Chương 43
user24603186 Miinzziii user05836992 user94465444 TrnNguyn157208 Tuyetbang161 vuthu13061988 tem của chap trước nè 😍😍😍😍
-------------------------------------
Buổi sáng ở sân bay quốc tế Bắc Thành, mọi chuyện vẫn diễn ra theo nhịp độ hối hả vốn có.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang bước ra từ cửa khu cách ly, bà ta mang một cái mũ rộng vành lớn cũng một cặp kính mát vừa vặn che đi một phần gương mặt trung niên được bảo dưỡng rất kĩ lưỡng, trông cũng chỉ đến đầu bốn mươi.
Mân Gia Lâm nhìn thấy người phụ kia đang đi tới thì vội vàng bước từ taxi xuống, hướng bà ta gọi một tiếng.
"Mẹ. "
"Mẹ sẽ nói chuyện với con sau. "
Cái nhăn mày khó chịu của mẹ Mân Gia Lâm bị chiếc mũ lớn che đi hết, nhưng trong giọng nói vẫn nhận ra được sự tức giận.
"Dạ. "
Mân Gia Lâm cúi thấp đầu nghiến răng một cái, mở cửa xe cho mẹ mình bước lên xong mới đi vòng qua bên kia ngồi vào xe.
=====================
Đại học Hoa Hạ sau trận thắng mở màn vô cùng xuất sắc kia, giống như trở thành một con hắc mã của giải đấu năm nay, tất cả trận đấu phía sau đều dành được chiến thắng với tỉ số áp đảo, thành công dành được vị trí cao nhất của bảng A.
Trận đấu hôm nay là trận tranh quyền đi tiếp vào tứ kết giữa hai đội được đáng giá là ngang tài ngang sức, đại học Y và đại học Hoa Hạ hai đội đều đang ở vị trí số một và số hai ở bảng A với điểm số cách biệt khá sát sao.
"Hoa hạ, cố lên !"
Tiếng còi mở đầu trận đấu của trọng tài vang lên, cũng cùng lúc với khoảnh khắc quả bóng rổ được ném lên cao, Điền Chính Quốc nhảy lên dành bóng nhưng đội đối thủ lại cướp được bóng trước thành công dẫn đi.
Cầu thủ mang số áo 22 của đội Y đanh dẫn bóng, bên cạnh cậu ta còn có thêm hai người chạy theo tạo thành hình tam giác, rất nhanh liền tiến đến bên sân của Hoa Hạ.
Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi và Lý Viên nhanh chóng ứng biến chạy lên, ba người tạo thành một hàng ngang, Trịnh Hạo Thạc đối đầu với cầu thủ số 22 còn hai người kia chen vào khoảng cách giữa cậu ta và đồng đội để phòng ngừa cậu ta chuyền bóng.
Sáu người rất nhanh liền giáp mặt nhau, Trịnh Hạo Thạc chạy lên muốn dành bóng của số 22, nhưng cậu ta cũng rất lợi hại hoàn toàn không để hắn dễ dàng cướp được bóng như vậy.
Hai người đang giằng co thì số 22 bỗng nhiên chuyền bóng nhưng không phải chuyền sang hai bên mà chuyền ra phía sau, ngay lập tức đã có một cầu thủ khác của đại học Y dành được bóng, cậu ta giống như tia chớp vụt một cái chạy ngang qua ngay trước mặt Trịnh Hạo Thạc, thừa lúc mọi người còn đang ngớ người chạy thật nhanh về phía khung thành, lợi dụng lúc cầu thủ của Hoa Hạ chưa chạy về kịp để phòng thủ đã từ vạch trắng trên sân ném bóng vào rổ.
Hai điểm mở đầu được dành cho đại học Y.
Người vừa mới ghi được điểm chính là cầu thủ mang số áo 02 của đại học Y, là người tấn công chủ lực đã ghi không biết bao nhiêu bàn thắng trong giải đấu năm nay, lợi thế của cậu ta không gì khác chính là chạy nhanh.
"Phắc ! Cậu ta chạy nhanh như thế sao không đi làm vận động viên điền kinh luôn đi. "
Trịnh Hạo Thạc tức tối mắng một tiếng, hắn đã sắp dành được bóng rồi mà còn bị tên số 22 lừa, lại còn bị số 02 dẫn bóng vượt qua ngay trước mặt, tức không chịu nổi !
"Thôi, từ bây giờ cẩn thận tên kia một chút là được. "
Lý Viên trở về vị trí giữa sân nhà của mình, đi ngang qua Trịnh Hạo Thạc vỗ vai hắn một cái.
