Chương 79
Muốn lấy thịt ra đền cũng không thể đêm nay mang ra đền được, xem cái tư thế này của bệ hạ, Mạnh Phất cảm thấy mình càng giống bên thiếu tiền hơn ấy chứ.
Nhưng cũng không hẳn vậy.
Bệ hạ nâng bước đi về hướng nàng, Mạnh Phất rũ mắt đánh giá một phen, dáng người bệ hạ thật sự không tồi, thịt này lấy ra đền cũng thật rất đáng giá, Quý Phi thật sự không biết thưởng thức mà.
Lý Việt dần dần đến gần, bóng của hắn từng chút từng chút bò lên trên váy áo Mạnh Phất, cuối cùng liền bao phủ lên cả người nàng, giam cầm lấy nàng.
Hơi thở Lý Việt mang theo một chút mùi rượu, tỏa ra khắp bốn phía của Mạnh Phất, Mạnh Phất ngửa đầu nhìn hắn, ánh đèn dầu mông lung, ám hương di động, nàng cảm thấy mình tựa hồ cũng có chút say, Mạnh Phất đang muốn cúi người nhặt quần áo trên mặt đất lên, bệ hạ lại cúi đầu trước, ngậm lấy môi nàng, hàm khẽ cắn cắn, chậm rãi nghiến một chút trên môi nàng.
Mạnh Phất hơi hơi hé môi, nhắm mắt lại, đôi tay ôm lấy trên cổ hắn, cùng hắn tô đậm thêm nụ hôn này, trong bất tri bất giác, tay bệ hạ đã đỡ ở sau eo nàng, hắn chậm rãi cúi người xuống, đẩy ngã nàng vào chăn đệm mềm mại phía sau lưng.
Chờ Mạnh Phất lấy lại tinh thần, đai lưng nàng đều đã cởi ra, bệ hạ tuy thoạt nhìn có chút say, nhưng kỹ thuật cởi quần áo lại tăng tiến so với ngày thường rất nhiều.
Mạnh Phất giương mắt nhìn về phía bệ hạ, bệ hạ cũng đang nhìn nàng, cặp mắt kia thoạt nhìn cũng còn tính thanh minh, nàng không khỏi lại hoài nghi, bệ hạ rốt cuộc có say hay không nhỉ ?
Mặc kệ thế nào, không thể để tiếp tục như vậy được.
Nàng thu ánh mắt lại, đuổi hết những suy nghĩ lung tung rối loạn ra khỏi đầu mình, nhẹ nhàng thở phào một hơi, từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu nhặt đai lưng lên, thắt lại lần nữa.
Bệ hạ thấy nàng đứng dậy, tức khắc có chút bất mãn nhăn nhăn mày, lại cúi đầu nhìn nhìn mình, có thể là lo lắng không biết A Phất có phải ghét bỏ hắn hay không, nếu vậy thì hắn không thể nào lấy thịt ra đền được rồi.
Hoàng thượng sao có thể thiếu nợ không trả chứ! Còn thiếu lâu như vậy, hôm nay cần phải trả hết cả vốn lẫn lời mới được!
Lý Việt ngồi xổm xuống, lại duỗi tay ra, câu lấy đai lưng Mạnh Phất, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm nàng không ngừng, có hơi giống như một con động vật lớn nào đó, ấy, cái ý tưởng này thật có chút đại bất kính.
Mạnh Phất cúi người xuống, hôn lên trên trán bệ hạ thật mạnh một cái, sau đó ôn nhu lừa Lý Việt nói: "Nếu hiện tại chàng muốn lấy thịt ra đền, có phải nên chuẩn bị một chút hay không ?"
Lý Việt nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên ánh đèn dầu gần đó, phá lệ sáng ngời, đôi tay hắn ngoan ngoãn đặt lên đầu gối Mạnh Phất, ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi: "Phải chuẩn bị như thế nào ?"
Mạnh Phất đứng lên, đi đến phía sau bình phong, nhặt lại hết xiêm y bị bệ hạ ném xuống đất, rồi sau đó quay đầu lại nhìn Lý Việt vẫn ngồi xổm đằng kia, nói: "Bệ hạ, ngài tắm rửa trước di."
