Màn nhún trong truyền thuyết

LƯU Ý: Đây là fanfic tui tự viết, Không phải là một phần trong nguyên tác.

*****

Rằm tháng tám, trăng sáng vằng vặc, ánh trăng men theo con nước rải ánh vàng khắp nơi nơi. Sắc vàng sợi ngắn, sợi dài rơi lớt phớt trên màu lụa đỏ rực, ôm trọn lấy thân hình mảnh nhưng lại không kém phần rắn rỏi, mang đậm hơi thở nam nhi. Hoa Triệt  say khướt, nằm trên nóc trúc lâu, quần áo nửa kín nửa hở, hơi thở phảng phất men cay.

Bởi vì say nên đầu óc mông lung dữ lắm, hắn ngỡ mình trôi về kiếp trước. Cái kiếp... hắn là Ma đầu người người chửi rủa, còn y là Vân Miểu Tiên Quân nhà nhà tôn thờ. Hắn yêu y nhưng tay hắn tanh tưởi máu tươi của bao người. Hắn chỉ dám cướp về song  không nỡ làm gì vấy bẩn đến y.

Đêm nay Hoa Triệt lại say như bao đêm đã qua. Say, say cho thiệt mềm, đặng còn lấn áp đi cơn rạo rực mỗi khi trông thấy Vân Miểu Tiên Quân của lòng hắn. Yêu mà, ai không muốn gần gũi, muốn hòa thành một thể với người mình yêu. Huống chi là yêu chết đi sống lại, yêu từ tiên thành ma, tiện đường còn ghé ngang qua quỷ vực mà vẫn buông bỏ không nổi như hắn.

Ở bên này, Sở Băng Hoàn nhấp nha nhấp nhổm, đứng ngồi không yên. Y một lòng muốn đến bên Hoa Triệt, nhưng khổ nỗi, Mai Thải Liên nói nhiều quá. Hễ cứ thấy con trai chuẩn bị xin phép đi về là bà lại nghĩ ra chuyện quan trọng nào đó nhằm giữ lại. Theo lễ nghĩa, Tết đoàn viên, Hoa Triệt chịu đến đây thăm hỏi đã là nhún nhường hết mức, y không muốn ép người thương của mình ngồi nghe bà càm ràm toàn chuyện không đâu. Huống chi quan hệ giữa hai người vốn chỉ là bằng mặt mà thôi.

"Chuyện phòng the..." Mai Thải Liên ra vẻ bề trên khuyên bảo, "... Con coi tiết chế lại. Trên đầu chữ sắc là đao, tà dâm hủy hoại đời người... Hoa Triệt lại là cái hạng lam nhan họa thủy..."

Sở Băng Hoàn bực mình ngắt lời, "Thưa mẹ, con đã trưởng thành, chuyện đối nhân xử thế cũng nhận định rõ ràng. Đây là chuyện riêng của chúng con, mong mẹ về sau bớt nói những lời khó nghe như vậy, nhất là trước mặt tiểu Triệt của con..." Y nửa đùa nửa thật, "Hạnh phúc của con mà có bề gì thì chữ hiếu cũng khó mà vẹn toàn."

Mai Thải Liên tái mặt, "Con...!"

Thấy con trai quay lưng bỏ đi một nước, Mai Thải Liên giận đến đấm ngực dậm chân, đúng là... cái thứ mê trai không coi mẹ ra gì.

Ra khỏi phòng, Sở Băng Hoàn bay thẳng đến trúc lâu. Tiểu Triệt của y sau khướt, áo ngoài lỏng lẻo, áo trong hững hờ thấm đẫm rượu thơm, trông mềm mại tựa như một bé mèo nhỏ ướt mưa. Y bước tới ôm hắn vào lòng, hôn phớt qua cánh môi còn vương theo men say. Y còn định tranh thủ thêm chút nữa nhưng chưa kịp hành động thì hắn bỗng dưng tỉnh giấc. Đôi mắt phượng toát ra vẻ nguy hiểm, ranh mãnh, tựa như thú dữ ẩn nhẫn chờ con mồi sập bẫy. Thần thái này y đã từng gặp qua, nhiều lần là đằng khác, người trước mặt không phải tiểu Triệt, trông rất giống vị Ma tôn kiêu hùng ở kiếp trước.

Sở Băng Hoàn ghì chặt hắn vào lòng, trái tim thắt lại... Đau!

Hoa Triệt thất thần trong giây lát sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của y. Cơn rạo rực hắn cố tình dùng rượu dập tắt nay lại phừng phừng bừng cháy. Đôi mắt phượng nheo lại khẽ đánh giá thái độ kỳ lạ của Vân Miểu Tiên Quân một lòng hướng đạo, cấm dục triệt để.