Bóng lần này vào tay Trịnh Hạo Thạc, hắn không ngần ngại chạy thẳng một mạch về phía sân của đại học Y, Điền Chính Quốc và Doãn Khởi cũng chạy lên viện trợ, còn Lý Viên và Kim Nam Tuấn ở lại sân để còn tiện phòng thủ.
Bên đại học Y cùng một lúc cả số 22 và số 02 đều lên nghênh đón hắn, Trịnh Hạo Thạc quyết tâm lần này phải vượt qua cả hai tên này nên mặc kệ không chuyền bóng đi, lần nay số 02 lại là người tiến đến trước mặt hắn.
Trịnh Hạo Thạc nhếch mép cười một cái, giữ bóng xoay người lách qua mặt cậu ta, nhưng cũng cùng lúc đó số 22 vẫn đứng đằng sau hai người chạy đến thành công nhân cơ hội cướp được bóng, nhưng cậu ta không giữ mà ngay lập tức ném cho số 02, Trịnh Hạo Thạc bất ngờ nhưng rất nhanh liền nhìn ra được, hắn bị kẹp giữa hai người, lập tức nhảy lên muốn dành bóng nhưng không thành, số 02 thành công tiếp nhận được bóng, cậu ta nhanh chóng giữ chặt chạy đi về phía sân của Hoa Hạ.
Tốc độ của số 02 phải nói là rất kinh khủng, Doãn Khởi và Điền Chính Quốc cũng chạy cùng lúc với cậu ta nhưng không thể nào kịp được, khung thành bây giờ chỉ còn lại Lý Viên cũng Kim Nam Tuấn là trụ cột cuối cùng. Cậu ta vừa đến giữa sân của Hoa Hạ, Lý Viên và Kim Nam Tuấn cũng đồng loạt tiến lên, nhưng hai người vừa mới đến trước mặt cậu ta, số 02 đã đột ngột chuyền bóng một đường dài cho cầu thủ mang số 10 của đội Y đang đứng ở phía bên kia, số 10 nhảy lên, thành công ném bóng vào rổ.
'Toéttttttttt '
Tiếng còi của trọng tài vang lên, kết thúc hiệp hai của trận đấu với tỉ số 56:24 hoàn toàn nghiêng về đại học Y.
Mọi người vừa vào hàng ghế chờ, Hạ Hiên đã ngay lập tức không nhịn được cơn giận của mình.
"Trịnh Hạo Thạc, cậu đây là đang làm cái gì ? Hai người cùng một lúc kiềm cậu vậy mà cũng không biết chuyền cho đồng đội hả ? Hay là cậu nghĩ cậu giỏi nhất, mọi người đều không xứng có được bóng ?!"
"Em xin lỗi. "
Trịnh Hạo Thạc biết rõ mình sai, hắn đã vì không nhịn được tính bốc đồng muốn trả thù mà bị hai người kia hết lần này đến lần khác.
"Lần này xem như là bài học cho cậu, hai hiệp sau cố mà tập trung vào đừng có bị người ta lừa như thằng hề nữa. "
Hạ Hiên biết rất rõ tính cách này của Trịnh Hạo Thạc, ngay từ đầu anh đã biết hắn sẽ bị mắc bẫy cũng đã cảnh cáo riêng với Trịnh Hạo Thạc rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn cứ nóng tính như vậy, lần này xem như cho hắn chứng kiến thực tế hậu quả cái đầu nóng của hắn gây ra.
Hạ Hiên suốt hai hiệp vừa rồi xem như đã nhìn thấy rất rõ thực lực cùng chiến thuật mà đội bên kia dùng, trong lúc thi đấu cũng đã không ít lần điều chỉnh thế trận của cầu thủ bên mình.
Mũi nhọn của đại học Y hoàn toàn tập trung vào cầu thủ mang số áo 02, nhưng người này ngoài chạy nhanh ra thì các kỹ thuật còn lại đều không tốt. Thông qua nửa trận đấu có thể thấy được cậu ta hoàn toàn không thể dành được bóng khi cùng đối thủ mặt đối mặt, cậu ta chỉ lợi dụng lúc người khác ném bóng cho mình sau đó chạy đi, nên một là chỉ cần không để bóng được chuyền tới tay cậu ta, hai là phong tỏa lối chạy của cậu ta sau đó lợi dụng lúc đó cậu ta chuyền bóng cho đồng đội sẽ cướp đi thì sẽ hoàn toàn khống chế được cục diện.
