Chương 52

toggkyy TrnNguyn157208 njinhga Huyen0419 😍😍😘😘😘

----------------------------

Thời gian cứ thế trôi đi, Doãn Khởi có thai đến nay đã hơn bốn tháng, những dấu hiệu ốm nghén càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Mẹ Doãn Khởi vào lúc cái thai của cậu vừa được bốn tháng đã mang cậu tới phòng khám riêng của bạn siêu âm, là một cặp sinh đôi trai và gái. Cả nhà Trịnh Hạo Thạc đối với tin tức này phải nói là vô cùng vui mừng.

Mẹ Trịnh Hạo Thạc đi gom hết quần áo của cô dì, chị em, chú bác được đầy hai cái bao thật lớn, bà cũng thường hay mua mấy cuộn len đầy màu sắc về đan áo cho cháu, Doãn Khởi nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến mắt của bà, không tốt đâu, nhưng mẹ Trịnh Hạo Thạc chỉ cười cười nói với cậu đây chính là niềm vui của người bà khi đang đợi cháu của mình ra đời, chỉ cần nghĩ đến hai đứa cháu sẽ mặc áo của mình đan, bập bẹ gọi mình là bà thôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.

Còn Trịnh Hạo Thạc hằng ngày đi học xong liền về nhà với cậu, hắn xuất hiện sở thích mới đó chính là hay cùng mẹ mình bổ sung vào đống quần áo trẻ con ở trong nhà, Trịnh Hạo Thạc lên trên mạng nhìn thấy rất nhiều kiểu dáng trang phục đáng yêu liền mua hết, trong lòng càng thêm nôn nóng đến ngày hai tiểu bảo bối của mình ra đời, hắn sẽ mặc cho con gái của mình những bộ váy công chúa thật dễ thương, còn con trai phải trở thành bad boy chính hiệu, ngầu thật là ngầu.

Doãn Khởi dạo này cơ thể rất dễ mệt mỏi, nên thời gian ngủ cũng càng ngày càng nhiều.

Doãn Khởi vừa mới ngủ trưa dậy, cậu đỡ một tay dưới thắt lưng, một tay vịnh vào lang cang cầu thang đi xuống, vừa đi xuống phòng khách đã nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc ôm một con búp bê nhỏ mặt quần áo trẻ sơ sinh, TV thì đang bật đến chương trình hướng dẫn chăm sóc con đầu lòng dành cho mấy bà bầu.

Trịnh Hạo Thạc học theo người hướng dẫn trên màn hình, bộ dạng vô cùng nghiêm túc, hắn để một cánh tay dưới lưng búp bê, để đầu búp bê tựa trên bắp tay còn lại của mình, còn khẽ rung rung giống như đang ru trẻ nhỏ ngủ.

Doãn Khởi buồn cười nhìn hắn, đây chính là baba ngốc trong truyền thuyết không sai đi đâu được.

Trên TV chiếu đến cách để cho con bú, Trịnh Hạo Thạc nhìn nhìn một hồi, vẻ mặt ngơ ngác.
"Ơ, mình không có ngực, làm sao đây ?"

"Anh mà có ngực thì em đã lấy làm may. "
Doãn Khởi đi đến trước mặt hắn, Trịnh Hạo Thạc vội vàng đặt búp bê xuống ghế, tiến lên đỡ cậu.

"Bảo bối, em đói chưa, hay muốn ăn cái gì không, để anh nấu cho. "

"Không, em không đói, mà mẹ đâu rồi ?"

"Mẹ đi chợ mua thức ăn, một lát nữa sẽ về ngay. "
Trịnh Hạo Thạc chạy đi rót một li nước ấm, bỏ vào tay cho cậu.

Thời tiết đã đến giữa đông, Trịnh Hạo Thạc tuy đang ở trong nhà nhưng vẫn sợ cậu lạnh, hắn lật đật chạy lên phòng ngủ, mang xuống một chiếc áo bông, khoác lên người Doãn Khởi.

Doãn Khởi nhìn Trịnh Hạo Thạc cứ xoay đến xoay đi, cảm thấy hắn không những là ba ba ngốc mà còn là chồng ngốc nữa.

Bữa tối mẹ Trịnh Hạo Thạc làm rất nhiều món ngon hợp với mùa đông, Doãn Khởi vừa mới mang thai hơn bốn tháng mà đã tăng hơn mười kí, cả người đều phình ra, tròn quay, quần áo cũ của cậu cũng mặc không vừa nữa, kết quả này đều là một tay mẹ Trịnh Hạo Thạc cùng hắn hằng ngày đều mang hết cao lương mĩ vị ra kích thích vị giác của cậu, Doãn Khởi cứ thế ăn không ngừng, tăng cân cũng không ngừng.

