Chương 45
cupkiebear user94465444 minyoongi730 Tuyetbang161 TrnNguyn157208 tem tem của chap trước nè 😍😍😍😍
---------------------
Doãn Khởi bị hắn nắm lấy cổ tay một đường kéo đi, cậu nhìn bóng lưng gấp gáp của Trịnh Hạo Thạc, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác bất an.
"Thạc, rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu ?"
"Bảo bối, cậu yên tâm, tớ đưa cậu đi chơi. "
Trịnh Hạo Thạc quay đầu về phía sau hướng Doãn Khởi kéo kéo khóe miệng cố vẽ ra một nụ cười bình thường nhất.
"Ừm....."
Hai ngườii đi tiếp thêm một đoạn nữa, càng đi cảnh vật hai bên đường càng trở nên trống vắng, Doãn Khởi nhận ra đây là một khu đất rất lớn đang được xây dựng chưa hoàn chỉnh, có thể nhìn thấy được rất nhiều đất đá chưa sử dụng được chất thành đống.
Bầu trời ngày càng tối đi, đèn đường ở đây sáng rất yếu, hoàn toàn không thể nhìn thấy được rõ ràng vật ở xa.
Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn nắm lấy tay cậu, nhiệt lượng từ bàn tay hắn tỏa ra vẫn luôn ấm áp như vậy, và vẫn luôn luôn khiến Doãn Khởi cảm thấy rất an tâm.
"Đến rồi. "
Trịnh Hạo Thạc đang đi bỗng dừng lại, chưa kịp để Doãn Khởi nhìn rõ đây là đâu đã vươn tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào mình.
Doãn Khởi mất một lúc mới định vị được chỗ hai người đang đứng, là một ngã tư rất vắng vẻ, không có nhà dân, không có xe qua lại. Tất cả mọi thứ đều không thể nào không khiến cho Doãn Khởi liên tưởng đến nơi ngã tư vào hơn bốn năm trước mình đã bị tai nạn kia, mọi thứ đều giống hết nhau, từ thời điểm cho đến khung cảnh.
"Thạc....."
Doãn Khởi nắm lấy góc áo hắn, cậu xoay mặt về phía Trịnh Hạo Thạc, tuy khoảng cách giữa hai người gần như là số không nhưng trước mặt của cậu vẫn là gương mặt Trịnh Hạo Thạc không rõ biểu hiện buồn vui chìm trong một màng dày đen đặc.
Trịnh Hạo Thạc lấy điện thoại từ trong túi quần ra áp lên tai, ánh sáng từ màn hình phát ra chỉ đủ để làm Doãn Khởi nhìn rõ hắn trong hai giây, vẫn là mắt mũi miệng đó, nhưng không phải là Trịnh Hạo Thạc luôn nhu hòa mà cậu quen.......
"Tôi tới rồi. "
Trong điện thoại có tiếng phát ra, Doãn Khởi cảm thấy giọng nói này dường như rất quen thuộc.
"Tốt. "
Trịnh Hạo Thạc mím môi nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bên kia đường.
Doãn Khởi cũng nhìn theo về phía đó.
Đứng đối diện hai người là một thiếu niên có vóc người rất cao, cậu ta mang áo khoác màu tối, dùng mũ che đi một phần gương mặt.
Doãn Khởi nương theo ánh đèn yếu ớt cố nhìn thật kĩ, một lúc lâu sau mới có thể nhận ra nét mặt của người con trai kia.
"Thạc...cậu...."
Tất cả chuyện này là sao ? Rốt cuộc hắn đang định làm gì ?
Trịnh Hạo Thạc vẫn không nhìn đến cậu, hắn biết bảo bối của hắn hiện giờ rất hoang mang, bởi vì ngay bính bản thân hắn hiện tại còn đang hoang mang hơn cả cậu.
Trịnh Hạo Thạc tuy rằng chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt, nhưng hắn cũng chưa tính kế hại ai bao giờ, vậy mà lúc này đây hắn đem tầng tầng lớp lớp tính toán của mình áp lên trên người Mân Gia Lâm.
Một lần này hắn thật sự đã đem hết nhẫn tâm của cả mười chín năm sống trên đời ra dùng hết.