Tuy nhiên đồng đội của số 02 mới chính là cái đáng nói, số 22 có kỹ thuật cướp bóng và giữ bóng vô cùng tốt, ngay cả Trịnh Hạo Thạc nhiều lúc cũng không thể cướp được bóng trong tay cậu ta, cho nên người này chỉ có thể đợi lúc cậu ta chuyền bóng đi cho ai đó mới có thể dành được bóng.
Còn số 10 thì đón bóng vô cùng tốt, đa số đường chuyền của số 02 đều đến cho cậu ta, chiều cao của cậu ta cũng rất thuận lợi cho việc nhảy lên cướp bóng đối với những trường hợp đang có người kèm cậu ta, vì vậy người này có kèm cũng vô ích, chỉ có thể đón bóng từ đầu người nhận.
Hạ Hiên đem kế hoạch cho nửa trận sau nói ra, đợi các cầu thủ đều hiểu rõ anh mới đặc biệt nhìn tới Doãn Khởi.
"Doãn Khởi, nửa trận sau này phải nhờ đến cậu rồi. "
Trịnh Hạo Thạc có một cái đầu quá bốc đồng, trong mấy trận trước dễ dàng còn có thể vì những kĩ thuật khác mà che lấp đi. Nhưng hôm nay gặp được đối thủ có thể vừa đấu được với hắn lại còn có thể lừa được hắn nên không ít lần Trịnh Hạo Thạc bởi vì quá hiếu thắng dẫn đến không lường trước được mọi trường hợp có thể xảy ra, nên không ít lần đã để bóng chạy vào tay đối thủ một cách dễ dàng. Vì vậy nửa trận sau lần này cần một người bình tĩnh như Doãn Khởi làm chủ cục diện như vậy mới có thể chuyển bại thành thắng.
Hiệp hai của trận đấu lập tức được bắt đầu, bây giờ mới là lúc diễn ra trận chiến thật sự.
Bóng được bên đại học Y giữ trước, lần này người dẫn bóng đi tấn công là cầu thủ số 22. Trịnh Hạo Thạc vẫn là người tiến lên đối mặt với cậu ta, nhưng lần này cùng lúc xuất phát với hắn còn có Điền Chính Quốc chạy lên kiềm lại số 02 của đại học Y, Lý Viên thì chạy bên trái của hắn, bên có số 10 đang đứng.
Số 22 quả nhiên chính là cao thủ giữ bóng, Trịnh Hạo Thạc có làm cách nào cũng không cướp được, vừa vặn lúc mọi người đều nghĩ thế thượng phong đang nghiêng về phía số 22, thì Doãn Khởi từ sau chạy đến ngay lập tức thế chỗ của Trịnh Hạo Thạc đứng trước mặt số 22, làm cậu ta không khỏi trợn mắt, Doãn Khởi vươn tay làm một động tác giả vờ muốn cướp bóng của số 22, nhưng cậu ta trong lúc gấp gáp đã rất nhanh liền chuyền bóng đi về phía số 10, nhưng đường truyền vừa mới tung ra đã bị Lý Viên ngăn được, thành công có được bóng.
Lý Viên giữ bóng tiến vào sân của bên đội Y, cùng lúc đó số 02 cũng tiến lên, nhưng cậu ta chưa đến gần được Lý Viên, một đường chuyền xa lại đem bóng bật ngược trở về vị trí giữa sân nơi Doãn Khởi đang đứng, cậu thành công nhảy lên đón được bóng, từ vạch trắng giữa sân ném một cú thật chính xác vào rổ của đội Y, ghi ba điểm cho đội mình.
Trên khán đài không khỏi được một trận tán thưởng, mọi người đều có thể nhận ra rằng Lý Viên sẽ chuyền bóng nhưng không ngờ là không phải cho Trịnh Hạo Thạc đanh đứng gần khung thành của đại học Y mà là cho Doãn Khởi vẫn còn ở giữa sân, đến ngay cả số 22 và số 10 của đội Y lúc nhận ra Lý Viên muốn chuyền bóng đã ngay lập tức chạy đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, nhưng mọi chuyện quả thật là rất bất ngờ, bọn họ vì vậy đã hoàn toàn quên đi Doãn Khởi, để cậu một mình dễ dành vô cùng đón được bóng, lại còn từ giữa sân ném một cú ba điểm thật chuẩn sát.
Trịnh Hạo Thạc tâm trạng phấn khích ăn mừng bằng cách chạy đến bên cạnh Doãn Khởi, bế đứng cậu lên.
