PHIÊN NGOẠI 2 - SINH NHẬT (H) (Part 2)

Edit: Yue

Beta: Gió

--

Hai người chưa ăn được mấy miếng cơm đã chẳng còn tâm hồn ăn uống gì nữa.

Trong khoảng thời gian chỉ thuộc về nhau này, đương nhiên sẽ phải dành từng phút từng giây một cách đầy sống động và sâu sắc cho đối phương.

Cung Ứng Huyền kéo Nhậm Diệc ngồi lên trên đùi mình, bắt lấy đoạn cổ thon dài, hôn thật nồng nàn, một tay cũng luồn vào vạt áo của Nhậm Diệc, tùy hứng xoa nắn làn da trơn bóng căng mịn kia. Hắn nhớ lại hôm ấy Nhậm Diệc chạy bộ sáng sớm trở về, tốc áo lên ngay trước mặt mình, rồi cả sống lưng gợi cảm lẫn mồ hôi mất hút giữa kẽ hông. Nếu không phải khi đó hắn còn ngồi xe lăn thì đã vứt cả mặt mũi lẫn tu dưỡng đi, kéo Nhậm Diệc về phòng ngủ ngay trước một căn phòng toàn là người, cắm vào từ phía sau, cảm nhận cơn co thắt từ người phía dưới, cũng liếm trọn từng giọt mồ hôi trên lưng anh.

Nghĩ vậy, tay của Cung Ứng Huyền đã luồn vào trong quần Nhậm Diệc, bàn tay to nắn bóp cặp mông tròn trịa chắc mẩy, đồng thời cảm giác được tay anh đè lên tính khí của mình, xoa nắn cách một lớp vải quần. Dây thần kinh thình thịch nảy lên, hắn có thể cảm nhận được hạ thân dần dần căng nóng.

Hai người hôn đến mức không thể tách rời, đầu lưỡi Nhậm Diệc đảo qua phần hàm nướu của Cung Ứng Huyền, khi thì quấn quýt đầu lưỡi của hắn, lúc lại cố tình né tránh, khiến Cung Ứng Huyền không ngừng rướn người về phía trước để tìm kiếm. Hắn buồn bực khẽ cắn lên môi Nhậm Diệc, trao đổi hơi thở dồn dập nóng bỏng trong khoang miệng nhau, nước bọt trong suốt chảy ra từ khóe miệng Nhậm Diệc, nhỏ xuống thành sợi tơ dinh dính.

Cung Ứng Huyền buông đôi môi đã bị hôn đến mức sưng đỏ của Nhậm Diệc ra, đổi sang cắn yết hầu của anh. Yết hầu chính là chỗ hiểm của động vật có vú, Nhậm Diệc buông thả cho nó bại lộ dưới hàm răng nhọn của người khác, rồi lại vì bản năng tự vệ mà chuyển động lên xuống. Cung Ứng Huyền ngậm nó giữa hai bờ môi, khẽ cắn và liếm láp, như thể đang thưởng thức thứ gì đó thú vị lắm, khiến Nhậm Diệc run rẩy từng cơn.

"Cùng... Cùng ai học đấy?" Nhậm Diệc khó nhọc mở miệng, "Anh có dạy em đâu."

"Sao phải cần anh dạy?" Ngón tay Cung Ứng Huyền chui vào khe mông của Nhậm Diệc, đè lên miệng huyệt đang khép chặt kia. Nó cảm nhận được "tiếng gọi cửa" quen thuộc thì lại càng co rút lại như lấy lòng, bao bọc ngón tay của Cung Ứng Huyền.

"Trong túi anh, trong túi anh có." Nhậm Diệc lấy gel bôi trơn từ trong túi ra, cái này là do anh mới mua, dạo gần đây loại này rất hot.

Cung Ứng Huyền nhận lấy gel bôi trơn, giọng nói trở nên khàn đục, "Chuẩn bị đầy đủ thế."

"Nói thừa, không chuẩn bị đầy đủ thì không phải tự anh lãnh trọn à?" Nhậm Diệc bưng mặt Cung Ứng Huyền lên, "Rốt cuộc là ai dạy em, xem phim à?"

Nhậm Diệc nghĩ đến chuyện Cung Ứng Huyền đi xem GV, hoặc lên diễn đàn dành cho đồng chí (người đồng tính) để xem người khác chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, trong lòng có chút ghen tị. Trước khi Cung Ứng Huyền bén duyên với anh thì tinh khiết như tờ giấy trắng, lúc hai người ân ái lại vô cùng ăn ý, ngoại trừ việc Cung Ứng Huyền có một "bảo bối" dài thiên phú dị bẩm ra thì vẫn luôn gắn bó sít sao với sự dạy dỗ chỉ bảo từ anh, anh không can tâm để hắn theo người khác học kỹ năng giường chiếu chút nào.

