Chương 11
Bầu trời buổi đêm phủ kín một màu đen tuyền kéo dài đến vô tận, vô vàn những vì sao lấp lánh như những viên kim cương quý giá lấp lánh gắn trên tấm nhung thượng hạng của tự nhiên, vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời chiếu xuống ánh sáng màu bạc sa hoa. Phía xa xa xuất hiện hình ảnh những toàn nhà cao tầng xếp thành một đoàn chồng chéo lên nhau, mỗi ô cửa kính trong suốt phản chiếu hình ảnh buổi đêm thành thị đẹp tuyệt sắc, những bảng đèn tỏa ra ánh sáng rực rỡ sắc màu. Đông Thành buổi đêm hiện lên giống như một bảng tranh vẽ bằng kim tuyến, sang trọng đến chói mắt.
"Như thế nào, cậu thấy có đẹp không ?"
Trịnh Hạo Thạc hai bên khóe miệng kéo lên thật cao, ánh mắt cong cong ngập tràn nhu tình, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính hiện lên một tia mong đợi.
Doãn Khởi mở to đôi mắt trong veo ngập nước, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh lướt qua da thịt tuyết trắng nơi gò má, ánh mắt lấp lánh hướng đến cánh đồng cỏ lau trước mắt không nỡ rời.
Từng ngọn cỏ lau mảnh khảnh giống y như những vũ công nữ thân hình mềm mại lay động trong gió, bông lau bởi vì thời tiết đã vào đông nên không còn mang sắc trắng tinh khiết mà là một màu vàng đồng mạnh mẽ, kết hợp với thân cây màu xanh đậm càng giống như những thứ vũ khí sắc bén dùng để đi đánh giặc. Một chấm ánh sánh nhỏ lập lòe yếu ớt di chuyển là là trên ngọn cỏ lau, nhưng vô số chấm ánh sáng nhỏ tập liềm hợp thành một mảng rộng lớn đến vô tận thật giống như một tấm lụa màu hoàng kim phủ kín tầng tầng lớp lớp bông lau xanh đậm bên dưới. Một trận rồi lại một trận gió thổi qua, vô số ngọn cỏ lau cùng nhau đung đưa thân mình, cọ xát vào nhau tạo thành tiếng xào xạc thô ráp nhưng lại ngập tràn thanh lãnh giống như tiếng đàn tranh lúc trầm lúc bổng chảy sâu vào tận trái tim.
Trịnh Hạo Thạc chờ thật lâu, thật lâu cũng không thấy Doãn Khởi trả lời, bất giác quay đầu, liền bị đôi con ngươi ngơ ngác xinh đẹp tràn ngập kinh hỉ của cậu làm mê mẫn.
Một ngọn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa lọn tóc nhỏ đen mượt phủ trước trán cậu, gương mặt thiếu niên nhỏ nhắn dưới ánh sáng kết hợp của ánh trăng bàn bạc, ánh đèn rực rỡ, ánh sáng hoàng kim hiện lên càng thêm xinh đẹp, càng thêm khiến người khác động nhân tâm.
Cái trán cao cao trơn nhẵn bị một vài sợi tóc tinh nghịch che đi, làm người ta có cảm xúc muốn vén hết chúng lên, hung hăng ấn xuống một nụ hôn đánh dấu chủ quyền. Hàng chân mày thanh tú thướt tha, không quá uyển chuyển yếu đuối như con gái, cũng không quá rậm rạp góc cạnh như con trai mà giống như cánh mây trôi vừa tản mát vừa thướt tha. Cánh mũi nhỏ gọn thẳng tắp giờ phút này vì bị lạnh mà hơi ửng đỏ trở nên thập phần đáng yêu. Đường xương cằm duyên dáng được ánh sáng vàng nhạt hắc lên hiện ra đường nét thanh tú, nhưng cũng vô cùng cứng cáp giống như tính tình quật cường của Doãn Khởi. Đôi mắt phượng dài hẹp giống như dáng đầu của một con phượng hoàng lửa đang sải cáng tung bay, mí mắt rõ ràng hằng sâu như được người thợ thủ công giỏi nhất điêu khắc nên, đuôi mắt sắc bén hơi nhếch lên tản ra khí tức lạnh lùng kiên cường, đôi con ngươi trong veo như làn nước mùa thu, không mọt gợn sóng lay động.
Trịnh Hạo Thạc ngắm đến ngây người, bất tri bất giác chính mình đã tự nguyện bị cuốn vào vòng xoáy đầy mị lực toát ra từ Doãn Khởi, mãi mãi không thể nào thoát ra được nữa.
Trịnh Hạo Thạc đè nén cảm xúc muốn tiến đến ôm Doãn Khởi vào lòng, cũng cật lực kiềm chế nhịp tim đang không ngừng thấp thỏm của mình, hắn tiến gần đến, khẽ vươn tay đụng nhẹ vào vai cậu.
