Chương 53

Tuyetbang161 toggkyy vuthu13061988 Ngocmai152000 TrnNguyn157208 😍😍😍😍😍😍

-----------------------------

Mùa đông lạnh lẽo rất nhanh chóng đã qua đi, mùa xuân tới khiến cho thời tiết trở nên ấm áp nhu hòa hơn rất nhiều.

Bụng của Doãn Khởi càng ngày càng lớn, mặc dù mỗi hai tuần cậu đều được Trịnh Hạo Thạc và mẹ hắn đưa đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ cũng có nói cậu mang thai sinh đôi thì như thế này là bình thường nhưng Trịnh Hạo Thạc đôi lúc nhìn vào bụng cậu cũng có một chút sợ hãi nó sẽ nức ra.

Vì vậy mỗi lúc Trịnh Hạo Thạc thấy cậu đi tới đi lui trong nhà sẽ đều tiến đến đỡ lưng cho cậu, cơ thể của Doãn Khởi gần đây đã trở nên rất mủm mỉm, còn cộng thêm cái bụng bầu to to gắn trên người làm cho cậu nhìn từ xa chẳng khác gì củ khoai tây mập mạp tròn trịa, Trịnh Hạo Thạc nhìn Doãn Khởi như thế này, cho dù cậu đã mất đi vẻ thanh tú như trước nhưng hắn vẫn cảm thấy Doãn Khởi như bây giờ rất đáng yêu, đáng yêu vô cùng, thậm chí Trịnh Hạo Thạc còn mong Doãn Khởi vẫn cứ mập mập như thế này tận sau khi sinh, như vậy ngày nào trong nhà cũng sẽ có ba cục tròn tròn một lớn hai nhỏ đi qua đi lại, nghĩ thôi đã thấy dễ thương đến mềm nhũn cả tim.

Doãn Khởi mang thai đến tháng thứ bảy, vì đi đứng không tiện nên phòng của hai người dọn xuống tầng trệt để cậu không phải lên xuống cầu thang nhiều lần.

Người ta thường hay nói mang thai chính tháng mười ngày, nhưng bởi vì thai của Doãn Khởi là sinh đôi nên tỉ lệ sinh non sẽ cao hơn.

Doãn Khởi mang thai được hơn ba mươi lăm tuần, mặc dù cơ thể của cậu không có biến chuyển gì nhưng Trịnh Hạo Thạc và mẹ hắn vẫn đưa cậu vào bệnh viện.

Nơi này là bệnh viện phụ sản tư nhân của bạn mẹ Trịnh Hạo Thạc, bà đã đặt riêng một căn phòng cho cậu, cũng an bài xong xuôi hết mọi thứ, phải vừa đảm bảo an toàn cho Doãn Khởi vừa phải đem việc này bảo mật tuyệt đối.

Bác sĩ để nghị mang thai sinh đôi thì nên sinh mổ, việc này đối với Doãn Khởi cơ thể khác biệt cũng coi như phù hợp.

Vào một ngày đầu hè, bụng Doãn Khởi có dấu hiệu sắp sinh, các bác sĩ liền lập tức đưa cậu vào phòng phẫu thuật.

Ba Trịnh Hạo Thạc và chị hắn nghe tin cậu chuyển dạ đã vội vàng bắt chuyến bay gần nhất từ Bắc Thành đến đây.

Trịnh Hạo Thạc ngồi ở băng ghế trước phòng cấp cứu, hai tay đặt lên đầu gối cố hết sức giữ bình tĩnh để bản thân không xông vào phòng mổ, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy bờ vai của hắn đã hơi hơi run rẩy.

Mẹ Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh nhìn con mình như vậy, rất thấu hiểu, bà đặt tay lên mu bàn tay đã căng cứng của hắn, khẽ an ủi.
"Không sao đâu, Doãn Khởi trước khi vào phòng sinh đã được chẩn đoán sức khỏe rất tốt, cả hai tiểu bảo bối cũng rất tốt, một chút nữa cả ba đều sẽ bình an đi ra thôi. "

Trịnh Hạo Thạc thở dài một hơi, khóe môi miễn cưỡng kéo lên, gật gật đầu với mẹ hắn.

Ba và chị Trịnh Hạo Thạc cũng đã đến, cả một nhà bốn người ngồi trước cửa phòng mổ, ai trong lòng cũng đều thầm khấn nguyện mong muốn Doãn Khởi được ba tròn con vuông.

Trịnh Hạo Thạc ngồi yên một chỗ nhưng trong lòng giống như có một ngọn lửa thật lớn đang cháy, mỗi một giây đối với hắn trôi qua còn lâu hơn cả hàng mấy tiếng đồng hồ.

