Chương 31(H)

Triple tem của chap trước đây Koji06083523 user94465444 yJihyun ~^O^~

-----------------------------

Trịnh Hạo Thạc dùng chút sực lực ôm Doãn Khởi vẫn còn đang thở hổn hển vào lòng, cúi xuống một chút liền có thể thấy được cần cổ trắng mịn còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm của cậu, hắn không ngần ngại dán môi lên nơi hấp dẫn đó nhẹ nhàng cắn một cái, trên cổ Doãn Khởi lập tức có dấu vết tím đỏ của Trịnh Hạo Thạc dùng để tuyên bố chủ quyền.

Trịnh Hạo Thạc ban đầu cứ tưởng chính mình chỉ cần ôm cậu, hôn cậu một chút là đủ rồi, nhưng hắn thật sự đã đánh giá thấp trình độ dễ bén lửa của mình rồi. Doãn Khởi mềm mềm thơm thơm nằm trong vòng tay hắn ngoan ngoãn như một chú mèo con. Phắc chứ bây giờ cậu chỉ cần động đậy một ngón tay thôi, súng của hắn cũng có thể lên nòng đủ mười hai viên đạn luôn đó tin không !

Doãn Khởi bị hắn bất ngờ ôm vào lòng thì thôi đi, lại còn bị hắn cắn vào cổ, cậu bị cắn đau từ trong cổ họng nhẹ nhàng thanh thanh "Ưm ~ " một cái.

Trịnh Hạo Thạc biết, bảo bối câu nhân nhà mình đã thành công lên nòng súng dùm hắn rồi.

Trịnh Hạo Thạc hít thật sâu một ngụm khí lạnh, nghiến răng cúi người xuống, ôm ngang Doãn Khởi dứt khoát đặt trên giường.
"Bảo bối, đây là cậu tự làm tự chịu. "

Nói xong chính mình cũng bò lên giường, giống như tên biến thái muốn hà hiếp dân lành trưng ra vẻ mặt liếm môi thèm khát, từ từ tiến gần đến Doãn Khởi.

Doãn Khởi ngốc lăng trợn trắng mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc phóng ánh mắt thèm thuồng về phía mình, cả người hắn toát ra một luồn khí nguy hiểm nói không nên lời.
"Cậu....cậu muốn...làm gì...."
Doãn Khởi vừa nói vừa cuộn người lùi về đầu giường, nhưng rất nhanh lưng liền chạm phải bức tường cứng ngắc phía sau.

"Tớ muốn 'ăn thịt' cậu! Bảo bối, lại đây nào !"
Trịnh Hạo Thạc túm lấy cổ chân Doãn Khởi kéo sát về phía mình, dùng môi bất ngờ hôn lên môi cậu.

Doãn Khởi đương nhiên biết chữ 'ăn thịt' này của hắn có ý nghĩa gì, nhưng chẳng lẽ hai người sẽ thật sự làm ngay lúc này sao, ngượng chết đi được.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy đang hôn môi với mình nhưng Doãn Khởi cứ nghĩ đi đâu đâu, không hài lòng nhăn mặt nhìn cậu.
"Bảo bối không chuyên tâm, phạt !"
Nói xong liền ác ý cắn lên môi Doãn Khởi một cái, không chờ cậu há miệng kêu đau đã ngay lập tức mạnh mẽ xâm nhập một lần nữa vào khoang miệng tràn đầy mật ngọt kia.

Doãn Khởi cảm thấy đau đớn trên môi, nhưng rất nhanh liền có một vật trơn trơn mềm mềm liên tục ma sát trên bờ môi cậu, trong khoang miệng cũng cảm nhận được thật rõ ràng chiếc lưỡi của Trịnh Hạo Thạc ở bên trong ngọ nguậy ngọ nguậy. Doãn Khởi bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, từ đáy lòng không hiểu sao xuất hiện một luồn nhiệt lưu đang lặng lẽ trào dâng, chính mình cũng không muốn cản nó, cứ thế chìm đắm trong hôn môi cùng với Trịnh Hạo Thạc.

Bởi vì đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc xảy ra quan hệ thân thiết như vậy với người khác nên kĩ thuật hôn môi không được tính là quá cao siêu, nhưng chỉ mới mấy chiêu cũng đủ đem Doãn Khởi ngốc ngốc biến thành mơ mơ màng màng.

