Chương 4

"Đống của cậu, tự dọn đi. "
Doãn Khởi vừa đi ra khỏi phòng tắm, khinh bỉ hất hất cằm về phía giường của Trịnh Hạo Thạc. Tên dân đen bẩn thỉu nhà ngươi lo mà tự dọn cho sạch sẽ đống hổ lốn kia đi.

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy mệnh lệnh ngọt ngào của mỹ nhân, liền đem mấy thứ linh tinh gì đó quẳng ra sau đầu, cong đuôi cún, lập tức đi dọn ổ.
"Tớ dọn đây, dọn đây, dọn liền đây nha. "
Hai mắt hắn híp lại thành hai sợi chỉ, hướng Doãn Khởi tươi cười nịnh nọt.

Doãn Khởi lạnh lùng nâng khóe mắt lên nhìn chằm chằm tên trước mặt, trong lòng thầm lấy làm thương sót cho cả một thế hệ thanh niên không có tiết tháo ngày nay.

Doãn Khởi đứng im lìm, thở dài cùng suy nghĩ một hồi lâu, bỗng dưng một hương vị nồng nàn từ chỗ rất gần bay đến, tự động đưa cánh tay lên, nhăn nhăn mũi, ngửi ngửi trên cơ thể chính mình.

Chua rồi, mình nên đi tắm thôi.

Doãn Khởi chính là một thanh niên ưu tú khỏe mạnh, duy chỉ có một bệnh nho nhỏ duy nhất chính là bệnh khiết phích, môi trường sống phải sạch, người ở chung phải sạch, và dứt khoát chính mình cũng phải sạch.

Trịnh Hạo Thạc xoay đi xoay lại một hồi, nhanh tay lẹ chân đem tàn tích tuổi thanh xuân nồng nhiệt của mình triệt để dọn dẹp cùng phi tan sạch sẽ, đang định khoe khoang, lấy công đòi ban thưởng với mỹ nhân, lúc quay đầu lại, ngay cả bóng lưng của Doãn Khởi cũng không thấy. 

Ứ chịu đâu, mỹ nhân của ta đâu a.

Í, có tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm kìa.

Trịnh Hạo Thạc nhón chân, rón rén từng bước cố gắng không phát ra tiếng động, đến trước cửa phòng tắm liền lập tức như con thằn lằn, áp sát thân hình cao ngất lên cửa, không chừa ra đến một kẽ hở.

Thì ra là mỹ nhân nhà hắn đang tắm nha.

Mà Trịnh Hạo Thạc là ai ? Hắn chính là một tên biến thái, đại biến thái, chỉ cần nghe âm thanh cũng có thể tự chính mình ảo tưởng ra một đống thứ biến thái.

Trịnh Hạo Thạc ngồi bệt xuống đất, lỗ tai vẫn vểnh lên thật cao, dán chặt vào cánh cửa làm bằng gỗ mỏng của phòng tắm, thân thể còn đang bên ngoài, lí trí thì lại như đã chui tọt vào trong bồn tắm, đứng bên cạnh vòi hoa sen, cái gì cũng không nói chỉ có mắt là mở thật to, ngoan ngoãn một bên ngắm trộm Doãn Khởi.

Trước mắt Trịnh Hạo Thạc hiện ra khung cảnh mỹ nhân xinh đẹp như tiên giảng trần nhà hắn không một mảnh vải che thân, da thịt trần trụi, trắng nõn toàn bộ bị bại lộ trong không khí, vì dính bọt xà phòng cùng hơi nước mà ánh lên một tầng đỏ hồng lấp lánh, làn da trắng mịn hồng hào bao bọc lấy thân thể cân xứng, hơi có một chút ốm yếu, cẳng tay cùng bả vai tiêm gầy chọc người yêu thương dính đầy bọt xà phòng trắng xóa, theo đường nước chảy xuống dưới một chút liền chạm đến hai khỏa hồng anh đỏ thẩm, vì không khí hơi lành lạnh mà sưng lên, cương cứng, nước ấm men theo đường cơ bắp thanh tú lan ra từng tấc da tấc thịt, cầu vai mảnh khảnh, dáng lưng thiếu niên hoàn hảo, một đường chảy xuống, biến mất giữa kẽ mông mê người kia, bờ mông căng tròn, đầy đặn, e lệ xuất hiện, hai bên thịt mông núng nính giống như hai miếng bánh bông lan dâu tây vừa ngọt ngào vừa thơm ngon, đôi chân thon dài như ẩn như hiện bên trong làn hơi nước mờ ảo. Mỹ nhân đúng là có mị lực khiến người phạm tội!

Trịnh Hạo Thạc hít sâu một hơi, cảm nhận mùi máu tanh tanh đang từ lỗ mũi chảy ra không ngừng. Tâm trí lại bay đến một miền ảo tưởng mới, chứa toàn hình ảnh cùng hoạt động cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.

"Ái!"
Cánh cửa phía sau lưng hắn đột nhiên bị mở ra, Trịnh Hạo Thạc không kịp phản ứng liền nhận ngay một chưởng vào đầu.

