Chương 6
Cuộc sống sinh viên đại học của Doãn Khởi cứ tiếp tục trải qua êm đềm như vậy. Buổi sáng đi học, đến chiều về kí túc xá học bài, sau đó ăn tối rồi đi ngủ. Bất quá chỉ có một việc khiến Doãn Khởi lúc nào đối diện cũng phải méo mỏ, chính là thói quen ăn tối của hội ba người Trịnh Hạo Thạc, mỗi ngày thay phiên nhau, mỗi người sẽ đãi một bữa, Doãn Khởi bị kéo theo, rốt cuộc cứ cách ba ngày được ăn chùa lại phải xách tiền đi mua một đống thức ăn về cho ba con lợn kia.
Về thắc mắc ngành học của bốn người thì cả bốn đều học chuyên ngành quản trị kinh doanh, Doãn Khởi là bởi vì không biết chọn ngành nào nên khi đậu thì học luôn, còn Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn là do theo ý muốn của gia đình, chỉ có một mình Điền Chính Quốc là thật sự thích ngành này thôi.
Quay trở lại vấn đề chính, hôm nay chính là ngày đến phiên Doãn Khởi đãi cơm.
"Tối nay cậu muốn ăn cái gì ?"
Trịnh Hạo Thạc nằm nghiêng trên bàn, lợi dụng tiết tự học không có thầy cô quản lí, quẳng hết sách vở ra chỗ khác, chuyên tâm nói chuyện với mỹ nhân bên cạnh.
"Không biết. "
Doãn Khởi đang chăm chú làm bài tập, đáp lời hắn cho có lệ.
Trịnh Hạo Thạc gãi gãi cằm, làm ra bộ dáng trầm tư suy nghĩ hết một lúc lâu, cuối cùng cũng mở sáng mắt phán một cậu.
"Ăn gà chiên đi. "
Doãn Khởi giật giật khóe miệng, con lạy ông, con đến đây đã được một tuần rồi đó, bữa tối ngoài gà chiên, gà rán cùng với mấy thứ thức ăn vặt nhiều dầu mỡ kia thì hoàn toàn không còn cái gì khác. Doãn Khởi nuốt khan một ngụm nước bọt, lại nghĩ đến con gà trần trụi bị đem chiên đến dầu mỡ bám đầy, vừa tưởng tượng thôi đã ngán đến tận cổ rồi.
"Cậu cứ ăn như vậy, có ngày cũng sẽ béo phì cho coi. "
"Không sợ a, tớ dù có béo phì cũng vẫn đẹp trai ngời ngời. "
Trịnh Hạo Thạc lấy hai ngón tay ỉn ỉn cằm, đắc ý nhướng nhướng mày.
Doãn Khởi tưởng tượng ra bộ dáng Trịnh Hạo Thạc biến thành còn gà xối mỡ, rồi đeo theo nụ cười biến thái kia đứng trước mặt mình, liền có xúc động muốn vỗ đùi cười ha hả.
"Chút nữa tôi sẽ tự đi mua thức ăn, các cậu chỉ cần ăn là được. "
Trịnh Hạo Thạc nghe nghe liền ngồi bật dậy. Cơ hội lập công tới rồi.
"Tớ đi giúp cậu xách đồ nhé. "
Cho nhà ngươi đi để nhà ngươi lai đòi ăn gà chiên à, đừng hòng ! Hôm nay ông đây sẽ mua một bữa rau thập cẩm bảy món, cho nhà ngươi ăn ngập họng.
"Không cần, cậu còn có việc mà phải không ? "
Tốt hơn hết là hắn nên bận đi.
Trịnh Hạo Thạc cười cười lấy lòng Doãn Khởi.
"Thật ra hôm nay có lịch tập bóng, nhưng không sao, tớ nghỉ một buổi cũng được. "
Ngay lúc Trịnh Hạo Thạc muốn nghỉ tập bóng, nhân vật không thể nào không xuất hiện, Điền Chính Quốc liền ngay lập tức điểm danh !
"Cậu thử nghỉ đi, tớ cho cậu nghỉ luôn. "
Điền Chính Quốc còn không thèm quay xuống, nghiến răng, nói.
Trịnh Hạo Thạc bị ngữ điệu lạnh thấu xương kia làm cho rùng mình.
"Tôi đã nói là không cần, cậu cứ đi tập đi !"
Doãn Khởi hơi nhăn mày, cảm xúc khó chịu mơ hồ nổi lên trong lòng. Bản thân cậu ta được tập bóng mà lại không biết quý trọng, có những người bây giờ dù có muốn chạm vào trái bóng thế nào, muốn chạy trên sân thế nào, muốn đập rổ thế nào, đều hoàn toàn chỉ là vọng ảo, không thể nào làm được.
