Chương 36

Kirina_ya user94465444 KeaNguyenQuynh95204 cảm ơn các cô đã bất chấp tất cả nhào vô đọc ủng hộ tôi (╮(╯3╰)╭ )
------------------------------------------

Buổi tập luyện bắt đầu từ mười giờ sáng, hai người Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc đi ăn sáng rồi về nhà thay đồ thì cũng vừa kịp lúc.

Tuy cầu thủ đã được phân ra hai loại nhưng cũng cùng tập chung một bài tập như trước, chỉ khác là những người trong đội hình chính thức sẽ bị quan sát kĩ hơn.

Sau phần khởi động toàn đội chia ra làm hai, mỗi bên Hạ Hiên sẽ tiến hành một đội hình cũng như chiến thuật hoàn toàn khác nhau để theo dõi xem ai sẽ chơi tốt ở vị trí nào và chiến thuật nào sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

Trịnh Hạo Thạc lại một lần nữa phải ở đội đối thủ của Doãn Khởi. Hắn nãy giờ cứ tự niệm trong lòng bảy bảy bốn chín lần rằng hôm nay phải nhất định không được sao lãng !

Kim Nam Tuấn đi ngang qua vỗ vai hắn một cái, sắc mặt tỏ vẻ khinh thường.
"Tao biết mày dại vợ mày, nhưng làm ơn hôm nay tập trung chơi một chút, đừng để đồng bọn chịu ăn hành chung như lần trước nữa. "

Lúc còn ở trong phòng bàn chiến thuật, Hạ Hiên cũng rất có nhiệt tình nhìn thẳng vào mắt hắn, nói.
"Cậu một là né Mân Doãn Khởi ra, hai là lúc đối mặt thì tập trung nhìn bóng đừng nhìn cậu ấy thì đội mình chắc chắn sẽ thắng. "

Trịnh Hạo Thạc sắc mặt không thể nào đen hơn, âm trầm ngồi một đống bất mãn bỉu môi. Mấy người kì thị trẫm như vậy là có ý gì, trầm lần này nhất quyết không dại vợ cho mấy người sáng mắt !

Lúc Hạ Hiên ở trong phòng bàn chiến thuật với đội của Doãn Khởi, cũng nhướng mày nhìn nhìn cậu.
"Cậu phải đánh vào Trịnh Hạo Thạc thật nhiều cho tôi, chỉ cần cười xinh đẹp một chút là có thể cướp được bóng của cậu ta rồi. "

Doãn Khởi chỉ cười cười không đáp lại Hạ Hiên. Tên chó lông xù nhà cậu lúc trước đã vì chuyện này mà mang luôn một thân dơ hầy nằm lên giường cậu ăn vạ, không biết tí nữa mình mà còn dùng chiêu trò với hắn, thì tên kia sẽ quấy đến thế nào nữa đây.

Trịnh Hạo Thạc quả nhiên nói được làm được, trong suốt trận đấu không hề nhìn vào mặt của cậu, chỉ chăm chăm nhìn vào quả bóng màu cam cam kia.

Sau một đợt tiến công không thành của đội Trịnh Hạo Thạc, Doãn Khởi nhanh chóng cướp được bóng, một mình cậu chạy nhanh về phía khung thành trống rỗng phía đối diện, Trịnh Hạo Thạc cũng không vừa, hắn lợi dụng việc mình chạy nhanh, một chút liền vượt qua được cậu, Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng tiến lên chắn giữa Doãn Khởi và khung thành đội mình.

Trịnh Hạo Thạc mắt dõi theo trái bóng, thần tình hết sức tập trung.

Và mọi người biết không, người đàn ông quyến rũ nhất chính là lúc họ đang thật sự tập trung làm một việc gì đó.

Trịnh Hạo Thạc cũng không ngoại lệ, hắn giống như đang tự thôi miên bản thân để không biết người đứng trước mặt là ai, chỉ cố gắng nghĩ ra cách cướp được bóng. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chỉ chiếu rọi được một nửa bên mặt của hắn, đổ lên gương mặt anh tuấn của hắn một cái bóng thật dài. Đôi chân mày cương nghị khẽ nhíu lại, tạo nên một đường thẳng vô cùng sắc bén, đôi mắt đen sâu thăm thẳm bị ánh sáng làm cho đổi thành một màu nâu tràn đầy sức sống, đôi đồng tử màu đen giống như hai cái hố sâu không đáy giữa dòng nước đang chảy xiết, chỉ cần vừa nhìn vào liền bị vòng xoáy nước nhấn chìm không thấy xác. Sống mũi cao ngất, đôi môi mỏng khẽ mím chặt làm đường xương hàm của hắn trở nên sắc nét hơn bao giờ hết. Trên thái dương của Trịnh Hạo Thạc còn đọng lại vài giọt mồ hôi trong suốt, cơ thể vì vận động mà vô số đường gân xanh tím ngang dọc nổi lên. Cả người hắn trong phút chốc giống như liền hóa thành một con báo dũng mãnh nhưng cũng không kém phần ranh ma đang đứng trước mặt con mồi nhỏ bé, Doãn Khởi lần đầu tiên trong lúc chơi bóng bất giác đứng ngẩn người, cứ thế cũng không thèm tiếp tục dắt bóng.

