Chương 29

Chap trước có double tem luôn nè mockcandy GiaMyx , giật tiếp đi nào └(^o^)┘

--------------------------------------------

Trịnh Hạo Thạc một đêm mất ngủ, đến khi những tia nắng mặt trời đầu tiên không nhịn được chui qua tấm rèm cửa sổ chiếu đến bên giường hai người, đọng lại trên mi mắt xinh đẹp của Doãn Khởi. Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng noãn của cậu, say mê ngắm nhìn Doãn Khởi đang nằm trong lòng hắn nhắm mắt ngủ, giống như một con mèo con vừa mềm nhẹ vừa đáng yêu.

"Bảo bối, dậy thôi nào. "
Trịnh Hạo Thạc cẩn thận đặt trên trán Doãn Khởi một nụ hôn thật khẽ, nhìn cậu vì bị đánh thức khẽ nhăn nhăn mặt, trong mắt toàn là vô hạn cưng chiều.

"Ưm...."
Doãn Khởi vẫn nhắm chặt mặt, theo tự nhiên hướng chỗ ấm áp trong ngực hắn rúc càng sâu vào, mái đầu nhỏ cọ cọ trong lòng hắn, làm Trịnh Hạo Thạc ngứa ngáy không thôi.

Trịnh Hạo Thạc cong khóe mắt cười khổ một tiếng, cũng không tiếp tục đánh thức cậu, chính mình vì thức cả đêm cũng đã trở nên mệt mỏi, nhích nhích một chút, đem cả người Doãn Khởi đều ôm vào trong lòng, cùng cậu ngủ tiếp.

Hai người ngủ đến đầu buổi trưa mới bị cơn đói cồn cào đánh thức, không thể nào không tỉnh để đi kiếm thức ăn.

Vì buổi chiều còn có một trận đấu phân loại quan trọng nên ăn xong Trịnh Hạo Thạc, Doãn Khởi cùng với Kim Nam Tuấn và Điền Chính Quốc liền đến sân tập.

Do sân thi đấu trong nhà có đội đang tập luyện nên bốn người đành phải chịu nắng tập ở sân ngoài trời.

Bốn người chia ra làm hai, sân phải Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc, sân trái Kim Nam Tuấn cùng Điền Chính Quốc, khởi động xong thì bắt đầu, luật chơi hay thời gian gì cũng tính theo như một trận đấu bình thường.

Bên phía Trịnh Hạo Thạc vì cả hai đều cùng thiên về hướng tấn công nên ngay từ đầu đã liên tục áp sân của đội kia. Còn bên Điền Chính Quốc thì rất rõ ràng, cậu ta tấn công còn Kim Nam Tuấn phòng thủ, hai người vì chơi chung với nhau đã lâu nên kết hợp rất ăn ý, không bao lâu sau liền đưa trận đấu về lại thế cân bằng.

Trịnh Hạo Thạc chỉ biết tấn công, còn Doãn Khởi dù đã linh hoạt chuyển xuống phòng thủ nhưng có chút không quen, thành ra bên mở màng tỉ số là phía Điền Chính Quốc.

Bốn người giằng co một hồi cũng không phân được thắng bại rõ ràng, bởi vì hiểu nhau nhiều nên khuyết điểm của đối phương mình đều nắm chắc, lối chơi của mình đối phương cũng hiểu rõ.

Cuối cùng kết thúc một trận, tỉ số nghiêng về đội Trịnh Hạo Thạc nhưng khá sát sao.

"Khởi à, lúc nãy cậu cản được một quả kia của Chính Quốc đúng là ghê thật đó. "
Kim Nam Tuấn cảm thán nhìn Doãn Khởi, từ trước đến giờ cậu ta vẫn biết Doãn Khởi lợi hại, nhưng lần đầu tiên thi đấu gần như thế này cũng không nhịn được trố mắt thêm lần nữa.

Doãn Khởi vừa há miệng chưa kịp trả lời, Trịnh Hạo Thạc đã lao ngay đến choàng tay qua vai cậu, kéo Doãn Khởi sát vào người mình.
"Bảo bối của tao lợi hại có thừa rồi, còn cần mày khen sao. "
Trịnh Hạo Thạc đắc ý hất hất mặt.