Nhưng nếu như nói hắn có hối hận không thì Trịnh Hạo Thạc không hối hận, tất cả mọi thứ này hắn làm vì Doãn Khởi một phần, nhưng một phần cũng vì muốn đem tất cả những tội lỗi của mẹ Mân Gia Lâm đã gây ra trả lại cho chính bà ta, Trịnh Hạo Thạc không thể nào dửng dưng để một người có ý định giết chết người hắn yêu vẫn được sống một cuộc sống sung sướng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào cho hành động của mình.
Trịnh Hạo Thạc dùng ánh mắt nhìn một chút về phía chiếc xe ở phía xa, xe không mở đèn thoạt nhìn thì giống hệt như một chiếc xe bình thường đang đậu ở ven đường, nhưng bên trong có người là một người phụ nữ sắp phát điên, chiếc xe đó là mẹ Mân Gia Lâm thuê ở khách sạn của Trịnh thị, Trịnh Hạo Thạc đã đem một ít công phu sắp xếp một chút vào nó, để chiếc xe có thể điều khiển được từ một bên thứ hai khác mà không phải người trên xe.
"Được rồi, cậu sang đây đi. "
Trịnh Hạo Thạc nói vào trong điện thoại, cùng lúc đó hắn cũng lấy điện thoại ra khỏi tai, ấn ấn mấy cái trên màn hình.
Mân Gia Lâm cầm chặt điện thoại đến nỗi nó gần như bị nghiền nát, sau đó mới chầm chậm bước chân xuống đường, từ từ tiến đến phía bên kia.
Cũng cùng lúc đó chiếc xe mà mẹ Mân Gia Lâm đã tắt máy bỗng nhiên tự động mở động cơ, kim chỉ tốc độ cũng trong nháy mắt liền lên đến tốc độ tối đa.
"Không.....không....không...cái gì thế này....."
Mẹ của Mân Gia Lâm ở trong xe không ngừng chật vật đạp phanh, nhưng không hề có tác dụng gì.
Chiếc xe cứ thế lao đi.
Doãn Khởi trong một nháy mắt nghe thấy tiếng động cơ đang đến gần, vết thương cũ trên chân phải của cậu đột nhiên nhói lên đau đến tê dại.
"Gia Lâm !"
"Viên Viên !"
Một tiếng động giống như là thứ gì đó bị đụng mạnh vào lề đường phát ra, ngay sau đó là âm thanh rất lớn của da thịt con người va chạm với đầu xe ô tô.
'Đùng !'
Doãn Khởi đau đến mức đứng vũng không nổi nữa, cậu ngã ngồi xuống ngay trên lề đường, ánh mắt ngây dại vẫn dán chặt vào hình ảnh phía trước mắt.
"Viên Viên, anh có sao không ?! Viên Viên trả lời em ! Trả lời em đi !"
Mân Gia Lâm mặc kệ cả người mình khắp nơi đều là bụi đất, chạy tới chỗ một người khác đang nằm bất động trước đầu xe ô tô.
"...anh....không...sao...."
Lý Viên cố mở ra đôi mắt đã muốn nhắm chặt của mình, trong miệng y không ngừng chảy máu, máu tươi đỏ thẩm theo khóe miệng chảy ra bên ngoài, y vươn tay đặt ngón cái lên vành môi của người con trai mà y yêu, giọng nói yếu ớt hơn bao giờ hết.
Mân Gia Lâm cũng dùng lòng bàn tay lạnh lẽo của mình phủ lên bàn tay run rẩy của y, nước mắt dần dần làm nhòe đi hêt tất cả mọi thứ ngay trước mặt cậu ta, nhưng gương mặt đang bị máu nhấn chìm của người cậu ta yêu vẫn cứ ở đó.
"Anh...đừng nói nữa..... Anh sẽ không sao hết....Tin em..tin em...Gọi cấp cứu ! Mau gọi cấp cứu !"
"Gia Lâm ! Con có làm sao không ?!"
Mẹ Mân Gia Lâm vội vã bước xuống xe chạy đến bên cạnh con trai mình, gương mặt mang đầy nét hỗn loạn.
"Gọi cấp cứu ! Gọi cấp cứu ! Mau lên !!"