Lý Việt đứng dậy, quay đầu thâm trầm gật gật đầu, hẳn là cảm thấy Mạnh Phất nói rất có lý.
Mạnh Phất thì đang thở dài trong lòng, nghe lời như vậy, đại khái vẫn là uống say rồi.
Nàng lại đây giúp hắn mặc xiêm y vào, bệ hạ mặc xong liền thành thật đứng tại chỗ, tựa hồ không biết nên chạy đi đâu, Mạnh Phất chỉ có thể vươn tay đẩy hắn đi đến noãn các bên cạnh.
Bệ hạ tuy cao lớn hơn Mạnh Phất rất nhiều, nhưng được ở chỗ rất nghe lời, Mạnh Phất cơ hồ không cần dùng bao nhiêu sức, liền đẩy được hắn đến cạnh ao tắm trong noãn các.
Cao Hỉ thấy vậy, vội trốn ra sau cây cột, che miệng cười trộm trong chốc lát, thấy còn có cung nhân định tiến vào, vội vẫy vẫy tay bảo các cung nhân đều lui ra, tình huống này cũng không phải ai cũng có thể xem, bản thân hắn cũng rời khỏi Tử Thần Điện.
Trên ao tắm ở noãn các đang lờ mờ một mảnh hơi nước màu trắng, tựa mây tựa sương mù, hương khí nhàn nhạt tràn đầy trong toàn bộ noãn các, Mạnh Phất đứng đối diện Lý Việt, giúp hắn cởi xiêm y, đẩy hắn xuống nước, sau đó ngồi ở bên cạnh ao, chống cằm lẳng lặng nhìn Lý Việt trong nước.
Bệ hạ đứng ở trong ao, ngửa đầu nhìn về phía Mạnh Phất bên bờ, hắn đi tới, mặt nước bình tĩnh theo động tác của hắn mà tạo nên từng vòng gợn sóng, hắn ngừng lại trước mặt Mạnh Phất, nhìn nàng cười một chút, sau đó giơ tay lên đập xuống trên mặt nước một cái thật mạnh, nháy mắt làm bắn lên một mảnh bọt nước.
Không ít bọt nước đều văng tới trên người Mạnh Phất, xiêm y của nàng vốn đơn bạc, hơi ướt một chút liền lộ ra nội y bên trong, Mạnh Phất hít sâu một hơi, bệ hạ đêm nay nếu uống ít đi một chén rượu, hắn sẽ không thể biến thành bộ dáng hiện tại. Nàng giơ tay chùi chùi giọt nước trên mặt, hơi có chút bất đắc dĩ mà nhìn Lý Việt trong nước.
Bệ hạ tuyệt đối là uống say rồi, bằng không sao có thể ấu trĩ như thế !
Lý Việt còn đứng ở trong nước, nhìn Mạnh Phất vẫy tay nói: "A Phất xuống đây đi."
Mạnh Phất cũng không phải rất muốn xuống, nàng cảm thấy với trạng thái hiện tại của bệ hạ, nàng đi xuống rất có khả năng sẽ lên không được.
Bệ hạ đợi trong chốc lát, không chờ được Mạnh Phất xuống, hắn vươn tay, nhíu mày nhìn Mạnh Phất nói: "A Phất, tay ta đau, nàng mau xem cho ta đi."
Mạnh Phất rũ mắt nhìn hắn một cái, không dao động, kỹ thuật diễn của bệ hạ cũng không vì say rượu mà có bất luận tiến bộ gì.
Thấy Mạnh Phất vẫn không muốn xuống, Lý Việt đột nhiên lại cong khóe miệng lên nở nụ cười, không chờ Mạnh Phất suy nghĩ cẩn thận hắn đang cười cái gì, bệ hạ lại tiến lên một bước, vươn đôi tay ôm lấy toàn bộ Mạnh Phất xuống dưới, toàn bộ váy áo trên người nàng nháy mắt đã ướt đẫm, dính sát vào trên người, Mạnh Phất đang muốn mở miệng, Lý Việt lại cúi đầu trước một bước, lấp kín miệng nàng, nàng không thể phát ra âm thanh gì nữa, chỉ có thể dựa cả người vào lồng ngực Lý Việt, nghe trái tim hắn đang nhảy lên bang bang.
