Chương 7

Ăn uống xong xuôi, Kim Nam Tuấn cùng Điền Chính Quốc không tình nguyện dọn dẹp xong cũng mang hai cái bụng chứa đầy rau xào đi về phòng.

Trịnh Hạo Thạc đứng dậy vươn vai hai cái, lập tức bò lên giường, tựa lưng vào gối, kê máy tính lên đùi, chơi game.

Doãn Khởi cũng đứng dậy, nhưng không đi đến giường mà đi đến bàn học, ngồi xuống, chăm chỉ tiếp tục làm bài tập.

"Khởi à, tớ thấy bài tập đâu có nhiều đâu, cậu làm gì làm mãi thế. "
Trịnh Hạo Thạc nhàn nhã ngồi trên giường rung đùi, điều khiển nhân vật của mình đi nhận nhiệm vụ cùng vũ khí để chuẩn bị vào trận. 

Doãn Khởi nhìn hắn một bộ ta đây lười biếng còn bày đặt dèm pha, liếc mắt khinh thường. Tên này lúc đi học thì chỉ có ba việc, ngủ, nói nhảm với mình cuối cùng là ăn, hết. Cho dù trên lớp có bài tập cậu ta cũng nghiễm nhiên không thèm quan tâm.
"Cậu mà biết có bài tập mới lạ. "

Trịnh Hạo Thạc vẫn còn già mồm ác lẽ phải, ngước mắt lên nhìn Doãn Khởi đang khinh bỉ mình một cái, cảm thấy rất đáng yêu.
"Chúng ta mới ở đầu năm nhất thôi mà, lo gì. "

"Đầu của cậu là gần thi cuối kì đến nơi rồi đó. "
Dân đen mọi rợ nhà ngươi cứ không lo học đi, đến lúc gần thi, xách quần lên chạy cũng không kịp đâu.

Trịnh Hạo Thạc há mồm, cứng họng không trăn trối được một lời nào nữa, lúc này nhân vật trong game đã vào trận, Trịnh Hạo Thạc liền biết cãi không được, ngậm miệng, tập trung chơi. 

Hai người cứ như vậy đến tối muộn, trong phòng kí túc xá vừa im lặng, cộng thêm tiếng máy quạt đều đều làm Trịnh Hạo Thạc có cảm giác buồn ngủ, mắt mở không lên, nhưng có vẻ Doãn Khởi vẫn chưa xong, hắn muốn cùng mỹ nhân của hắn đi vào giấc mơ cùng một lúc cơ, thôi thì chờ một chút nữa vậy.

Trịnh Hạo Thạc chờ, chờ, tiếp tục chờ, chờ đến tận khuya, chờ đến lức hai mí mắt đã nặng như đeo chì, sắp dính lại luôn với nhau.
"Khởi, gần nửa đêm rồi, cậu mau đi ngủ đi, thức khuya sẽ không tốt đâu. "

Doãn Khởi nghe được giọng nói của Trịnh Hạo Thạc thì thoáng giật mình, cậu tưởng Trịnh Hạo Thạc đã đi ngủ rồi.
"Cậu đi ngủ trước đi. "

"Tớ chờ cậu......."
Trịnh Hạo Thạc ráng mở mắt thật to nhưng không được, nói được một nửa, hai mắt liền híp lại, ngã luôn xuông giường.

Kì thực bài tập ở trường Doãn Khởi đã làm xong hết rồi, nhưng cậu hoàn toàn không muốn đi ngủ, trong đầu cậu bây giờ tràn ngập hình ảnh hồi chiều thấy được. Mười mấy thanh niên tinh thần phấn chấn, mang theo niềm yêu thích với bóng rổ, cùng nhau tập luyện, cùng nhau thi đấu, nếu cậu cũng là trong số những người đó thì tốt biết mấy, nếu vết thương trên đầu gối này của cậu không tồn tại thì tốt biết mấy.

Doãn Khởi ngắm nhìn bức vẽ thiếu niên thanh thuần xinh đẹp, gương mặt mang theo thập phần nhiệt huyết đang dẫn bóng tiến về phía cột rỗ, ngắm đến thất thần. Nếu như bốn năm trước không xảy ra vụ việc đó cõ lẽ đây chính là hình ảnh của cậu bây giờ, được thỏa thích lăn lộn trên sân bóng, được tiếp tục thực hiện ước mơ thuở nhỏ của chính mình.