Trịnh Hạo Thạc dời đi môi cậu, nhưng rất nhanh liền dùng môi mình nhẹ nhàng rãi những nụ hôn vụn vặt lên cái trán trơn nhẵn, mi tâm thanh tú, đôi mắt trong veo đang nhắm nửa hờ cùng chiếc cằm thon nhỏ của cậu. Trịnh Hạo Thạc giống như đang dùng môi vẽ lại gương mặt xinh đẹp của Doãn Khởi, từng nụ hôn chạm vào da cậu thật khẽ, tràn đầy vô hạn ôn nhu.

"Bảo bối, cho tớ. "
Trịnh Hạo Thạc hạ thật thấp giọng của mình, cố tình che dấu đi sự không kiên nhẫn vì dục vọng, hắn muốn tất cả mọi thứ liên quan đến hai người đều phải mang lại cho Doãn Khởi cảm giác an toàn và được tôn trọng, tuy chính mình cũng không nhịn nổi nữa nhưng hắn phải có sự chấp thuận từ cậu mới dám tiến đến bước tiếp theo.

Doãn Khởi bị cơn sóng tình từ sâu trong cơ thể bởi vì những động chạm mỏng manh cùng câu hỏi dịu dàng của hắn làm dâng trào. Cậu biết người con trai này thương cậu rất nhiều, hắn ngay cả đã muốn đến như vậy nhưng vẫn không hề bắt buộc cậu, Doãn Khởi trong nháy mắt mềm lòng, giống như cái gì cũng đều muốn cho hắn.

Doãn Khởi hai mắt nhắm hờ, cả gương mặt đều đã đỏ bừng, ngại ngùng vươn cánh tay ôm lấy cổ Trịnh Hạo Thạc, rướn người cùng hắn ngả xuống giường.

Trịnh Hạo Thạc vui mừng như muốn phát điên, không chần chờ thêm được nữa, cúi đầu gặm cắn chiếc cổ đã biến thành màu hồng phấn khả ái đang ở dưới ánh đèn không ngừng mời gọi hắn. Trịnh Hạo Thạc hôn lên từng tấc da thịt mát lạnh, đầu lưỡi không ngừng liếm láp, nhẹ nhàng dùng lực hút vào, tạo ra vô số dấu tích chói mắt trên cần cổ vốn trắng nõn của Doãn Khởi. Hắn đây là đang muốn đánh dấu chủ quyền, Doãn Khởi là người của hắn, bất kì ai cũng không được chạm vào, kể cả nghĩ cũng tuyệt đối không !

Hai người ở trên giường không ngừng hôn môi ôm ấp nhau, Trịnh Hạo Thạc một bàn tay chui tọt vào trong áo cậu, vuốt ve vùng bụng nhỏ phẳng lì, Doãn Khởi giống như lông tơ trên người đều dựng đứng hết lên, nhiệt lượng tỏa ra từ lòng bàn tay của Trịnh Hạo Thạc thật quá nóng bỏng, chạm đến đâu đều như có một đàn kiến đang bò trực tiếp lên da thịt Doãn Khởi, từ từ khơi dậy bên trong cậu cảm giác ham muốn nguyên thủy nhất.

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu xuống sâu hơn, dùng miệng chậm rãi thưởng thức đường xương quai xanh mê người của Doãn Khởi, bàn tay ở trong áo cậu được một tấc lại muốn thêm một thước, trực tiếp dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy một khỏa anh đào nhỏ khả ái trước ngực cậu.

"Ưm...Thạc...đừng chạm..."
Doãn Khởi bị Trịnh Hạo Thạc chạm vào nơi trước ngực kia, một luồng điện lập tức chạy dọc sống lưng đánh úp lên đại não đang trong cơn mơ màng của cậu.

Trịnh Hạo Thạc nghe vào tai một chữ 'Thạc ' này, không khác gì được chích cho một liều thuốc kích thích thật mạnh, động tác không còn chậm rãi như lúc nãy nữa mà chuyển sang càng sổ sàng.
"Bảo bối, sao tiếng gọi giường của cậu lại gợi cảm đến vậy được chứ !"

Trịnh Hạo Thạc chơi đùa không thương tiếc vật nhỏ đáng yêu trong tay, dùng hai ngón kẹp chặt vân vê, móng tay ở trên đỉnh khảy khảy hai cái liền làm cho Doãn Khởi đang nằm dưới thân hắn run rẩy không thôi.

"Thạc...đừng...ưm...đừng chạm..."

Trịnh Hạo Thạc càng thêm muốn nghe Doãn Khởi mê người gọi tên hắn như thế này, trượt người xuống ngậm luôn khỏa anh đào nhỏ còn lại của Doãn Khởi vào miệng.