Nước ao thực nóng, nhưng tay Lý Việt hình như còn muốn nóng hơn nước trong ao này vài phần, không cần bao nhiêu lâu, hắn đã lột hết toàn bộ váy áo trên người Mạnh Phất.
Vốn dĩ chỉ tầm một hai khắc là có thể tắm xong, lại nháo một trận thành hơn cả canh giờ, cuối cùng Mạnh Phất là được Lý Việt bế ra khỏi hồ nước.
Hơi thở Mạnh Phất còn chưa bình phục lại, nàng ngửa đầu nhìn cằm Lý Việt, phát ra thanh âm tràn ngập hoang mang, hỏi: "Chàng rốt cuộc là say hay không say vậy ?"
Lý Việt cúi đầu nhìn nàng một cái, khóe môi cong lên, nhướng mày đắc ý nói: "Đương nhiên không có say rồi."
Nhìn bộ dáng hiện tại của bệ hạ thế này, đích xác không giống uống say, nhưng khi hắn vừa mới tới noãn các, nói hắn không say, ai tin?
Lý Việt ôm Mạnh Phất đi thẳng đến tẩm điện ở phía sau noãn các, Mạnh Phất bị thả lên trên giường rồi mới thoáng lấy lại tinh thần, nàng híp mắt đánh giá Lý Việt trong chốc lát, hỏi hắn: "Vừa rồi không phải chàng nói hôm nay muốn trả nợ sao?"
Bệ hạ gật gật đầu, vô cùng chính trực nói: "Đúng vậy, liền bây giờ luôn đi! "
Mạnh Phất nói một tiếng được, đêm nay nàng thật muốn nhìn xem Lý Việt rốt cuộc có say hay không, nàng ngồi dậy, chỉ chỉ vị trí mình vừa rồi mới nằm, nói với Lý Việt : "Chàng nằm xuống đi."
Lý Việt à một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống theo yêu cầu của Mạnh Phất, Mạnh Phất thay đổi tư thế, ngồi quỳ ở bên người hắn, ánh mắt từng tấc từng tấc xẹt qua trên người hắn.
Bệ hạ rõ ràng có chút kích động, duỗi tay muốn kéo Mạnh Phất nằm xuống, Mạnh Phất ngước mắt nhìn hắn một cái, nói: "Không được nhúc nhích."
Bệ hạ mím môi, bộ dáng tựa hồ có chút ủy khuất, Mạnh Phất cúi người hôn lên khóe môi hắn một cái xem như an ủi, sau đó lãnh khốc vô tình nói: "Chàng hiện tại lấy thịt ra đền thì phải có bộ dáng của người đi đền đi ."
Bệ hạ lại ừ một tiếng, chỉ là khi nghe được Mạnh Phất nói đến lấy thịt ra đền, đôi mắt lập tức sáng lên, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Mạnh Phất.
Mạnh Phất cùng Lý Việt đại hôn đến nay đã một năm, chuyện nên làm hay không nên làm kỳ thật đều đã làm, nhưng lúc này bị bệ hạ nhìn như vậy, Mạnh Phất thật ra có chút thẹn thùng, không biết nên động thủ như thế nào.
Bệ hạ cái tiểu sắc quỷ này, không biết có phải bởi vì đêm nay uống rượu quá nhiều rồi hay không, sau khi nghe Mạnh Phất không cho hắn động thủ, ánh mắt đột nhiên thuần khiết lên, làm bộ như cái gì cũng không hiểu.
Thật làm Mạnh Phất có chút co quắp.
Nàng mím môi, ngồi lên trên người Lý Việt.
Ánh nến leo lắt, bóng nàng bị chiếu vào trên vách tường, phập phập phồng phồng.
Mạnh Phất cuối cùng cũng xác định được Lý Việt xác thật là có một chút say, chỉ là đại giới phải trả hơi lớn một tý. Nàng cảm giác được toàn thân xương cốt mình đều muốn tan rã, hơn nữa chờ nàng ý thức được điểm này, bệ hạ tựa hồ như cũng tỉnh rượu, ôm nàng đi ra ngoài tắm rửa một cái.
