CHƯƠNG 22: Thái hậu nương nương à, người tự cầu phúc đi

Không chỉ có vậy, hoàng thượng còn ám thị để Tuệ quý phi gọi Hoài Vương vào cung, nói trước cho Hoài Vương để tránh hắn có khúc mắc, đúng là...

Hoài Vương đã sớm đoán ra, Tuệ quý phi đột nhiên triệu hắn vào cung, hoàng thượng còn phê chuẩn nhanh như vậy, chắc chắn đây vốn là ý chỉ của hoàng thượng, nhưng trong lòng hắn mơ hồ vẫn có chút mong chờ khác. Có điều sau khi tới, suy đoán của hắn lần lượt nghiệm chứng, có thể thấy một hai năm nay, sự kiêng dè của hoàng thượng với hắn vẫn không hề giảm bớt vì sự trầm lặng của hắn.

Tuệ quý phi thở dài, nói: "Con cho rằng nương muốn nói với con những chuyện này sao? Chính sự triều đình của các con, một nữ tử như ta không muốn tham dự, mấy chuyện đánh đánh giết giết kia, nương càng không muốn biết. Nhưng... ài, Hưng Nhi, nếu trong lòng con thấy không vui thì cứ nói với nương là được rồi, bây giờ cũng không có ai khác, nương nghe xong là quên, con cũng không cần quá phiền não nữa."

Hoài Vương lắc lắc đầu, lãnh đạm nói: "Nhi thần không hề không vui."

Tuệ quý phi nhìn hắn, trong lòng vô cùng khó chịu: "Đành vậy, từ nhỏ con đã rất hiểu chuyện..."

Nàng ta trầm mặc giây lát, nói: "Đúng rồi, Gia Vận và Đổng Mịch cãi nhau một trận, ầm ĩ muốn đưa con rời khỏi Đổng gia. Đổng Mịch không dám ngăn nó, nhờ Trương Sóc nói với ta chuyện này, ta định để Gia Vận đưa Đổng Tư Niên đến phủ con ở tạm trước, con thấy thế nào?"

Lưu Gia Vận là muội muội ruột của Tuệ quý phi, trượng phu là Hộ bộ Thượng thư Đổng Mịch. Tính cách của Lưu Gia Vận còn nóng nảy hơn Tuệ quý phi, hơn nữa ỷ bản thân là muội muội ruột của Tuệ quý phi nên hơi ngang ngược, nhưng Đổng Mịch cũng không phải kiểu người thoả hiệp, nhi tử hiện giờ của bọn họ đã mười tuổi mà ngày nào cũng cãi nhau đến long trời lở đất, mỗi năm Lưu Gia Vận đều không thiếu lần bỏ nhà đi. Nhưng Lưu Gia Vận lại hơi bất hoà với ca ca ruột, không tiện về nhà mẹ, sau này Hoài Vương có phủ đệ riêng bên ngoài, nàng ta liền chạy đến ở vài ngày, đợi Đổng Mịch đến dỗ mới chịu quay về.

Hoài Vương nghĩ đến di mẫu tính khí nóng nảy của mình, có chút đau đầu, rồi nghĩ đến vương phi không an phận trong nhà, gật đầu: "Ừm, con cho hạ nhân dọn dẹp Hầu Trúc Đường ở Đông Uyển."

Tuệ quý phi nói: "Vậy lát nữa ta bảo Trương Sóc thông báo cho Gia Vận, có lẽ tối nay bọn họ sẽ đến."

Hoài Vương gật đầu: "Nói ra... mẫu phi, gần đây người có gặp thái hậu nương nương không?"

Tuệ quý phi kỳ lạ: "Thái hậu nương nương? Không phải người nhiễm phong hàn sao, ngày nào Lưu Ly cũng bận tới bận lui, không cho chúng ta gặp. Lần trước ta gặp thái hậu là hôm trước khi ban hôn cho con, sao thế?"

Hoài Vương nói: "Chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Theo lời Lưu Ly, thái hậu cũng đã nhiễm phong hàn khoảng mười ngày, tại sao không thấy đỡ hơn chút nào, còn không thể gặp người khác?"

Tuệ quý phi nhất thời ngẩn ra: "Chuyện này cũng... có điều hoàng hậu còn không quan tâm chuyện này, con hà tất phải lo lắng. Con cũng đừng quan tâm nhiều."

