Chương 2
Ánh đèn quán bar biến ảo liên tục, lắc lư khiến con người ta hoa mắt.
Phó Ngôn Trí ngồi ở một góc sô pha, khí chất thanh lãnh cách cả vạn dặm với bầu không khí của quán bar.
Trên sân khấu trai gái ca hát nhảy múa, tiếng nhạc Rock N Roll khiến người ta đau đầu.
Anh đưa tay nhéo nhéo xương lông mày, có cảm giác muốn nhanh chóng rời đi.
Lâm Hạo Nhiên nhìn anh như vậy, bất mãn hỏi: "Bác sĩ Phó, cậu sao vậy?"
Anh ấy chế nhạo: "Đến quán bar thôi cũng làm cậu khó chịu thế hả?"
Phó Ngôn Trí lạnh lùng nhìn anh ấy, không lên tiếng trả lời.
Lâm Hạo Nhiên bị anh nhìn, không hiểu sao có cảm giác chột dạ.
Anh ta đưa tay sờ sờ chóp mũi, "Chậc" một tiếng: "Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tôi, cậu cho tôi chút mặt mũi không được sao?"
Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng, cũng không nói tiếp nữa.
Hôm nay là sinh nhật Lâm Hạo Nhiên, trước đó anh ấy la hét đi làm mệt muốn chết rồi, sinh nhật nhất định phải tìm một chỗ thả lỏng một chút.
Ai ngờ, cuối cùng lại chọn một quán bar như thế này.
Đồng nghiệp bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nở nụ cười: "Bác sĩ Lâm, anh đừng làm khó bác sĩ Phó của chúng ta."
Lâm Hạo Nhiên bất mãn nhướng mày: "Tôi đâu có khó xử cậu ta?"
Nghe vậy, đồng nghiệp nói đùa: "Tới quán bar chính là làm khó bác sĩ Phó rồi, so với quán bar, chắc chắn bác sĩ Phó càng muốn ở nhà đọc sách y học hơn, mà trước đó bác sĩ Phó cũng nói rồi đấy, anh ấy không thích uống rượu."
Lâm Hạo Nhiên: "..."
Phó Ngôn Trí nâng mắt: "Sai rồi."
Hai người quay đầu lại nhìn anh.
Anh nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ lựa chọn đi ngủ."
Nghề nghiệp này của bọn họ, có lúc phải giành giật từng giây từng phút để nghỉ ngơi dưỡng sức, làm gì có thời gian đến những nơi như thế này.
Mọi người không có cách nào phản bác, nhìn nhau không nói gì.
Ngược lại, Lâm Hạo Nhiên lại không nghĩ như vậy, trước giờ anh ấy sống với phương châm Work hard play hard, nên làm việc thì làm việc, nên chơi thì chơi, không thể để lãng phí thời gian tốt đẹp.
Nghĩ vậy, anh ấy không chút khách khí đâm chọc: "Bảo sao cậu không có bạn gái."
Một cô nàng ngồi bên nghe thấy lời này, phản bác nói: "Bác sĩ Lâm, bác sĩ Phó của chúng ta là không tìm thôi, chứ không phải không tìm được bạn gái."
"Đúng đúng đúng, bệnh viện chúng ta có nhiều nữ bác sĩ, y tá yêu thầm bác sĩ Phó của chúng ta lắm đấy."
"Bác sĩ Phó, hay là để tôi giới thiệu cho cậu đi, cậu thích người đáng yêu hay gợi cảm xinh đẹp, hay là con gái nhà lành?"
"..."
Mọi người mồm năm miệng mười hỏi anh.
Lâm Hạo Nhiên nhìn người đang trầm mặc không nói gì, nói thẳng: "Ôi ôi ôi mọi người sao thế này, sao lại chỉ giới thiệu cho bác sĩ Phó mà không giới thiệu cho tôi thế?"
Anh ấy không chút lưu tình cà khịa Phó Ngôn Trí: "Bác sĩ Phó không có ý định yêu đương đâu, mọi người đừng làm khó cậu ta."
Mọi người: "...Sao lại không có?"
Lâm Hạo Nhiên quen Phó Ngôn Trí từ thời đại học, cũng tương đối hiểu anh: "Từ ngày tôi quen cậu ta, chưa bao giờ thấy cậu ta dừng mắt trên người nữ giới quá ba giây, ngoại trừ người nhà bệnh nhân."