Doãn Khởi không tự chủ được nhếch nhếch miệng, kéo lên một nụ cười ngập tràn chua xót, dù sao thì bây giờ cậu đã trở thành như thế này rồi, cậu đã giống hệt như một đứa tàn phế, mãi mãi không bao giờ có thể chạy trên sân bóng được nữa.

Nhưng Doãn Khởi không cam tâm, truyền đối không cam tâm, giấc mơ của cậu, giấc mơ từ lúc cậu nhận thức được thế giới để mơ về, Doãn Khởi không muốn, không muốn để nó giống như ngọn lửa bị dập tắt đi, không muốn để nó giống như cát biển chớp mắt một cái sẽ biến thành hư không.

Doãn Khởi gấp lại quyển sổ tay ở trên bàn, đứng phắt dậy, chạy thật nhanh ra ngoài.

==================

Trịnh Hạo Thạc ngủ một mạch đến nửa đêm liền bị cơn đói bụng cồn cào làm tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mê ôm lấy cái bụng đang không ngừng kêu 'ọt ọt'. Bữa tối bị nhét cho một bụng đầy rau củ, tuy hắn cũng đã ăn nhiều như bình thường nhưng mà dù sao cũng là thực vật a, vào trong dạ dày được một tí đã bị tiêu hóa hết rồi.

Lờ mờ mở mắt, Trịnh Hạo Thạc chép chép miệng, chờ một lúc mới ổn định lại tầm nhìn trước mặt, liền thấy đèn bàn học còn mở sáng, nhưng Doãn Khởi lại tuyệt nhiên không thấy đâu. Trịnh Hạo Thạc nhướng nhướng cằm nghĩ nghĩ, nghĩ xong thì liền xoa xoa bụng, đi đến trước phòng tắm, dán sát tai vào tấm cửa.
"Khởi, cậu có trong đó không ?"

Không có ai trả lời, trong phòng tắm không mở đèn, cửa cũng không có khóa, Trịnh Hạo Thạc mờ mịt lại tiếp tục nghĩ nghĩ một hồi, kết luận, mỹ nhân ra ngoài rồi. Nhưng rốt cuộc là đi đâu ?

Trịnh Hạo Thạc trong lòng xuất hiện một tia lo sợ, không nghĩ nữa, vọt chạy ra ngoài, lỡ như Doãn Khởi cũng đói bụng như mình sau đó đi mua đồ ăn lại gặp kẻ xấu thì sao ? Không được, mỹ nhân nhà mình mang gương mặt thu hút như vậy, tất nhiên sẽ dụ không biết bao nhiêu tên biến thái lại gần.

Trịnh Hạo Thạc gấp đến sứt đầu mẻ trán, mang theo cái đầu đầy mồ hôi, chạy xuống dưới lầu kí túc xá, không suy nghĩ nhiều liền đi ra phía sân sau, theo cái lỗ chó mà Kim Nam Tuấn đã đào, chạy ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc thở dốc, tiến vào cửa hàng tiện lợi 24h gần nhất, tiềm kiếm một vòng cũng không thấy Doãn Khởi, trong lòng liền thấp giọng kêu không xong, lại tiếp tục vội vã rời đi, muốn tìm trong mấy con hẻm nhỏ cùng ngõ tối, xem thử có phải chuyện bất trắc đã thật sự xảy ra hay không.

Gần như đã lật tung hết khu vực gần kí túc xá lên, Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa thấy một dấu vết nào của Doãn Khởi, lồng ngực phập phồng điên cuồng thở dốc, Trịnh Hạo Thạc đứng ngay giữa đường, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, người đổ đầy mồ hôi, chống hai tay lên gối không ngừng há miệng hô hấp.

Nếu như Doãn Khởi thật sự xảy ra chuyện không hay, cách tốt nhất chính là phải nhờ sự can thiệp của nhà trường, Trịnh Hạo Thạc nghĩ xong liền không chần chờ nữa, quay trở lại kí túc xá, muốn đi tìm lại thật kĩ một lần nữa, nếu thật sự còn không thấy người sẽ báo việc này với bảo vệ.

Làm ơn đừng để cho mỹ nhân của hắn phải xảy ra chuyện gì !