Anh chỉ muốn Cung Ứng Huyền biết đến sự tốt đẹp của mình anh, chỉ nhìn cơ thể anh, chỉ làm với anh mà không tò mò những thân thể thiên hình vạn trạng khác. Anh chỉ lo hắn như một đứa trẻ vừa mới bước vào đời, bị cảm giác mới lạ sai khiến để đi khám phá thêm thế gian rộng lớn bao la.

"Anh muốn em xem sao?" Cung Ứng Huyền dí trực tiếp phần đầu vát của miệng chai gel bôi trơn vào bên trong miệng nhỏ phía dưới của Nhậm Diệc, chen mở ra để đi vào. Sau đó, hắn quăng nó xuống đất, vội vã không nén nổi mà thay bằng ngón tay của mình, quấy đảo và mở rộng trong đó.

"Không muốn, em có thể đừng xem được không?" Đột nhiên bị thứ gel lạnh lẽo len lỏi vào cơ thể, tiếp đến lại bị dị vật xâm lấn, Nhậm Diệc khó chịu vặn xoay eo, cũng trả đũa bằng cách nắm lấy tính khí của Cung Ứng Huyền. Thứ kia đã đội đũng quần để nhô lên một khối thật cao, như thể đang chực xé vải quần để bật ra.

"Không xem, em có xem qua một chút, cảm thấy ghê tởm nên tắt đi." Cung Ứng Huyền say mê hôn lên gò má, cổ, rồi ngực của Nhậm Diệc trong lúc ngón tay còn đang tàn ác mở rộng, "Em không thích nhìn người khác, em chỉ thích nhìn anh." Hình ảnh những người khác trần trụi quấn quýt chỉ khiến hắn cảm thấy bẩn mắt, còn Nhậm Diệc dẫu chỉ vén áo lên, để lộ một phần lưng thôi, cũng khiến hắn khó kiềm chế nổi chẳng khác nào dã thú động dục. Từ trước tới nay, hắn vẫn luôn khịt mũi coi thường hành vi đắm mình trong tình dục, đâu ngờ trên thế giới này còn có một người chỉ bằng một nụ hôn đơn thuần nhất cũng có thể khiến hắn nảy sinh những liên tưởng đồi trụy hơn cả - người ấy tên là Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không chịu buông tha, hỏi: "Thế cuối cùng là em học từ ai?" Hậu huyệt của anh đang bị Cung Ứng Huyền dùng ba ngón tay mô phỏng tính khí mà đâm rút, thân thể như nhũn ra, ngã gục trong lòng Cung Ứng Huyền, lúc bấy giờ lời từ miệng nói ra đã chẳng còn vẻ chất vấn, mà rõ ràng giống đang làm nũng hơn.

"Năng lực học hỏi của em mạnh lắm, sẽ học một hiểu mười, còn có thể liên tưởng nữa." Cung Ứng Huyền hơi mất kiên nhẫn khi Nhậm Diệc cứ gãi không đúng chỗ ngứa như vậy, chủ động kéo dây lưng ra, nhét anh vào, hơi thở cứ vậy mà trở nên hỗn loạn, "Có thể không?"

"Có thể gì cơ?" Phía dưới vẫn còn cách một lớp quần lót, Nhậm Diệc dùng đầu ngón tay chọc, chẳng qua lại không nghiêm chỉnh chạm vào, đã biết thừa rồi mà vẫn hỏi.

"Có thể... Có thể bắt đầu chưa?"

Nhậm Diệc nín cười: "Nếu năng lực học hỏi và liên tưởng của em đã mạnh như vậy, phát huy một chút nào, nói vài lời anh muốn nghe đi."

"Nói cái gì?"

"Nói lời càng thô tục, càng hạ lưu càng tốt." Nhậm Diệc nắm chặt lấy cự vật đang rục rịch dưới quần lót của Cung Ứng Huyền, anh cảm nhận rõ ràng nó đã bị thấm ướt vì dịch thể tiết ra, "Nói xem em muốn làm gì với anh đi, cứ nói thẳng ra."

Mới vừa rồi Cung Ứng Huyền vẫn chưa thẹn thùng, dù gì cũng đâu phải lần đầu làm, chẳng qua yêu cầu này của Nhậm Diệc đã vượt quá mức độ thể diện của hắn có thể chịu đựng được rồi. Hắn xé toạc áo sơ mi của Nhậm Diệc, cúc áo màu trắng bục ra, rơi lạch cạch trên sàn đá cẩm thạch sáng loáng đến độ có thể soi gương. Hắn chôn mặt vào lồng ngực ấm áp của Nhậm Diệc, hôn một cách đầy nóng vội: "Cho em làm đi."