"Ờ, vậy tớ nghe lời cậu. "
Trịnh Hạo Thạc xụ mặt, nhìn thấy Doãn Khởi nhăn mày giận dữ, cho dù có không phải lỗi của mình, hắn cũng thấy có phần nào khó chịu cùng hối hận. Đáng lí ra mình không nên làm trái ý cậu ấy, mỹ nhân giận rồi, làm sao đây ?
Một buổi học cứ như vậy mà trôi qua, Doãn Khởi vốn là một người cho dù trong lòng có khó chịu hay như thế nào cũng ít khi biểu hiện ra mặt, còn Trịnh Hạo Thạc thì lại vô cùng dễ quên, nháy mắt không khí nặng nề buổi sáng liền tan đi, hai người vẫn cứ như những ngày bình thường tan học, ra về.
Trịnh Hạo Thạc sóng vai đi kế bên cạnh Doãn Khởi, còn cố ý đi sát rạt vào người cậu, giống như miếng cao dán đau lưng, dính cực kì chắc.
"Khởi, cậu định đi mua thức ăn ở đâu ?"
Doãn Khởi bị hắn cố tình đụng đụng liền khó chịu, nhăn nhăn mày, né né ra xa.
"Có chỗ rồi. "
Là cửa hàng bán đồ ăn chay cách kí túc xá hai con phố.
Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa từ bỏ ý định đi theo.
"Cậu chưa rành đường ở đây, hay để tớ dẫn cậu đi nha ?"
"Trịnh Hạo Thạc, mày rút tên ra khỏi đội đi, rồi muốn đi đâu thì đi. "
Điền Chính Quốc đi sát bên cạnh hắn, nghe thấy liền đen mặt, xúc động điên cuồng muốn nhào tới cho Trịnh Hạo Thạc một đấm. Người gì mà chẳng có tí tinh thần trách nhiệm nào cả, một tuần tập bóng bốn buổi mà đã muốn chuồn đi cả hết bốn buổi.
Thế là Trịnh Hạo Thạc đành ngậm đắng nuốt cay chia tay Doãn Khởi ở giữa sân trường trong nước mắt.
Doãn Khởi nhìn Trịnh Hạo Thạc bị nắm cổ áo kéo đi, mặt mũi méo mó còn hướng mình vẫy vẫy tay, một bộ không nỡ chia lìa xa cách, khóe môi không tự chủ được giật giật. Cá luôn, trên đời này không có một tên nào vừa biến thái mà lại còn vừa làm lố như tên này.
Doãn Khởi hướng mắt nhìn đội bóng rổ ở phía xa xa, tập hợp toàn là những sinh viên đại học bừng bừng phấn chấn, ai cũng mang theo một tinh thần phơi phới cùng vui vẻ, đám Trịnh Hạo Thạc vừa tới liền nhập cuộc, nói nói cười cười trong chốc lát, cả đám liền kéo nhau đi vào phòng tập bên trong sân thi đấu. Chính cậu cũng đã từng có một thời đam mê như vậy, hưng phấn như vậy, chỉ cần được chạy trên sân, được chạm tay vào trái bóng, được cùng đồng đội luyện tập thi đấu thì tất cả mạch máu trong người đều như sôi lên, phấn chấn, hạnh phúc đến tột cùng.
Nhưng bây giờ không còn nữa rồi, mọi nổ lực của cậu đều đã bị dập tắt đến tàn lụi, giấc mơ của cậu, giấc mơ được trở thành một cầu thủ bóng rổ thật giỏi đều trong một chớp mắt liền tan thành mây khói, tất cả đều biến mất giống như nó chưa từng được xuất hiện vào năm Doãn Khởi mười lăm tuổi.
Doãn Khởi lặng im, đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, tận đến khi những người trong đội bóng rổ đều hoàn toàn khuất dạng, nhắm mắt lại, thở dài một hơi, trong lòng ngập tràn cảm giác bất lực cùng không cam tâm. Vết thương đã lành sẹo ở chân phải đột nhiên nhói lên, đau đến tê dại.
================
"Nè, Thạc, mày có số điện thoại của cậu ta không ? Gọi đi. "
Kim Nam Tuấn ngồi xếp bằng dưới sàn, mặt mày u ám.
Trịnh Hạo Thạc đang sốt hết cả ruột, không kiên nhẫn đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại nhìn lên đồn hồ treo tường, càng nhìn càng gấp đến sức đầu mẻ trán.
"Tao có thì đã gọi từ lâu rồi. "
Kim Nam Tuấn ôm cái bụng đang kêu ọt ọt của mình, nhìn mấy lon nước ngọt cạn đáy trước mặt, đói quá hóa cuồng, mặc kệ hôm nay đến phiên ai đãi, muốn tự mình đi mua thức ăn.
'Kíttttt'
Ngay lúc Kim Nam Tuấn vừa đứng dậy, Doãn Khởi liền mở cửa, hai tay xách theo bao to bao nhỏ, tiến vào.
