Chương 44

Lại một lọat tem nữa được dành lấy 🎊🎊🎊
TrnNguyn157208 Ngocmai152000 TienieNoel Tuyetbang161 junanjoon tiếp tục ủng hộ tui nha 😍😍😍

--------------------------------


Vòng tứ kết năm nay tập hợp tám đội xuất sắc nhất của cả mùa giải, lại thông qua một lần bốc thăm nữa để chia thành bốn cặp đấu, từng cặp một phải cạnh tranh để dành được tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết.

Đối thủ sắp tới của Hoa Hạ chính là đại học T. Cuối cùng thời điểm Doãn Khởi không mong đợi nhất cũng đã đến.

Trịnh Hạo Thạc vừa mở cửa vào phòng đã ngay lập tức nhảy lên giường ôm chầm lấy eo Doãn Khởi ra sức lắc lắc, nũng nịu dụi dụi đầu vào bụng cậu.
"Bảo bối, tối nay tớ muốn ra ngoài dạo phố ~"

Doãn Khởi bị hắn dọa cho giật mình mở to mắt, suy nghĩ nãy giờ đều bay đi đâu hết.
"Nhột, bỏ tớ ra. Cậu xin thầy cho đi chưa ?"

Trịnh Hạo Thạc không trả lời mà ngẩng đầu lên, bắt chước con chó đồ chơi nhỏ hay được đặt trong xe ô tô, bày ra bộ mặt hớn hở gật gật cái đầu.

Doãn Khởi bị bộ dạng của hắn chọc cho phì cười, lại không nhịn được vươn tay nắm lấy hai cái má không có nhiều thịt lắm của Trịnh Hạo Thạc ra sức kéo kéo, kéo cho đến khi mặt mày hắn trở nên méo mó khó coi.
"Ngu ngốc !"

Hai người chỉ đơn giản cùng nắm tay nhau đi dạo trên các con đường xinh đẹp của thành phố, thỉnh thoảng lại tạt ngang một cửa hàng nào đó đi tham quan mua sắm một chút, hay mua thức ăn mà Doãn Khởi thích.

"Bảo bối, nhìn xem! Bên kia có người biểu diễn kìa. "
Trịnh Hạo Thạc chỉ tay về hướng quảng trường đối diện, nơi có một đám đông tụ lại giống như đang xem biểu diễn của một ban nhạc đường phố nào đó.

Doãn Khởi đang cúi đầu ăn bánh gạo cay cũng ngẩng lên nhìn về hướng ngón tay hắn, cậu không dấu được vẻ tò mò trong mắt, rướn cổ nhìn nhìn qua.
"Chúng ta qua đó xem thử đi. "

Trịnh Hạo Thạc bắt lấy bàn tay vẫn đang cầm cây gỗ xiên đồ ăn của Doãn Khởi, đứng lên kéo cậu qua đường.

Bên kia đường quả nhiên có một ban nhạc đang biểu diễn, nhóm bọn họ chỉ có hai người một người đệm piano, một người vừa đệm ghitar vừa hát.

Bởi vì Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi đến muộn nên chỉ có thể ở đứng phía sau đám đông thấy được mỗi mấy cái đỉnh đầu đen đen của những người đứng trước.

Doãn Khởi nhón a nhón, tuy chiều cao của cậu cũng được tính là vượt trội nhưng nhiều người như vậy nên tầm mắt đều bị che khuất.

Doãn Khởi vẫn đang cố hết sức nhón người thì bỗng nhiên cậu cảm nhận có cái gì đó chen vào giữa hai cẳng chân của mình, sau đó cả người cậu đều bị nâng dậy.
"Cậu...cậu muốn làm gì ? Ngã bây giờ ! Thả tớ xuống !"

Trịnh Hạo Thạc cầm lấy hai chân cậu nâng lên, để Doãn Khởi ngồi chắc trên vai mình sau đó mới đưa tay ra trước nắm lấy đùi cậu từ từ đứng dậy.
"Bảo bối, lên nào !"

Doãn Khởi ngồi trên vai hắn cả người đều lắc lư không ngừng, cậu liên tục nói hắn thả mình xuống nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn cứ một mực không thả.

"Bảo bối, cậu mà còn động đậy là cả hai đứa đều sẽ ngã đó. "
Trịnh Hạo Thạc đe dọa con mèo nhỏ đang không ngừng ở trên vai mình dùng móng thịt cào cào hắn, còn ác ý giả vờ lắc lắc hai cái giống như cả người hắn đều sắp ngã.