Nhìn dáng vẻ có chút sửng sốt của mọi người, Lâm Hạo Nhiên không quên đưa ra kết luận cuối cùng: "Vậy nên các em gái nghĩ cũng đừng nghĩ, bác sĩ Phó của các em đời này chỉ làm bạn với sách y thôi, đợi đến khi về hưu, cậu ta sẽ xuất gia làm hòa thượng đó mà."
Mọi người: "Thôi đi."
Lâm Hạo Nhiên nghẹn lời, anh ấy nhìn đám người trước mặt: "Không tin thì để tôi làm thử nghiệm cho mọi người xem."
"Làm sao để làm thử nghiệm đây?"
Anh ấy nghĩ nghĩ: "Tìm người xinh đẹp nhất trong quán bar, mọi người nhìn xem bác sĩ Phó có nhìn người ta được ba giây không."
Mọi người: "..."
Vừa nói chuyện, Lâm Hạo Nhiên vừa không quên đưa mắt tìm người xinh đẹp nhất.
Phó Ngôn Trí không hề hứng thú với loại thử nghiệm thế này, anh lập tức đứng lên định rời đi.
Vừa mới đứng lên, Lâm Hạo Nhiên đột nhiên túm lấy bả vai anh, khoa trương "Wow" một tiếng: "Cậu nhìn bên kia kìa."
Phó Ngôn Trí mí mắt cũng chưa nâng, rũ mắt nhìn bàn tay của anh ấy đang đặt trên vai mình, lãnh đạm nói: "Buông ra."
Lâm Hạo Nhiên còn lâu mới sợ anh, tầm mắt dừng lại trên người Quý Thanh Ảnh, tiếp tục nói: "Không được, cậu nhìn một cái xem, giúp tôi làm xong thử nghiệm này đi, cậu chỉ cần nhìn một cái thôi, tôi sẽ để cho cậu đi ngay lập tức.
Phó Ngôn Trí bị anh ta làm phiền, lãnh đạm đưa mắt nhìn qua.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị, ánh mắt hai người giao nhau cách mấy dãy ghế dài.
Ánh đèn biến hóa, ánh sáng rơi trên mặt Quý Thanh Ảnh, khiến cho mọi người càng nhìn rõ gương mặt vừa xinh đẹp vừa tinh xảo của cô, mỗi chi tiết theo ánh đèn thay đổi mà càng rõ ràng hơn, càng khiến người khác chú ý.
Lâm Hạo Nhiên thoáng sửng sốt, ngay cả những đồng nghiệp khác cũng đều khe khẽ kinh ngạc hô lên.
Mấy giây sau, mọi người hoàn hồn.
Mọi người bị sắc đẹp làm cho ngỡ ngàng, dường như đã quên mất việc Phó Ngôn Trí có nhìn người ta quá ba giây hay không.
Đợi đến lúc Lâm Hạo Nhiên nhớ tới việc này, Phó Ngôn Trí đã đi toilet.
.
Phía bên kia, Quý Thanh Ảnh hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ quay đầu nhìn qua.
Lúc đối mặt với anh, cô vẫn cảm thấy cảm xúc trong đôi mắt kia nhạt nhòa như cũ, nhạt nhòa như sương mù lúc sáng sớm tan ra.
Nhưng khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được nhịp tim đập như nổi trống của mình.
Vài giây sau, cô đứng dậy đi theo.
"Cậu đi đâu vậy?"
Trần Tân Ngữ nhìn tư thế của cô, trừng mắt: "Không phải là cậu muốn đi xin số điện thoại của người ta đấy chứ?"
"Không phải."
Quý Thanh Ảnh vẩy vẩy tóc, chậm rãi đứng lên, phong tình vạn chủng nói: "Tớ đi toilet."
—— Ngẫu nhiên gặp gỡ.
Vì lí do khoảng cách, lúc Quý Thanh Ảnh tìm thấy toilet, vẫn chưa thấy Phó Ngôn Trí.
Cô nhướng mày, cũng không gấp gáp.
Chờ tới khi cô bước từ bên trong ra, cô nhìn thấy người đó đang đứng ở cuối hành lang.
Bóng lưng người đàn ông thẳng tắp, một tay đút trong túi đứng ở nơi đó, một tay khác đang cầm điện thoại nói chuyện. Giọng nói của anh thanh lãnh dễ nghe, ngữ điệu nói chuyện không nhanh không chậm, nghe vào tai vô cùng thoải mái.
Cô thu hồi tầm mắt, suy nghĩ xem nên đến gần anh như thế nào mới không quá mức vồ vập.
Còn chưa nghĩ ra, người ta đã tắt điện thoại, xoay người đi về phía cô.
