Giúp đỡ
Tóm tắt chương VI
Ngươi đúng là đã thay đổi rồi, Hàm Thư ngày trước thì giả vờ như không quan tâm. Nhưng bây giờ đã biết nghĩ cho dân chúng. Ngươi thật sự đã cướp mất trái tim của ta rồi đó. Ta yêu ngươi thật rồi. Ta sẽ khiến ngươi bên ta mãi mãi.
Mùi thơm nồng ngào ngạt tỏa ra từ nồi thức ăn của tôi.khắc hẳn thứ được mang tới lúc nãy. Cái thứ ghê tởm phát ra một cái mùi hôi nồng nặc chẳng hiểu sao bọn họ đã từng ăn và nuốc trôi nó.
Hoàng thượng hôm nay có chút khác lạ. Bình thường thì vui vẻ hoạt bát, nhưng hôm nay lại trầm lặng đến đáng sợ. Phải chăng ngài ấy bị bệnh ư?
-Hoàng thượng! Hoàng thượng! HOÀNG THƯỢNG!
-A!À có chuyện gì không tướng phụ??
-Sao hoàng thượng như người thất thần vậy?? có chỗ nào không khỏe ư? Hay để thần đưa hoàng thượng về nghỉ ngơi nhé!
-Không cần phiền vậy đâu ! Mà mùi gì thơm vậy?
-Là đồ ăn thần nấu để phân phát ấy ạ.
-Cho ta một phần nhé. Không cho là ta giận đó.
-Vâng ạ đừng giận đừng giận.
Tôi xuống bếp và lấy cho hoàng thượng một chén cháo nóng, thơm phức.
Mang ra bên ngoài hoàng thượng không nhịn được mà đã ăn hết cả chén khi còn nghi ngút khói kiến cho miệng bị bỏng nặng. Thật biết cách khiến người khác lo lắng.
-Hoàng thượng người có sao không vậy! Ăn từ từ thôi thần sẽ chừa thật nhiều cho người mà. Nếu hoàng thượng cứ tự làm mình bị thương như vậy thần sẽ lo lắng lắm đấy!
-Nếu lo lắng thì tướng phụ phải bên trẫm cả đời không được rời xa dù nửa bước. Được không?
-Cái này là tất nhiên rồi thần sẽ bên hoàng thượng cả đời không rời nửa bước nhé! Nhưng người phải hứa với thần là sau này không được để bị thương nữa đâu đó nha thần lo lắm. Giờ để thần đi mua thuốc rồi về thoa cho! Môi hoàng thượng bỏng cả rồi!
-Ưm! Người đi đi trẫm sẽ đem cháo này phân phát cho dân rồi sẽ đợi người về. Đi cẩn thận nhé đừng để bị thương trẫm lo.
-Vâng ạ.
Ngươi thật biết cách nịnh ta đấy Hàm Thư. Nhưng mà ngươi nói bên ta cả đời thì ta sẽ cho đó là một lời nói thật và nhớ nó. Sau này ta lớn thì đừng hòng chối cãi. Ngươi là của ta của ta mãi mãi. Cho dù ngươi có thích nữ nhân đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ bắt ngươi về làm nam thiếp cho ta.
*chuyển cảnh*
Ây da cái lưng của tui sao lại đau thế này. Mới 20 tuổi mà mắt bệnh đau lưng à! Thật đáng sợ. Ở đây vừa đông vừa ồn khiến mình khó chịu quá. Phải mau mua thuốc rồi về với hoàng thượng mới được.
Đi được một lúc thì hoàng thượng bắt đầu lo lắng nhưng vẫn phải ở yên chờ Hàm Thư về.
Nồi cháo đã được phát xong, ánh mặt trời đã lặng dần, mà Hàm thư vẫn chưa về thật lạ! Thật muốn đi tìm quá đi mà!!!
-Hoàng Thượng thần về rồi đây cháo đã phát xong chưa ạ?
-Haizz! Về liền quan tâm đến nồi cháo, chắc quên ta luôn chứ gì! thật quá đáng.
-Cháo được phát xong cả rồi trẫm ở đây đợi người lâu lắm rồi đó có muốn bị phạt không hả!?
Đi lại gần thêm chút hoàng thượng bỗng hoảng hốt!
-Người bị làm sau vậy? sao cơ thể máu không vậy? Có đau lắm không? Bị thương ở chỗ nào? Có nghiêm trọng không?
-Hoàng thượng đừng lo thần vẫn ổn với cả đây không phải máu của thần máu của tên cướp á mà hoàng thượng yên tâm thần xử hắn rồi. Mà chưa chết nên không phải tội đúng không ạ!
-Không sao cứ mặc kệ cái tên đó đi người không bị sao là được rồi. À trẫm cũng phát xong cháo rồi chúng ta nên về thôi!
-Vâng ạ lên xe ngựa đi thần thoa thuốc cho ạ.
Vừa bước được lên xe hoàng thượng liền nhõng nhẻo đòi Hàm Thư phải cho lên đùi ngồi mới chịu.
-Trẫm muốn ngồi lên đùi người cơ không thì trẫm không bôi thuốc đâu!
-Người ngoan để thần bôi thuốc, rồi cho người rồi cho lên đùi ngồi nhé!
-Được!
Hoàng thượng đúng là dễ thương hết phần thiên hạ nhưng đôi lúc có hơi bướng bỉnh. Nhưng không sao vì dễ thương nên được bỏ qua hết.
Hàm Thư lấy ít thuốc mỡ bôi lên ngón tay rồi xoa nhẹ lên vết bỏng của hoàng thựng. Lớp da tay mỏng mềm mịn lướt nhẹ nhàng trên vết thương cả Hoàng Thượng, khiến cho cảm giác không hề cảm thấy đau rát mà là cảm giác thoải mái thay vào đó. Quả thật nó không hề giống bôi thuốc tí nào. Nếu như ai vô tình nhìn thấy chắc sẽ bảo giống tình nhân hơn là vai trò hoàng thượng và cận thần.
Sau khi bôi xong thì hoàng thượng nhảy ngay lên đùi Hàm Thư như chú mèo nhỏ làm nũng muốn được vuốt ve. Nhưng mà hoàng thượng đáng yêu hơn một con mèo nhỏ rất nhiều.
Hàm Thư lấy tay xoa nhẹ lên đầu hoàng thượng rồi dùng giọng dịu nhẹ hỏi
-Hoàng thượng cảm thấy thoải mái chứ
-Rất thoải mái là đằng khác.
Khung cảnh này ôi đẹp biết bao!
Được một lúc thì hoàng thượng đã ngủ từ bao giờ. Đến tẩm cung của hoàng thượng rồi nhưng chẳng ai dám đánh thức một thiên thần đang say giấc cả, vậy nên Hàm Thư đã bế hoàng thượng vào bên trong định là sau khi để hoàng thượng nằm ngay ngắn trên chiếc giượng thì sẽ về lại cung. Mà chắc do mệt quá nên sau khi đặt hoàng thượng ngay ngắn trên giường thì cũng thiếp đi bên cạnh.
Cả một ngày thì có lẽ khoẳng khắc mà tôi muốn dừng lại nhất là đây. Cả một ngày tất bật với việc triều chính, thì có lẽ thời khắc đáng mong chờ nhất là cuối ngày trở về có người ở bên cạnh.
Hết chương VII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top