Kim Nam Tuấn vừa nghe đã biết Trịnh Hạo Thạc đang định show ân ái để chọc mù mắt cẩu độc thân của mình, mặt mày trong nháy mắt đen thùi lùi, trợn hắn xì một tiếng.
"Ời thì bảo bối của mày. Xóe !"

"Sao cậu cứ chọc cậu ấy hoài vậy ?"
Doãn Khởi nhìn Kim Nam Tuấn bực mình bỏ đi đến một góc ngồi uống nước, hơi ngẩng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc ánh mắt có phần trách móc.

"Bảo bối, cậu không biết gì hết, đây là chiêu đòn bẩy, phải làm cho cậu ta ganh tị chết với chúng ta thì khi đó cậu ta mới có dũng khí đi đối mặt với học trưởng Kim được. "
Trịnh Hạo Thạc giống như đi guốc ở trong bụng Kim Nam Tuấn, giả vờ vuốt cuối cằm ra vẻ hiểu biết nói.

"Học trưởng Kim, Kim Thạc Trấn ?"

"Đúng rồi đó a, cậu ta thích học trưởng từ tận hôm khai giảng, nhưng đến bây giờ mỗi lần nhìn thấy người ta thì cả người cứ run như cầy sấy đến một câu còn chưa nói được trọn vẹn. Đáng thương lắm. "
Trịnh Hạo Thạc sắc mặt biến đổi, giống như nhìn thấy một cảnh tượng thương tâm, hít hít mũi sắc mặt nhăn nhó như sắp khóc, còn đưa tay lên lau lau khóe mắt.

Doãn Khởi mặc kệ Trịnh Hạo Thạc đang làm lố ở bên cạnh, hiểu ra "Ồ " rõ to một cái, ngốc nghếch gật gù.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy Doãn Khởi mở to mắt ngẩng ngơ nhìn Kim Nam Tuấn như vậy rất không hài lòng, dứt khoát kéo cậu ngồi xuống ghế, lấy thân hình che đi tầm mắt của Doãn Khởi đến Kim Nam Tuấn.

"Đồ ấu trĩ. "
Doãn Khởi nhìn hắn ăn dấm chua nhăn mặt nhăn mày, còn thêm động tác trẻ con này, không biết làm gì hơn ngoài cười khổ.

Bốn người chơi xong một trận thì trở về nhà thay đồ tắm rửa rồi mới tới sân tập bắt đầu giờ tập chính thức.

Cả đội đều mang một tinh thần bừng bừng phấn chấn, dĩ nhiên người nào cũng vì trận đấu hôm nay đã chuẩn bị thật nhiều.

Vì để bảo đảm công bằng ban huấn luyện của trưởng đã quyết định, đội hình thi đấu chia tổng số thành viên làm hai nửa, mỗi bên sáu người, Doãn Khởi tuy đã có tên trong danh sách chính thức nhưng qua dịp này cũng là cơ hội cho cậu thể hiện bản thân nên Doãn Khởi vẫn phải ra sân.

"Hôm nay như đã thông báo sẽ diễn ra trận đấu phân loại, mọi người phải cố gắng hết sức mình để cùng tạo ra một đội hình ra sân xuất sắc nhất, xứng đáng nhất !"
Hạ Hiên đứng ở giữa sân, tay giơ cao trái bóng rổ màu cam, nói xong lời liền thổi còi, tung bóng lên cao.

Trịnh Hạo Thạc hưng phấn bừng bừng lao lên dành lấy bóng trước, mở ra một pha tấn công đầu tiên cho đội, vượt qua mấy người cản phá đầu tiên, đội bên hắn cũng thức thời tiến lên hòng làm lá chắn và thuận tiện cho Trịnh Hạo Thạc nếu hắn muốn chuyền bóng, bất giác cả hai bên một tấn công một phòng thủ, cuộc chiến nảy lửa bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Trịnh Hạo Thạc một đường thuận lợi tiến tới cột rổ, nhưng nào đâu có dễ dàng như vậy, bên này Doãn Khởi đã tính toán từ trước, chạy lên cản bóng của hắn.