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu nhìn nhìn cậu, mắt thấy cầu thủ cả hai đội đều đã tiến đến đây, hắn nhanh chóng tiến lên lấy bóng của cậu, tiện thể chạm vào vai Doãn Khởi một cái, như muốn đánh thức cậu.

Trịnh Hạo Thạc một đường thuận lợi quay trở lại khung thành của đội Doãn Khởi, đưa bóng vào rổ. Vừa đúng lúc đó tiến còi của trọng tài cũng vang lên báo hiệu kết thúc một hiệp.

Doãn Khởi bây giờ mới bị tiến còi thổi chói tai làm bừng tĩnh, cậu không hiểu sao lại đặt tay lên ngực trái của mình, cảm nhận mạch đập nhanh đến bất thường truyền đến lòng bàn tay, cậu không nhịn được hồi tưởng đến vẻ mặt anh tuấn lúc nãy của hắn, hai má bắt đầu nóng lên, hai trái dâu chín đỏ tươi cũng ngay lập tức xuất hiện trên má.

Trịnh Hạo Thạc không ăn mừng với đồng đội mà chạy đến chỗ Doãn Khởi vẫn đứng chôn chân từ nãy giờ, mặt mày phải nói là vô cùng hớn hở.
"Bảo bối, có chuyện gì vậy ?"

Hắn lúc này rất khác hồi nãy, lại trở về làm một Trịnh Hạo Thạc ôn hòa tươi sáng hướng cậu tươi cười vui vẻ, Doãn Khởi nhìn đuôi mắt cong cong của hắn, cảm thấy mặt mũi của mình đều bị hắn lấy đi hết rồi, giận dỗi nhăn nhăn mũi, nhắm vào chân Trịnh Hạo Thạc, đá một cái.
"Không có !"

"Ái ! Bảo bối, sao khi không lại đánh tớ !"
Trịnh Hạo Thạc tuy bị đá không đau lắm nhưng cái tính làm lố thích ăn vạ đã đi sâu vào trong máu, ôm chân một chân nhảy lò cò, mặt mày nhăn nhó ủy khuất nhìn Doãn Khởi.

"Đều là do cậu tự làm tự chịu. Xí !"
Doãn Khởi nói xong liền mặc kệ hắn vẫn còn lăn lộn, ngúng nguẩy bỏ đi. Ai biểu hắn đang chơi bóng lại nhăn mặt trưng ra vẻ mặt đẹp trai ngời ngời đó làm gì ? Về sửa lại mặt đi rồi nói chuyện với tôi !

"Mấy đôi yêu nhau thật là không biết tiết chế, nơi công cộng mà cũng có thể tán tỉnh nhau, thật là muốn làm mù mắt hội cẩu độc thân chúng ta mà !"
Kim Nam Tuấn đang lấy khăn lau lau mồ hôi, không nhịn được ganh ghét trong lòng, lớn tiếng khinh bỉ.

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh, tính cách trước giờ đều không muốn sân si, cứ mặc cho Kim Nam Tuấn muốn nói gì thì nói.

Một trận đấu bốn hiệp mất gần một tiếng, xong xuôi hết thời gian cũng đã đến giữa trưa, cả đội cùng mấy người trong ban huấn luyện đều bàn bạc xem nên đi đâu để ăn chung.

Dĩ nhiên dựa theo kết quả trận đấu sáng hôm nay, đội thua sẽ thanh toán toàn bộ bữa ăn. Một đám đàn ông con trai liền lập tức chia ra làm hai phe, đội thắng thì tinh thần vẫn còn đang rất high, muốn đi ăn sushi, món Nhật, món Hàn các kiểu, còn đội thua thì cứ nhắm quán lề đường bán mì thịt bò thẳng tiến. Rộn ràng một lát một lát liền lấy cách biểu quyết để định đoạt, bởi vì ban huấn luyện cũng muốn ăn đồ sang mà không cần trả tiền nên ủng hộ đội thắng vô điều kiện, kết quả cả một đám đực rựa người đầy mồ hôi kéo nhau vào một quán sushi nổi tiếng ở ngay trung tâm thành phố. Đội thua nhìn giá tiền trong thực đơn cùng tốc độ gọi món nhanh như vũ bão của đám người kia, trong lòng lập tức kêu gào "Thủng ví rồi ! Thủng ví rồi !"

Ăn xong cả đội cũng không quay về tập luyện ngay mà về lại nhà trọ, nghỉ ngơi một chút rồi chiều mới bắt đầu tập lại.

Doãn Khởi về đến nhà thì liền đổ ập xuống giường, chân đau, người mỏi, cả thân mình đều như muốn nhũn ra.