Doãn Khởi áo thun trắng mỏng tan bị kéo cao đến trên ngực, cả người đều nhuộm một tầng hồng phấn xinh đẹp, da thịt lộ ra ngoài mịn màng lại trắng nõn đúng là chọc người yêu thương.

Trịnh Hạo Thạc ngậm toàn bộ đầu ngực cậu vào miệng, đầu lưỡi thành thục vo tròn mân mê xung quanh vùng thịt đỏ hồng, hắn không muốn làm cậu đau nên chỉ lấy răng nhẹ nhàng cắn lấy đỉnh nhỏ xinh đẹp dùng một chút sức lực day day.

"Ưm....a...Thạc....Thạc...cắn...đừng...cắn..."
Doãn Khởi nhịn không được cảm giác tê dại khác lạ xuất phát từ đầu ngực đang truyền khắp cơ thể, hai mi mắt đều đọng một làn hơi nước, ngọ nguậy muốn tránh đi đầu lưỡi đang quấy phá của hắn.

Trịnh Hạo Thạc bị bảo bối trong lòng cứ cố tình cọ đến cọ đi, cọ như thế nào lại cọ ngay cây súng của hắn, rốt cuộc lửa nóng bốc lên đến không chịu đựng được nữa, nhổm người ngồi dậy bắt đầu giải khai quần áo.

Doãn Khởi đang được hắn âu yếm bỗng nhiên bị bỏ lại, cảm giác trống rỗng xen lẫn thèm khát ập đến, ủy khuất mở mí mắt đã đọng một tầng hơi sương ra.
"Thạc........"

Trịnh Hạo Thạc xoát hai tiếng liền đem đồ của mình cởi ra hết, thân thể trần truồng ở dưới ánh đèn phòng sáng trưng hiện rõ không một chút che đậy, kể cả phần ở giữa hai chân, Doãn Khởi cũng được nhìn thấy rõ mồn một không thiếu một chút nào

Trịnh Hạo Thạc chính là thanh niên được thể thao rèn luyện ra một thân hình hoàn hảo trong truyền thuyết. Cơ bắp rõ ràng nhưng không thô thiển trải dài toàn thân, thân trên hình tam giác úp ngược, bờ vai rộng lớn được bắp thịt săn chắc bao bọc tạo nên cảm giác giống như một người đàn ông đã trưởng thành, nước da màu lúa mạch dưới ánh đèn giống như càng được phủ thêm một tầng mạnh mẽ, vô số đường gân xanh chạy dọc theo cánh tay chằng chịt như một bầy rắn lục đang không ngừng uyển chuyển bò khắp. Đường nét khung người thu hẹp dần ở phần eo, cơ bụng tám múi đầy đủ kéo dài liên với phần hùng dũng giữa hai chân kia. Doãn Khởi nhìn đến đây thì không dám nhìn xuống nữa, cậu không thể tưởng tượng được vật đó nếu vào trong cơ thể mình sẽ gây ra sự tàn phá nghiêm trọng như thế nào.

Trịnh Hạo Thạc một lần nữa bò lên giường, nhìn Doãn Khởi đang chôn đầu vào gối giấu đi gương mặt của mình, ánh mắt trong tích tắc như chứa được cả một đại dương lấp đầy bởi sự ôn nhu. Hắn biết cậu sợ cái gì, nhưng Doãn Khởi chính là bảo bối tâm can của hắn mà, cậu đau một thì hắn sẽ đau hơn gấp trăm ngàn lần.

Trịnh Hạo Thạc dịu dàng nắm lấy cằm cậu, xoay gương mặt Doãn Khởi đối diện với mình, thật sâu nhìn vào mắt cậu.
"Bảo bối, cậu nếu cậu sợ tớ sẽ dừng lại, được không ?"

Doãn Khởi cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình chính là đã bị ánh mắt thâm tình này của hắn làm cho mê muội, lí trí cũng hoàn toàn mất đi kiểm soát.
"Tớ...tớ sẽ không...sợ... "
Doãn Khởi ở trên không trung dang hai tay ra, mong muốn một cái ôm của hắn.

Trịnh Hạo Thạc yêu chết đi cái biểu hiện dù ngại ngùng nhưng cũng cố gắng chủ động này của cậu, chính mình cũng tiến tới ôm Doãn Khởi vào lòng, chậm rãi giải khai quần áo của cậu.

Hai người trần truồng ở trên giường cứ thế không ngừng quấn lấy nhau thành một khối.