Uống lộn thuốc?

À há!

Ma tôn chấp nhận sắm vai quân tử với điều kiện Vân Miểu Tiên Quân phải giữ thân như ngọc cơ. Còn đằng này... mỡ dâng miệng mèo, mèo nào không xơi, huống chi hắn còn là một con mèo hư hỏng.

Hoa Triệt bất ngờ lật người, tay chân thoăn thoắt, chỉ trong tích tắc đã trói Sở Băng Hoàn thành đòn bánh tét. Đôi môi mỏng như hai cánh hoa đào ghé sát vào tai y thì thầm:
"Vân Miểu, tại ngài tự tìm đường chết."

Rồi, hiểu luôn. Sở Băng Hoàn vỡ lẽ, tiểu Triệt say quá thành ra ngỡ mình đang ở kiếp trước. Lại còn dám trói y như thế, tay chân nhuần nhuyễn thế kia chứng tỏ luyện tập không biết bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, người y thoang thoảng vị chua, có một câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu từ kiếp trước đến kiếp này.

Tiểu Triệt tập một mình hay tập với người nào khác?

Nếu dám tập với người khác... Hừ, hãy đợi đấy!

Hoa Triệt không thấy biểu cảm khác thường của y, hưng phấn vác Sở Băng Hoàn trên vai. Trúc lâu ở Phần Tình Điện là bản sao y của Vân Tiên Thuỷ Kính, hắn quen của quen nẻo vác y vào phòng, đặt nằm trên giường.

Ma tôn nửa tỉnh nửa say từ từ tháo bớt dây trói, chỉ chừa lại trên tay để phòng ngừa y đánh lén.

"Vân Miểu, đừng chống cự, chuyện này dục tiên dục tử ai cũng thích hết..." Hắn cắn nhẹ môi y, "Bao gồm cả ngài."

Ngày thường cầu tiểu Triệt chủ động còn không được, ngu gì mà chống cự. Y giả đò muốn cự còn nghênh, cắn môi quay đi, nhưng phần dưới làm phản ngạo nghễ điểm danh.

Tiếc là... mèo con say xỉn chưa phát hiện ra. Hắn bận rối rắm không biết tiếp tục thế nào, thật lòng mà nói, chưa từng làm bao giờ nên... run.

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Vân Miểu Tiên Quân, Ma tôn bất ngờ biến mất.

Hắn chạy qua phòng kế bên, cố nhớ lại các bước gần gũi từng đọc trong sách, càng ngẫm càng đỏ mặt. Kệ đi, liều thử một phen.

Sau một nén nhang, hắn rón rén quay lại phòng. Sở Cơ Hội còn lạ gì tính cách ngoài cứng trong mềm của tiểu Triệt nhà mình. Y vờ vịt giãy giụa, ra vẻ tức giận đến run người:
"Ma tôn, mau thả ta ra. Ngài, ngài nhất định sẽ hối hận."

"Hối hận?" Hoa Triệt mạnh miệng cười khẩy, "Trong tự điển của ta không có hai từ này." Hắn trấn an y nhưng thật ra là lên tinh thần cho chính mình, "Đừg sợ, ta kinh nghiệm đầy mình... Biết đâu xong rồi ngài còn muốn nữa. Ngoan, yên nào."

Nói rồi, Ma tôn nhẩm lại từng bước.

Bước một: Lẳng lơ quyến rũ.

Hắn tự biết nhan sắc của mình mấy cân mấy lượng, quyến rũ người khác không thành vấn đề.

Mắt phượng đong đưa, lả lơi ong bướm. Hắn chầm chậm bước tới đồng thời thoát y. Tầng áo ngoài đỏ  rực rơi xuống nền đất, lộ ra đôi chân dài miên man cùng nước da nõn nà. Tựa như hoa bỉ ngạn từ từ trút bỏ hết gai góc, đớn đau, lộ ra phần tươi ngon, mềm mại nhất hiến dâng cho Vân Miểu Tiên Quân.

Sở Băng Hoàn nóng nảy nuốt khan, chờ tiểu Triệt tự đưa mình vào bẫy, nhưng xuýt nữa bật cười khi nghe hắn lẩm bẩm một mình, 'Bước hai, mơn trớn dạo đầu.'

Ma tôn ngây thơ nhớ sao làm vậy, vụng về chồm lên người y. Suối tóc đuôi bên hòa vào làm một, hương dược thảo quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi. Hắn hít một hơi lấy thêm can đảm, tỏ ra sở khanh hết cỡ, nắm cằm y hôn lên đôi môi mỏng manh, lạnh lẽo.