Quả nhiên Doãn Khởi nghe xong thì không còn nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn ngồi trên vai hắn đến thở mạnh cũng không dám.

Hai người nháo xong rồi mới yên tĩnh lại cùng nhau thưởng thức bài hát đang được biểu diễn.

Những nốt nhạc êm dịu từ piano kết hợp với ghitar hòa cùng giọng hát tràn đầy cảm xúc của anh chàng ca sĩ phát ra dần dần len sâu vào đáy lòng của người nghe, thành công khiến cho toàn bộ khán giả đều hoàn toàn chìm đắm vào từng câu hát.

Trịnh Hạo Thạc chầm chậm đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy một ánh mắt vẫn đang dán chặt vào mình, hai người cùng một lúc bốn mắt dao nhau, nhưng sau đó một tích tắc tên kia đã lẩn vào đám đông phía sau biến đi mất.

Khóe môi Trịnh Hạo Thạc kín đáo kéo lên cao một chút, vẽ lên nụ cười chứa vô vàn ẩn ý.

Trịnh Hạo Thạc dùng một tay lấy ra điện thoại từ trong túi quần, sau đó soạn một tin nhắn gửi đi, người nhận chính là Mân Gia Lâm.

Trịnh Hạo Thạc vừa mới cất lại điện thoại đã bị giọng nói ở trên đầu làm giật nảy mình.

"Cậu mỏi tay hả ?"
Doãn Khởi cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt mở to tràn đầy tò mò.

"Không có. Cậu xem tiếp đi, xem xong tớ dẫn cậu đi chỗ này còn vui hơn để chơi, chịu không ?"
Trịnh Hạo Thạc đặt tay lại trên đùi của Doãn Khởi, cười cười nói với cậu.

Doãn Khởi gật đầu với hắn hai cái xong lại quay đầu về phía trước xem ca nhạc.

Buổi biểu diễn mười lăm phút sau liền kết thúc, Doãn Khởi lật đật đòi leo xuống khỏi người Trịnh Hạo Thạc, nhưng hắn vẫn muốn đùa cậu thêm chút nữa, cõng Doãn Khởi chạy vòng vòng làm cậu sợ ngã, há mồm la oai oái.

"Dừng....dừng...cái tên này...dừng !"
Doãn Khởi trước mắt thấy cả trời đất đều rung rinh, chân cậu lại còn không có chạm đất, cứ thế Doãn Khởi theo như bản năng sinh tồn mách bảo liền ôm lấy chỗ duy nhất có thể ôm được.

Trịnh Hạo Thạc đột ngột bị Doãn Khởi siết cổ, hai mắt đều trợn ngược hết cả lên, bây giờ người phải la đổi lại chính là hắn.
"...ặc ặc....bảo bối...thả...thả....nghẹt thở......"

Trịnh Hạo Thạc từ từ ngồi xuống để cho Doãn Khởi leo xuống khỏi người mình, đồng thời thả tự do cho đường ống thở tội nghiệp của hắn.

"Tên vô lại, tớ suýt bị cậu dọa chết rồi đó biết không ?"
Doãn Khởi tóc tai rối bời kẹp hai tay vào nách bắt đầu mắng hắn. Thử nghĩ lúc nãy Trịnh Hạo Thạc chỉ cần trượt chân thôi thì có phải mặt cậu đã đập xuống dưới đất rồi không.

Trịnh Hạo Thạc như con cá bị sóng đánh dạt lên bờ, không ngừng há miệng đớp đớp oxi, xém tí nữa là Doãn Khởi mang danh sát hại chồng rồi.

Doãn Khởi thấy hắn cả mặt đều đỏ bừng mới nhận ra hành động trong vô thức vừa rồi của mình, bây giờ mới lật đật chạy lại dùng tay vuốt vuốt lưng hắn.
"Tớ xin lỗi, lúc nãy tớ mạnh tay lắm hả ?"

Trịnh Hạo Thạc hít thở một hồi cũng đem đường phế quản của mình trở lại như bình thường, xoay qua nhìn bảo bối nhà mình đang vì lo lắng mà nhăn mày, cười cười kéo tay cậu qua an ủi.
"Bảo bối, tớ không sao, cậu không cần phải lo lắng. "

Doãn Khởi vẫn mở to mắt nhìn nhìn hắn, giống như muốn kiểm tra xem Trịnh Hạo Thạc có đúng thật là không có việc gì.