Trịnh Hạo Thạc đưa tay sờ soạng từng tấc da thịt mịn màng trên thân thể của Doãn Khởi, đôi môi không ngừng gặm cắn đùa bỡn hai khỏa anh đào nhỏ khả ái đã bị hắn dày vò đến đỏ lên run rẩy dựng thẳng trong không khí.

Doãn Khởi cảm thấy rất lạ giống như là rất thoải mái, nhịn không được từ cổ họng hơi khàn phát ra âm thanh rên rỉ khó nhịn.
"..ưm...ưm...a...chỗ đó....đừng liếm...."

Trịnh Hạo Thạc âm thầm nghiến răng, bảo bối nhà mình rốt cuộc chính là sinh ra để điên đảo nhân thế, thoải mái kêu loạn mà cũng có thể kích thích đến như vậy !

Trịnh Hạo Thạc gấp đến sức đầu mẻ trán, mở ngăn kéo ở đầu giường, lấy ra bình gel bôi trơn màu xanh.

Doãn Khởi mắt thấy mấy thứ này, mặt mũi gì đều đỏ đến muốn xuất huyết, nhịn không được mấp máy môi.
"Cậu...chuẩn bị...từ khi nào..."

Trịnh Hạo Thạc được dịp liền muốn trêu chọc cậu, nhỏ giọng bên tai Doãn Khởi vừa thổi khí vừa khàn giọng nói.
"Từ khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên, trong đầu tớ đã liên tục hiện ra hình ảnh hai chúng ta ở trên giường trầm mê đến quên trời quên đất, tớ sẽ làm cậu như thế nào, dùng tư thế gì tiến vào sâu nhất, dùng kĩ thuật như thế nào mới có thể làm cậu vừa khóc lên vừa rên rỉ ra tên tớ. Tất cả đồ này tớ cũng chọn đồ theo hương bạc hà mà cậu thích đó !"

Trịnh Hạo Thạc nói nhưng tay cũng không rãnh rỗi, hắn đổ rất nhiều gel bôi trơn ra tay, từ từ lần mò xuống u huyệt mê người kia, ngón tay mang theo chất gel lành lạnh chen vào giữa khe mông chạm đến bông hoa xinh đẹp đang ngại ngùng co mình.

Một ngón tay chậm rãi tách những nếp gấp khả ái ra, chen vào.

Doãn Khởi trong nháy mắt cứng hết cả người, từ trước đến giờ nơi ấy chưa bao giờ bị xâm phạm đến, bây giờ lại có một vật lạ lẫm lặng lẽ chen vào tuy không có đau nhưng Doãn Khởi vẫn cảm thấy không thể quen được.

Trịnh Hạo Thạc đương nhiên nhìn ra được biến hóa của cậu, không biết làm thế nào chỉ cố gắng thật kiên nhẫn kiềm chế khát vọng, cố gắng dùng hôn môi cùng âu yếm để dẫn đi sự chú ý của cậu, như vậy Doãn Khởi mới có thể thả lỏng được tinh thần.

Môi Doãn Khởi bị hắn ngậm vào, dùng hết mọi cách để chăm sóc, cậu cũng thật ngoan ngoãn thuận theo ôm cổ hắn để mặc cho Trịnh Hạo Thạc đang một tay vân vê đầu ngực mình, một tay cố gắng chen vào nơi tư mật kia.

Trịnh Hạo Thạc cật lực lắm mới đem một ngón tay chôn vào, ngón tay vừa khẽ gấp lại liền bị vách thịt ôm chặt không một kẽ hở. Phắc, thế này thì khi vào bảo bối không bị thương mới lạ !

Trịnh Hạo Thạc dù cho hiện tại có gấp đến đâu cũng không thể tùy tiện bỏ qua bước khởi đầu được, hắn muốn lần đầu tiên giữa hai người phải thật sự là tiêu hồn thực cốt, không những vậy hắn còn muốn Doãn Khởi cảm nhận được tất cả tấm chân tình cùng sự dịu dàng, nhẫn nhịn vô bờ bến hắn dành cho cậu.

Trịnh Hạo Thạc đến bên tai cậu khẽ thì thầm.
"Bảo bối, nghe lời tớ một chút, thả lỏng cơ thể ra có được không ? Tớ không muốn làm cậu đau đâu. "

Doãn Khởi chỉ "Ưm. " một tiếng để trả lời hắn, nhưng cơ thể cậu có chuyển hóa, Trịnh Hạo Thạc thật sự cảm nhận được ngón tay bên trong của mình được nới lỏng ra một chút.