Bầu trời đêm vẫn còn tối mịt, Trịnh Hạo Thạc vẫn men theo đường cũ trở vào sân sau của kí túc xá.

Bắt đầu từ lúc tự giật mình thức giấc đến bây giờ, Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn luôn mang theo tinh thần gấp gáp mà chạy, hắn muốn thật nhanh tìm ra Doãn Khởi, không muốn lãng phí bất kì một giây một phút nào để được nhìn thấy cậu, nhìn thấy cậu vẫn còn an toàn.

Trịnh Hạo Thạc chạy một vòng quanh sân, kí túc xá nam sinh của trường đại học Hoa Hạ được mệnh danh là nhất trong tất cả kí túc xá, khuôn viên thật rộng, được chia thành hai phần, một là dãy nhà ở cùng sinh hoạt, hai là tập hợp hết tất cả mọi loại sân thể dục thể thao, môn nào cũng có.

Một lúc sau, Trịnh Hạo Thạc lờ mờ có thể nhận thấy có ánh sáng xuất hiện ở phía trước, nơi đây hắn đã thập phần quen thuộc, sân bóng rổ, ngoài sân bóng ở trong trường là chỗ mỗi lần sau giờ học sẽ có thầy giáo huấn luyện đến xem bọn hắn tập, còn sân trong kí túc là chỗ mấy người bọn hắn sẽ tự tập hợp, tự tập luyện.

Trịnh Hạo Thạc gấp rút đến gần hơn, xuyên qua hàng rào sắt bao quanh sân, hắn có thể thấy được ngũ quan xinh đẹp tinh xảo của người phía trong, trái tim đang bất an treo trên cao của hắn ngay lập tức liền được thả về chỗ cũ.

Gương mặt Doãn Khởi bị ánh vàng nhạt của đèn chiếu xuống, tạo thành một cái bóng nhỏ trên mặt, làn da trắng noãn do vận động mà ánh lên một tầng hồng nhuận đáng yêu, hai bên thái dương đọng lại mấy giọt mồ hôi trong suốt, tóc mai của cậu cũng theo đó bị bết lại ôm sát vào hai bên gò má. Tứ chi thon dài linh động, từ cử chỉ dẫn bóng, đập bóng, ném rổ đều mang theo suất khí ngập trời cùng độ chính xác cực kì cao. Ánh mắt sáng ngời sắc xảo một chút nhìn vào trái bóng, một chút lại nhìn cột rổ, trong con ngươi tràn đầy nhiệt huyết cùng đam mê mãnh liệt, trái bóng rổ màu cam cam cũng theo đó mà lọt vào vành rổ vô số lần.

Lúc này đây, Doãn Khởi không mang kính, gương mặt thanh thoát xinh đẹp vốn bị mắt kính to oành che đi mất một góc, bây giờ nó đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ đường nét sắc bén của chiếc mũi cùng ánh mắt sáng ngời trong veo đều bị bại lộ ra ngoài, sắc đẹp của Doãn Khởi trong một nháy mắt đã từ xinh đẹp chuyển sang cực kì, cực kì xinh đẹp, đẹp đến cứ ngỡ như cậu là ảo ảnh, là tiên nhân hạ phàm, là thiên thần bị đọa đày.

Trịnh Hạo Thạc tự hỏi, không biết có nên lén lút bẻ gãy kính của Doãn Khởi đi hay không ? Nhưng không được, cậu vốn đã quá hút người, bây giờ mà còn không đeo kính, muốn thành sát thủ thảm sát người hàng loạt à!

Trịnh Hạo Thạc đứng chôn chân tại chỗ, há miệng, có chút ngu ngốc ngắm nhìn Doãn Khởi, ngắm đến ngây người.

Doãn Khởi bật người, làm một cú úp rổ vừa cực kì đẹp mắt, vừa cực kì chuẩn xác.

Trái tim thiếu niên anh dũng nhiệt huyết của Trịnh Hạo Thạc 'hự' một cái, rơi mất một nhịp.

"Hay, hay, hay lắm !"
Trịnh Hạo Thạc hai mắt sáng trưng, trên môi kéo lên một nụ cười chứa đầy tia thán phục, liên tục vỗ tay, mở cửa tiến vào.

