Chương 25
Vì sáng ngày mai phải xuất phát từ sớm nên sau khi tắm rửa sạch sẽ, cơm nước xong xuôi, Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc bắt đầu loay hoay sắp xếp hành lí.
Thời gian ở Bắc Thành theo Hạ Hiên nói sẽ trong vòng hai tuần nhưng đó mới chỉ là để tập luyện trước chuẩn bị cho giải đấu, còn thời gian chính thức tham gia thi chắc chắn sẽ kéo đến hơn hai tuần.
Đồ đạc cần phải mang đi cũng khá là nhiều, quần áo tập luyện, quần áo thường ngày, giày thể thao, mấy dụng cụ sinh hoạt cá nhân, hai người mỗi người phải xách theo một vali cỡ trung mới bỏ được hết.
"Cậu chưa vứt bộ đồ đó luôn hả ?"
Doãn Khởi thấy Trịnh Hạo Thạc xếp quần áo ngủ vào vali thì bỗng nhiên buồn cười, bộ đồ hắn đang thật cẩn thận nâng niu chính là bộ quần áo có in hình một đống siêu anh hùng xanh xanh đỏ đỏ mà ngày đầu tiên khi Doãn Khởi đến đây hắn đã mặc. Lúc đó chưa quen thân, nên Doãn Khởi đã thực sự nghĩ Trịnh Hạo Thạc chính là có bệnh não chậm phát triển, bề ngoài là người trưởng thành nhưng đầu óc chỉ mới có mấy tuổi nên mới có thể tràn đầy thích thú mà mặc bộ đồ đó đi qua đi lại.
"Vứt gì chứ ! Cậu đừng đi theo Kim Nam Tuấn kia rồi học xấu đó, bộ này đẹp mà. "
Trịnh Hạo Thạc dẩu dẩu mỏ lên cãi lại, mặt mày đanh đá giống như cô vợ nhỏ đang bị chồng xét nét.
Doãn Khởi cảm thấy Trịnh Hạo Thạc như thế này thật sự rất đáng yêu, không nhịn được vươn tay ra chọt chọt vào hai cái lúm hạt gạo hiện lên hai bên khóe miệng của hắn. Càng chọt càng hăng !
Trịnh Hạo Thạc ban đầu còn thật hưởng thụ chìa mặt ra cho Doãn Khởi chọt, nhưng một lúc sau thấy cậu vẫn hưng trí bừng bừng, giống như muốn đem hai hạt gạo nhỏ của mình biến thành hạt đậu, hiếm có lắm mới thấy được Doãn Khởi chủ động bày trò chọc hắn như thể này, Trịnh Hạo Thạc cũng muốn đùa lại, chống hai tay sau lưng chầm chậm ngửa đầu ra.
Doãn Khởi vì muốn tiếp tục chọt hắn nên cũng theo cảm giác ngả người ra trước.
Hai người cứ như chơi trò đuổi bắt mèo vờn chuột, một người tập trung chọt, một người tập trung ngửa đầu né tránh.
Như vậy được một lúc thì Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên bỏ hai tay ra khỏi mặt đất nằm bẹp luôn xuống sàn, Doãn Khởi cũng vì đuổi theo hắn mà đã ngả người hết cỡ, Trịnh Hạo Thạc vừa nằm xuống, cậu cũng mất đà nhào theo.
Trịnh Hạo Thạc bị cái đầu nhỏ của Doãn Khởi đập một cái thật mạnh vào ngực, giật nảy mình mới nhận ra bây giờ Doãn Khởi đang nằm trên người mình, hắn nhếch nhếch mép cười gian, vòng tay ôm lấy lưng cậu.
Doãn Khởi nhận ra tư thế ái muội giữa hai người, thân thể đều nóng lên nhất là trên mặt, hai gò má trắng nõn đã bị hun thành hai trái dâu chín khả ái. Cậu giãy giụa, muốn nhấc người lên khỏi lồng ngực hắn, nhưng cố đến thế nào cũng vô ích, thậm chí còn cảm nhận được sau mỗi lần mình nhấc người thất bại, Trịnh Hạo Thạc lại ôm càng chặt hơn.
"Cậu làm gì vậy hả ?!"
Doãn Khởi nhăn nhăn mặt, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đối mặt với cậu là vẻ mặt đắc ý đến tận trời xanh của Trịnh Hạo Thạc.