"Bảo bối của tớ ngoan lắm. "
Trịnh Hạo Thạc có ý muốn thưởng ngậm lấy vành tai đỏ hồng mê người kia, dùng lưỡi âu yếm.

Doãn Khởi trong chuyện này chính là không có một chút gì kinh nghiệm, cho dù có đang trong độ tuổi thiếu niên dễ xúc động đi chăng nữa thì số lần cậu thật sự có ham muốn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Suốt từ nãy đến giờ, Doãn Khởi đều rất trúc trắc không biết làm thế nào, chỉ nằm im ngoan ngoãn thuận theo Trịnh Hạo Thạc, cậu tin người này sẽ khiến lần đâu tiên của cậu đều tràn ngập hạnh phúc.

Ngón tay bên trong của Trịnh Hạo Thạc sau khi được nới ra liền bắt đầu hoạt động, tuy không thể quấy loạn nhưng dần dần Trịnh Hạo Thạc cũng có thể cảm nhận được vách thịt bên trong càng lúc càng trở nên mềm xốp. Một ngón tay nữa mạnh mẽ chen vào, lần này tuy Doãn Khởi cũng cảm thấy không được tự nhiên nhưng cảm giác không quá tiêu cực thậm chí còn có thứ gì đó giống như... muốn nhiều hơn.

Trịnh Hạo Thạc cứ thế dùng ôn nhu cùng dịu dàng mở rộng cho cậu, thêm một ngón nữa đi vào, hắn di chuyển ba ngón tay ra ra vào vào, gel bôi trơn được sử dụng rất nhiều làm lối vào của cậu trở nên thuận lợi hơn không ít.

Doãn Khởi nương theo động tác của hắn run rẩy cái eo không ngừng, một chút đau đớn, một chút kì lạ cùng một chút thoải mái, nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng tất cả đều khơi dậy kích thích sinh lý bản năng nhất bên trong cơ thể của Doãn Khởi.

Trịnh Hạo Thạc biết cơ thể của Doãn Khởi đã cởi mở hơn, nhưng thế này vẫn chưa đủ. Hắn trượt người xuống, không một chút do dự dùng miệng mở rộng cho cậu.

Doãn Khởi hoảng hốt nhận ra vật ấm nóng đang trượt bên trong không còn là ngón tay mà là lưỡi của Trịnh Hạo Thạc, nhất thời đại não bị chấn động một cái, muốn đẩy đầu hắn ra.
"..không...Thạc....bẩn lắm....không cần....."

"Bảo bối nghe lời, cậu không bẩn, cậu rất xinh đẹp, rất xinh đẹp đó biết không. "
Trịnh Hạo Thạc hôn lên đóa hoa xinh đẹp vẫn còn đang khép hờ, bàn tay tách hai cánh mông phấn nộn của Doãn Khởi, giữa cánh mông Doãn Khởi đã ướt đẫm một mảng, gel bôi trơn trong suốt phủ kín từng cánh hoa một lớp lấp lánh trong suốt xinh đẹp, phía trong u huyệt mê người kia còn không ngừng chảy ra chất lỏng gọi mời người đến thưởng thức, Trịnh Hạo Thạc không nhịn được ngứa ngáy trong lòng, dùng lưỡi lập tức chen vào lần nữa.

Đâu chỉ dừng lại ở đó, hai tay Trịnh Hạo Thạc còn rảnh rỗi để đi chu du tứ phía, hắn bắt lấy đôi chân thon dài của cậu vác lên vai mình, Trịnh Hạo Thạc suồng sã vuốt ve bắp đùi trong non mịn của cậu, tay trái dời đi một chút đến chạm vào vết sẹo trên chân phải của cậu. Hắn thật nhẹ nhàng lướt ngón tay trên bề mặt lồi lõm xấu xí của vết sẹo, như muốn thật sâu một lần nữa khắc họa nó trong trí nhớ để Trịnh Hạo Thạc không bao giờ quên được tất cả mọi thứ đau khổ Doãn Khởi đã từng phải trải qua ở nơi không có hắn.

Trịnh Hạo Thạc cái lưỡi càng lúc càng điêu luyện, một lúc sau ở trên vách thịt mê người đầu lưỡi liền cảm nhận được có một điểm đang lồi lên, hắn gian manh cười thầm hai tiếng, dùng đầu lưỡi ác ý gãi gãi ngay điểm đó vài lần.

"..không...Thạc...không cần...."
Doãn Khởi ngay lập tức bị luồn điện tê dại chạy khắp toàn thân, ngay cả da đầu đều muốn run lên.

