Nghi Ngờ
Chương III: Nghi Ngờ
- Tên khốn Hàm Thư hôm nay rất lạ trẫm bắt đầu thấy hoài nghi rồi đó, có lẽ hắn đã nhìn ra trẫm vờ vịt trước mặt hắn rồi!
- Hoàng Thượng người có nghĩ nhiều quá không ạ. Hắn ta ngu ngốc như vậy sao mà có thể nghi ngờ Hoàng Thượng ạ!
- Nhưng trẫm thấy không đúng lắm. Hôm nay hắn biểu hiện như một trung thần vậy. Không giống mọi ngày.
- Vậy có khi nào hắn đổi tính không ạ?
- Nếu mà như vậy được thì trẫm nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng mãn nguyện. Nhưng mà không thể nào. Giang dễ đổi bản tính khó dời. Có thể hắn đang có mưu tính gì đó thì sao!
- Vậy Hoàng Thượng có kế sách gì hay không ạ?
- Trẫm đang rất lo không biết dạo này mình có sơ suất ở đâu để hắn sinh nghi hay không thôi! Nếu mà có thì cứ âm thầm hợp lực với các đại thần khác diệt cỏ tận gốc!
- Vậy chúng ta có cần phái người quan sát không ạ?
- Không cần từ Hoàng cung của ta đến các phủ đại thần khác có rất nhiều tai mắt của hắn. Hắn cũng không khinh suất. Chỉ cần có thêm một người thôi cũng đủ biết rồi!
- Bây giờ trẫm vẫn cứ âm thầm quan sát chờ cơ hội. Tuyệt đối không được để khinh suất nữa.
Haizzz cuối cũng về rồi! Thật sự mệt mỏi quá! Nhưng mà Hoàng Thượng đáng yêu quá đi đáng yêu như vậy ai mà chịu nổi chứ!!!
- Thừa Tướng mời ngài dùng trà ạ
- Đa.....tạ......
- Để tiểu nhân hầu hạ người!
Cái gì vậy ông có tin tôi giết ông không hả Hoàn Thư. Đến cả thuộc hạ thân cận ông cũng không tha là sao!!!! Đừng để tôi gặp được ông tôi nói rồi đấy!
- Khô...không cần ngươi ra ngoài đi hôm nay ta không được khỏe!
- Vậy thần xin cáo lui ạ
Vừa bước khỏi cửa phòng sắc mặt của tên thị vệ ấy bỗng nhiên đanh lại miệng lầm bầm
- Tên tiểu tặc chỉ cần mày chết tỉ tỉ mới được tự do dù có như thế nào thì tuyệt đối ta sẽ giết chết ngươi!!!
Haizzz cuối cùng cũng đi cả rồi chỉ còn lại mình ta. Chán thật đấy. Xuyên về đây vào thường dân cũng được mà tại sao lại xuyên vào cơ thể của tên Hoàn Thư này vậy chứ. Đã vậy còn mất công xử lý hết đống rắc rối mà hắn gây ra nữa chứ!!! Đúng là tức chết lão tử mà!!!
Thôi coi như bây giờ được yên ổn được đôi chút rồi mong ngày mai sẽ không phát sinh chuyện gì nữa! Haizzz...
Mà khoan đã sao hắn biết được tên mình và mình sẽ xuyên không vào cơ thể hắn! Hắn đoán trước được tương lai ư? Hắn khiến mình sợ rồi đó nha. Nhưng mà mấy tờ giấy sáng nay mình tìm được đều viết về về tội trạng của hắn! Mình vẫn không tìm được cái gì viết về bản thân cả.
Thôi không nghĩ nữa ngủ thôi có gì mai sẽ ra thư phòng kiếm vậy.
* Ngày hôm sau*
Hóa ra ông già mình là Hoàn Thư Thuần, thừa thần. Đây là một triều đại con ông cháu cha. Vậy nên mới quyền lực như vậy cha truyền con nối.
- Đại nhân thị về hôm qua hầu hạ người đã uống thuốc tự vẫn rồi ạ!
- Cái gì!