Doãn Khởi giật mình, xoay đầu lại, nhìn về phía hắn, con ngươi trong suốt mang theo một chút mờ mịt, đôi môi đỏ hồng phá lệ thật rực rỡ. Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy mỹ cảnh, cả người liền tê rần, trái tim trong lồng ngực không tự chủ được đập càng nhày càng nhanh, càng mạnh, mọi xúc giác trên người đều giống như bị căng thẳng.

Phắc ! Doãn Khởi à, cậu có cần đẹp đến như thế không hả ?

Trịnh Hạo Thạc cật lực điều chế tâm tình, bày ra bộ dáng trái tim sắt đá, không hề bị lung lay trước sắc đẹp, từ từ hồi hộp tiến lại gần Doãn Khởi.
"Cậu chơi giỏi lắm. "

Doãn Khởi diện vô biểu tình nhìn hắn, gật đầu một cái cho có lệ.
"Cảm ơn. "

"Cậu có muốn tham gia vào đội bóng không, tớ thấy....."

"Không muốn. "
Doãn Khởi lên tiếng trước đánh gãy lời hắn, nếu cậu thật sự có thể tham gia thì đã tham gia từ lâu rồi, không cần phải đến lúc hắn nói.

Trịnh Hạo Thạc nhớ lại những kĩ thuật cũng sự chính xác khi thực hiện những động tác kia của cậu, những thứ đó hoàn toàn không thể một sớm một chiều mà có thể luyện ra được. Hay nói đúng hơn, bản thân Doãn Khởi đã tự mình tập luyện bóng rổ từ rất lâu rồi. Nếu như vậy thì tại sao cậu lại không muốn tham gia vào đội, vừa được tập luyện chính quy, vừa được thi đấu không phải tốt hơn sao ?

Trịnh Hạo Thạc đem ánh mắt tràn đầy không hiểu đặt lên người Doãn Khởi.
"Tại sao ? Cậu chơi hay thế cơ mà. "

Doãn Khởi đang mệt mỏi, cộng thêm cơn đau ở chân, không muốn nói nhiều với hắn, thẳng bước đi ngang qua người Trịnh Hạo Thạc, muốn về phòng.

Trịnh Hạo Thạc thấy Doãn Khởi đi rồi liền giật mình, đuổi theo.
"Khởi à, tớ nói thật đó, cậu chơi rất tốt, với cả mùa giải mới gần đến rồi, nếu cậu tập luyện từ bây giờ, chắc chắn với kĩ thuật của cậu, dám chắc sẽ được trong đội hình chính thức luôn. "

Doãn Khởi cố hết sức nén nhịn cơn đau, đi nhanh hơn một chút.

Trịnh Hạo Thạc vẫn mặt dày đuổi theo. Từ nảy đến giờ hắn hoàn toàn không nói dối hay nịnh bợ cậu, mà hoàn toàn là sự thật, hắn thật sự muốn Doãn Khởi cùng ở trong đội bóng, như vậy không chỉ giúp cho đội bóng, mà chính mình cùng cậu được sát cánh bên nhau, không phải sẽ càng thân hơn sao.
"Khởi. "

Doãn Khởi thấy đầu hơi ong ong, mất hết kiên nhẫn, quay đầu lại, nhắm thẳng mặt Trịnh Hạo Thạc mà mắng.
"Sao cậu dai như đĩa thế ? Tôi đã nói không muốn là không muốn, ai thèm tham gia vào cái đội bóng nhảm nhí của các người chứ ? Tôi còn rất nhiều việc khác để làm, không thể nào tốn thời gian vào cái thứ vô bổ đó đâu. "
Nói xong liền để mặc Trịnh Hạo Thạc còn đang ngơ ngác, một đường đi thẳng.

----------------------------

Trịnh Hạo Thạc :"Huhu, em mắng anh. "

Mân Doãn Khởi :"Mắng đúng mà, ai bảo anh cứ lì lợm mãi làm gì. "

Trịnh Hạo Thạc :"Huhu, không biết, anh tổn thương rồi, em phải bồi thường cho anh. "

Mân Doãn Khởi :"Nín đi, anh muốn bồi thường cái gì ?"

Trịnh Hạo Thạc :"Cúc hoa của em. "

Mân Doãn Khởi :"Cútttttttt. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top