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu liền nhìn thấy vật khả ái ở giữa hai chân của Doãn Khởi cũng đang từ từ có phản ứng mà thức dậy. Hắn vươn tay bắt lấy tiểu khả ái mới chỉ đang bán cương, ở trong tay bắt đầu chơi đùa.

Dây thần kinh trong đầu Doãn Khởi đều đồng loạt đứt 'bặc bặc', cả phía sau lẫn phía trước, hai nơi tư mật mà ngay cả mình cũng xấu hổ khi tự động tới kia đang bị Trịnh Hạo Thạc không chút ngần ngại khám phá. Doãn Khởi xấu hổ đến không còn chỗ chui, chỉ còn nước xoay mặt úp vào gối.

Trịnh Hạo Thạc dở hết mấy chiêu trò bao nhiêu lâu nay tích lũy kinh nghiệm khi tự xử, làm cho cả phía trước lẫn phía sau của Doãn Khởi cùng lúc mang lại cho cậu cảm giác thoải mái đến muốn bay lên.

"...ưm....a....chỗ đó....đừng động..Thạc..Thạc...đừng chạm....."
Doãn Khởi không nhịn được bật thốt tiếng rên rỉ ra khỏi miệng, nước mắt cũng không kiếm chế được thấm đẫm mi mắt, gương mặt xinh đẹp vì khoái cảm xa lạ trở nên đỏ bừng, thân thể cân đối hoàn mỹ vặn vẹo không ngừng, cái eo thon nhỏ theo từng vuốt ve lên xuống của Trịnh Hạo Thạc mà khẽ đung đưa theo, làn da trắng nõn trở nên hồng thấu phủ kín một tầng mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo càng trở nên mê người.

Giữa hai chân cậu là Trịnh Hạo Thạc đang cố gắng dùng hết sức để đem lại khoái cảm lớn nhất cho cậu, cái lưỡi của hắn bên trong không ngừng kích thích vách tràn, nhắm vào điểm nhỏ gồ lên mà tấn công, mỗi lần như vậy đều làm cho Doãn Khởi không nhịn được run rẩy thân mình, tiếng rên rỉ cũng càng cao. Tay hắn cũng không rãnh rỗi, liên tục lên xuống, không mạnh không nhẹ dùng đầu ngón tay kích thích đầu nhỏ đang không ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt. Động tác của hắn theo nhịp càng lúc trở nên càng nhanh, càng suồng sã.

"Không...Thạc...đừng chạm..."
Doãn Khởi hét lớn một tiếng, tiểu khả ái ở trên không trung bắn ra một đường chất lỏng tạo thành hình vòng cung, phía sau cũng thuận theo tự nhiên co thắt lại, may mắn Trịnh Hạo Thạc đã rời đi từ trước, nếu không thôi chắc đã bị kẹp cho đứt lưỡi.

Trịnh Hạo Thạc biết Doãn Khởi đã đạt đến cao trào, chắc chắn bây giờ thân thể cũng sẽ thoát lực, dễ thả lỏng hơn đôi phần. Hắn trườn lên, một lần nữa nằm đè lên cậu, dùng hôn môi an ủi bảo bối nhỏ vừa trải qua một hồi kinh thiên động địa.

Doãn Khởi hai mắt đều ngấn lệ, bờ môi nhỏ cũng bị cậu cắn đến hằng lên dấu răng, Trịnh Hạo Thạc nhìn liền thấy đau lòng, âu yếm ôm Doãn Khởi vào lòng, thì thầm bên tai cậu.
"Bảo bối ngoan, có thấy thoải mái không ?"

Doãn Khởi bị câu nói của hắn làm hoang mang, nhưng cảm giác lúc nãy thật sự là rất lạ, rất dễ chịu, còn dễ chịu hơn thoải mái, cậu mơ màng mở mắt ra, xuyên qua một làn hơi sương mờ ảo nhìn chằm chằm vài gương mặt anh tuấn của hắn, gật gật đầu.

Trịnh Hạo Thạc yêu thương vô hạn hôn lên trán cậu một cái, chính mình một lần nữa tay đưa xuống phía dưới, thăm dò u huyệt mê người kia. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, nơi đó vừa mềm vừa xốp, bên trong thật vô cùng chặt chẽ, ấm nóng mê người.

Trịnh Hạo Thạc vuốt lấy mấy lọn tóc đã thấm ướt mồ hôi trước trán của Doãn Khởi, hơi mang ý nịnh nọt nhìn cậu.
"Bảo bối, bây giờ tớ sẽ đi vào, nếu cậu đau thì cứ kêu lên, có được không ?"