Trịnh Hạo Thạc thấy Doãn Khởi chạy tới, tuy nói là đang trong trận đấu cần phải tập trung nhưng mà nhìn hình ảnh bảo bối nhà mình bất chấp tất cả lao đến giống như muốn nhào vào lòng mình, Trịnh Hạo Thạc không kiềm chế được mất cảnh giác trong chốc lát.

Doãn Khởi cướp bóng của hắn xong, không nhịn được thỏa ý cười trộm. Hên cho tên này là hai người thi đấu cho cùng một trường, nếu Doãn Khởi học trường khác có phải lúc thi đấu chính thức Trịnh Hạo Thạc đã bị thua sấp mặt hay không.

Doãn Khởi cướp bóng của Trịnh Hạo Thạc ngay trước mặt bàng dân thiên hạ, vừa nhìn thoáng qua cũng biết Trịnh Hạo Thạc vì mất tập trung nên mới bị cướp mất, đội đối thủ thì cười trộm, còn đội của Trịnh Hạo Thạc thì chỉ muốn đến đạp cho hắn mấy cái.

Doãn Khởi cực kì thuận lợi chạy đến khung thành đối diện bởi vì hầu như tất cả đều đã ở phía sau cậu giống như bầy vịt đang tức tốc chạy về, chỉ còn Doãn Khởi đối diện với thủ môn đội Trịnh Hạo Thạc, Doãn Khởi dùng chiêu giả lách người, thành công vượt qua, ném bóng vào rổ.

"Mày thấy mày dại chưa !"
Vừa chạy về đến giữa sân thì Doãn Khởi đã ghi bàn, Kim Nam Tuấn không nhịn được bép một cái vào gáy của Trịnh Hạo Thạc. Bình thường thê nô dại vợ thì thôi đi, ra chiến trường rồi vẫn để cho vợ nó lừa, thấy ngu chưa !

Trịnh Hạo Thạc cũng bất ngờ lắm chớ, hai lỗ mũi không ngừng phì phì hít thở, nhìn nụ cười hớn hở trên môi Doãn Khởi, cố gắng sốc lại tinh thần, chuẩn bị né thính !

Hiệp một và hiệp hai kết thúc với tỉ số nghiêng về đội của Doãn Khởi, mọi người trong đội giống như đã đổi toàn bộ cách nhìn về cậu, Doãn Khởi không chỉ chơi một cách xuất sắc về cá nhân, mà còn rất biết cách nâng dồng đội, tạo rất nhiều đường chuyền để các cầu thủ khác ghi bàn.

Mười lăm phút giải lao, hai đội đều chụm lại một chỗ cùng với một người trong ban huấn luyện phụ trách bàn về đối sách cho hai hiệp còn lại.

Tạm thời đội Doãn Khởi dẫn trước nhưng tỉ số cách biệt không nhiều nên tiếp theo cần đẩy mạnh phòng thủ, tấn công cứ giữ ở mức ổn định như hai hiệp đầu là được.

Còn bên đội Trịnh Hạo Thạc, chuyên viên huấn luyện nhìn đến hắn bằng một ánh mắt hết sức ý vị thâm trường, phán một câu.
"Cậu cần phải tập trung nhiều vào, đừng để bị mù mắt nữa là đội mình sẽ ổn thôi. "

Kim Nam Tuấn nghe thấy máu điên lại nổi lên, bép cho Trịnh Hạo Thạc thêm mấy cái. Tên này không chỉ có trái đầu tiên là bị ngơ đâu, chỉ cần trong trận Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi đối mặt với nhau là tên này chắc chắn bị mê hoặc, để người ta dắt bóng đi luôn, coi đó có ngu không !

Trịnh Hạo Thạc bị quê độ, hậm hực tự mình tát vào mặt mấy cái, sốc lại tinh thần lần hai, chuẩn bị né thính cấp sộ cao !