Còn may ngày thứ hai nghỉ tắm gội, Mạnh Phất ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới từ trên giường bò dậy, thân thể bệ hạ thật sự không tồi, ngày hôm qua uống nhiều rượu như vậy, lại náo loạn đến nửa đêm, sáng sớm tỉnh lại vẫn là một bộ thần thái sáng láng, buổi chiều còn kéo nàng đi ra ngoài đánh quyền.
Nhưng mà Đường tướng quân thì không có phúc được như bệ hạ, sáng nay rượu tỉnh về nhà, bị Đường phu nhân mắng một trận, đuổi vào trong viện quét rác, phu nhân Quý Duẫn thật ra lại rất ôn nhu, nhưng hắn có một nãi nãi vô cùng lợi hại, cũng bị kéo vào trong từ đường quở trách một trận.
Khi Mạnh Phất đang cùng Lý Việt học đánh quyền, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một việc, có thể nào có một loại khả năng thế này hay không, tửu lượng của bệ hạ kỳ thật không đến mức tốt như vậy, chỉ là mặc dù hắn say, Đường tướng quân bọn họ cũng không nhìn ra được.
Hai người Đường Minh Khải cùng Quý Duẫn ở đế đô chỉ hơn non nửa tháng, liền vội vàng trở về Bắc cương.
5 tháng 11, nhiều dị tộc ở Bắc cương cấu kết nhau, quy mô lớn hẳn, Đường Minh Khải cùng Quý Duẫn thương thảo nhau, suất lĩnh ba vạn tinh binh thâm nhập vào địch, lại bị mai phục, ba vạn tinh binh tử thương hơn phân nửa, Đường Minh Khải cũng bị trọng thương trong trận chiến này, đại phu nói ít nhất phải tĩnh dưỡng ba tháng mới có thể rời giường xuống đất.
Tướng lĩnh chủ sự của Bắc cương liền chỉ còn lại có Quý Duẫn, Quý Duẫn am hiểu bài binh bố trận, nhung võ công lại chỉ tầm thường, cũng không thích hợp mang binh nghênh chiến, tướng sĩ còn lại nghe hắn điều lệnh lại thiếu chút ăn ý, không thể kịp thời đổi mới chiến lược, thường bị đám dị tộc đánh đến quân lính tan rã.
Mà võ quan trong triều không quen thuộc với tình huống Bắc cương, sau đi đến đó, cũng không thể đảo ngược chiến cuộc, đại quân dị tộc đã toàn bộ tiếp cận biên giới, hiện giờ thời tiết lại vào đông, lạnh thấu xương, khí hậu Bắc cương cực kỳ ác liệt, các tướng sĩ phải đối mặt với quá nhiều khó khăn.
Mạnh Phất không hiểu quân sự, nên không nhúng tay nào, để lại toàn bộ Tiền Điện cho Lý Việt cùng các võ quan trong triều, đợi đến khi bọn quan viên nhất nhất rời đi, nàng mới lấy khay trà trong tay cung nhân, đi vào Tử Thần Điện.
Lý Việt ngồi sau án bàn, đang lật xem chiến báo truyền đến từ Bắc cương, hắn cau mày, Mạnh Phất đi tới, chỉ nhẹ nhàng đặt nước trà xuống trong tầm tay của hắn, sau đó liền an tĩnh mà ngồi xuống một bên, cũng không quấy rầy hắn.
Qua một lúc lâu, Lý Việt đứng dậy muốn tìm bản đồ Bắc cương mới phát hiện nàng đã ngồi ở bên cạnh mình.
"A Phất nàng đến rồi sao ?" Mày Lý Việt hơi giãn ra chút, chỉ là trên mặt vẫn đầy u buồn.
Mạnh Phất ừ một tiếng, nhìn hắn hỏi: "Chiến sự Bắc cương hiện giờ như thế nào?"