"Ôm cậu. "
Trịnh Hạo Thạc vô cùng lưu manh cười hắc hắc hai tiếng, không kiên kị càng siết chặt thêm vòng tay ôm Doãn Khởi, làm thân thể hai người càng dán chặt vào nhau, xuyên qua hai lớp quần áo mỏng manh có thể cảm nhận được cả nhịp đập trái tim đang càng ngày càng nhanh của đối phương.
Doãn Khởi cũng nhận ra điều này, không những tim cậu đập loạn, mà tim Trịnh Hạo Thạc cũng đập rất nhanh, cậu túng quẫn không biết làm gì, chỉ ở trong vòng tay hắn nhúc nhích nhúc nhích cố sức gỡ cánh tay đang ở trên lưng mình của Trịnh Hạo Thạc ra.
Doãn Khởi cọ a cọ, cọ qua cọ lại, rốt cuộc như thể nào lại cọ cho súng của Trịnh Hạo Thạc lên luôn nòng !
Trịnh Hạo Thạc nuốt khan một ngụm nước bọt, siết mạnh tay một cái, âm thanh trong cổ họng phát ra trở nên khàn khàn.
"Đừng động !"
Doãn Khởi bị tiếng nói nặng nề của hắn làm bất ngờ, ngẩng đầu lên thì thấy Trịnh Hạo Thạc đang nhắm mắt, hơi thở giống như đang cố gắng áp chế một cái gì đó trong thân thể, Doãn Khởi ngừng tất cả mọi động tác, chính mình cũng bị vật cứng cứng đang đụng chạm ở bụng làm hoảng hồn.
"Thạc....Thạc cậu....."
Doãn Khởi hoàn toàn mờ mịt với phản ứng này của hắn, mở to hai mắt không chớp nhìn chằm chằm cái cằm nhẵn nhụi của Trịnh Hạo Thạc.
Còn giờ phút này Trịnh Hạo Thạc đã gấp đến muốn điên lên ! Có thằng nào được người mình thích nằm trên người mình lại cọ đến cọ đi mà không lên không hả !
"Thạc....tôi..."
Doãn Khởi cứ cảm thấy còn như thế này thêm tí nào thì tình hình sẽ càng tệ hơn chừng ấy, dứt khoát nâng người ngồi dậy.
Trịnh Hạo Thạc đâu thể nào để người đi dễ dàng như vậy, tuy đang gấp đến sức đầu mẻ trán nhưng hắn cũng muốn tận dụng lúc này để cho cậu biết tình cảm của mình.
"Cậu cứ như thế này đi là tốt rồi. "
Vòng tay ở trên lưng của Doãn Khởi tuy có hơi thả lỏng ra nhưng vẫn rất chắc chắn, giống như Trịnh Hạo Thạc đang ôm vào lòng bảo vật trân quý của đời mình, siết chặt thì sợ vỡ, lỏng tay thì sợ rơi.
Doãn Khởi ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, tận lực không nhúc nhích nữa, cứng người nằm yên trong lòng hắn.
Trịnh Hạo Thạc áp chế được một lúc lâu, tuy rằng tiểu Thạc Thạc vẫn còn chút phản ứng nhưng không mãnh liệt lắm, thân thể cũng từ từ trở về trạng thái bình tĩnh. Dù sao lúc này cũng đã lộ một nửa rồi, cho lộ hết luôn.
"Khởi. "
"Hả ?!"
Doãn Khởi bây giờ lá gan chỉ còn giống như con chuột nhỏ, nghe Trịnh Hạo Thạc gọi một tiếng lông tóc cả người đều đồng loạt dựng đứng hết lên, chứng tỏ đã bị dọa sợ rồi.
"Làm gì cứng người hết cả rồi, tớ đã làm gì cậu đâu. "
Trịnh Hạo Thạc âm thầm cười khổ, mỹ nhân bảo bối của hắn đúng là chưa trải qua tình huống này bao giờ, mới có thể phản ứng thất hồn phách lạc như thế này. Trịnh Hạo Thạc mơ hồ không biết chút nữa hắn đem chuyện còn kinh thiên động địa hơn nói ra, không biết Doãn Khởi sẽ sợ hãi đến thế nào nữa đây.
"Khởi....."
"Thạc....."
"Cậu nói trước đi. "
"Cậu...cậu.. có phản ứng với con trai....?"
Cơ miệng Doãn Khởi giống như bị đông cứng, lắp bắp một hồi mới đem nghi vấn của mình từ từ nói ra.