Quý Thanh Ảnh kinh ngạc nâng mắt lên, bờ môi mấp máy, vừa định nói chuyện thì Phó Ngôn Trí đã đi lướt qua cô.
Ngay cả một ánh mắt anh cũng không cho cô!
Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn về phía tấm gương trong bồn rửa tay, lần đầu tiên có chút hoài nghi khuôn mặt của mình.
Không xinh ư?
Xấu lắm hả?!
Nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương rõ ràng rành mạch nói cho cô biết rằng——
Xinh đẹp.
Khuôn mặt của cô vô cùng xinh đẹp.
Vậy vì sao anh không thèm nhìn lấy một cái?!
.
Mang theo "oán khí" như vậy, Quý Thanh Ảnh quay về sảnh lớn.
Nhưng mà cô không nghĩ tới, chỉ vài phút thôi, mà đám người Trần Tân Ngữ đã làm quen được với một nhóm người khác.
Cô đứng tại chỗ, khẽ chớp chớp mắt.
Trần Tân Ngữ là người đầu tiên chú ý đến cô, vội vàng kêu lớn: "Thanh Ảnh, mau tới đây."
Quý Thanh Ảnh sửng sốt một chút, gật gật đầu: "Ừ."
Cô vừa đi qua, Trần Tân Ngữ liền nhiệt tình giới thiệu những người khác với cô: "Đây là bạn thân nhất của tôi, Quý Thanh Ảnh."
Khóe môi cô ấy cong cong cười lên: "Đây là bác sĩ Lâm Hạo Nhiên."
Quý Thanh Ảnh nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
Lâm Hạo Nhiên trước giờ tương đối dễ làm quen, cầm một cái ly đưa cho Quý Thanh Ảnh, khẽ chạm ly với cô: "Xin chào, tôi là Lâm Hạo Nhiên."
"Quý Thanh Ảnh."
Cô nhấp hai ngụm rượu, không hiểu lắm tình huống này rốt cuộc là như thế nào.
Trần Tân Ngữ hiểu cô nhất, nhanh chóng giải thích nói: "Chúng tớ vừa mới giao lưu một chút, cảm thấy càng đông càng vui."
Nói rồi, cô ấy chỉ vào Lâm Hạo Nhiên: "Tuy rằng trước đây xa lạ, nhưng giờ thì quen biết rồi, nhỉ?"
Mọi người gật đầu: "Đúng vậy, càng đông càng vui, tới quán bar là để kết bạn mà."
Lời này cũng không sai.
Ở quán bar, gặp nhau có thể tự nhiên tâm sự rồi uống chút rượu, kết bạn làm quen, rất bình thường.
Tuy rằng Quý Thanh Ảnh không biết tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Trần Tân Ngữ đã làm quen được với mấy bác sĩ y tá này, nhưng cô không thể không thầm tán thưởng cô ấy.
Quá có lợi cho cô.
Sau khi nhận thấy ánh mắt của cô, Trần Tân Ngữ chớp chớp mắt với cô.
Quý Thanh Ảnh ngước mắt, nhìn người đàn ông ngồi cạnh Lâm Hạo Nhiên.
Xung quanh vô cùng náo nhiệt, chỉ mình anh an tĩnh.
Nhìn theo tầm mắt cô, Lâm Hạo Nhiên nói: '"Quên mất không giới thiệu, đây là đồng nghiệp của tôi, bác sĩ Phó Ngôn Trí."
Trần Tân Ngữ cong cong môi cười, khen ngợi: "Hiện nay nhan sắc của bác sĩ đều cao như thế này sao?"
Phó Ngôn Trí nâng mắt, nhàn nhạt nói: "Xin chào."
"Xin chào xin chào."
Trần Tân Ngữ cười: "Đây là bạn của tôi."
Phó Ngôn Trí nâng mắt nhìn người con gái trước mặt.
Một thân sườn xám màu ấm, vì chuỗi hạt ngọc trai nhỏ trên sườn xám khiến cho một bộ quần áo nhìn không quá đơn điệu, thậm chí hơi phát sáng.
Anh ngưng mắt dừng trên người cô, hơi hơi gật đầu: "Phó Ngôn Trí."
Quý Thanh Ảnh thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh, cong môi chủ động cười nói: "Chúng ta đã từng gặp nhau."
Nghe vậy, Lâm Hạo Nhiên tò mò.
"Hai người từng gặp nhau? Lúc nào vậy?"
Quý Thanh Ảnh cũng không giấu giếm mọi người, nói thẳng: "Chiều nay, anh ấy cứu người trên tàu cao tốc."