Lý Việt thở dài, cúi đầu nói: "Nửa tháng trước, du kỵ tướng quân Võ Thừa An dẫn dắt 5000 nhân mã cùng dị tộc giao chiến trên Bạch Hổ lĩnh, đại bại, 5000 nhân mã chỉ còn hơn bảy trăm người, Võ Thừa An cũng chết dưới đao dị tộc. 10 ngày trước có người dẫn dắt 3000 nhân mã muốn vòng ra sau đánh bất ngờ, kết quả lạc đường, cứ xoay vòng tại chỗ ba ngày rồi lại về. 5 ngày trước, Kiến Thành bị dị tộc tập kích, tử thương gần ngàn người. 3 ngày trước, Bắc cương trời giáng đại tuyết, nhìn không thấy ban ngày, không thể không ——"
Trong điện, trên lư hương đồng thau lượn lờ khói trắng, bay đến giữa không trung liền chậm rãi dật tản ra, bệ hạ còn chưa nói xong, Mạnh Phất đột nhiên lên tiếng, ngắt ngang lời hắn đang lẩm bẩm, nàng giương mắt, nhìn thẳng vào Lý Việt trước mắt, ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ lưới tiến vào, hai chiếc bóng nghiêng nghiêng mà in lên trên một sườn khác của bình phong.
Mạnh Phất nhẹ giọng hỏi: "Cho nên chàng muốn ngự giá thân chinh sao, bệ hạ?"
Lý Việt ngơ ngẩn, hắn vốn là muốn nói hết một lần tình hình chiến sự ở Bắc cương, sau đó mới nói lời này cho Mạnh Phất, Mạnh Phất sẽ có thể dễ dàng tiếp nhận hơn, không nghĩ tới nàng vẫn tự mình nghe ra được, Lý Việt gật đầu thừa nhận : "Đúng vậy."
Mạnh Phất mím môi không nói gì, Lý Việt ngồi xuống đối diện nàng, chậm rãi nói: "Hiện giờ chiến sự ở Bắc cương rất khẩn trương, số bộ lạc dị tộc liên hợp với nhau càng lúc càng nhiều, không thể khinh thường. Trẫm biết thiên hạ này không phải chỉ có trẫm mới biết đánh trận, nhưng mà không có nhiều thời gian để cho trẫm đi tìm ra một người như vậy. Nếu trẫm đã được vạn dân thiên hạ phụng dưỡng, hiện giờ chiến hỏa xảy ra, bá tánh gặp nạn, trẫm nhất định việc nhân đức không nhường ai."
Năm đó nếu không phải Tứ hoàng tử lộn xộn cho tay vào, thì khi đó Lý Việt đã tiêu diệt hết cái đám dị tộc kia, sao có thể để cho bọn chúng còn tồn tại đến hôm nay?
Nhưng hiện giờ nhắc tới mấy chuyện xưa cũ cũng không còn bất luận ý nghĩa gì.
Lý Việt vươn tay, nắm lấy đôi tay Mạnh Phất vào trong lòng bàn tay mình, Mạnh Phất rũ mắt xuống, nàng thấp giọng nói: "Ta hiểu rồi, đi đi, bệ hạ."
Lý Việt lo lắng Mạnh Phất không nỡ để mình đi, kỳ thật còn chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói cùng Mạnh Phất, nhưng nàng đã hiểu mình, vậy cũng không cần nói nhiều nữa.
Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, không ai có thể bảo đảm mình nhất định có thể từ trên chiến trường bình an trở về, hiện giờ Lý Việt không còn là Tam hoàng tử chết sống không ảnh hưởng gì của năm đó nữa, hắn là vua của một nước, là chủ thiên hạ , cũng đúng là vì thế, mấy năm nay hắn vẫn luôn không thể ném xuống chuyện triều chính, đi đến Bắc cương.
Lý Việt kéo Mạnh Phất đến trong lồng ngực mình, đôi tay ôm chặt lấy bên hông nàng, cằm để lên trên vai nàng, hơi thở ấm áp phất lên gương mặt nàng, hắn thấp giọng nói: "Tuy rằng ta không muốn nói cái này, nhưng mà A Phất, nếu là trẫm có vạn nhất, không thể trở về."