"Khởi. "
Doãn Khởi nghe thấy tiếng nói trầm thấp ấm áp của hắn đang rất gần bên tai, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sang.
"Hả ?"
Trịnh Hạo Thạc không hiểu sao trên mặt lại được một trận nóng ran.
"Cậu có thích nơi này không ?"
Doãn Khởi nhìn hắn đang cúi đầu gãi gãi tai liền biết Trịnh Hạo Thạc đang ngại ngùng, vô thức kéo khóe miệng một cái, ánh mắt cũng theo đó mà cong lại, rực rỡ còn hơn ánh trăng khuyết treo trên đầu.
"Rất thích, cảm ơn cậu. "
Đệch mợ! Có cần đẹp như thế không hả ?
Trịnh Hạo Thạc thấp giọng mắng một câu. Chắc lần sau đi ra đường hắn phải đi mua cho Doãn Khởi cái khẩu trang, chứ để cái mặt này đi ra đường không bị bắt cóc về bán cho lầu xanh mới lạ.
Doãn Khởi nhìn thấy biểu hiện ngơ ngẩn của hắn cũng không nói gì, chỉ cong mắt cười khẽ. Tên này ngốc thật....
Trịnh Hạo Thạc kéo theo Doãn Khởi cùng ngồi xuống, bãi cỏ trơn mượt mềm xốp mang đến cảm giác thoải mái vô cùng.
Hai người cứ ngồi như thế một lúc lâu, không ai nói với ai câu gì, không khí cũng thập phần yên ắng nhưng lại không hề buồn tẻ mà còn có thêm một tia bình yên cùng thư thả êm đềm.
Trịnh Hạo Thạc nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Doãn Khởi, cảm nhận được khóe miệng của cậu từ nảy đến giờ vẫn chưa từng hạ xuống, trong lòng liền ngập tràn vui vẻ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Doãn Khởi cười, thấy được cậu vui đến cong cong ánh mắt, thật sự là rất diễm lệ.
"Khởi, cậu biết chơi bóng rổ từ lúc nào vậy ?"
Trịnh Hạo Thạc cẩn thận nhìn nhìn biểu hiện của cậu, thấp thỏm không yên, lúc trước mỗi lần đề cập đến vấn đề này Doãn Khởi đều cho hắn một sắc mặt cực kì không tốt.
Ánh mắt của Doãn Khởi thoáng dao động, ánh lên tia buồn bả, nhưng rất nhanh liền biến mất.
"Từ rất lâu rồi, từ khi bắt đầu biết nhận thức đã nhớ mình biết chơi. "
"Vậy cậu có thích nó không ?"
Đúng như Trịnh Hạo Thạc dự đoán, những kĩ thuật mà hắn đã từng thấy Doãn Khởi thực hiện chăc chắn chỉ có những người đã tập luyện thật lâu mới có thể làm đến nhuần nhuyễn như vậy được.
"Có, rất nhiều. "
Doãn Khởi cúi thấp đầu, thở dài một hơi.
"Vậy......"
Trịnh Hạo Thạc không dám nói tiếp, hắn muốn Doãn Khởi vào đội bóng để được bộc lộ hết tài năng của mình nhưng bởi vì bóng ma lần trước Doãn Khởi giận hắn để lại, Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa dám nhắc lại lần nào.
"Thạc. "
Doãn Khởi ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào mắt hắn.
"Hả ?"
Trịnh Hạo Thạc co rút khóe mắt, nuốt một ngụm nước bọt thật lớn, đối diện với đôi con ngươi trong suốt xinh đẹp của Doãn Khởi làm nhịp tim của hắn lại trở nên hoảng loạn.
"Đội bóng còn chỗ không ?"
Doãn Khởi không biết mình bị làm sao, nhưng cậu biết, cậu thích bóng rổ, yêu bóng rổ đến chết đi sống lại, Doãn Khởi muốn được tập luyện, được thi đấu trở lại giống ngày xưa.
"Còn, cậu muốn tham gia hả ? "
Trịnh Hạo Thạc trợn to mắt, bất ngờ không thôi.
Doãn Khởi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Trịnh Hạo Thạc thấy xong liền sung sướng đến mức muốn nhảy dựng lên.
"Thật sao ?"
"Thật. "
Doãn Khởi nhìn gương mặt ngốc ngốc của hắn, có chút bất đắc dĩ. Chỉ là cậu tham gia đội bóng thôi mà có cần làm đến vậy không.
"Quáo. "
Trịnh Hạo Thạc soát một cái đứng dậy, hú hét ầm trời, tứ chi giống như không tiết chế được quẫy tứ tung. Cuối cùng mình cũng đã được ngày ngày đi tập bóng cùng mỹ nhân, gặp mặt cậu ấy mỗi giờ mỗi phút, cả ngày không tách rời. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Doãn Khởi ném bóng còn hắn ghi bàn, còn gì ngầu hơn nữa a!