"Tớ không sao thật mà. Bây giờ chúng ta đi dạo tiếp nha ?"
Trịnh Hạo Thạc hướng Doãn Khởi cười tươi roi rói. Hắn đúng thật là không có việc gì, thậm chí còn khỏe như trâu, thế mà Doãn Khởi lại đem hắn trở thành búp bê giấy, mới động một tí đã lo cho hắn đến sốt vó.

Trịnh Hạo Thạc kéo Doãn Khởi đến một trạm xe buýt gần đó. Hai người bởi vì đi học đều chỉ đi bộ nên ít có cơ hội được cùng nhau đi xe buýt thế này, hôm nay xem như là thử một lần.

Trên xe buýt đã có sẵn vài người khách, Trịnh Hạo Thạc kéo Doãn Khởi ngồi vào hai chiếc ghế còn trống, lại để cậu ngồi ở cạnh cửa sổ để tiện ngắm cảnh.

Trịnh Hạo Thạc thừa lúc Doãn Khởi đang mải mê xoay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật bên đường thì lấy điệm thoại ra, có hai tin nhắn được gửi đến, một tin là từ Mân Gia Lâm.

'Anh muốn gì ?'

Trịnh Hạo Thạc nhắn lại.
'Tới nơi cậu sẽ biết. '

Còn một tin nhắn nữa đến từ người khác.
'Bà ta đã lái xe đi. '

Trịnh Hạo Thạc không nhắn lại, hắn tắt điện thoại đi, xoay qua nhìn Doãn Khởi đang hà hơi lên kính cửa sổ, từ từ vẽ lên một hình trái tim, bên cạnh đó còn ghi thêm ba chữ 'Trịnh Hạo Thạc '. Trịnh Hạo Thạc liền vươn tay viết bên cạnh trái tim ba chữ 'Mân Doãn Khởi'.

Trịnh Hạo Thạc <3 Mân Doãn Khởi.

Doãn Khởi xấu hổ không dám quay đầu lại nhìn hắn, nhưng hạnh phúc ở trên mặt không thể nào dấu nổi, cậu cong môi cười đến híp cả mắt.

Trịnh Hạo Thạc cũng vui vẻ cong cong mắt nhìn đến dòng chữ trên ô cửa sổ, hắn từ từ đưa mặt đến, gác cằm lên vai cậu, còn cố ý dùng môi chạm chạm vào vành tai đã trở nên đỏ bừng của Doãn Khởi.
"Bảo bối, tớ yêu cậu, mọi hành động của tớ đều vì tớ yêu cậu đó biết không. "

Doãn Khởi hơi hơi rụt đầu né đi đụng chạm của hắn, lại mở miệng hạ thấp giọng giống như muỗi kêu đáp lại hắn.
"Tớ cũng yêu cậu. "

Trịnh Hạo Thạc thật tận hưởng khi nghe bảo bối của hắn bày tỏ, vui vẻ đến muốn mở luôn một bữa tiệc nhảy disco ở trong bụng. Nhưng hắn lại lo lắng những thứ hắn sắp cho cậu chứng kiến có khiến cậu vui vẻ vì trả được thù, hay lại cảm thấy con người của Trịnh Hạo Thạc quá tàn nhẫn.

Hai người đi qua rất nhiều trạm xe mới dừng lại.

Doãn Khởi nhìn quanh quẩn một hồi liền thấy rất lạ. Xung quanh rất vắng vẻ, hoàn toàn không giống khung cảnh thành phố sầm uất như trước, chỗ này giống như một nơi ở rìa thành phố, có một ít nhà dân nhưng mọi người đều đã đóng cửa, trên đường hoàn toàn không có người đi lại.

"Chúng ta ở đây làm cái gì ?"
Doãn Khởi khó hiểu nhìn Trịnh Hạo Thạc, lúc còn ở trên xe cậu đã nhắc nhở hắn đừng đi xa quá, nhưng Trịnh Hạo Thạc giống như rất chắc chắn, cứ đinh ninh kêu cứ đi.

"Bây giờ chúng ta mới đến chỗ vui thật sự này. "
Trịnh Hạo Thạc quay qua nhìn thật sâu vào mắt Doãn Khởi, sau đó nắm lấy tay cậu thật chặt, kéo đi.

Doãn Khởi hai hàng chân mày nhíu vào thật sâu, cậu cảm thấy Trịnh Hạo Thạc lạ lắm, từ lúc ở trên xe buýt cậu đã cảm nhận được hắn có cái gì đó muốn dấu cậu, nhưng Doãn Khởi không muốn nghi ngờ hay tra khảo Trịnh Hạo Thạc, cậu tin rằng hắn sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì gây tổn hại đến cậu.

