Quyển 7: DỤC - Chương 172

Edit: Yue

Beta: Lyn

---

Tiếng gầm giận dữ này cũng không thể giải tỏa sự bí bách trong lòng Nhậm Diệc, trái lại động tác còn kéo theo vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đau đến độ mặt anh trắng bệch.

Trịnh Bội thờ ơ nhìn Nhậm Diệc cong eo, khó nhọc thở dốc, chờ anh bình ổn mới tiếp tục tung chiêu mềm mỏng: "Đội trưởng Nhậm, cậu là người tốt, ai ai cũng nói vậy. Có lẽ cậu cũng được tính là một người thông minh, nhưng so với Cung Ứng Huyền thì ngu ngốc hơn nhiều lắm. Không biết cậu bị nghề nghiệp, thân thế hay vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc, cậu ta nói gì cậu cũng tin, bảo cậu làm gì cậu cũng làm theo, đây là hành vi của một người trưởng thành bình thường sao?"

Nhậm Diệc há miệng, định tự bào chữa cho mình, lại bị Trịnh Bồi nói chen vào: "Quan hệ giữa các cậu, tôi cũng nghe chút tin đồn rồi. Tôi không có ý kiến với tình yêu đồng tính, nhưng nếu là thật thì sẽ có thể giúp tôi dễ dàng lý giải các loại hành vi của cậu khi đối mặt cậu ta, thậm chí còn vì cậu ta mà dám mạo hiểm chứa chấp, bao che, trợ giúp tội phạm bị truy nã."

Ánh mắt, giọng điệu, rồi lời lẽ của Trịnh Bồi khiến cả khuôn mặt Nhậm Diệc nóng bừng, ngay cả có bắt anh come out ngay giữa đường cũng không thể khó chịu bằng lúc này đây.

Còn Trịnh Bồi vẫn nói không kiêng nể gì: "Tám phần mười số tin tức cậu thu hoạch được liên quan tới vụ án 19 năm trước lẫn hiện giờ, đều đến từ chính cậu ta chứ gì? Cậu không nghĩ cậu ta sẽ lừa mình sao?"

Bờ môi Nhậm Diệc run rẩy, ngắc ngứ nói: "Tự tôi điều tra..."

"Cậu có thể điều tra, nhưng có bao nhiêu phần phán đoán dựa vào thông tin cậu ta để đưa ra nhỉ?" Trịnh Bồi sắc bén nói, "Cho đến hiện giờ, trong tiềm thức, cậu vẫn đang bảo vệ cậu ta, thực ra cũng là đang bảo vệ chính cậu, vì cậu tin tưởng cậu ta, vì những gì phải trả giá trong khoảng thời gian này. Có quá nhiều cái giá phải trả rồi, hơn bất kỳ ai khác, cậu sợ cậu ta đang lừa cậu, lợi dụng cậu, khiến tất cả những gì cậu làm đều biến thành sai."

Nhậm Diệc trừng Trịnh Bồi bằng đôi mắt đỏ ngầu: "Đâu phải lần đầu tôi nghi ngờ cậu ấy, trong rất nhiều chuyện tôi cũng có phán đoán của chính mình. Ông mới tham gia vụ án này được bao lâu, hiểu rõ được bao nhiêu chứ?"

Sự hùng hổ hăm dọa của Trịnh Bồi khiến Nhậm Diệc cảm giác nhục nhã sâu sắc, ở trong miệng Trịnh Bồi, anh cứ như đã biến thành một thằng ngu không biết phải trái, không màng làm trái pháp luật cũng phải giúp người yêu làm xằng làm bậy. Trước kia, chỉ vì khủng hoảng về niềm tin mà anh với Cung Ứng Huyền từng có tranh chấp rất lớn trong quá khứ, nhưng vẫn quay về được với nhau. Vì niềm tin đó là nhờ bọn họ trải qua mấy lần sinh tử mới xây dựng nên, nó vừa vững chắc lại vừa sâu nặng, trong đó đan xen nào là tình yêu thương, sự coi trọng, tín nhiệm, đồng cảm, đến ngay cả anh cũng không thể phân biệt được, huống hồ là một người ngoài như Trịnh Bồi!

Nhưng dù có tức thế nào, anh lại không thể không đối mặt với hiện thực, đó là nghi vấn của Trịnh Bồi cũng không phải không có lý do.

Hành động của Cung Ứng Huyền là không thể bào chữa, hắn hại chết Khưu Ngôn, cũng hại anh thê thảm. Anh biết mình tương lai gần không những bị khai trừ khỏi hệ thống PCCC, còn có khả năng phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ấy vậy mà trong lòng anh lại có giọng nói khác đang tranh cãi gay gắt. Vậy hết lần này tới lần khác Cung Ứng Huyền cứu anh thì sao, bao lựa chọn trong thời khắc sinh tử kia là những gì thuận theo bản năng nhất, tuyệt đối không thể là giả.

Anh không tin Cung Ứng Huyền hoàn toàn không để ý mình, có thể chỉ là sự quan tâm hắn dành cho anh chẳng sánh được với chấp niệm đã đeo bám hắn suốt 19 năm.