Hai hiệp cuối trở nên vô cùng vây cấn, giống như hai hiệp đầu chỉ là để khởi động.

Trịnh Hạo Thạc quyết tâm không để ý Doãn Khởi, vì hai người đều ở vị trí tiên phong nên số lần giáp mặt rất nhiều, mỗi lần như vậy Trịnh Hạo Thạc đều cố gắng chuyên nghiệp cực độ, đối đầu với Doãn Khởi một cách công bằng nhất, vì vậy số lần Doãn Khởi dành được bóng giảm, số lần hắn giữ được bóng tăng.

Giằng co một hồi tiếng còi thông báo kết thúc trận cũng vang lên.

Bởi vì trận đấu lần này coi trọng khả năng cá nhân chứ không phải điểm số giữa hai đội, thi đấu xong tất cả cầu thủ ai cũng như trút đi một chút sức nặng, dù thế nào cũng đã cố gắng hết khả năng rồi, bây giờ quyết định chỉ có thể là khả năng của mình có đủ để hơn người khác trong đội hay không thôi.

Tất cả đều ngồi trên băng ghế dài trong sân thi đấu để phục hồi lại sức.

Trịnh Hạo Thạc đi đến từ đằng sau lưng Doãn Khởi, đùa giỡn áp lon nước lạnh lên gò má đỏ bừng của cậu.

"Ái, lạnh !"
Doãn Khởi bị giật mình né tránh, nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn lì dí lon nước đuổi theo má cậu.

"Bảo bối, hôm nay cậu lừa tớ hơi bị nhiều đó. "
Trịnh Hạo Thạc phụng phịu ngồi xuống ghế, giống như vừa bị ai chọc ghẹo, chu chu mỏ.

"Tớ chỉ theo lẽ thường chạy đến cướp bóng thôi, ai biểu cậu ngây người làm gì, lại còn cười ngốc chảy cả nước miếng nữa cơ. "
Doãn Khởi xì một tiếng liền biết hắn đang ấm ức chuyện hồi nãy, nhưng mà Doãn Khởi đâu có lỗi, rõ ràng là do hắn dại cậu cơ mà.

Trịnh Hạo Thạc bị nói trúng tim đen, không cãi lại được, chỉ biết ôm cục tức to chà bá cộc cằn mở lon nước rồi đưa qua cho Doãn Khởi.

Sau một lúc thì kết quả cũng đã có, Hạ Hiên đứng giữa sân, trịnh trọng thông báo.
"Những người có tên trong danh sách này sẽ là cầu thủ được ra sân trong đội hình chính thức đầu tiên, còn những người còn lại tuy là ngồi ở vị trí dự bị nhưng phải luôn luôn chuẩn bị một tinh thần sẵn sàng và năng lực ổn định để trợ giúp đồng đội bất kì lúc nào. Chúng ta đang chiến đấu trên cùng một chiếc thuyền, chiến đấu vì tiếp nối thành tích của đại học Hoa Hạ vì vậy tất cả mười hai người đều giống như người một nhà có cùng một mục đích, không được để chuyện này làm chia rẽ. Hiểu chưa ?!"

"Hiểu !"

"Được rồi, danh sách ra sân chính thức gồm có: Mân Doãn Khởi, Điền Chính Quốc, Kim Nam Tuấn, Lý Viên và người cuối cùng Trịnh Hạo Thạc. "

Lý Viên là một trong hai cầu thủ đã thi đấu từ mùa giải trước, vừa có kinh nghiệm vừa có kĩ thuật.

Danh sách được đưa ra, cũng không có nhiều ý kiến phản bác lắm, bởi vì trong suốt trận đấu ai có thực lực, thì không chỉ ban huấn luyện nhìn thấy và đánh giá được mà những cầu thủ còn lại cũng tự mình cảm nhận được.

Toàn bộ quá trình thi đấu diễn ra cũng chưa đến hai tiếng, thông cảm cho toàn bộ mọi người đã vất vả tranh đấu nên Hạ Hiên cho giải tán sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top