Trịnh Hạo Thạc tháo giày xong đi vào phòng thì thấy Doãn Khởi như vậy, không nhịn được lo lắng cho cậu.
"Bảo bối, sao vậy ?"

Doãn Khởi nâng người ngồi dậy, mặt mũi nhỏ nhắn trông rất mệt mỏi, cậu nhăn mũi chu chu môi, chỉ xuống chân mình.
"Đau. "

Trịnh Hạo Thạc bị một chữ 'đau' này làm cho cả người đều khẩn trương, hắn ngay lập tức đi vào phòng tắm đổ đầy một thau nước, sau đó vội vàng đi đến quỳ một chân dưới giường, động tác cố hết sức nhẹ nhàng ngâm chân Doãn Khởi vào trong nước ấm.

"Thuốc hết tác dụng rồi sao ? Có đau lắm không ? Tại sao lúc nãy không nói cho tớ biết để đưa cậu về sớm ? Bảo bối ngốc, muốn để tớ lo lắng cho cậu đến chết hay sao ?"
Trịnh Hạo Thạc mồm thì liến thoắng nói cậu, nhưng bàn tay vẫn hết sức nhẹ nhàng mát xa bắp chân cùng đầu gối chân phải của Doãn Khởi. Hắn cách một lớp vải thun mỏng cũng có thể cảm nhận được một cách rất rõ ràng vết sẹo của cậu, Trịnh Hạo Thạc thật sự rất ghét bỏ nó, vì chính nó đã gây không ít hạn chế cùng đau đớn cho cậu.

"Tớ có sao đâu mà, chỉ cần cậu mát xa thêm chút nữa là sẽ hết thôi. "
Doãn Khởi cong cong khóe môi nhìn đỉnh đầu hắn, nhìn từ trên xuống liền có thể thấy miệng của Trịnh Hạo Thạc đang chu chu ra giống một cái mỏ vịt không ngừng cằn nhằn cậu, nhưng Doãn Khởi thích nhất chính là hắn lúc này, tuy có mắng cậu đến thế nào thì động tác tay cũng sẽ thật ôn nhu, tuyệt đối không làm cho cậu đau.

==============

Giữa trưa bên này cũng vừa đúng nửa đêm ở Mỹ, một người phụ nữ trung niên đang đứng trước cửa sổ sát đất của một căn nhà sang trọng, gương mặt tuy đã có một vài nếp nhăn nhưng do được bảo dưỡng thật tốt cũng còn hiện lên được vẻ xinh đẹp như ngày còn trẻ.

Bà đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó, gương mặt hiện lên vẻ nơm nớp lo sợ.
"Cái gì, đoạn phim giám sát kia đã bị người xâm nhập, còn lấy đi. Các người làm ăn kiểu gì vậy hả ? Có biết tôi đã chi cho mấy người bao nhiêu tiền không ?"

Ngày hôm qua bà ta vừa nhận được đoạn phim cảnh con trai mình lăn lộn trên giường với một đứa con trai khác, hôm nay lại nhận được tin đoạn phim chứng minh mình cố ý gây tai nạn từ hơn bốn năm trước đột ngột bị người ta lấy đi, đúng là muốn bức bà ta phát điên mà !

Một tin nhắn lại được gửi đến hộp thư của bà ta, đúng là đoạn clip được quay bằng camera giám sát kia, người dùng gửi đến vẫn là kẻ ngày hôm qua, nhưng không giống lần trước, lần này video gửi đến còn kèm một tin nhắn ngắn, tuy chữ không nhiều nhưng bà ta nhìn vào cũng đủ bị dọa đến xanh mặt.

==============

Trịnh Hạo Thạc tắt máy tính đi, nhìn Doãn Khởi mới từ phòng tắm bước ra, cả người còn vươn chút hơi nước mỏng tan, làn da lộ ra ngoài cũng vì vậy mà trở nên trong suốt lấp lánh, mái tóc ngắn còn đọng lại vài giọt nước nhỏ, bị Doãn Khởi dùng máy sấy, sấy khô đi, hắn nhìn cậu mang nguyên một thân tràn đầy hương thơm leo lên giường, tâm hồn không khỏi rục rịch, rục rịch.

Doãn Khởi nằm xuống, cũng không để ý vẻ mặt thèm khát đậu hủ muốn chết của hắn, ôm gối xoay mặt vào tường.

Trịnh Hạo Thạc đương nhiên da mặt còn dày hơn vỏ trái đất, sấn tới gần ôm eo cậu.
"Bảo bối ~ "

Doãn Khởi cảm thấy giọng nói của hắn có chút khàn hơn bình thường, sau mông cũng có thứ gì đó nóng nóng chạm vào, mặt thoáng chốc đen như đít nồi, hất tay Trịnh Hạo Thạc trên eo mình ra, thấp giọng mắng.
"Cút !"

Trịnh Hạo Thạc mặt mày ủ dột leo xuống giường, đi vào phòng tắm, lúc nãy tắm nước ấm thì bây giờ phải tắm nước lạnh a.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top