Trịnh Bồi nhìn ra sự xung đột đấu tranh trên gương mặt Nhậm Diệc: "Tôi hỏi cậu một vấn đề đơn giản nhé, tôi đã nói trong điện thoại với cậu là Cung Ứng Huyền từ lâu đã biết thân phận của Trương Văn, nhưng cậu ta lại chọn giấu tất cả mọi người, chuyện này cậu hỏi cậu ta chưa?"

Nhậm Diệc im lặng.

Trịnh Bồi tỏ vẻ "biết ngay mà", ông ta lắc đầu: "Cậu bị cậu ta lừa dối và thoái hóa đến mức lừa mình dối người. Tại sao? Đừng bảo tôi vì tình yêu vĩ đại gì đó đấy, nếu cậu ta để phát súng kia của Hoàng Diễm không bắn vào áo chống đạn mà là trên đầu cậu, cậu ngay cả việc mình chết ra sao cũng chẳng biết. Thứ cậu trốn tránh đến cùng là cậu ta, hay là nghi ngờ trong lòng mình?"

"Rốt cuộc ông muốn chứng minh cái gì?" Nhậm Diệc trừng mắt với Trịnh Bồi, nghiến răng, "Chứng minh là tôi bị cậu ấy lừa, ừ đấy, tôi thừa nhận, sau đó thì sao? Ông muốn thế nào, muốn tôi ra tòa để kiện cậu ấy gạt mình chắc? Ông điều tra cái kiểu đấy à?"

"Tôi muốn chứng minh rằng tất cả những sự bao che của cậu dành cho cậu ta đều không đáng, cậu nên tỉnh táo, hết mình giúp đỡ tôi đi, thế thì mới giữ được cho mình một đường lui, cũng trả lại sự công bằng cho đội trưởng Khưu."

Môi Nhậm Diệc mím lại thành một đường thẳng.

Trịnh Bồi ghé người lại, hai tay chống mép giường, nhìn thẳng vào Nhậm Diệc: "Cậu muốn biết mình phải đối mặt với gì không? Một khi lập án, không những bị cách chức, cậu còn phải bị tạm giam, cậu chịu nổi những điều này hả? Từ một trung đội trưởng PCCC chuyên cần được tôn kính, tiền đồ xán lạn, lại lưu lạc tới ở cùng những kẻ rác rưởi mang tội giết người, hiếp dâm, lừa đảo, mua dâm, nghiện ma túy, trộm cắp, xã hội đen,... trong một cái hộp bê tông cốt thép hết sức tối tăm, không nhìn thấy ánh mặt trời."

Hai mắt Nhậm Diệc tóe lửa, siết chặt nắm đấm.

"Cậu tưởng trung đoàn sẽ bảo vệ cậu được bao lâu, đây là xã hội pháp trị, tôi có thể xin lệnh bắt cậu bất cứ lúc nào."

Nhậm Diệc hơi sáp lại gần Trịnh Bồi, nhìn thẳng vào mắt ông ta không chút lo sợ: "Ông có bao nhiêu chứng cứ?"

"Có đủ nhiều." Trịnh Bồi nói, "Cứ xem mức độ phối hợp của cậu đã."

"Ông đã bảo mình đến để giám sát phòng khi bọn họ lạm quyền, hiển nhiên không có tôi vẫn làm được, nhưng ông bức thiết để cạy miệng tôi như thế là vì muốn ly gián, thị uy." Nhậm Diệc lạnh nhạt nói, "Ông càng như thế, tôi lại càng cảm thấy ông chẳng đáng tin."

Sắc mặt Trịnh Bồi chùng xuống: "Cậu đúng là chấp mê bất ngộ."

"Ông muốn biết thì tôi phối hợp hết sức rồi còn gì. Tôi không biết ông còn muốn thế nào nữa, không thì ông cứ nói thẳng ra đi, rốt cuộc ông muốn tôi phối hợp thế nào?"

"Không phải tôi muốn cậu thế nào, mà do chính cậu nên làm thế nào. Lẽ nào cậu thực sự muốn vào nhà lao sao? Việc cậu bị ép hay là chủ động phối hợp trực tiếp quyết định chuyện sau này cậu sẽ sống ở đâu, sống như thế nào."

Nhậm Diệc đã sớm đoán được Trịnh Bồi muốn khiến mình xác nhận tội Cung Ứng Huyền. Lập trường này của Trịnh Bồi không hề đáng trách, nhưng anh không phối hợp được - trong tình huống sự thật khó bề phân biệt này. Anh nói: "Nhiều điểm khả nghi vậy còn chưa điều tra được, Tử Diễm lẫn giáo đồ của hắn ta còn chưa bắt hết, Cung Ứng Huyền cũng thế, không phải ông nên đi quan tâm những việc quan trọng hơn sao?"

"Tôi không bỏ qua gì cả." Trịnh Bồi đứng lên, chỉ thẳng vào Nhậm Diệc bằng ngón trỏ, "Nhưng cậu đang làm lỡ chính mình."