Nghe vậy, Lâm Hạo Nhiên cười: "Duyên phận thần kỳ gì giữa hai người thế này?"
Quý Thanh Ảnh rất thích nghe câu này.
Cô thích người gì cũng nói được như Lâm Hạo Nhiên.
Nghe thấy câu này của cô, Phó Ngôn Trí vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, không kinh ngạc, cũng chẳng ra vẻ quen thân.
Quý Thanh Ảnh bình thường không hay nói nhiều lắm, nhưng lúc cần nói thì cô vẫn có thể nói.
Nghĩ nghĩ, cô chủ động tìm chủ đề mà người này thấy hứng thú: "Anh đi theo người kia đến bệnh viện sao?"
"Ừ."
"Người đó hắn là hoàn toàn không sao đúng không?"
"Ừ."
Quý Thanh Ảnh: "..."
Cô không tìm được đề tài nữa rồi.
Trần Tân Ngữ ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, thay chị em của mình mặc niệm ba giây.
Đàn ông dầu muối không ăn rất khó trêu ghẹo.
Hai người lại trầm mặc.
Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn về nơi khác, điện thoại cô đặt trên đầu gối rung lên.
Quý Thah Ảnh cầm lên thì thấy là tin nhắn do Trần Tân Ngữ gửi tới.
Trần Tân Ngữ: [Chị em cố lên, nếu cần chuốc rượu thì bọn tớ tới giúp cậu.]
Quý Thanh Ảnh: [...]
Cô buông di động, lúc cô lơ đãng đưa mắt nhìn qua thì đúng lúc nhìn thấy giao diện đang hiển thị trên điện thoại của Phó Ngôn Trí.
Cô sửng sốt một chút, đã quên mất cái gì gọi là "phi lễ chớ nhìn".
Phó Ngôn Trí cũng không che đậy, cứ vậy quang minh chính đại click mở.
Quý Thanh Ảnh nhịn không được nói: "Đây là bản thảo thiết kế sườn xám?"
Phó Ngôn Trí nhìn cô.
Quý Thanh Ảnh chủ động nói: "Xin lỗi, không phải em cố ý nhìn lén, chỉ là không cẩn thận nhìn thấy, sau đó nhịn không được nhìn nhiều một chút thôi."
Phó Ngôn Trí "Ừ" một tiếng, ngữ điệu lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao, Quý Thanh Ảnh lại sinh ra một cảm giác.
Người này, có vẻ sẽ nói chuyện bản thảo thiết kế với cô.
"Đây là anh vẽ ạ?"
"Không phải."
Quý Thanh Ảnh hiểu ra, "À" một tiếng: "Bạn anh vẽ sao sao?"
Phó Ngôn Trí gật đầu: "Coi như là vậy."
Quý Thanh Ảnh hiểu rõ cười cười, cũng không hỏi xem người bạn này là nam hay nữ.
Cô nghiêm túc nhìn, chỉ vào nói: "Thiết kế không tồi, nhưng kiểu dáng này nên thiết kế khuy cài phối với khuy hồ điệp, như vậy bộ đồ sẽ càng nổi bật hơn."
Ở phương diện sườn xám này, Quý Thanh Ảnh luôn hiếu thắng dù đối phương có phải dân chuyên nghiệp hay không.
Sợ Phó Trí Ngôn không hiểu khuy hồ điệp là loại nào, Quý Thanh Ảnh còn cố ý tìm hình ảnh cho anh nhìn.
"Anh xem, phối thế này nhìn rất hợp."
Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn: "Cô cũng là nhà thiết kế?"
Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, nở nụ cười: "Đúng vậy, em cũng là nhà thiết kế."
Cô theo lời anh nói: "Bạn của anh cũng là nhà thiết kế ạ? Nếu là có hứng thú với sườn xám, bọn em có lẽ có thể thảo luận với nhau."
Theo đuổi một người, trước tiên phải thăm dò rõ ràng tình cảnh xung quanh người ấy mới được.
Có người giúp đỡ thì càng dễ hành động.
Phó Ngôn Trí không trả lời.
Anh cúi đầu đánh chữ, không bao lâu sau điện thoại rung lên.
Bên kia gửi tới một câu: [Aaa em vừa thử qua, thật sự là càng đẹp hơn!! Anh trai quá trâu bò, cảm ơn cảm ơn!]
Phó Ngôn Trí không trả lời lại.
Anh khom lưng, lấy ly rượu chạm nhẹ với Quý Thanh Ảnh, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Khóe miệng Quý Thanh Ảnh cười khẽ, quơ quơ ly rượu, ngửa đầu một hơi uống cạn.