Ba người ăn xong thì đi ra phòng khách ăn tráng miệng, mẹ Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh tiếp tục đan len, mấy tháng nay bà đã đang được rất nhiều áo, mũ cùng tất tay tất chân.

Doãn Khởi trong miệng còn đang nhai táo thì đội nhiên cảm nhận được bụng mình nhói lên một cái.
"Ái !"

Trịnh Hạo Thạc nghe cậu la lên liền xoắn xuýt quay qua.
"Bảo bối, em làm sao thế ? Đau ở đâu à ?"

"Bụng của em, hình như nhói lên một chút. "
Nói xong thì trong bụng của cậu lại giật thêm cái nữa.

Mẹ Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười.
"Cái này gọi là thai máy đó. "

"Thai máy ?"
Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống đất áp tay lên cái bụng tròn vo của Doãn Khởi, sau đó trong lòng bàn tay Trịnh Hạo Thạc cách một lớp áo ngủ của Doãn Khởi bị đá một cái giống như muốn trả lời cho câu hỏi của hắn.

"Bảo bối, con đá anh này, con có nghe câu hỏi của anh này. "
Trịnh Hạo Thạc mặt mày hớn hở chưa từng thấy áp tay lên bụng cậu một lần nữa, cái đạp lần này mạnh hơn thêm một chút.

Trong lòng Trịnh Hạo Thạc giống như đều trở nên mềm nhũn, kể từ khi Doãn Khởi mang thai, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tồn tại của con mình trong bụng cậu một cách chân thật nhất. Những sinh linh bé nhỏ thường đem lại cho con người ta những rung cảm vô cùng mềm mại, mà đây lại là con của mình thì cảm giác đó liền tăng thêm gấp nhiều lần. Trịnh Hạo Thạc sờ đến sờ đi cái bụng tròn vo của cậu, cảm xúc tốt đep đến nỗi không muốn buông tay.

Trịnh Hạo Thạc cầm lấy đĩa trái cây, đứng dậy.
"Mẹ, tụi con đi ngủ trước. "

Mẹ Trịnh Hạo Thạc cười cười.
"Ừ, đi đi, chắc Doãn Khởi cũng buồn ngủ rồi. "

Mẹ Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy con mình tâm trạng vui mừng, lại nhớ đến lúc mình mang thai chị hắn, ba hắn cũng giống y như vậy, đúng là nhà này có truyền thống làm ba ba ngốc.

Trịnh Hạo Thạc nói đi ngủ sớm, nhưng hắn một chút cũng không thấy buồn ngủ.

Trịnh Hạo Thạc đỡ Doãn Khởi lên giường xong xuôi liền vội vàng mở mấy cái nút cuối trên áo ngủ của Doãn Khởi ra, áp tai lên bụng cậu, trong miệng nhỏ giọng gọi.
"Con ơi. "

Bất quá lần này sau nửa ngày, bụng của Doãn Khởi cũng không có nhói lên một cái nào.

Trịnh Hạo Thạc đương nhiên sẽ không bỏ cuộc, hắn áp luôn hai tay mình lên bụng cậu.
"Con ơi, con ơi. "

Doãn Khởi nhìn hắn giống như con thằn lằn dán dính lên bụng cậu, nhịn cười không nổi liền há miệng cười đến rung cả người.

Trịnh Hạo Thạc ôm lấy hai bên eo cậu, giữ cho Doãn Khởi không nhúc nhích nữa.
"Em để cho anh nói chuyện với con một chút đi. "

"Thạc à, chắc bây giờ hai tiểu bảo bối đã đi ngủ rồi, hay anh để ngày mai rồi hãy nói chuyện tiếp với con nha. "
Doãn Khởi cầm lấy một miếng táo nhét vào trong miệng Trịnh Hạo Thạc, an ủi nói.

Trịnh Hạo Thạc mặt mày ủ ê một chút, nhưng cũng đồng ý với cậu, hắn đợi Doãn Khởi ăn xong trái cây rồi đỡ cậu đi rửa mặt, sau đó ôm cậu ngủ.

Trịnh Hạo Thạc mặc dù đi ngủ những vẫn áp tay lên bụng Doãn Khởi, để tùy thời đều có thể cảm nhận được hai tiểu bảo bối của hắn.

Trời vừa mới hừng đông, ánh sáng bên ngoài còn lờ mờ chưa rõ thì Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được lòng bàn tay mình nảy lên một cái, hắn từ trước đến nay vẫn ngủ rất say nhưng không biết tại sao hôm nay lại là ngoại lệ, trong tay vừa động liền lập tức thức dậy ngay.

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận trong tay mình bị đá thêm mấy cái nữa, tâm trạng trở nên rất ư là thần kì.