Hoài Vương ngoài miệng đồng ý, nhưng vừa rời khỏi điện Hà Ân liền trực tiếp xoay người đến điện Thanh Tịnh, mà lần này hắn vừa hay bắt gặp Lưu Ly bước ra từ trong điện Thanh Tịnh. Thấy Hoài Vương, Lưu Ly nhất thời ngẩn ra, vội vàng hành lễ. Hoài Vương gật đầu, nói: "Bệnh tình của thái hậu nương nương vẫn ổn chứ?"

Lưu Ly: "Vẫn, vẫn chưa."

Hoài Vương: "Tại sao lâu như vậy vẫn chưa khỏi? Đã mời thái y chưa?"

"Đã mời..."

"Mời vị thái y nào?" Hoài Vương nhíu mày.

Lưu Ly rũ mắt: "Là La thái y, ngài ấy vẫn luôn xem bệnh cho thái hậu."

Trong lòng Hoài Vương cười lạnh một tiếng.

Quả nhiên đúng với suy đoán của hắn.

Bệnh của thái hậu mãi vẫn không khỏi, e rằng cũng có liên quan đến Lưu Ly và La Nghĩa. Dù sao thái y cũng không thể tuỳ ý đi lại trong hậu cung, Lưu Ly thân là cô cô thân cận bên cạnh thái hậu đương nhiên cũng rất khó xuất cung, bây giờ thái hậu đổ bệnh, La Nghĩa có thể thường xuyên đến điện Thanh Tịnh, đương nhiên là chuyện rất tốt với Lưu Ly và La Nghĩa.

Có lẽ là để thời gian ở bên nhau dài hơn chút, La Nghĩa mới cố ý kéo dài việc chữa bệnh cho thái hậu.

Trong lòng Hoài Vương vô cùng chán ghét La Nghĩa và Lưu Ly, nhưng bây giờ vẫn chưa có chứng cứ, hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ.

Bây giờ nếu muốn xông vào điện Thanh Tịnh thì cũng được, nhưng hắn đương nhiên sẽ không làm vậy, dù sao chuyện này cũng không có lý do, truyền đến tai hoàng thượng sẽ thành Tuệ quý phi nói cho hắn biết chuyện hoàng thượng phái Phó tướng quân đi Chu Châu nên lập tức đến điện Thanh Tịnh làm loạn... Thái hậu tất nhiên sẽ không trách tội hắn, chỉ sợ lúc đó người rắp tâm sẽ nhân cơ hội, ngược lại khiến thái hậu cũng khó xử.

Vì vậy Hoài Vương trong lòng lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản nói: "Bất luận thái hậu đã khỏi bệnh chưa, ngươi cũng nên để ý người, Hoài vương phi gả vào đã được vài ngày, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn gặp thái hậu."

Lưu Ly lắp bắp nói: "Hôm nay quả thực không tiện, thái hậu vẫn đang tắm nước thuốc, mấy ngày nữa vương gia lại tới vậy."

Hoài Vương đáp lại: "Vậy sáng mai ta đưa vương phi tới."

Lưu Ly do dự: "Hôm nay thái hậu nương nương tắm nước thuốc, ngày mai nhất định sẽ dậy rất muộn..."

"Vậy ngày kia." Hoài Vương nói.

Lưu Ly quả thực không nghĩ được lý do nào nữa, chỉ có thể đồng ý trước, định lát nữa nói với hoàng hậu, để hoàng hậu đến chỗ hoàng thượng khuyên hoàng thượng không cho Hoài Vương vào hậu cung nữa.

Hoài Vương cuối cùng cũng định được ngày gặp thái hậu, hài lòng gật đầu, lúc quay người lại nhìn thấy Thái Thường khanh chùa Quang Lộc Ngu Bất Tô đưa hai đội người ngựa đi qua. Nhìn thấy Hoài Vương, mí mắt Ngu Bất Tô giật giật, lập tức dừng bước, hành lễ: "Hoài Vương điện hạ."

Lưu Ly thấy vậy, lập tức nói bản thân phải quay lại hầu hạ thái hậu rồi xoay người chạy đi.

Hoài Vương không có quá nhiều ấn tượng về Ngu Bất Tô, chỉ nhớ ca ca của người này là Thiên Sư rất được Cao Tông tín nhiệm lúc trước, cũng do Ngu Bất Hình nên Cao Tông mới nạp Bùi Đông Tịnh còn rất nhỏ tuổi vào hậu cung. Vì mối quan hệ này, Hoài Vương vốn đã không tin vào ma quỷ càng không có hảo cảm với huynh đệ Ngu Bất Tô.