Trịnh Hạo Thạc trong đầu nhớ đến chín tháng Doãn Khởi mang trong mình hai tiểu bảo bối, đã phải chịu qua rất nhiều gian khổ, ăn uống bởi vì nôn nghén mà trở nên khó khăn, đêm ngủ cũng không được thoải mái, hôm nay cậu lại phải trải qua một đợt vượt cạn thập tử nhất sinh như thế này, bỗng dưng hắn cảm thấy chính mình đối xử với cậu thật sự vẫn chưa đủ tốt. Sự hi sinh cao cả của Doãn Khởi làm Trịnh Hạo Thạc tự thấy hổ thẹn với chính mình vô cùng.

Thời gian Doãn Khởi được đưa vào phòng mổ đã gần được một tiếng, nhưng Trịnh Hạo Thạc cảm giác dường như đã mấy năm trôi qua, mồ hôi của hắn chảy ra đã đủ thấm ướt hết lưng áo.

Cánh cửa phòng mổ bật mở, hai cô y tá bế hai tiểu bảo bối đi ra trước.
"Anh trai sinh ra trước, em gái theo sau anh trai mười lăm phút. "

Trịnh Hạo Thạc ôm lấy đứa nhỏ cô y tá đưa qua, đây là anh trai, hắn thật cẩn thận bế đứa nhỏ trên tay, xem mấy chương trình TV đó thật ra cũng rất có hiệu quả, Trịnh Hạo Thạc ôm con mình vào lòng, bỗng dưng khóe mắt cảm thấy rất cay, mở miệng liền muốn khóc ra.

Hai tiểu bảo bối mang trong mình một nửa dòng máu của hắn và cậu đã bình an vô sự mà đến thế giới này, hắn thật sự không biết diễn tả cảm xúc lúc này của chính mình lúc này như thế nào, chỉ biết là hắn đang rất vui, rất vui.

Mẹ Trịnh Hạo Thạc cũng ôm lấy em gái nhỏ, bà nhìn tiểu bảo bối đang nhắm mắt ngủ say, trong lòng xúc động không thôi, đứa nhỏ này làm bà nhớ lại Trịnh Hạo Thạc lúc vừa mới sinh, một bộ dạng hai ba con giống y như đúc.

Trịnh Hạo Thạc đưa anh trai cho chị hắn bế, còn mình thì rướn người nhìn vào trong, muốn qua khe hở nhỏ nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn mà mình trông mong nhất hiện tại.
"Doãn Khởi đâu ? Tại sao em ấy vẫn chưa ra ?"

"Bác sĩ đang khâu lại vết thương cho cậu ấy, một chút sẽ xong. "
Hai cô y tá dẫn đường cho mẹ và chị hắn bế theo hai tiểu bảo bối đi đến nơi tắm rửa cho hai bé con. 

Doãn Khởi qua gần hai mươi phút sau cuối cùng cũng được đẩy ra, Trịnh Hạo Thạc liền chạy ngay đến bên cạnh giường của cậu, nắm lấy bàn tay lộ ra ngoài chăn của Doãn Khởi.
"Bảo bối, em sao rồi, có cảm thấy mệt lắm không ?"

Doãn Khởi nhìn nhìn gương mặt kích động của hắn, cậu dịu dàng dùng ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay Trịnh Hạo Thạc.
"Ba ba ngốc, em không sao. "

Doãn Khởi được đưa vào phòng riêng, bác sĩ làm xong một số công việc hậu sản cho cậu sau đó mới đi ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc ngồi ở bên giường, một tay vẫn nắm thật chặt tay Doãn Khởi, một tay vén mấy sợi tóc bị mồ hôi làm dính ướt trước trán cậu, ánh mắt nhìn cậu ôn nhu đến có thể tan thành nước.

Trịnh Hạo Thạc cúi xuống, hôn lên chóp mũi Doãn Khởi một cái. 
"Bảo bối, cảm ơn em. "

Cảm ơn vì em đã đến bên cạnh một tên ngốc như anh, còn mang cho anh hai tiểu bảo bối đáng yêu như vậy.

Doãn Khởi kéo kéo bàn tay đang nắm lấy tay cậu của hắn đặt lên má mình, khẽ mỉm cười.
"Thạc ngốc, cảm ơn anh. "

Cảm ơn vì anh đã đến bên cạnh soi sáng cho cuộc sống của em, cũng cho em có cơ hội được sinh ra hai tiểu bảo bối quý giá như vậy.

Mẹ và chị Trịnh Hạo Thạc ôm hai đứa nhỏ tiến vào song song đặt hai bên người cậu.

Trịnh Hạo Thạc nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ hỏn vẫn còn nhăn nheo của hai tiểu bảo bối, bỗng dưng cảm thấy hai bé con đều rất giống hai con khỉ con.
"Mẹ ơi, con của con, sẽ không cứ giống khỉ con như vậy hoài chứ ?"

Mẹ Trịnh Hạo Thạc cười khổ nhìn hắn.
"Con nít, mỗi ngày một khuôn mặt, qua ít lâu sẽ dễ thương thôi. "

"Đương nhiên là phải dễ thương ra rồi, cả hai baba của hai tiểu bảo bối đều đẹp trai thế này mà. "

"Doãn Khởi đẹp trai là đúng rồi, còn em phải xem lại đó đồ tự luyến. "
Chị hắn đánh vào vai hắn một cái, làm cả nhà đang ở trong phòng ai cũng buồn cười.