Doãn Khởi nhìn thấy hắn chính là đã không còn chịu nổi nữa, rất nhanh không nghĩ ngợi, nhu nhu giọng, nói.
"..được.. "

Trịnh Hạo Thạc vừa được đồng ý liền giống như thú hoang bị đứt xích, nghiến răng đặt thứ của hắn ngay trước cửa động khép hờ của Doãn Khởi, chầm chậm đi vào.

Doãn Khởi không nhịn được hít sâu một ngụm khí lạnh, ba ngón tay của Trịnh Hạo Thạc hay lưỡi của hắn đều đúng là không cùng đẳng cấp về kích thước với thứ này, hắn vừa mới cho vào phần đầu mà Doãn Khởi đã cảm nhận được phía sau như bị ai thật mạnh mẽ, thô bạo xé rách.

Doãn Khởi cong ngón tay bấu chặt lưng hắn, nhằm làm giảm bớt đau đớn, Trịnh Hạo Thạc phía dưới cũng không dễ chịu gì, bị kẹp đến đau.

"Bảo bối, thả lỏng, thả lỏng nào. "
Trịnh Hạo Thạc vừa chậm rãi đưa chính mình vào, vừa dịu dàng vuốt ve thân thể của Doãn Khởi, muốn một lần nữa khơi dậy cảm giác của cậu, có như vậy Doãn Khởi mới giảm bớt được cảm giác đau đớn ở nơi đó.

Cuối cùng người anh em của Trịnh Hạo Thạc cũng đã gian nan vào được toàn bộ, cả hai người đều giống như đi đánh trận, mồ hôi ra đầy đầu.

Trịnh Hạo Thạc ôm lấy đôi chân của Doãn Khởi, để cậu quấn lấy hông của mình, đồng thời cái mông phấn nộn cũng được nâng lên, làm nơi tương liên giữa hai người càng thêm chặt chẽ.

Trịnh Hạo Thạc dùng hôn môi vỗ về Doãn Khởi, phía sau cũng chậm rãi đưa đẩy.

Bắt đầu rất chậm, nhưng theo mỗi động tác của hắn, Doãn Khởi đều nhịn không được run rẩy eo, cả người đều ôm chặt hắn.

Trịnh Hạo Thạc vừa động liền cảm nhận được cái gì mới thực sự là tiêu hồn thực cốt, chết cũng không muốn rời đi u huyệt mê người kia. Vách thịt bên trong không ngừng thít chặt vào hắn, từng cơ thịt ấm nóng mời gọi hắn, muốn hắn tiếng vào càng sâu, càng dùng sức yêu thương bảo bối nhỏ trong lòng. Trịnh Hạo Thạc tuy chỉ chậm rãi luật động, nhưng mỗi cái đều vùi sâu nhất vào bên trong, chạm đến cả điểm gồ lên ban nãy, làm Doãn Khởi mỗi lần đều không nhịn được từ khóe môi xinh đẹp bật ra tiếng rên rỉ.

"...ưm...Thạc...nơi đó...chạm..chạm...."

Trịnh Hạo Thạc nghe mỗi tiếng nhỏ giọng kêu lên của Doãn Khởi đều giống như bị kích thích đến cực điểm.

Phắc, có thằng đàn ông nào ở trên giường nghe người yêu gọi tên ngọt ngào như vậy mà không điên lên không !

Trịnh Hạo Thạc sức hông càng lúc càng tăng, động tác càng nhanh hơn, mỗi một cái đều thúc đến điểm nhỏ bên trong vách thịt ẩm ướt.

Doãn Khởi trước mắt đều không nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng từ người phía trên, đằng sau không ngừng có luồn điện tê dại chạy dọc sống lưng, bên trong cũng càng ngày càng trở nên ngứa ngáy. Doãn Khởi muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"Thạc....Thạc....tớ....."

Trịnh Hạo Thạc nhìn biểu cảm mê ly của Doãn Khởi, giọng của cậu cũng không còn thanh thanh giống bình thường mà trở nên khàn khàn, hắn đắc ý cười một cái, dùng sức dưới hông càng mạnh.
"Bảo bối, nói cậu muốn cái gì ?!"

"Nhanh...nhanh hơn.....Thạc...cho tớ.....nhanh......"
Doãn Khởi không còn suy nghĩ được gì trong đầu, khoái cảm như dòng nước lũ mạnh mẽ cuốn hết đi thẹn thùng của cậu. Doãn Khởi muốn Trịnh Hạo Thạc cho cậu càng nhiều, đối với cậu yêu thương càng nhiều.