Huống hồ, nếu Ngu Bất Hình đúng là cao nhân có thể thông hiểu âm dương, tại sao lại không tính được cái chết của mình, tử vong lúc Cao Tông thân chinh chứ?

Vì thế ấn tượng của Hoài Vương về Ngu Bất Tô chỉ dừng ở "một thầy đồng dựa vào ca ca thầy đồng của mình mà leo lên vị trí Thái Thường khanh", ngày thường thượng triều Hoài Vương đứng trước, hắn đứng mãi sau, hai người cũng không có liên hệ.

Có điều, Hoài Vương biết người này có bản lĩnh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, cũng nhớ Chu Tuấn Hựu từng nói "văn võ toàn triều không ai không có quan hệ tốt với hắn". Trước đó hắn vốn định để Chu Tuấn Hựu nhờ Ngu Bất Tô hỏi La Nghĩa chuyện về thái hậu, vẫn may sau đó nhiều chuyện rắc rối, phát hiện ra chuyện La Nghĩa tư thông với Lưu Ly, bằng không sẽ bị La Nghĩa lừa gạt.

Thân là Thái Thường khanh chùa Quang Lộc, còn có bản lĩnh tính quẻ xem tướng, khéo ăn khéo nói, Ngu Bất Tô khá được hoàng thượng tán thưởng, lần này vào hậu cung nhất định là để chuẩn bị lễ đưa tiễn. Phó tướng quân sắp xuất hành, hoàng thượng không thể không tổ chức lễ đưa tiễn, các hậu phi cũng phải tỏ ý, đây đều là chuyện do chùa Quang Lộc và nội thị cùng phụ trách.

Hoài Vương không mặn không nhạt nói: "Ừm. Ngu đại nhân."

Ngu Bất Tô lại nhiệt tình kỳ lạ: "Hoài Vương điện hạ đến bái kiến thái hậu nương nương sao? Đã gặp được chưa?"

Hoài Vương lãnh đạm nói: "Vẫn chưa, sao thế?"

Ngu Bất Tô: "Không có gì, trước đây vi thần gặp được thái hậu nương nương trong cung yến, phong thái đoan trang khiến vi thần rất kính phục. Mấy ngày trước nghe La thái y nói thái hậu nhiễm phong hàn, vi thần vô cùng lo lắng, thấy Hoài Vương điện hạ tới nên cũng... thuận đường hỏi ngài, thuận đường hỏi thôi, ha ha."

Hoài Vương không thích nam tử khác khen thái hậu, cho dù đây chỉ là lời nịnh hót.

Vì thế hắn lãnh đạm nói: "Vẫn chưa gặp."

Ngu Bất Tô: "Vậy thì vẫn chưa khỏi bệnh rồi, ai da, hy vọng thái hậu nương nương mạnh khoẻ bình an..."

"Không phải Ngu đại nhân tính được tương lai sao?" Hoài Vương nói: "Sao không tính xem khi nào thái hậu nương nương khỏi bệnh?"

Ngu Bất Tô gượng cười: "Lời vương gia nói, chút tài mọn của vi thần sao có thể tính chính xác, có điều... lẽ nào vương gia cũng tin mấy thuật tính này sao?"

Hoài Vương liếc hắn ta một cái, khoé miệng mang theo một tia trào phúng: "Lúc bổn vương rong ruổi sa trường, chưa từng có ai nói với bổn vương rằng chuyến này là sống hay chết."

Nói rồi hắn khẽ gật đầu, xoay người ngang nhiên rời đi.

Ý của câu này là hắn không hề tin mấy thứ này, còn có chút châm biếm cái chết của ca ca Ngu Bất Tô.

Đây còn chưa phải chuyện ma quỷ mà Hoài Vương đã bài xích như vậy... Ngu Bất Tô lặng lẽ lau một giọt mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ, thái hậu nương nương à, người tự cầu phúc đi, tuyệt đối đừng bị Hoài Vương phát hiện, bằng không ngài ấy sẽ đặt người lên củi mà thiêu mất...

Sau khi về phủ, Hoài Vương đại khái biết được sau bữa tối Lưu Gia Vận sẽ đến. Lưu Gia Vận không những nóng nảy mà còn nói khá nhiều, hắn ngẫm nghĩ rồi phân phó Chương Thuẫn: "Hôm nay ta qua đêm ở chỗ vương phi, không cần dọn dẹp Quang Huy Đường quá kỹ nữa."

Editor có lời muốn nói:
Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top