"Thật là, ngồi xuống, coi chừng trạm kiểm tra thú hoang đến bắt đi bây giờ. "
Doãn Khởi nhìn con chó lông xù lai con lăng quăng trước mắt, khóe miệng không ngừng giật giật, cười khổ một cái. Thật là bó tay với tên này mà.
Doãn Khởi cứ mặt kệ Trịnh Hạo Thạc một mình quẫy tưng bừng kế bên, ánh mắt vẫn chung thủy hướng ra ngoài cánh đồng cỏ lau trước mặt, rất đẹp thật sự rất đẹp, nhưng thứ Doãn Khởi yêu thích nhất không phải là vô số những ngọn cỏ đang lay động trong gió mà là những con đom đóm nhỏ xíu mang trên mình thứ ánh sáng mà hoàng kim rực rỡ. Thân hình đom đóm trông thật đơn bạc gầy guộc, nhưng lại vô cùng kiên cường cứng cáp, buổi sáng nó cũng sẽ giống hệt như những loài côn trùng khác, nhưng vào buổi tối nó sẽ trở lại làm chính mình, bộc lộ hết tất cả mọi thứ mà nó có, cho dù nó biết sinh mệnh của nó thật quá mỏng manh, nhưng nó vẫn muốn được một lần sống hết mình, làm những điều nó muốn, mang lại thứ ánh sáng hoàng kim đẹp đẽ đến chói mắt cho con người.
Doãn Khởi không biết tại vì sao chính mình lại yêu thích bóng rổ đến vậy, niềm yêu thích đó đã ngấm vào tận sâu bên trong xương tủy cốt cách của cậu. Ngày xưa Doãn Khởi đã từng rất nhiều, rât nhiều lần vì tập bóng mà bị chấn thương, những cơn đau đó đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ như in, nhưng một khi vết thương đã lành hẳn rồi, Doãn Khởi vẫn giống như lúc chưa có gì xảy ra, ôm bóng tập đến quên trời quên đất.
Bốn năm trước, lúc cậu tỉnh dậy trong phòng bệnh trắng tinh, Doãn Khởi cũng nghĩ vết thương lần này rồi cũng sẽ như những lần trước, hai ba ngày hay cùng lắm là hai ba tháng sẽ thật mau lành lại, nhưng không, vết thương này chính là chí mạng của những người chơi thể thao, một khi đã dính vào thì chính là đã nói luôn lời tạm biệt, mãi mãi cái chân của cậu sẽ không bao giờ lành lại như cũ. Doãn Khởi đã từng không tin, cậu hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật rằng mình không còn chơi bóng rổ được nữa. Lúc vừa xuất viện, Doãn Khởi đã ngay lập tức đi đến sân bóng, cậu mặc kệ hết cơn đau ở chân, tập đến quên trời quên đất, kết quả đến lúc vết thương bị bung chỉ nứt toát ra, Doãn Khởi mới nằm trên vũng máu của chính mình mà chấp nhận rằng, chân cậu phế rồi, không chơi bóng rổ được nữa.
Đến tận bây giờ, bốn năm trôi qua, vết thương liền lại, Doãn Khởi cũng đã quen với vết sẹo dài dữ tợn trên chân của mình, nhưng nỗi đau đó thật sự là quá khó chấp nhận, thậm chí lúc đi tắm cậu còn không dám cúi đầu xem chân của mình. Cậu sợ...
Mọi sinh hoạt của Doãn Khởi cũng đã quay lại như bình thường, nhưng tất cả lại trở nên rất trống rỗng tựa như Doãn Khởi đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Cứ như vậy trãi qua bốn năm, trong bốn năm này Doãn Khởi cứ giống như một con búp bê vô tri vô giác, theo thoái quen lặp lại hành động hằng ngày của mình, không cảm nhận được vui vẻ cũng không cảm nhận được sự thích thú, chỉ nhìn thời gian trôi qua từng chút rồi lại từng chút. Cho đến khi cậu đến nơi này, được quen biết với Trịnh Hạo Thạc, được nhìn hắn chơi bóng, Doãn Khởi giống như lại được nhìn thấy chính mình ngày xưa đầy nhiệt huyết. Ngay lúc đó Doãn Khởi biết cậu còn thích bóng rổ nhiều lắm.
Không phải ba cậu từng nói đấy sao. Chỉ cần có ý chí chiến đấu, chính mình liền có thể thi đấu tốt, chẳng cần thể lực hay kĩ thuật. Nếu như đã như vậy thì Doãn Khởi tin, tin chính mình sẽ làm được, chính mình sẽ trở lại giống con người ngày xưa chỉ biết đến bóng rổ ở trong mắt, bộc lộ hết khát vọng trên sân, tiếp tục ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top