"Tớ không có phản ứng với con trai, tớ chỉ có phản ứng với mình cậu thôi. "
Trịnh Hạo Thạc giống như trong một tích tắc trở nên trưởng thành hơn rất nhiều không còn là một thiếu niên cà lơ phất phơ như trước nữa, giọng nói trầm ấm tràn ngập từ tính vẫn còn một chút khàn đặc bất giác vừa nói ra câu này liền làm Doãn Khởi trong nháy mắt tin tưởng.
Doãn Khởi giống như cả người đều phát sốt, hết nóng lại lạnh, khóe môi mấp máy rất lâu cũng không nói ra được thêm lời nào.
"Khởi, tớ thích cậu !"
Trịnh Hạo Thạc trong mắt toàn bộ là dịu dàng nhu tình trước nay chưa từng có, siết chặt thân hình nhỏ bé đang không ngừng run rẩy của Doãn Khởi vào lòng, quyết định nói ra hết tâm sự chất chứa bao lâu nay của mình cho cậu nghe, còn phản ứng sau này của cậu như thế nào hoàn toàn phải dựa vào sự may mắn của hắn.
'Đùng' bên tai Doãn Khởi giống như vừa nổ ra một vụ nổ kinh hoàng, đem hết tất cả các giác quan của Doãn Khởi đều cuống đi theo, cậu giống như trong nháy mắt không còn cảm nhận được gì, tất thảy chỉ còn lại sự ấm áp của lồng ngực đang kề cận bên người.
Trịnh Hạo Thạc càng thêm ôn nhu càng thêm kiên nhẫn ở bên tai cậu nhỏ giọng chầm chậm đem hết tiếng lòng mình bày tỏ với cậu.
"Khởi à, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu, tớ chưa bao giờ thích một người nào đến như vậy, và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ thích ai đến như vậy. Trước khi gặp được cậu, tớ chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai, hay nói đúng hơn tớ không thích con trai, tớ chỉ thích một mình cậu, ngay từ lần đầu tiên gặp tớ đã biết mình thích cậu, qua bốn tháng ở chung kí túc xá cho đến bây giờ, tớ biết bản thân đã càng ngày càng thích cậu, hằng ngày được thức dậy chung với cậu, đi học chung với cậu, đi ăn chung với cậu, về kí túc chung với cậu, đi tập bóng chung với cậu đều là những điều hết sức quý giá đối với tớ. Tớ hoàn toàn không biết sau này nếu cậu không còn ở bên cạnh nữa thì một ngày của tớ sẽ trải qua như thế nào, tớ cũng không thể nào chịu đựng được cậu cũng một người nào khác ở chung. Tớ biết việc có một người đồng tính thích mình đối với cậu rất khó chấp nhận, nhưng cậu có thể hứa với tớ một điều không, nếu cậu thật sự không thích tớ, chúng ta vẫn sẽ là bạn được không ? Đừng rời xa tớ cũng đừng bài xích tớ có được không ?"
Trịnh Hạo Thạc giống như một con chó nhỏ đang bị thương cả người đều yếu đuổi hẳn đi giọng nói càng lúc càng lạc dần, ẩn trong đó là nỗi ưu thương vô hạn. Trịnh Hạo Thạc đã từng nghĩ đến một ngày nếu Doãn Khởi thực sự rời xa hắn, Trịnh Hạo Thạc sẽ bằng mọi cách bắt cậu lại, nhốt cậu trong phạm vi mà mình có thể kiểm soát được, mặc kệ Doãn Khởi có như thế nào thì hắn cũng sẽ giam giữ cậu. Nhưng rốt cuộc Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ không đàng lòng làm như vậy, hắn đã quyết định dành cả cuộc đời này để yêu Doãn Khởi, để bảo vệ cậu, để làm cho cậu vui vẻ hạnh phúc chứ không phải bắt buộc cậu phải miễn cưỡng mà ở bên cạnh hắn chỉ để thỏa mãn dục vọng của cá nhân Trịnh Hạo Thạc. Phải chi Doãn Khởi là con gái thì hành động ích kỷ của hắn sẽ được xem là bá đạo bảo vệ, nhưng Doãn Khởi củ hắn lại là con trai thì những gì hắn muốn làm sẽ chẳng khác gì kiềm hãm cậu, bẻ đi đôi cánh tham vọng của cậu, Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn không muốn Doãn Khởi căm ghét mình. Nếu Doãn Khởi thật sự không thích hắn, Trịnh Hạo Thạc sẽ âm thầm ở bên cạnh cậu, dõi theo cậu cho đến khi cậu tìm được người mình yêu thật sự, hắn sẽ bảo vệ cả hai người, nếu Doãn Khởi có con, hắn sẽ bảo vệ một nhà của cậu bình an. Còn về Trịnh Hạo Thạc, chắc có lẽ chỉ cần nhìn Doãn Khởi hạnh phúc hắn cũng đã có thể vui vẻ phần nào.