Doãn Khởi đã tắm rửa xong xuôi, ăn mặc gọn gàng đi ra khỏi phòng tắm, cầm lấy khăn bông lau lau tóc, nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc ôm đầu nằm xuống sàn cũng không muốn để ý lắm, trực tiếp đá đá hắn qua một bên, muốn đi đến bên giường.

Trịnh Hạo Thạc chính là bị đau thật sự, đem hai tay gắt gao ôm lấy sau đầu, mặt mày nhăn nhíu hết cả lại.

Doãn Khởi hơi hơi xoay người lại liền lập tức thấy ngay một cảnh này, trong lòng bỗng dưng dâng lên một tia áy náy nhàn nhạt.
"Cậu tại sao lại đứng trước phòng tắm ?"

"Tớ đang định gọi cậu đừng khóa vòi nước nóng, tớ cũng muốn tắm. "
Trịnh Hạo Thạc nói dối tuyệt đối mắt không chớp, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, hiển nhiên đem sự thật mình muốn nhìn trộm con nhà người ta tắm thành chính mình đường hoàng muốn tắm.

"Vậy, tôi xin lỗi. "
Doãn Khởi là con ngoan trò giỏi, là một thanh niên ưu tú xuất sắc, tất nhiên nếu đã làm bị thương người, dù vô tình hay cố ý cũng phải xin lỗi.

"Ấy, không cần xin lỗi, không cần đâu. "
Trịnh Hạo Thạc ráng cố gắng nhịn đau, huơ huơ tay, bày ra bộ mặt đại nhân đại lượng, tuyệt đối không vì những chuyện nhỏ nhặt mà tức giận.

"Ừm. "
Xem như đáp một chữ cho tên chó lông xù biến thái kia vui đi. 

"Bạn học Mân, cậu nói chúng ta có phải là duyên trời định không a, vừa chung lớp, chung bàn, bây giờ còn chung phòng kí túc, thật là kì diệu nha. "
Trịnh Hạo Thạc xoa xoa tay, bộ dạng lấm la lấm lét tiến đến chỗ Doãn Khởi đang ngồi.

Cậu đang chuyên tâm sắp xếp hành lí, không thèm nâng mắt nhìn hắn một cái, không nóng không lạnh nói.
"Cậu không phải muốn đi tắm sao ? Tôi chưa tắt vòi nước đâu. "
Tên dân đen nhà ngươi đang bốc mùi kìa, mau đi chà người đi.

"Ấy, tớ tắm sau cũng được, để tớ giúp cậu xếp quần áo nha. "
Trịnh Hạo Thạc cười hì hì đi đến, ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh Doãn Khởi.

Cái móng chó đầy lông bẩn hề hề của hắn vừa dơ ra, Doãn Khởi liền theo phản xạ 'bép' một cái.

Cái tay bẩn thỉu của nhà ngươi vừa mới dọn xong cái đống ô uế kia, giờ lại muốn động vào quần áo sạch sẽ thơm tho của ta ? Đừng có mà hòng!

Trịnh Hạo Thạc bị đánh có một cái nhẹ hều như vậy tất nhiên là không thấy đau.

Bại não một hồi, không biết thế nào lại nghĩ là mỹ nhân đang đánh yêu, sự thật trong tâm chính là xót hắn, thương hắn cả ngày vất vả, không muốn hắn lại phải động tay động chân làm mấy công việc nhỏ xíu này, muốn hắn đi tắm để thư giãn. Ai, giống y chang như cô vợ nhỏ da mặt mỏng, thương chồng nhưng ngại không nói ra, đáng yêu hết mức à !

"Tớ đi tắm đây nha. "
Trịnh Hạo Thạc cầm quần áo, vắt khăn lông trên vai, tư thế đứng thẳng hùng hổ như đang định xông pha ra chiến trường, trước khi đi còn không quên cúi người, hớn ha hớn hở nhéo nhéo cái má trắng mịn của mỹ nhân nhà mình một cái, xong việc liền giả ngu như không biết gì, xoay người, tung tăng đi chà mình. 

Doãn Khởi im bặt ngồi tại chỗ, cảm nhận xúc cảm nhói nhói, ê ê từ một bên má trái truyền đến.  Một lúc lâu sau mới nhận ra được rằng mình vừa mới bị một tên đại biến thái dùng cái móng chó bẩn hề hề lợi dụng ăn đậu hủ, trong nháy mắt lửa nóng bốc lên ngùn ngụt trên đỉnh đầu, sắn tay áo đứng lên, định đi trả lại vi khuẩn cho tên chó xù thần kinh kia. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chính là tính cách ưu nhã lễ độ của mình không cho phép, nên Doãn Khởi phải đành cật lực nhịn xuống xúc động muốn bay tới cào cấu Trịnh Hạo Thạc, trong đại não thầm tính toán, lúc hắn đi ra rồi, chính mình còn phải đi rửa mặt thật kĩ lại một lần, tiêu độc.

"Thạc, đồ ăn khuya này. "
Kim Nam Tuấn không biết từ đâu chui ra, ngang nhiên mở cửa đi vào phòng của Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi, tự nhiên còn hơn ở chợ.