Mân Gia Lâm đưa tay ôm lấy đầu của Lý Viên vào trong ngực, không ngừng lay động y, cậu ta muốn truyền hơi ấm của mình đến thân thể đang dần lạnh đi của người trong lòng, muốn chóp mũi với hơi thở yếu ớt của người này ở ngay đầu quả tim, để cậu ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của người cậu ta yêu nhất.
"Bảo bối...."
Trịnh Hạo Thạc cũng ngồi thụp xuống ôm lấy bờ vai đang không ngừng run rẩy của Doãn Khởi.
Hắn thật sự không lường trước được mọi việc sẽ xảy ra như thế này, người hắn muốn nhắm đến là Mân Gia Lâm và mẹ của cậu ta, nhưng người bị thương lúc này lại là Lý Viên....
"Tại sao cậu lại làm như vậy ?"
Doãn Khởi nhìn hắn, nhưng ánh mắt không còn dịu dàng nhu hòa mà giống hệt như lần đầu hai người gặp nhau, thờ ơ, lạnh lùng còn mang theo ý muốn tránh xa.
"Bảo bối, tớ chỉ muốn đem những kẻ trước kia đã hại cậu biết được việc làm của họ đã gây ra tổn thương đến thế nào cho cậu, tớ chỉ muốn bọn họ phải trả giá cho việc làm của mình thôi. "
Trịnh Hạo Thạc vẫn như vậy ôm lấy Doãn Khởi, hắn chậm rãi siết chặt vòng tay. Trịnh Hạo Thạc không rũ bỏ những hành động mà hắn đã làm, cũng không che dấu bất kì điều gì, hắn vẫn nghĩ tất cả mọi thứ mà hắn làm là đúng, còn Lý Viên chính là điều mà hắn không dự trù được càng không ngăn cản được.
"Thạc......"
Doãn Khởi òa khóc, khóc ngay trong lòng hắn. Cậu cũng không biết cảm giác của mình lúc này thế nào chỉ là Doãn Khởi nhận ra được tất cả mọi thảm cảnh này đều xuất phát từ cậu, đều do cậu gây nên, Doãn Khởi đã đem một Trịnh Hạo Thạc tốt bụng hiền lành biến thành một người bày mưu tính kế đi hại người khác, làm cho Lý Viên người vẫn luôn kề vai sát cánh cùng cậu thi đấu bị thương nặng, tất cả đều do cậu, do cậu.....
Xe cấp cứu rất nhanh đã tới, Mân Gia Lâm cùng mẹ cậu ta giúp nhân viên cứu hộ đem Lý Viên lên xe.
Xong xuôi hết Mân Gia Lâm mới đem một thân dính đầy máu tươi thất thần đi đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi.
"Mân Doãn Khởi, đời này người nợ anh một cái chân là tôi, người khiến anh và ba anh bất hòa là tôi, muốn chiến đấu đến cùng với anh cũng là tôi, không phải anh ấy. Người ngày hôm nay đáng phải bị xe đâm cũng là tôi không phải anh ấy, nhưng người anh yêu làm tổn thương anh ấy cũng giống như làm tổn thương tôi... vì vậy tôi mong từ nay hai ta kết thúc chuyện này đi. Tôi và anh từ nay không nợ không oán. "
Sau đó Mân Gia Lâm và mẹ cậu ta cùng lên xe cấp cứu, đi mất.
=====================
Trận đấu ngày mai bởi vì cả hai đội đều có vấn đề về cầu thủ nên sẽ được dời đến tuần sau để tiện cho việc điều phối vận động viên.
Mân Gia Lâm tuyên bố rút lui khỏi đội hình thi đấu của đại học T đi về nước, hợp đồng của cậu ta với đại học T vì Mân Gia Lâm đơn phương hủy bỏ hợp đồng nên phải đến một số tiền khá lớn.
Mân Gia Lâm về nước cũng dẫn theo Lý Viên đi để tiện cho việc điều trị, mẹ cậu ta cũng về theo. Trước lúc đó, bởi vì vụ tai nạn nên cảnh sát đã lập thành một vụ án, nhưng không bao lâu sau Lý Viên đã đưa đơn bãi nại, vụ việc chưa được bên cảnh sát tiến hành điều tra đã bị hủy bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top