Phó Ngôn Trí ngưng một chút, cũng uống hết.
.
Hai bàn người làm quen, khiến Lâm Hạo Nhiên trải qua một sinh nhật vô cùng náo nhiệt, sau đó mọi người đều phải về nhà.
Đám người Quý Thanh Ảnh còn ổn, nhưng Lâm Hạo Nhiên bọn họ hôm sau phần lớn đều phải đi làm, nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.
Trần Tân Ngữ và Quý Thanh Ảnh tạm biệt đám bạn, đi ra khỏi quán bar.
Lâm Hạo Nhiên và Trần Tân Ngữ đã hoàn toàn quen thân, sảng khoái hỏi: "Hai người ở đâu?"
Tròng mắt Trần Tân Ngữ xoay chuyển: "Ở đường Thanh Hà."
Trần Tân Ngữ cười nói tiếp: "Cô ấy tạm thời ở cùng với tôi, mấy ngày nữa mới tìm chỗ ở."
Nghe vậy, Lâm Hạo Nhiên nhướng mày: "Muốn tìm phòng ở?"
"Đúng vậy."
"Có gì cần giúp đỡ thì nói với tôi."
"Được."
Lâm Hạo Nhiên giúp những người khác gọi taxi đưa về nhà.
Đến cuối cùng, chỉ còn lại bốn người bọn họ.
"Hay là bốn người chúng ta đi chung đi?"
Anh ấy nhìn về phía Phó Ngôn Trí: "Chỗ này nhiều người khó tìm xe, chen chúc một chút được không?"
Trần Tân Ngữ và Quý Thanh Ảnh không có ý kiến, Phó Ngôn Trí nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
Bốn người lên xe taxi.
Phó Ngôn Trí ngồi ghế phụ, Quý Thanh Ảnh ngồi chéo anh, vừa nâng mắt là có thể nhìn thấy sườn mặt của người đàn ông.
Cô cũng không rụt rè, thẳng thắn nhìn chằm chằm anh.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Phó Ngôn Trí nâng mắt, nương theo kính chiếu hậu, ánh mắt hai người giao nhau.
Rất nhanh, anh liền rũ mắt xuống.
Quý Thanh Ảnh nhìn phản ứng này của anh, lặng lẽ cong khóe môi.
Sau khi đến dưới tiểu khu, Quý Thanh Ảnh và Trần Tân Ngữ xuống xe.
Lâm Hạo Nhiên cười tạm biệt hai người: "Vậy nhé, lần sau gặp, hai người sớm nghỉ ngơi nhé."
"Được, cảm ơn."
"Khách sáo làm gì."
Nhìn bóng dáng hai người đi xa, Lâm Hạo Nhiên không nhịn được nhìn về người luôn im lặng ở phía trước.
"Phó Ngôn Trí, cậu cảm thấy tôi thế nào?"
Phó Ngôn Trí: "..."
Trong xe yên tĩnh.
Tài xế không nhịn được bật cười, quay đầu lại nhìn anh ấy: "Nhóc con, tôi cảm thấy vẻ ngoài của cậu không tồi đâu."
"Đúng nhỉ?"
Lâm Hạo Nhiên tự luyến soi gương: "Anh trai cảm thấy tôi có thể theo đuổi thành công người xinh đẹp hơn vừa rồi không?"
Tài xế nhướng mày: " Cô gái mặc sườn xám hả?"
"Đúng vậy."
Nghe vậy, tài xế tò mò: "Không phải cậu nói chuyện với cô gái còn lại à?"
"Cô ấy có bạn trai rồi, hơn nữa giữa bọn tôi chỉ là tình anh em chủ nghĩa xã hội trong sáng thôi, tôi muốn theo đuổi cô gái mặc sườn xám kia cơ."
"..."
Tài xế còn chưa kịp nói chuyện thì Phó Ngôn Trí đột nhiên xoay đầu nhìn anh ấy, nghiêm túc nói: "Không có hi vọng đâu."
"Vì sao?"
"Vì cậu quá xấu."
Lâm Hạo Nhiên: "..."
Anh ấy vừa muốn mắng chửi người, tài xế ở bên cạnh liền cười an ủi Lâm Hạo Nhiên: "Không phải xấu, nhưng mà giữa hai cậu ấy, để mà nói thì anh chàng này có hi vọng hơn."
Tài xế vừa nói vừa chỉ vào Phó Ngôn Trí.
Lâm Hạo Nhiên: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top