Kim Nam Tuấn vào đến trong phòng, ngồi xuống săm soi đồ ăn một lúc rồi mới thấy là lạ, dáo dát nhìn quanh một lần mới phát hiện ra có sự xuất hiện của Doãn Khởi, cậu đang đứng trước bàn học, im lặng đem sách của mình để lên, cậu ta không nhịn được hai con mắt liền trố ra to đùng.
"Ế, sao cậu lại ở đây ?"

Biểu cảm của Doãn Khởi lại bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu ung dung lấy tay nâng nâng kính, mặc dù lúc vừa tiến vào Kim Nam Tuấn kia có làm cho Doãn Khởi giật mình một chút, nhưng nhân danh là thniên ưu nhã thanh lịch, Doãn Khởi tuyệt đối không có làm ra những hành động thái quá giống như tên dân đen đang tự kỉ hát vang trong phòng tắm kia.

"Tình yêu giấu KÍN cho em ~, đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không NÓI nên câu nói chi đây ~~~~"
Trịnh Hạo Thạc đang mãi phiêu theo cảm xúc, một bên ra sức kì lưng một bên gân cổ ra sức hát.

"Thạc thối, câm mồm. "
Kim Nam Tuấn bị tiếng tru tréo kinh dị kia làm rùng mình, không chịu nổi nữa, há mồm hét to.

"Tuấn hả, có mang đồ ăn qua không thế ? "
Trịnh Hạo Thạc xả hết bọt xà phòng trên người xuống, tắt nước. Nhà ngươi mà không đem đồ ăn xem, ông đây liền đuổi ra ngoài.

"Có. "
Nếu mình mà nói không, dám chắc tên này sẽ không màn đến quan hệ bạn bè mười mấy năm, đạp thẳng mình ra khỏi cửa luôn.

"Bạn tốt a. "
Xem như tên mọi rợ nhà ngươi biết điều đi.

"Mau lên mà ra ăn này, không tớ cùng mỹ nhân của cậu ăn hết đó nha. "

Ế, sao mà lại dính Doãn Khởi trong này nữa ? Cho dù mấy tên dân đen các ngươi có mời, thì một thanh niên ưu nhã lễ độ như cậu chưa chắc đã ăn đâu nha.

Trịnh Hạo Thạc mặc đồ xong liền vội vã chạy ra ngoài, tay cầm khăn bông qua loa cào cào tóc hai cái liền vứt bừa xuống đất, nhào đến chỗ Kim Nam Tuấn, đúng hơn là chỗ đồ ăn.
"Mua cái gì đó ?"
Hai con mắt sáng còn hơn đèn pha xe ôtô nữa, hắn đưa mũi ngửi ngửi đồ ăn được đựng trong mấy cái hộp nhựa, bộ mặt con chó lông xù tham ăn liền toàn bộ bại lộ.

"Ê, nói thật, mày nên vứt hết đống đồ trong tủ đi, rồi đi cập nhật lại xu hướng mới, dù là đồ ngủ cũng phải mua vài bộ coi được một chút mà mặc, chứ cứ như thế này, chắc tao không dám nhận mày là bạn đâu. "
Kim Nam Tuấn khinh bỉ quét mắt từ trên xuống dưới Trịnh Hạo Thạc, hắn có thân hình vô cùng chuẩn, chỉ có gu ăn mặc là kêu trời không thấu.

Trịnh Hạo Thạc hôm nay bởi vì trong phòng có thêm mỹ nhân mà đã cố tình chọn bộ đồ ngủ đẹp nhất, tập hợp hết tất cả siêu anh hùng trong mấy bộ phim lại, tất cả đều đang cùng bày ra bộ dáng vĩ đại hùng hồn, dơ nanh múa vuốt, cầm súng cầm kiếm, mỗi người đều mang áo giáp rực rỡ sắc màu, đỏ xanh vàng tím, đủ hết, oai phóng thế này còn đòi gì nữa.

"Cậu đừng có kinh thường bộ này nha, hàng limited đó, sold out trên toàn quốc luôn. "
Trịnh Hạo Thạc bỉu môi, chê Kim Nam Tuấn không có mắt nhìn, chính hắn đã tự mình đứng xếp hàng hai tiếng mới mua được đó, chính là do có Doãn Khởi ở đây, hắn liền không hề tiếc nuối, lấy từ trong túi bóng ra trực tiếp mặc vào, nếu không còn lâu Kim Nam Tuấn mới được nhìn thấy cực phẩm này.

---------------------------

Mân Doãn Khởi :"Anh ngay cả giặt còn chưa mà đã mặc rồi á. "
Ánh mắt kì thị.

Trịnh Hạo Thạc :"Giặt làm gì, trước giờ có mặc lần nào đâu, đâu có bẩn. "

Mân Doãn Khởi :"Thật không ngờ thế kỉ hai mươi mốt rồi mà còn có tên vượn cổ chưa tiến hóa như anh còn thở. "

Trịnh Hạo Thạc :"Ế! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top