Nhậm Diệc cúi đầu, im lặng một lúc rồi hỏi: "Lễ tang của đội trưởng Khưu có sắp xếp chưa?"

"Vẫn chưa nhận được thông báo." Trịnh Bồi thu notebook của mình lại, "Đội trưởng Nhậm, tôi sẽ cho cậu chút thời gian để suy nghĩ cho kỹ, chưa kể hiện giờ cậu vẫn chưa xuất viện được đâu. Hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt không phải trong trại tạm giam."

Sau khi Trịnh Bồi rời đi, Nhậm Diệc nằm vật xuống giường, trái tim như thể bị lăn vào chảo dầu, từng giây từng phút đều lo lắng, khủng hoảng, giày vò.

Cung Ứng Huyền, rốt cuộc em đang ở đâu, làm cái gì? Chỉ vì báo thù, em thực sự có thể mất hết lương tri, không từ thủ đoạn sao!

Em không mảy may để tâm đến sống chết của Khưu Ngôn, đẩy anh tới bước đường cùng, em, vẫn là em sao!

--

Tình hình lần này quá mức nghiêm trọng, Nhậm Diệc đã hoàn toàn bị khống chế. Bên ngoài phòng bệnh của anh có cảnh sát trông coi, đợi lúc bác sĩ cho phép xuất viện, anh sẽ bị đưa về phân cục Hồng Võ để chính thức bị giam giữ.

Chẳng qua, anh với bác sĩ ở đây quen thân nhiều năm, hẳn cũng không ra viện được chỉ trong thời gian ngắn.

Lần này, Trần Hiểu Phi không đến thăm anh, chắc đã triệt để thất vọng về anh rồi. Mà trong lòng anh cũng vướng nghi ngờ về ông, không gặp là tốt nhất.

Thậm chí từ ngày Trịnh Bồi rời đi, những người khác đến thăm anh cũng phải có sự phê chuẩn của cảnh sát, kết quả đương nhiên là không được thông qua. Anh ở trong phòng bệnh nghe thấy Khúc Dương Ba tức tối chửi đôi câu, sau khi y bất đắc dĩ phải rời đi, anh khó chịu đến cả đêm ngủ không ngon giấc.

Vì giúp Cung Ứng Huyền, anh làm ảnh hưởng tới cả chi nhánh. Anh đã không nhớ lần gần nhất mình dẫn đội xuất cảnh dưới tư cách là trung đội trưởng PCCC là lúc nào nữa rồi, anh rất nhớ trung đội của mình, nhớ các anh em của mình, nhưng anh còn mặt mũi nào để gặp bọn họ đây?

Anh thẹn với những người anh em của mình, với cha mình, càng thẹn với Khưu Ngôn hơn. Nếu không phải vì anh, Khưu Ngôn sẽ chẳng phải mạo hiểm, cũng không phải chết.

Mà tất cả những nỗi đau đớn, hổ thẹn, hối hận, hoảng sợ này, đều bị người anh yêu thương hết mực trút đầy lên người anh.

Từ lúc Cung Ứng Huyền lợi dụng cha anh thì hẳn là anh nên cảnh giác, xem xét người này thật kĩ lại mới đúng. Nhưng anh lại dần mềm lòng trước lời xin lỗi, lại không thể cưỡng lại sức hút chết người kia. Anh đúc kết rằng Cung Ứng Huyền chỉ phạm lỗi lần này, mà có ai không làm sai chứ? Vì thế, anh đã quên việc hắn khuyết thiếu năng lực đồng cảm và bản tính quá mức lý trí, chỉ muốn gặt hái được quyền lợi lớn nhất của hắn.

Nhưng ngay cả lúc tức giận nhất, nếu có người nói với anh chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh cũng sẽ kiên quyết không tin tưởng, không tin rằng Cung Ứng Huyền sẽ để mặc bọn họ bị ăn đạn từ tên lưu manh kia.

Anh cứ tưởng là những khiếm khuyết không thể bù đắp về mặt nhân cách của Cung Ứng Huyền là do cái bóng thời thơ ấu mà ra, chứ thực tế hắn vẫn luôn có lòng chính nghĩa và thiện lương.

Là anh sai rồi ư?

Sai lầm này đem lại cái giá phải trả quá lớn, cả đời này anh sẽ không thể trút bỏ sự áy náy và hối hận nhường ấy.

--

Hai ngày nay, qua mấy lần mê man rồi lại tỉnh táo, Nhậm Diệc cảm giác mình chẳng khác nào đồ bỏ đi, mặc dù bên ngoài chẳng ai nhìn, anh cũng hiếm khi rời khỏi giường bệnh.

Xế chiều, y tá vào như thường lệ để truyền nước cho anh.

Anh có thể cảm nhận được động tĩnh từ thế giới bên ngoài, nhưng hoàn toàn không buồn phản ứng - cho đến khi y tá bịt miệng anh lại.

Nhậm Diệc giật mình, lập tức định vùng vẫy, nhưng y tá lại chìa điện thoại ra trước mặt anh. Anh nhìn trên màn hình, toàn thân cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top