Doãn Khởi chầm chậm nghe hết tất cả những gì Trịnh Hạo Thạc nói, cũng hiểu hết được tình cảm lớn lao mà Trịnh Hạo Thạc dành cho mình, Doãn Khởi trong lòng vui vẻ đến muốn nhảy cẩn lên. Không biết trong giấc mơ, Doãn Khởi đã tưởng tượng đến một ngày Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ dịu dàng thế này mà ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng thì thầm lời yêu với cậu. Nhưng dù có như vậy thì mỗi lần tỉnh dậy, Doãn Khởi vẫn sẽ tự nói với lòng là mình đang si tâm vọng tưởng, cậu đối với Trịnh Hạo Thạc không chỉ có tình cảm thích đơn thuần mà còn là một thứ gì đó muốn ỷ lại, muốn được Trịnh Hạo Thạc lúc nào cũng ở bên cạnh mình, bảo vệ mình, bởi vì chỉ có Trịnh Hạo Thạc mới có thể đem lại cho Doãn Khởi cảm giác ấm áp từ tận trái tim. Nhưng mỗi lần thấy được Trịnh Hạo Thạc cười với người khác, quan tâm tới người khác, Doãn Khởi lại giống như một lần được thức tỉnh, bắt buộc phải chấp nhận sự thật rằng Trịnh Hạo Thạc chỉ đối với mình cũng giống như những người bạn bình thường khác không hơn không kém. Mỗi lúc như vậy, cả người Doãn Khởi sẽ giống như bị lấy đi thứ gì đó, trống rỗng đến không nói nên lời.
Trịnh Hạo Thạc nãy giờ đều như nín thở để chờ câu trả lời của Doãn Khởi, nhưng thật lâu cũng chưa nghe được, hắn âm thầm kéo môi gượng cười một tiếng, dù biết trước kết quả sẽ như thế này nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn nhịn không được cảm thấy đau lòng. Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc cũng quyết định chấp nhận sự thật, muốn buông vòng tay đang ôm lấy Doãn Khởi ra.
Doãn Khởi nhận ra động tác của hắn, vội vàng lên tiếng trong đầu có sẵn thiên ngôn vạn ngữ chỉ chờ được nói ra, nhưng đến bên miệng chỉ còn lại đúng được một câu không hoàn chỉnh này.
"Thạc....tôi không có...không thích cậu...."
Trịnh Hạo Thạc nháy mắt giống như tâm hồn đều rực sáng, đáy mắt cũng không còn ưu thương mà tràn ngập toàn là vui mừng.
"Vậy là cậu có thích tớ hả ?!"
Doãn Khởi đỏ hết mặt mũi túng quẩn đến không còn đường lui, ngại ngùng càng rúc sâu hơn vào trong ngực hắn, khẽ gật gật đầu.
Toàn bộ dây thần kinh trong đầu Trịnh Hạo Thạc đồng loạt đứt 'bặc bặc', phấn khích đến mức muốn hét toáng lên. Các thím có hiểu niềm vui sướng vô bờ bến khi crush cũng thích mình không ? Thật là muốn chạy cả ra đường bế Doãn Khởi xoay mấy vòng, hét lên cho cả thế giới biết 'Crush của tui nè, crush của tui cũng thích tui đó !'.
Trịnh Hạo Thạc giải tỏa năng lượng phấn khích do hạnh phúc của mình bằng cách thật nhanh lật người lại, đặt Doãn Khởi ở dưới thân.
"Cậu nói lại câu đó cho tớ nghe lần nữa đi. "
Doãn Khởi mặt mày đều đã đỏ hết lên thật giống như bị sốt cao, nhưng vào mắt Trịnh Hạo Thạc vẫn thật là khả ái, khả ái nhất trên đời !
Doãn Khởi đã xấu hổ đến như vậy, bây giờ còn bắt cậu nói lại câu thích hắn, còn lâu cậu mới mở miệng được.
Trịnh Hạo Thạc cười đến xán lạn, cậu càng không nói hắn sẽ bắt cậu nói cho bằng được.
"Cậu không nói tớ sẽ hôn cậu đó nha !"
Doãn Khởi không dám nhìn hắn nữa rồi, xoay đầu qua một bên, nhắm mắt lại, biểu cảm vặn vẹo giống như con cá nhỏ nằm trên thớt chờ xử quyết.
'Chụt !'
