Xóa Bỏ Nghi Ngờ

- Tướng phụ nghe nói thân thể người không khỏe trẫm đích thân đến đây xem tình hình người ra sao.

Sao mà Hoàng đế lại dễ thương thế này hả trời. Như vậy ai mà chịu nổi.

- Hoàng Thượng mấy ngày này thần không khỏe. Hoàng Thượng cho thần mượn tấu chương xem vài ngày được không hạn trả không quá hai ngày.

Hắn vẫn thế. Nhưng không sao. Như vậy mới vui chứ.

- Tướng phụ người phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy nhé. Ta rất mong tướng phụ sớm khỏi. Lát nữa ta sẽ kêu người mang tấu chương đến phủ của tướng phụ.

- Đa tạ Hoàng Thượng ân chuẩn.

- Tướng phụ đa tạ gì chứ. Trẫm còn đang lo nếu tướng phụ không tới triều thì ta phải làm sao nữa kìa. Nhưng bây giờ thì yên tâm đi chơi rồi.

* Póc*

-Hoàng thượng là thiên tử sao có thể đi chơi khi chưa xong việc ạ! Thần và Hoàng Thượng cùng xem nhé.

- Cùng trẫm xem!?

- Tất nhiên ạ. Thần chỉ có thể ở bên người quyết định cuối cùng vẫn là Hoàng Thượng.

- Thần đã xem ngân sách của năm ngoái. Các chi thần đã sử dụng hết 5.6 nghìn ngân lượng để chống lũ ở Giang Thành. Hầu như là mỗi năm đều tăng lên một khoảng. Cứ như vậy có phải là như muối bỏ biển không ạ?

- Không sao mà! Chỉ cần phát thêm tiền để tướng phụ xử lí hết đống này là xong mà!

-....

Thôi kệ không sao đâu. Haizz... Chỗ công việc này cũng là quá nhiều so với 1 đứa trẻ 15. Nể thật, ngày xưa ở tuổi 15 mình vẫn còn lò cò bắn bi mà.

- Không cần đâu Hoàng Thượng. Hãy biết dùng số tiền đó vào việc cứu trợ dân gặp nạn đói sẽ tốt hơn.

* Khụ khụ khụ*

Hàm Thư??? Hắn đổi tính sao trước kia chỉ cần nhắc đến tiền thưởng là y như rằng mắt hắn sáng hơn mắt chim cú trong đêm sao hôm nay lại từ chối còn có ý muốn quyên góp cho dân gặp nạn đói.

Hắn càng lúc lại càng xóa đi các lỗi lầm của hắn trong quá khứ mà thay vào khoảng trống đó là niềm tin và lòng kiêu hãnh của một vị quan chính trực.

- Hoàng Thượng ngài bận tâm suy nghĩ điều gì cơ ạ???

- À trẫm không sao tướng phụ không cần lo lắng.

- vâng thưa Hoàng Thượng.

tốt nhất bây giờ cứ thăm dò trước đã.

Được một lúc thì hàm thư ngủ quên mất.

*gra*

Tại sao ta lại không nỡ ra tay với ngươi kia chứ. Tại sao ở bên ngươi ta lại có cảm giác ấm áp thế này....

a... Đây là đâu vậy chứ.

- A! Tướng phụ người tỉnh rồi. Trẫm còn định tự hỏi rằng khi nào Tướng Phụ sẽ tỉnh đấy.

- Thần xin lỗi thưa Hoàng Thượng chắc do hôm nay thần có chút mệt. Đành để Hoàng Thượng chê cười mất rồi.

-Ấy ấy không sao vì các quốc thần mà Tướng Phụ mệt mỏi trẫm không trách. À! Nếu hôm nay Tướng Phụ mệt thì tướng phụ nghỉ ngơi sớm đi trẫm hồi cung.

- Thần không sao thưa Hoàng Thượng. Phê duyệt tấu chương đến giờ chắc Hoàng Thượng đã đói rồi. Hay Hoàng Thượng ở lại ăn cơm rồi hẳn hồi cung có được không ạ?

- Được chứ Tướng Phụ đã có ý mời thì trẫm không khách khí.

Rốt cuộc là ngươi có ý đồ gì đây sao lại giữ ta ở lại dùng bữa??? Tốt nhất nên cẩn thận vẫn hơn.

- Hoàng Thượng thấy thế nào mấy món này là do chính tay thần nấu không biết Hoàng Thượng ăn có vừa miệng không??

- Có rất vừa miệng trẫm nhưng trẫm có thắc mắc. Từ trước đến giờ trong bữa cơm nào của Tướng Phụ đều có thịt sao hôm nay Tướng Phụ lại muốn ăn chay vậy??

- Ăn nhiều rau có lợi cho sức khỏe mà, ăn nhiều thịt quá không tốt lắm đâu Hoàng thượng. Hoàng thượng còn nhỏ nên ăn nhiều rau 1 chút không thì sẽ rất là lùn đó!

Cái gì lùn ta mà lùn à chỉ là chiều cao có giới hạn tí thôi mà...

- Hàm Thư sao ngươi lại cứu ta? Sao không giết ta để ta sống làm gì ngươi không sợ một ngày sẽ bị ta ám sát sao. Hơn nữa độc trong người ngươi là do ta hạ sát không liên quan đến tỉ tỉ ta, muốn chém muốn giết thì thì tùy ngươi.

Hơ hơ... Chuyện ngươi hạ độc ta ta đã biết lâu rồi. Mà ta đã làm gì tỉ tỉ ngươi đâu! Vu khống. Mà giết ngươi thì ta được ít lợi gì chứ chỉ làm cho danh tiếng của ta càng tệ mà thôi. Mà ngươi có ám sát cũng vậy thôi, ngươi định giết 1 người đã chết ư!!!

Xin lỗi đại nhân là nô tài vô dụng để hắn chạy đến đây làm loạn. Thần sẽ lôi hắn đi ngay ạ.

- Để đó ta có điều muốn hỏi.

- dạ đại nhân

- Điều thứ nhất sao ngươi lại hạ độc ta? Còn lí do mà ta không giết ngươi là vì giết ngươi ta không có lợi ít nên không cần thiết. Giờ thì trả lời câu hỏi của ta

- Lí do mà ta hạ độc ngươi chính là vì ngươi nhìn trúng dung mạo của tỉ tỉ ta rồi vô liêm sỉ lừa phụ thân ta gả tỉ tỉ cho ngươi nhưng kết cục là lại đem bán tỉ đệ ta vào thanh lâu.

Thanh lâu. Tên Hàm Thư này đúng là !$*&: Nhưng đó là tên Hàm Thư nhưng đâu ai biết ta bị gay đâu nên chuyện nhìn trúng mĩ nhân là không thể.

- Tướng Phụ! người làm trẫm thất vọng quá đấy.

Ơ kìa Hoàng thượng thần đã làm gì đâu. Hoàng thượng làm ơn đừng nhìn thần bằng ánh mắt ấy đau lắm

- Thần...thần...

Đang tình thế ngàn cân treo sợi bún thì một âm thanh vang trời vang lên.

*Bốp*

Hết chương IV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top