Thân thể Mạnh Phất hơi cứng đờ, nàng nắm chặt xiêm y Lý Việt, lại không mở miệng ngắt ngang lời hắn, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: "Trẫm đã lưu lại di chiếu, sẽ truyền ngôi cho tiểu Cửu, nhưng tiểu Cửu tuổi còn nhỏ, không quá thông tình lý, đến lúc đó sẽ do Hoàng Hậu nhiếp chính, có thể làm được không, A Phất?"
Bóng cây trên cửa sổ hơi hơi lay động theo gió, giữa những chùm tia sáng màu vàng kim chiếu vào, có thể trông thấy vô số hạt bụi nhỏ li ti thong thả di động, gió mạnh thổi qua, liền tản ra hết.
Mạnh Phất he hé môi, giọng nói nàng khô khốc, nhất thời lại có chút không phát ra được tiếng, sau một lúc lâu qua đi, nàng mới gật đầu nói: "Ta làm được."
Lý Việt hôn hôn gương mặt nàng, gọi nàng một tiếng A Phất.
"Ta có thể làm được." Mạnh Phất lại nói một lần, thanh âm có thêm vài phần kiên định hơn vừa rồi. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Việt, thẳng tắp mà nhìn về phía đôi mắt hắn, nàng nói với Lý Việt : "Nhưng ta hy vọng, chàng có thể mạnh khoẻ trở về, không thất bại, càng không bị thương."
Bệ hạ cong khóe miệng lên, hôm nay trên mặt hắn rốt cuộc xuất hiện một tia ý cười, hắn nói: "Ta sẽ cố gắng."
Ánh nắng mùa đông tươi đẹp mà ôn hòa, tựa một làn nước xuân ôm lấy ấm áp, toả xuống từng góc điện, khói nhẹ lượn lờ, bóng người nghiêng nghiêng.
3 tháng Chạp năm Hi Vãn thứ 5, đương triều thiên tử Đại Chu suất mười vạn đại quân đi Bắc cương, ngự giá thân chinh, để lại Hoàng Hậu giám quốc, vì Hoàng Hậu vốn đã thiệp chính nhiều ngày, các quan lại cũng không quá nhiều dị nghị với chuyện này.
Chỉ là bọn hắn luôn cho rằng thủ đoạn của Hoàng Hậu nhu hòa rất nhiều hơn so với bệ hạ, hiện giờ bệ hạ không có ở đây, bọn họ mới phát hiện cái nhu hòa kia chỉ ở mặt ngoài, thái độ của Hoàng Hậu kỳ thật cũng kiên quyết như bệ hạ vậy, một khi đã quyết định, liền tuyệt đối không thoái nhượng.
Tháng giêng năm Hi Vãn thứ 6, Tết Âm Lịch vừa qua, Hoàng Hậu liền bắt đầu tuyển dụng nữ quan từ gia quyến của các triều thần, tham dự chính sự, đồng thời dựng nên trường nữ học ở dân gian. Vì Hoàng Hậu thân là nữ tử, ở trong cung đích xác cần có nữ quan tới phụ tá, các quan lại không thể ngăn trở.
Đồng kỳ, Hoàng Thượng đến Bắc cương, mang binh xuất chiến, trên đường gặp phải một tiểu đội dị tộc, mấy tên dị tộc này chỉ mới nghe được tên của hắn liền trực tiếp ném vũ khí xuống, chạy tán loạn, tiền tuyến báo thắng lợi đầu tiên về.
5 tháng 3, Vân Quế lại náo động, Hoàng Hậu cùng triều thần thương nghị, quyết định phái binh sĩ đi Vân Quế, khai khẩn đất hoang, giáo hóa bá tánh.
Đồng kỳ, chiến sự ở Bắc cương hòa hoãn, thân thể Đường Minh Khải khang phục, hắn cùng Hoàng Thượng chia binh làm hai đường, một minh một ám, một trước một sau, quân địch đại bại.
5 tháng 6, Giang Nam lại liên tiếp mưa to mấy ngày, Hoàng Hậu trù bị quân tư cho Bắc cương thỏa đáng, trước tiên chuẩn bị hai khoản cứu tế, lại cùng Công Bộ thương thảo mấy ngày, sửa sang lại 《 Mười sách lược trị thuỷ 》: đào đường sông, sửa đê, cải tạo bờ đê thành đường.