Hai người vừa đi thì cũng có một chiếc xe ô tô ngay lập tức bám theo, người phụ nữ ở trong xe sắc mặt rất u ám, hai mắt tràn đầy tơ máu không ngừng nhìn về phía Doãn Khởi tràn đầy căm phẫn.

Trịnh Hạo Thạc đã đem đoạn phim kia để uy hiếp Mân Gia Lâm đến điểm hẹn của hắn một mình, cũng đồng thời đem hai đoạn phim mà hắn thu thập được kia gửi cho mẹ cậu ta, dẫn dụ bà ta về nước. Ngay từ lúc mẹ Mân Gia Lâm bước chân xuống sân bay, hắn đã thuê người giám sát hai mẹ con bọn họ 24/24, mọi nhất cử nhất động hay lời nói của Mân Gia Lâm và mẹ cậu ta Trịnh Hạo Thạc đều được nghe báo cáo lại không thiếu một chữ.

Trịnh Hạo Thạc cũng nhận ra được mẹ Mân Gia Lâm đã cho người theo dõi Doãn Khởi, vì bà ta nghĩ cậu chính là người muốn trả thù và đem đoạn phim giám sát kia ra hù dọa sẽ đưa bà ta ra ánh sáng.

Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn có thể xử lý người của mẹ Mân Gia Lâm một cách nhanh gọn, nhưng hắn không làm hay nói đúng hơn là việc đó còn giúp cho kế hoạch của Trịnh Hạo Thạc dễ dàng hơn rất nhiều vì vậy việc gì hắn phải làm.

Mẹ Mân Gia Lâm thuê phòng ở ngay chính khách sạn của Trịnh thị, sau đó Trịnh Hạo Thạc lại mỗi ngày, mỗi ngày đều gửi tin nhắn đến hù dọa bà ta, mẹ Mân Gia Lâm chịu tấn công tâm lí như vậy, không lý nào lại không tìm mọi cách trả đũa cho bằng được.

Hôm nay Trịnh Hạo Thạc đem Doãn Khởi ra ngoài, thành công phát ra tin tức cho mẹ Mân Gia Lâm, đương nhiên bà ta sẽ bị kích động, xem đây là cơ hội tốt nhất để có thể tiêu trừ cậu.

Còn Mân Gia Lâm thì đơn giản hơn nhiều, hắn chỉ cần đem đoạn phim nóng của cậu ta cùng Lý Viên ra để uy hiếp, hai ba bước liền có thể thành công đem Mân Gia Lâm đến chỗ hẹn.

Còn tại sao lại là hôm nay, ngay trước trận đấu giữa Hoa Hạ và đại học T, Trịnh Hạo Thạc đây chính là muốn lịch sử được lặp lại một lần nữa.

Bốn năm trước Mân Gia Lâm vào thời điểm trước trận đấu cũng do bị thương mà phải đứng ngoài rìa xem Doãn Khởi ở trên sân biểu diễn tài năng, cảm giác đó có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu nuối tiếc, bao nhiêu căm phẫn không chỉ là căm phẫn đối thủ mà con căm phẫn chính thân thể tàn phế của mình, cảm giác đó có bao nhiêu đau đớn hắn đều biết.
Mân Gia Lâm vốn dĩ ban đầu đã đem Doãn Khởi trở thành đối thủ lớn nhất, cậu ta về đây lần này cũng là để muốn thực hiện trận đối đầu dang dở mà bốn năm trước Mân Gia Lâm đã vì chấn thương mà không thi đấu được

Nhưng Trịnh Hạo Thạc sẽ không bao giờ thành toàn cho ý muốn của Mân Gia Lâm. Hắn muốn cậu ta mãi mãi chỉ được đứng ở ngoài xem Doãn Khởi tỏa sáng, mãi mãi chỉ có thể ở bên ngoài rìa cuộc đời cậu, không bao giờ được quang minh chính đại đứng trước mặt Doãn Khởi dù với tư cách gì đi nữa.

Ngày hôm nay hắn sẽ đem Mân Gia Lâm ra nghiền nát trước thời điểm mà cậu ta dành cả cuộc đời để mong chờ, cũng giống như ngày xưa Mân Gia Lâm tổn thương Doãn Khởi ngay trước con đường được huấn luyện trong đội hình của đội bóng New york mà Doãn Khởi của hắn đã phải đem hết công sức ra để dành lấy.

Trịnh Hạo Thạc sẽ đem Mân Gia Lâm trở thành kẻ bại trận, trước cả khi trận đấu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top