Trịnh Hạo Thạc sợ Doãn Khởi lạnh nên không mở chăn ra mà chui tọt vào trong, đối mặt với cái bụng nhô lên của cậu nhỏ giọng.
"Chào buổi sáng, hai tiểu bảo bối. "
Quả nhiên Trịnh Hạo Thạc nhận được sự đáp lại vô cùng nồng nhiệt.

Doãn Khởi bị động tĩnh trong bụng làm thức dậy, cậu mơ mơ màng màng nhìn thấy trên giường có nguyên một đống lớn phình lên, còn tưởng là bụng của mình trong một đêm đã lớn đến như vậy liền hoảng sợ không thôi. Nhưng đến lúc cậu lật chăn ra lại thấy Trịnh Hạo Thạc đang chui ở trong, đối mắt với cậu còn cười một cái.

"Bảo bối, chào buổi sáng. "

"Chào buổi sáng, baba ngốc. "

Trịnh Hạo Thạc ôm lấy bụng cậu, mỗi chỗ cảm nhận được cái đạp của con, hắn lại hôn vào một cái, qua một hồi Trịnh Hạo Thạc đang hôn thì ở trên môi nhận được một cái đạp, giống như con đang hôn lại hắn vậy.

"Bảo bối, con hôn lại anh nè. "
Trịnh Hạo Thạc mặt mày hớn hở, cười tươi đến khuôn miệng trở thành hình trái tim.

"Không phải hôn lại đâu, mà con phản đối không cho anh ăn đậu hủ của em đó. "
Doãn Khởi từ lúc có thai đến giờ rất thích nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch giống như thế này của Trịnh Hạo Thạc, cũng rất thích chọc ghẹo hắn, nhìn hắn phồng mang trợn má nhưng cũng không dám làm gì mình.

Trịnh Hạo Thạc bỉu bỉu môi.
"Là em đang ghen tị với anh đúng không. "

"Không. Con ở trong bụng em, nếu có hôn cũng hôn bụng em, anh chỉ là người hưởng ké thôi. "

"Tiểu bảo bối, con xem appa của con ăn hiếp baba kìa, sau này khi sinh ra rồi phải nhớ về phe baba để ăn hiếp lại appa nghe chưa. "
Trịnh Hạo Thạc che miệng nói nhỏ vào bụng cậu, còn làm vẻ mặt rất tội nghiệp.

"Để xem đến lúc con ra rồi, hai đứa nó sẽ theo phe ai. "

Trịnh Hạo Thạc sáng hôm nay còn phải đi học cho nên phải rời khỏi giường, trước khi đi hắn còn dán dính tai lên bụng cậu một hồi, liên tục nói.
"Hai tiểu bảo bối, mau chào baba đi học nào. "

Nhưng đến một cái đạp hai tiểu bảo bối cũng không cho hắn, Trịnh Hạo Thạc đến lúc đã gần trễ giờ mới tiếc nuối ôm cặp rời đi.

Thật ra chuyện Doãn Khởi có thai, Trịnh Hạo Thạc không có kể cho bất kì một ai nữa, kể cả Kim Nam Tuấn và Điền Chính Quốc, hai người cũng có hỏi vì sao Doãn Khởi nghỉ học, Trịnh Hạo Thạc chỉ trả lời là nhà Doãn Khởi có việc nên cậu về Mỹ một thời gian, năm sau sẽ quay lại.

Trịnh Hạo Thạc vào lúc đi học về đã ghé trung tâm thương mại một chút, hắn nghe nói có một cái máy có thể giúp ba mẹ nói chuyện được tốt hơn với thai nhi cho nên mới muốn mua.

Trịnh Hạo Thạc háo hức mang cái máy đó về nhà, nhìn sơ qua có thể thấy nó hoàn toàn được làm bằng nhựa, chỉ có một cái mic nhỏ để nói vào nối với một cái miếng để áp vào bụng của thai phụ, giống như cái đồ chơi hình dáng điện thoại, máy cũng không dùng pin hay điện gì cả nên không sợ sóng điện từ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.

Trịnh Hạo Thạc từ khi có cái máy đó rồi sáng tối gì cũng mở nguyên một liveshow kể chuyện cho bé nghe, buổi tối trước khi đi ngủ hắn sẽ lôi từ bạch tuyết và bảy chú lùn kể qua đến công chúa ngủ trong rừng ra đọc hết, còn buổi sáng thì sẽ là một tràn bài ca tập thể dục thể thao, cho đến tận sát giờ đi học Trịnh Hạo Thạc mới buông tha cho cậu.

Có nhiều lúc hắn vì vội quá mà cầm luôn cái máy đó đến trường, hậu quả là bị Kim Nam Tuấn ha hả cười vào mặt, chọc cho lớn rồi mà còn chơi trò gọi điện búp bê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top