Đồng kỳ, Hoàng Thượng ở Bắc cương dẫn dắt đại quân phản công, mấy vạn dị tộc chật vật chạy trốn.
5 tháng 8, Hoàng Hậu chủ trì kỳ thi mùa thu, hết thảy thuận lợi.
Đồng kỳ, Bắc cương truyền đến tin đại thắng, Hoàng Thượng suất lĩnh 5000 kị binh bôn tập ba ngàn dặm, đuổi thẳng đến vương đình của đám dị tộc, trảm quyết toàn bộ mấy trăm vương tộc, đội quân liên hợp dị tộc nhanh chóng sụp đổ, đào tẩu tứ tán, Bắc cương lấy lại mấy ngàn dặm thổ địa phía Bắc, từ đây tất cả quy về Đại Chu!
Trận ác chiến lề mề này cuối cùng cũng tới lúc kết thúc, đổi lấy được mấy trăm năm an bình cho biên cảnh Đại Chu.
Mùa thu năm Hi Vãn thứ 6, bệ hạ từ Bắc cương chiến thắng trở về.
Mạnh Phất ở trong cung từ sáng sớm đã nhận được thư Lý Việt gởi, biết hắn ngày mai liền sẽ về tới.
Từ tháng Chạp năm trước hắn rời khỏi đế đô, đến nay đã được tám tháng.
Ban ngày nàng xử lý xong triều chính, chạng vạng trở lại tẩm cung muốn đi ngủ sớm, ngày mai thật tinh thần đi nghênh đón bệ hạ. Chỉ là gần tới giờ Tý, Mạnh Phất vẫn không có nửa phần buồn ngủ, nàng ngồi trên giường, nương theo ánh đèn dầu mờ nhạt, lấy mấy bức thư từ mà hơn nửa năm nay bệ hạ gửi cho mình từ Bắc cương ra, một phong một phong nhìn lại một lần, trên mặt hiện lên ý cười nhợt nhạt.
Nàng càng thêm không còn chút buồn ngủ nào, sau khi sửa sang lại mấy bức thư xong, Mạnh Phất khoác áo ngoài đứng dậy, đi về hướng ngoài cung điện.
Trăng lạnh như nước, đêm khuya an tĩnh, chỉ còn tiếng mấy con côn trùng mùa thu đang kêu réo rắt trong bụi cỏ.
Cung thành liên tiếp nhau, ngọn đèn dầu leo lét, dưới chân rơi xuống một mảnh bóng cây loang lổ.
Mạnh Phất không biết mình muốn đi nơi nào, nàng dọc theo thềm đá bạch ngọc chậm rãi đi xuống, trong đình viện trống trải, thân ảnh của nàng hơi có vẻ cô tịch.
Mạnh Phất cũng không cảm thấy cô đơn, nàng chỉ là hơi nhớ bệ hạ.
Rõ ràng biết ngày mai hắn sẽ trở về, nhưng thời gian càng lúc càng gần, cái tâm trạng muốn nhìn thấy hắn càng không kềm nén được.
Mạnh Phất ngẩng đầu, muốn biết đến tột cùng còn phải đợi bao lâu nữa thì trời mới sáng, thái dương mới lên đến đỉnh đầu.
Sau đó, nàng ngây ngẩn cả người.
Trong bóng đêm mênh mang, ánh trăng như dải lụa mỏng phủ xuống, nàng lại nhìn thấy Lý Việt một thân trường bào đen đang ngồi trên tường cung cao cao màu son kia, cơn gió đêm ôn nhu thổi qua ngọn tóc hắn, trong phút chốc, tất cả hoa trong viện dường như đều nở, mùi hương say lòng người.
Trong lúc nhất thời, nàng nghĩ mình còn trong mộng.
Lý Việt nhìn nàng vẫy vẫy tay, sau đó nhảy từ trên tường cung xuống, chạy đến, một tay ôm lấy Mạnh Phất đầy cõi lòng.
Hơi thở hắn phảng phất như mang theo ý cười, hắn nói: "A Phất, ta đã về rồi."
Hoa dạng ánh trăng, hôm nay, đúng là ngày cưới.
-----//-----
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top