt đôi ra.
Kim Nam Tuấn lo lắng nhìn cái trán trơn nhẵn của anh đã lấm tấm mồ hôi, cậu đương nhiên cảm nhận được nơi đó của anh bị vật của mình căn ra như thế nào, cảm giác đó chắc hẳn là rất đau đớn đi.
"Thạc Trấn, đau lắm sao ? Anh không cần phải miễn cưỡng như vậy, hay em..."
Kim Thạc Trấn siết càng chặt cánh tay trên vai cậu, ngăn không cho Kim Nam Tuấn muốn rời đi, anh hít sâu một hơi, cố để cho phần dưới của mình được thả lỏng.
"Anh không sao, em bắt đầu đi. "
Kim Nam Tuấn không còn cách nào khác đành phải nghe theo lời anh, cậu dùng lực hông từ từ đem vật của mình tiến vào hoàn toàn, sau đó đợi cho bên trong của anh đã thích ứng được một chút mới chậm rãi ra vào.
Kim Thạc Trấn có thể cảm nhận thật rõ ràng nơi đó của anh đã được Kim Nam Tuấn nhồi đầy vào như thế nào, việc đó tuy mang cho anh một chút đau đớn về thể xác nhưng khiến cho tâm trạng của anh cảm thấy rất vui. Cảm giác giống như tất cả mọi thứ mình mong muôn đều đã đạt được, người mình thích cũng đem lòng thích mình, hai người còn đang thực sự hòa quyện cơ thể vào với nhau, đối với Kim Thạc Trấn lúc này chính là khoảnh khắc anh cảm thấy đủ đầy nhất.
Kim Thạc Trấn cố hết sức thả lỏng bản thân để có thể thừa nhận Kim Nam Tuấn một cách trơn tru nhất.
Kim Nam Tuấn chậm rãi đưa đẩy hông, mỗi lần lấy ra đưa vào đều thật chậm rãi nhưng lại vô cùng sâu, thỉnh thoảng cậu còn cố tình đẩy hơi mạnh một chút, cứ thế cơ thể của Kim Thạc Trấn liên tục nhận được sự kích thích đến không ngờ.
Kim Thạc Trấn có thể cảm nhận được chính mình đã càng lúc thích ứng với phân thân của cậu, từ những chuyển động chậm rãi của Kim Nam Tuấn, anh nhận ra từ sâu bên trong cơ thể mình như có một luồn điện chạy khắp sống lưng, khiến cho cả da đầu của anh đều tê rần, Kim Thạc Trấn muốn cảm giác này trở nên nhiều hơn nữa.
"Nam Tuấn...ưm..nhanh...nhanh lên..một chút....."
Kim Nam Tuấn đương nhiên từ nãy đến giờ bị Kim Thạc Trấn ép đã muốn phát điên, cậu vừa nghe xong lời của anh liền tăng nhanh động tác hông, tiến vào cũng ngày càng sâu.
"A....Tuấn...a...ưm...ưm...."
Kim Nam Tuấn có thể cảm nhận đầu phân thân của mình chạm vào một nơi nào đó nổi lên bên trong vách thịt của anh, cậu đương nhiên biết cái đó là cái gì.
Kim Nam Tuấn cầm lấy hai chân anh quấn chặt trên hông mình, cố hết sức dùng hết lực hông đưa ra lại đẩy phân thân của mình vào, cứ nhắm vào chỗ lồi lên kia mà tiến công, lối vào của anh càng lúc càng trơn tru, ướt át, tiếng nước nhóp nhép ở nơi hai người giao hợp không ngừng lan tràn trong không khí.
Kim Thạc Trấn không thể nào khống chế được khoái cảm đang như vô số cơn sóng trào đổ ập vào người mình, anh ôm lấy bờ vai rắn chắc của cậu, cảm nhận thật rõ ràng phân thân cứng rắn của Kim Nam Tuấn đang xâm chiếm một cách mạnh bạo nhất trong cơ thể của chính mình. Phân thân mới nãy còn ỉu xìu của anh đã dựng đứng thẳng tắp bởi vì kích thích không ngừng ở hậu huyệt phía sau.
"..a...a...Nam Tuấn...anh muốn...nhanh hơn.....cho anh....."
Kim Nam Tuấn bị cảm giác ấm nóng, chặt chẽ phía bên trong của anh cuốn đi hết hồn phách, cảm giác thoải mái đến mức làm cả người cậu như muốn bay lên. Kim Nam Tuấn ôm lấy lưng anh, bế anh ngồi vào lòng của mình, tư thế này càng khiến phân thân của cậu chôn ở trong cơ thể anh càng sâu.
Sung sướng trào dâng đều làm cho cơ thể của cả hai đang ngập trong bể tình dục trở nên điên cuồng, Kim Thạc Trấn điên cuồng há miệng cao giọng rên rỉ, Kim Nam Tuấn điên cuồng dùng lực xỏ xuyên vào trong cơ thể anh.
"Tuấn....a.a..a..anh không....Tuấn...mau cho anh...mau cho anh........"
Kim Nam Tuấn động hông càng lúc càng nhanh, lực cũng dùng càng mạnh, mỗi một lần đâm vào đều lút cán, chạm luôn đến điểm nhạy cảm của anh, phân thân thẳng tắp của Kim Thạc Trấn ở trên bụng hai người cũng bởi vì bị ép chặt cùng má sát không ngừng mà phần đầu liên tục rỉ ra chất lỏng trong suốt.
Kim Thạc Trấn bị khích thích từ cả phía trước lẫn phía sau như vậy, đương nhiên không thể nào chịu được, một cơn sóng thật lớn đổ ập vào người anh, khiến Kim Thạc Trấn lên đến đỉnh điểm.
"A...a....Tuấn...anh chịu..không nổi.....Tuấn......a....a..."
"Thạc Trấn, chờ em, chờ em. "
Phân thân của Kim Thạc Trấn một lần nữa ở trên bụng cậu phun ra chất lỏng màu trắng đục, phía bên trong anh cũng đột ngột co rút, khiến cho phân thân của Kim Nam Tuấn phải chịu một đợt kích thích đến muốn phát điên, cậu đưa đẩy vào cơ thể anh thêm mấy cái, sau đó mới chính thức giải phóng chính mình.
Kim Thạc Trấn chịu qua hai hồi kích tình đến như vậy, cơ thể rã rời, sức lực cũng cạn kiệt, ngất luôn trong lòng của Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn ôm anh thật chặt, để anh tựa đầu vào vai mình mà ngủ, cậu khẽ đưa tay vuốt nhẹ sống lưng của người cậu yêu, ánh mắt trong bóng tối nhu hòa đến lạ.
Kim Nam Tuấn đưa miệng đến gần hôn lên tóc mai đã ướt đẫm, hôn lên vành tai đã đỏ đến gần xuất huyết của anh, giọng nói chứa vô vàn dịu dàng cùng ôn nhu.
"Thạc Trấn, em thích anh, vô cùng thích anh. "
Kim Thạc Trấn không biết trong mơ có nghe được câu nói của cậu không mà khóe môi khẽ kéo lên cao, vẽ nên một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
-------------------------------------
Theo dòng sự kiện.
Joon Daddy
Đậu mé Pu tắt thở ( ̄- ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top