Mắt Doãn Khởi bừng bừng mở thật lớn, lớn nhất từ lúc sinh ra đến giờ luôn.
'Chụt !'
'Chụt !'
'Chụt !'
"Ái ! Đừng hôn nữa. "
Doãn Khởi bịt miệng mình lại, trừng trừng mắt nhìn tên vô lại đang ở trên người mình vừa ăn đậu hủ vừa cười đến sung sướng vô cùng.
"Cậu nói thích tớ lại lần nữa, tớ sẽ không hôn. "
Nói thì chắc chắn lắm nhưng mà mặt còn gian hơn cả dân lừa gạt chuyên nghiệp.
Doãn Khởi lấy hết tất cả dũng khí bình sinh mình có được, từ từ mở miệng.
"Tớ...thích cậu. "
Trịnh Hạo Thạc quả nhiên thực hiện lời hứa, không hôn cậu nữa, chỉ 'ngậm' môi cậu thôi.
Trịnh Hạo Thạc nhu tình chậm rãi kéo bàn tay đang che lấy miệng của Doãn Khởi ra, ánh mắt mang theo vô hạn ôn nhu làm cho Doãn Khởi giống như bị thôi miên nằm yên mặc kệ cho Trịnh Hạo Thạc muốn làm gì thì làm.
"Bảo bối !"
Trịnh Hạo Thạc cúi người xuống kéo gần thêm khoảng cách mỏng manh giữa hai người, đôi môi tiến đến chạm vào hai cánh môi hồng nhuận man mát của Doãn Khởi. Chiếc lưỡi nóng ẩm tiến đến liếm ướt từng cánh môi, phủ lên trên tầng hồng nhuận một tầng nước lấp lánh mờ nhạt, thật chậm rãi mút mát thật sâu từng tất từng tất như muốn hút luôn cả linh hồn Doãn Khởi vào cơ thể. Hắn vô lại lợi dụng lúc cậu muốn hé miệng lấy khí, chiếc lưỡi điên cuồng liền tiến vào trong, chọc ghẹo, khuấy đảo vòng miệng ấm áp thơm ngọt của Doãn Khởi, chạm đến một vật mềm nhẹ đáng yêu liền không ngừng truy đuổi, cuốn lấy nó cùng lưỡi của chính mình dây dưa cùng một chỗ, đến muốn hòa tan cả xương cốt.
Trịnh Hạo Thạc giống như càng đùa giỡn được Doãn Khởi thì càng đắc ý, hôn cậu càng sâu hơn, hai đôi môi giao triền gắn bó chặt chẽ với nhau cùng một chỗ, âm thanh tiếng nước ái muội được tạo ra trong không khí cũng càng lúc càng nhiều, sức nóng tăng cao, cả hai giống như bị cuốn vào trong nụ hôn nóng bỏng đến tột cùng này, nguyện cùng nhau gắn kết cùng một chỗ không muốn tách rời.
Đến một lúc Doãn Khởi cảm thấy cả người như cạn kiệt hết dưỡng khí để thở, mới gấp gáp đưa tay đánh vào lồng ngực hắn.
Trịnh Hạo Thạc luyến tiếc vô cùng buông cậu ra, nhìn Doãn Khởi đang cố gắng hít khí điều hòa hơi thở, mí mắt giống như có làn nước đọng lại, lấp lánh trên hàng mi cong cong như cánh quạt nhỏ, cả gương mặt cậu cũng đỏ bừng giống như trái đào tươi ngon đã chín mọng, Trịnh Hạo Thạc không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt thật to.
"Thạc, cậu lại ... rồi kìa.."
Doãn Khởi một lần nữa nhận ra đười biến đổi của Trịnh Hạo Thạc, bất đắc dĩ không biết nên đổ tội do mình hấp dẫn quá hay do Trịnh Hạo Thạc quá dễ xúc động đi.
"Cậu ở đây một chút, tớ ra liền !"
Trịnh Hạo Thạc gấp gáp đứng dậy, chạy trối chết vào nhà về sinh, chắc không cần phải nói thì ai cũng biết để làm gì rồi nhỉ.
Doãn Khởi ở ngoài nhìn chằm chằm không rời mắt ánh đèn hắt ra từ phòng tắm, trong đáy mắt không còn ảm đạm lạnh lẽo giống ngày xưa, giờ đây trong thân thể và ánh mắt của Doãn Khởi chỉ toàn là tia sáng của hạnh phúc, hạnh phúc mà chỉ có một mình Trịnh Hạo Thạc mới có thể đem lại cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top