"Bảo bối của tớ thật là giỏi quá a !"
Doãn Khởi bị đánh úp bất ngờ mở to mắt, sau khi bị bứng lên khỏi mặt đất mới lấy lại tự chủ liên tục dùng nắm tay đập đập vào cánh tay Trịnh Hạo Thạc.
"Ái ! Thả xuống ! Ai cũng đang nhìn kìa thả tớ xuống !"
Đúng thật là ai cũng đang nhìn về phía cậu, mấy người trong đội thì khinh bỉ ra mặt, bên đội đối thủ thì kinh ngạc chẳng hiểu gì, còn ở trên khán đài lại có một vài cô gái đang có dấu hiệu quá khích la hét đến chói tai, còn lấy điện thoại ra chụp hình đến là say mê.
Tiếng còi kết thúc hiệp ba của trọng tài vang lên, tỉ số bây giờ đang là 72:68 vẫn nghiêng về phía đại học Y.
Toàn bộ hai đội có 5 phút để nghỉ ngơi một chút.
Năm người vừa tiến vào hàng ghế chờ đã ngay lập tức tìm nước uống lấy uống để, ai cũng thở dốc vì mệt.
"Còn mười phút nữa là kết thúc trận rồi, chỉ cần chúng ta đem tỉ số cân bằng lại sau đó cố gắng một chút dẫn trước, đến lúc đó cứ dùng kế hoãn binh là được, không cần hiếu chiến mà tiếp cơ hội cho đội đối thủ. "
Hạ Hiên nói nhanh một hơi, anh ngồi trên ghế nhìn mọi người trong hiệp này đã cố hết sức thi đấu đến như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui mừng cũng có một chút xót xa lúc nhìn ai cũng mệt đến bở cả hơi tai.
Trận đấu lại được tiếp tục, lần này bên đội kia đã có phòng bị nên không còn dễ dàng đối phó như trước, nhịp độ của trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng, nhưng qua một lúc áp sân đội Hoa Hạ cũng đã đem thế trận về lại vị trí cân bằng.
Hiện tại chỉ còn lại bốn phút thi đấu, bây giờ dẫn bóng tiên phong trên sân chính là Doãn Khởi, nhưng cậu mới dẫn bóng được một chút mắt đã thấy hai cầu thủ mang áo số 10 và 22 tiến đến gần mình, Doãn Khởi ánh mắt nhìn đến bên cạnh liền ngay lập tức chuyền qua cho Trịnh Hạo Thạc đang chạy bên cánh trái.
Hắn tiếp được bóng liền cố hết sức tập trung dẫn bóng tiến về cột rổ của đại học Y, nhưng chỉ trong một giây lát tên mang áo số 02 đã đứng trước mặt Trịnh Hạo Thạc.
"Phắc !"
Trịnh Hạo Thạc có xúc động rất muốn đấm cho tên này một đấm, rồi cho mấy người chọn cậu ta vào đội một trận luôn, cho chừa cái tội đem vận động viên điền kinh đi thi bóng rổ.
Số 02 muốn cướp bóng của hắn, nhưng Trịnh Hạo Thạc đương nhiên có kĩ thuật hơn cậu ta nhiều, hai đường liền né được, ôm bóng bỏ đi.
Khi Trịnh Hạo Thạc chỉ vừa mới thoát ra khỏi số 02 thì số 22 lại vừa tới gần hắn.
"Phắc !"
"Thạc !"
Doãn Khởi đưa tay ra hiệu cho hắn, Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn đến được cậu đã ngay lập tức chuyền bóng đi.
Đường bóng được chuyền một cách rất chính xác về phía của Doãn Khởi, cầu thủ số 10 của đội Y và Doãn Khởi đều nhảy cùng một lúc. Nhưng cậu không nhảy lên mà là nhảy tới, Doãn Khởi đón được bóng trước khi nó kịp tới chỗ của số 10, sau khi đã có được bóng Doãn Khởi liền chạy thẳng đến khung thành, tất cả cầu thủ hai đội đều đồng loạt chạy đuổi theo cậu nhưng trong một tích tắc Doãn Khởi đã đến bên cạnh cột rổ trước, cậu nhảy lên thực hiện một cú úp rổ thật trơn tru.
'Toétttttttttt'
Trọng tài rất đúng lúc thổi còi báo hiệu hết trận đấu. Đội dành được chiến thắng với tỉ số 92:90 chính là đại học Hoa Hạ và cũng là đội dành được tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết của giải đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top