Hai tiểu bảo bối sau khi Doãn Khởi siêu âm cho biết giới tính đã được đặt tên rồi.

Anh trai lớn sẽ lấy họ của hắn là Trịnh, tên thì dùng chữ lót của hắn là Hạo, đầy đủ là Trịnh Minh Hạo.

Em gái nhỏ sẽ theo họ của cậu, tên cũng lấy chữ lót của cậu, đầy đủ là Mân Tú Doãn.

Vết thương của Doãn Khởi sau khi hết thuốc mê lại bắt đầu đau, đại đa số thời gian cậu đều nằm ở trên giường tịnh dưỡng, còn những việc chăm sóc hai tiểu bảo bối đều đến tay Trịnh Hạo Thạc, mặc dù hắn có thể nhờ hộ lí làm việc này nhưng Trịnh Hạo Thạc cảm thấy bản thân muốn làm, muốn tự tay chăm sóc cho hai tiểu bảo bối.

Ba và chị Trịnh Hạo Thạc sau khi đến đây một tuần thì phải trở về tổng công ty ở Bắc Thành, Trịnh Hạo Thạc cũng đã quyết định học xong năm nay sẽ trở về Bắc Thành sống, vừa đoàn tụ được cả gia đình, vừa tiện việc tập huấn cho đội bóng quốc gia.

Doãn Khởi ngồi trên giường chăm chú đọc sách, Trịnh Hạo Thạc một bên đang dỗ cho Doãn Doãn và Hạo Hạo đã uống sữa no nê xong đi ngủ.

Doãn Khởi thể chất đặc biệt, khác với các thai phụ khi sinh ra đã có sữa cho con bú, còn cậu thì không có, cho nên mẹ hắn đã theo chỉ dẫn của bác sĩ mua loại sữa có thể thay thế được với sữa mẹ để cho hai tiểu bảo bối uống.

Trịnh Hạo Thạc dỗ xong hai tiểu bảo bối đi ngủ rồi thì ngồi xuống cạnh giường Doãn Khởi, kéo tay cậu qua nắm lấy.
"Bảo bối, đang đọc cái gì đó ?"

"Đang học để chiếm ngôi ba ba đảm đang của anh nè. "
Doãn Khởi đưa bìa cuốn sách ra cho hắn xem, là 'Cẩm nang chăm sóc trẻ sơ sinh. '.

"Em không cần phải lo lắng như vậy đâu, cứ để việc chăm sóc con cho anh, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi là được rồi. "
Trịnh Hạo Thạc cầm lấy cuốn sách trên tay cậu, gấp lại để trên tủ đầu giường.

"Thạc, đợi em khỏe lại một chút, cả nhà bốn người chúng ta cùng về Mỹ một chuyến được không ?"
Doãn Khởi nhìn nhìn Trịnh Hạo Thạc.

Cậu đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi, Doãn Khởi ban đầu định vào kì nghỉ đông sẽ đưa Trịnh Hạo Thạc về Mỹ để giới thiệu với nhà nội và nhà ngoại của cậu, nhưng bởi vì cái thai lúc đó đã lớn, Doãn Khởi cũng không biết phải làm sao để giải thích với ông bà về cơ thể của mình nên đành thôi.

Trịnh Hạo Thạc dùng hai tay bao lấy hai bàn tay mủm mỉm của Doãn Khởi.
"Được chứ, anh vui còn không kịp nữa là. "

Trịnh Hạo Thạc nghĩ mình sẽ dễ qua được cửa của ông ngoại Doãn Khởi thôi, dù sao họ cũng đã sống ở một Mỹ cả một đời, chỉ có nhà nội của Doãn Khởi, cậu đã từng kể với hắn, ông nội cậu là một người rất nghiêm khắc, ông cũng còn ảnh hưởng rất nhiều bởi chế độ xã hội phong kiến cũ nên rất quan trọng việc nối dõi tông đường.

Doãn Khởi đương nhiên biết hắn nghĩ trong đầu cái gì, cậu cũng rất lo lắng về ông nội của mình, nhưng dù cho thế nào thì Doãn Khởi cũng phải đem Trịnh Hạo Thạc về nhà ra mắt, quan hệ của hai người hiện tại đã định là mối quan hệ gia đình lâu dài, cho nên phải có sự hậu thuẫn và chấp nhận của gia đình Doãn Khởi mới có thể trở nên tròn vẹn.

Doãn Khởi qua hơn hai tuần nằm viện, cuối cùng cũng được bác sĩ cho phép về nhà, lại đợi qua hai tuần nữa để làm lễ đầy tháng cho hai tiểu bảo bối, sau đó cả cậu và hắn mới bắt đầu chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu để mang Doãn Doãn và Hạo Hạo đi Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top