Trịnh Hạo Thạc mang theo cái bản mặt nhăn nhúm vì lo lắng cho Doãn Khởi chạy đến gần, nhìn nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên tia mệt mỏi, nỗi lo lắng trong lòng đột nhiên dâng lên càng cao.
"Khởi, sao cậu đi lâu thế ?"
Doãn Khởi bị nét mặt nghiêm trọng của Trịnh Hạo Thạc làm bất ngờ, tự nhiên lại có thêm một chút sợ sệt như làm chính mình làm việc xấu bị bắt quả tang, cúi đầu, nhu nhu giọng.
"Bị lạc đường. "
Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy Doãn Khởi như vậy tâm trạng gấp gáp lúc ban nãy liền tan biến hết không còn một mảnh. Người đây rồi, còn lo cái gì nữa chứ.
"Biết thế tớ đã nhất quyết phải đi theo cậu rồi. "
Trịnh Hạo Thạc đưa tay ra, cầm lấy mấy cái bao trong tay Doãn Khởi, còn không quên khuyến mãi thêm nụ cười nhe răng nịnh nọt.
Doãn Khởi thấy hắn cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn đi, bất giác cũng cười theo. Thề với trời lúc nảy Trịnh Hạo Thạc nhăn mày có bao nhiêu là nghiêm trọng, hắn là người không thường xuyên nổi nóng hay khó chịu, nhưng một khi đã giận lên thì liền giống như một luồn hắc ám bá đạo, vây người đối diện đến túng quẫn, bứt người ta đầu hàng chỉ bằng một cái nhăn mày.
"Đồ ăn a, đồ ăn của tôi a. "
Kim Nam Tuấn thấy bao đồ ăn trong tay Trịnh Hạo Thạc còn đang bốc mùi thơm ngào ngạt, liền giống như biến thân thành zombie thấy con người, bất chấp tất cả nhào đến.
Trịnh Hạo Thạc để bao xuống trước mặt Kim Nam Tuấn, nhìn hắn giống như thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, cắn xé, đánh lộn với đống đồ hộp, xem như đỡ tốn công mình mở mấy cái này ra vậy.
Kim Nam Tuấn mở được vài hộp liền thấy có gì đó không đúng, hộp thứ nhất là bắp cải luộc, hộp thứ hai là rau muống xào tỏi, hộp thứ ba là đậu hủ nhồi nấm, tức tốc mở hết mấy hộp còn lại. Rút ra kết luận, toàn bộ đều là thực vật.
"Ế, sao mà xanh lè vậy nè ?"
Trịnh Hạo Thạc cùng Điền Chính Quốc nghe thấy như sét đánh ngang tai, lập tức bò lại gần, tận mắt chứng kiến một đống rau xào thập cẩm, cả ba không ai hẹn ai, trợn trắng mắt.
Doãn Khởi nhìn một màn này, dù đã biết trước biểu hiện của ba tên này sẽ giống y như bây giờ, nhưng cũng không nhịn được, cười cười.
"Mấy món này tôi đều mua ở cửa hàng cách đây hai con phố hết đó, bảo đảm vừa ngon vừa hợp vệ sinh. "
Ba người Trịnh Hạo Thạc vẫn còn chết lặng bên một đống xanh lè kia, từ tận đáy lòng liền đem ba đời làm ăn của cửa hàng kia ra mắng xối xả, rủa cho nó mau mau đóng cửa sớm, bớt làm hại cho đời.
Doãn Khởi bụm miệng, cố gắng nhịn cười, ngồi xuống chỗ cạnh ba người, tự mình ăn ăn.
"Ngon lắm đó, không ăn thật sao ?"
Không ai trả lời.
Doãn Khởi nhướng nhướng mày, gắp lên một miếng đậu hủ to to, đầy ụ nhân, lớp da bên ngoài vàng giòn bóng bẩy, mấy loại nấm bên trong được băm nhỏ, thoạt nhìn giống y như thịt heo, nước nhân óng ánh không kiềm được chảy ra bên ngoài. Doãn Khởi cắn một miếng thật to, bờ môi nhỏ liền bị nước nhân thấm ướt, mềm nhuận trơn bóng, ngậm miệng nhai nhai, đều nghe được tiếng đậu hũ giòn rụm vỡ bên trong, cùng tiếng dai giòn sựt sựt của nhân nấm.
Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn, Điền Chính Quốc không tự chủ được cùng nhau nuốt khan một ngụm nước bọt thật to, cầm đũa lên, quyết định, ăn.
-------------------------------
Trịnh Hạo Thạc :"Bảo bối, anh không muốn ăn chay. "
Mân Doãn Khởi :"Ăn chay tốt cho sức khỏe, cách ba ngày phải ăn chay một lần. "
Trịnh Hạo Thạc :"Anh chỉ muốn được ăn thịt hằng ngày thôi. "
Mân Doãn Khởi :"Thịt gì ?"
Trịnh Hạo Thạc :"Thịt em. "
Mân Doãn Khởi :"Tổ sư thứ biến thái. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top