"Bảo bối, gọi tên tớ !"

"Thạc....Thạc...Trịnh Hạo Thạc...."

Trịnh Hạo Thạc thúc càng lúc càng mạnh, liên tục chạm vào điểm mẫn cảm bên trong của Doãn Khởi, mỗi cái động người đều làm cậu giống như muốn bay lên, nơi gắn bó giữa hai người không ngừng phát ra tiếng nước nhấp dính nhớm nháp. Trịnh Hạo Thạc dùng sức quá mạnh, làm tinh dịch trắng đục lúc nãy của Doãn Khởi cùng với gel bôi trơn trộn lẫn vào nhau không ngừng văng tung tóe, làm ướt cả một mảng lớn ga giường.

Tiểu khả ái ủ rũ của Doãn Khởi, nhờ vào ma sát giữa bụng của hai người thêm một lần nữa trở nên phấn chấn.

Động tác của Trịnh Hạo Thạc càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh đến kinh người. Hắn đúng là đã chờ giây phút này từ rất lâu, từ sau khi gặp cậu, bất cứ ai cũng không khơi dậy nổi hứng thú của hắn, ngay cả những thứ Trịnh Hạo Thạc ngày xưa thường hay xem cũng không có ít gì, hắn đã thử xem phim của người đồng tính nhưng kết quả cũng như vậy. Trịnh Hạo Thạc không có hứng thú với con gái, cũng không có hứng thú với con trai, người duy nhất có thể khiến tâm tư của hắn ngứa ngáy chỉ có một mình bảo bối xinh đẹp đang không ngừng ở dưới thân hắn rên rỉ thành tiếng. Trong giấc mơ đã có vô số lần Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy cảnh đẹp vô hạn này, Doãn Khởi ở dưới thân hắn, mặc cho hắn yêu thương âu yếm suồng sã như thế nào cũng sẽ thật ngoan ngoãn thuận theo, hắn sẽ như thế nào tiến vào bên trong cậu, sẽ ôm cậu cùng nhau động thân, nhưng mỗi lần tỉnh dậy thứ hắn nhìn thấy chỉ là bản thân mình cùng một mảng ướt đẫm dưới chăn.

Cho đến ngày hôm nay, mọi khát khao của hắn đều được thỏa mãn, Trịnh Hạo Thạc thật giống như muốn phát điên, cảm giác hiện tại còn thoải mái hơn trong mơ gấp ngàn lần, bảo bối trong lòng hắn cũng mê người hơn gấp ngàn lần.

"Thạc...tớ...không được......."
Doãn Khởi một lần nữa cả phía trước lẫn sau đều bị kích thích đến cực điểm, khoái cảm 'ùm', một cái ập đến, không kiếm chế được nữa ở trên bụng hai người bắn ra, phía sau cũng cùng lúc siết chặt.

"Bảo bối, cùng tớ !"
Trịnh Hạo Thạc bị vách thịt bất ngờ siết lấy, kích thích đến cả da đầu đều run lên, hông động thêm mấy cái nữa cũng liền ở bên trong Doãn Khởi bắn ra.

Trịnh Hạo Thạc đổ ập xuống người Doãn Khởi, da thịt hai người một lần nữa kề cận vào nhau không một kẽ hở. Hắn khẽ nhẹ nhàng cắn lấy vành tai đỏ đến gần xuất huyết của Doãn Khởi, thật dịu dàng, thật ôn nhu nói.
"Bảo bối, tớ yêu cậu. "

Doãn Khởi hai mi mắt sưng húp nặng trĩu không còn mở ra được nữa, nhưng vẫn vươn đôi tay đã thoát hết lực lên, ôm lấy tấm lưng vững chắc của hắn, từ tận đáy lòng nói ra lời chân thật nhất.
"Trịnh Hạo Thạc, tớ yêu cậu, đời này chỉ yêu cậu, cậu sau này cũng chỉ được yêu một mình tớ, lên giường với một mình tớ thôi. Hứa đi !"

"Tớ hứa, không chỉ đời này, mà đời sau, sau nữa, sau sau nữa, tớ cũng sẽ chỉ yêu thương một mình cậu, lên giường với một mình cậu. Bảo bối của tớ !"
Trịnh Hạo Thạc thật sâu một lần nữa hôn lên môi Doãn Khởi, nhìn thấy cậu vì mệt mỏi mà thiếp đi, khóe môi kéo lên một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top