"Khụ khụ"
Tên tiểu tử ngày hôm qua hình như không chịu được nỗi nhục nhã đó nên đã uống thuốc tự vẫn ư!! Hoàn Thư rốt cuộc ông đã làm bao nhiêu chuyện nhục nhã vậy hả
- Hắn bây giờ sao rồi!?
- Thưa đại nhân hắn nôn ra máu bây giờ bất tỉnh rồi ạ!!!
- Khụ khụ, nếu hắn còn chưa chết thì mau truyền thái y chữa trị cho hắn chăm sóc cho cẩn thanh vào nhanh đi! Khụ khụ khụ
- Đại nhân !
Đã xui đến mức phải giải quyết cái đống rắc rối mà hắn gây ra đã vậy hắn còn là một người mang trọng bệnh! Ối zồi ôi! Sao mà tui xui vậy nè!
- Khụ! Ta không sao ngươi mau đi đi!
- Dạ đại nhân Hạ quan lập tức vào cung ạ!
* Chỗ Hoàng Thượng*
- Cái Gì!!! Ngươi nói có thật không tên khốn Hoàn Thư bị bệnh nguy sao!!!
- Dạ thưa Hoàng Thượng lời thần nói là thật không dám nữa lời giả dối ạ!
- Vậy thì tốt! Mau dẫn ta đến đó nhanh lên!! Trẫm phải tận mắt nhìn thấy hắn nằm liệt trên giường!
- Dạ
* Trở lại chỗ thừa tướng*
- Thái y hắn thế nào rồi ?
- Bẩm đại nhân hắn uống đoạn trường thảo được giả nhuyễn, phải lập tức cho nôn ra, thần sẽ đi khai đơn thốc giải độc.
- Vậy đa tạ thái y. Làm phiền ngài rồi!
* Khụ khụ khụ*
Lại nữa
- Thái y người mau xem đại nhân bị gì mà từ sáng đến giờ lại ho rồi nôn ra máu thế này!?
- Dạ, quý thể đại nhân liên quan đến thiên hạ bách tính hạ quan lập tức cứu chữa.
Haizzz. Tên này. Chắc sau này ta phải xử lý hết đống rắc rối mà hắn gây ra đã vậy còn phải gầy dựng lại hình tượng của bản thân trong lòng bách tính.
- Đại nhân đây là....
Ối zồi ôi khéo lại bệnh nan y cũng nên
Ấy chà! Có lẽ gian tặc này sắp không xong rồi!
*Nhếch mép*
- Ấy ấy đừng quỳ. Ngươi cứ nói đi cho dù không chữa được ta cũng không trách tội ngươi.
- Dạ đại nhân hiểu nhầm rồi ạ, đại nhân không bị bệnh mà là trúng một chút tàn dư của đoạn trường thảo, thời gian cũng chưa qua hai ngày.
- Đoạn trường thảo!? Giống hắn. Vậy là hắn định hạ độc ta đến hôm nay thấy vẫn chưa thành nên định tự vẫn trốn tội!!!
- Dạ đại nhân là do hạ nhân không nhìn được dã ý của Hàm Thư. Mong đại nhân trị tội
- Đứng dậy đi ta nói trị tội các ngươi khi nào!
- Lấy đơn thuốc sắt ra đợi hắn nôn ra thì cho uống.
- Dạ
- Thái y làm phiền ngài rồi
- Dạ đại nhân nào có phiền ạ! Được phục vụ đại nhân là vinh dự của thần ạ.
- Cho người dân tấu chương bẩm Hoàng Thượng! Thân thể ta không khỏe xin tĩnh dưỡng ba ngày!
- Tuân lệnh.
Lấy ân báo oán ư tên này đổi tính thật rồi ư!? Cứu người muốn hại mình. Ta có cần lo lắng nữa không?
* Lạch Cạch*
- Hòa.....hoàng Thượng
Cái gì Hoàng Thượng sao lại đến đây!?
- Tướng phụ nghe nói thân thể người không khỏe trẫm đích thân đến đây xem tình hình người ra sao.
Sao mà Hoàng đế lại dễ thương thế này lại dễ thương thế này hả trời. Như vậy ai mà chịu nổi.
Hết chương III
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top