Y khao khát chờ mong, tim đập loạn nhịp.

Ma tôn cứ ngỡ Vân Miểu Tiên Quân sợ hãi, càng thêm xằng bậy. Lưỡi nhỏ ẩm ướt len vào trong tai y chọc ghẹo một hồi, mới nhẩn nha hôn một đường từ xương quai xanh hạ dần xuống dưới. Nhác thấy đũng quần ai đó nhấp nhô, hắn hài lòng hả dạ, tự tin hẳn vào khả năng của mình, còn ác độc thêm dầu vào lửa:
"Hóa ra, định lực của Vân Miểu chẳng bằng gang tay. Ta mới đùa bỡn đã chịu không nổi."

Hoa Triệt ngước mắt lên khiêu khích, "Không chừng chút nữa lại..." Hắn cố ý nhấn mạnh, "Khóc lóc đòi thêm."

Sở Băng Hoàn thở dốc diễn kịch, "Ngươi!!!"

Ma tôn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục làm tới. Ai trong ai ngoài, hắn đã âm thầm quyết định từ lâu, nghe đồn bên ngoài rất đau, cho nên... Hoa Triệt không nỡ ức hiếp Vân Miểu Tiên Quân quá đáng. Nam nhi chi chí chịu thiệt một chút cũng không sao.

Đến khi nhìn thấy cậu em phổng phao quá mức hắn mới thực sự sợ hãi. Kiểu này... chết người chứ đùa!

Ma tôn sợ hãi lén lút leo xuống. Đời nào Sở  cơ hội chịu bỏ qua, cố ý khích tướng:
"Ma tôn, dừng cương trước vực thẳm, chuyện này mà truyền ra ngoài..."

Ờ há, lâm trận bỏ chạy, chuyện này mà truyền ra ngoài thì một Ma đầu như hắn còn mặt mũi nào lãnh đạo quần hùng ma tu, mặt mũi nào đứng trong Phần Tình Điện.

Hoa Triệt hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, cắn răng ngồi xuống...

Đau?

Không có, hẳn là thông thuận một đường. Ma tôn bất ngờ đến ngây người. Trong sách nói xạo hay là... ở phương diện này hắn có thiên phú hơn người?

Bỗng thấy mèo nhỏ nhà mình tự nhiên bất động, Sở Băng Hoàn ngựa quen đường cũ chuẩn xác chạm tới điểm nhạy cảm.

"Ưm...!" Hoa Triệt vô ý rên khẽ, sướng đến tỉnh táo.

Hắn cắn tay nhìn y, nhìn xuống chỗ hai người gần gũi. Kỳ này... nghịch dại rồi con ơi!!!

Sở Băng Hoàn nhìn thấy vẻ chột dạ của hắn, thích thú xác nhận, "Tỉnh?"

Hoa Triệt khóc không ra nước mắt, gật gù xác nhận:
"Tỉnh... Nãy, nãy giờ say, say nên không tính."

Không biết y tự cởi trói từ khi nào, bất ngờ giam hắn vào trong lòng. "Ma tôn thần thông cái thế, không gì không làm được..." Sở Băng Hoàn tình tứ cắn tai tiểu Triệt của y một cái. "... chẳng lẽ lại sợ? Tại hạ rất nóng lòng chờ mong cảm giác 'khóc lóc đòi thêm.'"

Thôi thì, lỡ leo lưng ngựa khó lòng trèo xuống, hắn cắn răng nhận mệnh.

Nửa canh giờ sau, Hoa Triệt mếu máo nhõng nhẽo:
"A Hoàn, Triệt Triệt mệt, cưỡi hết nổi!"

Sơ Băng Hoàn liếm láp bờ môi hắn trấn an, "Cố lên, nửa chừng bỏ cuộc, thói quen không tốt, không được tập."

"Nhưng, Triệt Triệt đau..." Hắn tung đòn cuối cùng.

Dễ gì qua mắt được Sở cơ hội, y đáp lại: " Tiểu Triệt yên tâm, diệu thủ hồi xuân huynh còn làm được, mấy vết trầy sơ sơ thì nhằm nhò gì."

Mềm không được, cứng không xong, Hoa Triệt bực bội lên án: "Cái đồ dâm y hư hỏng."

"Dâm y hư hỏng mới xứng với nhạc tu lẳng lơ." Sở Băng Hoàn cười lớn, đảo ngược tư thế giữa hai người, thì thầm vào tai mèo nhỏ cáu kỉnh: "Đêm nay còn dài..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam