Thời khắc bình yên
Tóm tắt chương VII
Được một lúc thì hoàng thượng đã ngủ từ bao giờ. Đến tẩm cung của hoàng thượng rồi nhưng chẳng ai dám đánh thức một thiên thần đang say giấc cả, vậy nên Hàm Thư đã bế hoàng thượng vào bên trong định là sau khi để hoàng thượng nằm ngay ngắn trên chiếc giượng thì sẽ về lại cung. Mà chắc do mệt quá nên sau khi đặt hoàng thượng ngay ngắn trên giường thì cũng thiếp đi bên cạnh.
Cả một ngày thì có lẽ khoẳng khắc mà tôi muốn dừng lại nhất là đây. Cả một ngày tất bật với việc triều chính, thì có lẽ thời khắc đáng mong chờ nhất là cuối ngày trở về có người ở bên cạnh.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi mới phát hiện mình đã ngủ cảnh hoàng thượng cả đêm qua. Tôi nhẹ nhàng trở về phòng, trong đầu vẫn còn rất nhiều suy nghĩ vu vơ và sợ hãi đôi chút. Không biết hôm qua mình có làm hoàng thượng không!
Tôi trở về phòng và sai người đi pha ít nước nóng cho tôi tắm sau một ngày hôm qua về tôi không tắm gì cả . Giờ người tôi cảm thấy khá rít và bẩn.
Về phía hoàng thượng.
Sau khi thức dậy chẳng thấy Hàm Thư đâu nên hơi buồn. Rõ ràng là tối hôm qua lúc hoàng thượng thức dậy có thấy Hàm Thư, mà sáng dậy đã thấy Hàm Thư biến mất nên có vài phần hụt hẫng.
Haizzz cái tên ham công tiếc việc này, sao dậy sớm vậy không biết. Hắn nên ngủ thêm một chút hôm qua đã vất vả vậy rồi mà.
Khoảng hơn 8 giờ một chút thì hoàng thượng đến phủ thừa tướng. nhưng có vẻ là muốn gây bất ngờ nên chẳng nói gì cả. Cũng không cho người báo trước. Khi đến thì phòng ngủ, thư phòng chẳng thấy đâu cả. hỏi tên cẩn vệ mới biết là Hàm Thư đã về từ sớm và hiện tại đang ngâm mình ở suối nước nóng sau phủ.
Sau khi đến đó hoàng thượng nhẹ nhàng tiến tới gần, nhưng có vẻ là Hàm Thư đã ngủ quên mất nên không phát hiện ra điều gì cho đến khi hoàng thượng đứng ngay phía sau và cất tiếng gọi.
-Tướng phụ!
Hàm Thư giật mình vội quay ra sau.
Hoàng thượng! Hoàng Thượng đến từ khi nào mà không cho thần biết thế ạ?
Vừa hốt hoảng vừa vui mừng. Vội đứng lên trông khi quên mất trên người hiện tại đang không mặt quần áo.
-Hoàng thượng đến tìm thần có việc gì không ạ??
-Có việc gì trẫm mới có thể tìm người ư??
Không ạ! Hoàng thượng thích đến giờ nào cũng được ạ!
Mắt hoàng thượng nhìn xuống phía dưới và cười. Nụ cười không thể nào thân thiện hơn (ngược lại).
Người không mặt quần áo định đứng cho trẫm thấy đến bao giờ. Mau ngồi xuống đi trẫm không muốn bị người làm cho hoa mắt đâu!
Nói đến đây, Hàm Thư mới nhớ ra trên ngươi mình hiện tại đang chẳng mặc gì cả! Liền đỏ mặt ngồi thụp xuống nước.
Hoàng thượng chẳng nói gì mà cười khẩy. Sau một lúc cười thì hoàng thượng cũng cưởi lớp y phục trên người ra!
Tuy vẫn còn nhỏ nhưng cơ đã rõ mồn một vì ngày nào cũng tập luyện võ thuật cùng các tướng võ! càng lớn thì cơ lại càng rõ hơn! Thật phải khiến người ta khâm phục khẩu phục. Hoàng thượng giỏi văn giỏi võ thật đáng để người ta phải lóe mắt. Hoàng thượng chỉ mới 15 mà đã văn võ song toàn vậy thì sau khi lớn lên dân chúng bá tánh chắc nhờ được nhiều lắm.
Hoàng thượng vừa cởi xong y phục liền nhảy xuống nước ngâm mình cùng Hàm Thư.
Hàm Thư chẳng nói gì liền kéo hoàng thượng lại gần mình một chút và đặt lên đùi. Vì hoàng thượng còn khá thấp nên vừa ngồi xuống nước đã chạm đến mũi. Cứ như thế mà tôi và hoàng thượng đã sống bên nhau trong yên bình trong 7 năm.
Chớp mắt mà tôi đã đến đây được 7 năm rồi. Năm nay hoàn thượng đã 22 tuổi. nếu tính theo tuổi ở đây thì năm nay tôi 27 rồi cũng đã thành thanh niên rồi sắp bước tới tuổi 30 mà da không một nếp nhăn. cơ thể thì vẫn 8 muối thon gọn không một chút mỡ thừa.
Trong 7 năm ở đây tôi đã góp không ít sức của mình vào việc giúp ít cho giang sơn thêm hùng mạnh và còn giúp dân chúng có đất đai trồng trọt thoát khỏi cảnh ngèo đói. Trước đó có rất nhiều nơi muốn chiếm lấy nơi đây làm của riêng nhưng bây giờ lại trở thành làng xóm. Tôi cũng đã giúp rất nhiều trong việc cải tạo lại đất nước của họ nên bây giờ những nước đó có rất nhiều giao dịch, thương nhân từ các nước láng giềng đến để làm ăn.
Hoàng thượng thì sắp tới kì nạp phi rồi! đến lúc đó Hoàng thượng sẽ chẳng thèm đoái hoài gì tới ông già như mình nữa vì đã có các phi tần hoàn hậu bên cạnh rồi. Hậu cung chắc cũng nên lên bảng thiết kế rồi xây nên thôi. Đó chỉ là suy nghĩ của mình mà thôi nên chắc vẫn nên đi hỏi hoàng thượng về việc này.
*Chỗ hoàng thượng*
Chừng nào khanh mới đến đây Hàm Thư mới xa có chút mà ta đã thấy nhớ ngươi rồi! Ngươi mau về đây với ta đi huhu! Mà người đến đừng mang bà mối nào đến hết nha! Ta cũng không cần hậu cung ta chỉ cần ngươi thôi! Mau đến đây với ta đi Hàm Thư!
Bẩm hoàng thượng thừ tướng diện kiến ngài ạ!
Được cho mời thường tướng vào đây!
Hoàng thượng hớn hở đợi thừa tướng vào bên trong!
Ta mới nhắc mà ngươi đã tới rồi! Lần này tới không biết sẽ đem theo chuyện bất ngờ gì đây nhỉ!?
Hết chương VIII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top