"Làm cái gì cơ?" Nhậm Diệc cởi thắt lưng của Cung Ứng Huyền ra, luồn tay vào trong quần lót, nắm chặt lấy côn thịt cứng đến mức nóng hổi kia. Hơi thở của anh đã trở nên nặng nề, cũng đã khô nóng khó nhịn, nhưng chẳng qua tình thú trên giường lại đáng để đánh đổi bằng lòng kiên nhẫn. Anh cắn lên vành tai của Cung Ứng Huyền, dùng hơi thở nóng hầm hập để mê hoặc và van nài hắn, "Nói đi mà, dùng lời hạ lưu nhất, thô tục nhất mà em có thể nghĩ ra mà nói, anh muốn nghe. Cục cưng ơi, em nói rồi anh sẽ càng hưng phấn, khoái cảm em nhận lại cũng thêm nhiều, em có tin không nào?"

Cung Ứng Huyền cọ lên mặt Nhậm Diệc, nói với vẻ đầy miễn cưỡng: "Em muốn... đâm anh." Giọng hắn cực khẽ, như thể sợ lớn tiếng hơn sẽ bị người ta nghe thấy.

Nhậm Diệc cười đến mức rung cả người, một người xưa nay ngoại trừ tên thật thì ngay cả biệt danh cũng chẳng buồn gọi như Cung Ứng Huyền, ắt hẳn là lúc này đang cực kỳ xấu hổ. Quả nhiên, hai gò má hắn trở nên ửng đỏ, đó là dáng vẻ mà Nhậm Diệc thích nhìn nhất: "Mỗi câu này thôi à?" Nhậm Diệc liếm lên tai Cung Ứng Huyền, "Chưa, đủ, tục."

Cung Ứng Huyền không chịu nổi Nhậm Diệc còn tiếp tục trêu mình như vậy nữa, hắn ôm lấy eo anh, kéo quần anh xuống, định cứ thế liều lĩnh xông lên cắm vào.

Ấy vậy mà Nhậm Diệc lại không để hắn được toại nguyện, toan giãy giụa đấu tranh.

Ngón tay của Cung Ứng Huyền đột nhiên gập cong trong cơ thể Nhậm Diệc, đầu ngón tay sượt qua điểm mẫn cảm kia.

Nhậm Diệc khẽ kêu một tiếng, chân lại run, căn bản không đứng lên nổi.

Cung Ứng Huyền cực kỳ thông thạo cơ thể anh, đương nhiên hắn biết phải khống chế thế nào. Hắn vừa tiếp tục dùng ngón tay đâm vào người trong lòng, vừa ôm siết lấy eo anh, nói đầy vẻ bất mãn: "Anh muốn thế nào?"

Nhậm Diệc nghiêng mặt, ngả lên vai Cung Ứng Huyền: "Anh muốn nghe em nói, em có chịu nói không?"

"Anh thật là..." Đáy lòng và thân dưới của Cung Ứng Huyền đều bốc hỏa, toàn thân từ trên xuống dưới đều nóng rẫy chẳng khác nào bị bỏng, chỉ muốn thỏa thích làm Nhậm Diệc một trận, nhưng lại chẳng thể làm gì trước hành vi trêu ghẹo xấu xa này của anh. Hắn cắn răng, ghé vào tai Nhậm Diệc, cộc cằn nói, "Anh hãy nghe cho kỹ đây, em muốn đâm anh, muốn... cắm vào thân thể anh, nghe không!"

Nhậm Diệc cố hết sức để gật đầu, nín cười: "Sau đó thì sao nữa?"

"Sau đó... Sau đó liền hung hăng mà... đ* anh, suốt đêm dài." Gương mặt Cung Ứng Huyền đã đỏ đến mức chỉ chực nhỏ máu, thậm chí đỏ lan cả đến cổ.

Nhậm Diệc vẫn không ngừng cười, anh tuốt côn thịt của Cung Ứng Huyền, từng bước gợi mở: "Sau đó thì sao nữa..."

Cung Ứng Huyền nghiến răng, hắn đã phát huy trí tưởng tượng đến mức cực hạn rồi mà vẫn chẳng biết phải nói lời tục tĩu mà Nhậm Diệc muốn nghe thế nào, chẳng lẽ lại không được làm nữa sao?

"Đồ lưu manh còn giả danh trí thức này." Giọng điệu của Nhậm Diệc xen lẫn với vẻ cưng chiều hết mực, "Em nhìn chính mình mà xem, người thì mặc cảnh phục, nhưng tay thì đang làm chuyện hạ lưu gì đây?" Anh nói xong lại cố tình vặn vẹo bờ mông, gel bôi trơn đã hóa thành bọt mỏng dưới sự day ấn của Cung Ứng Huyền, sau một lúc ra vào thì sinh ra tiếng nước lép nhép, "Làm cũng đã làm rồi mà lại chẳng dám nói."

Cung Ứng Huyền vẫn diện chế phục chỉnh tề trên người, bộ quần áo này vốn dĩ nối liền với sự nghiêm túc và uy nghiêm, chắc bởi vậy mà người có thể ngồi xụi lơ trong lòng hắn, hạ thân để trần bị hắn tùy ý đùa bỡn sẽ chỉ đẩy sức xung kích của hình ảnh này lên mức cao nhất mà thôi.

Cung Ứng Huyền liếc nhìn quần áo của mình, bị Nhậm Diệc trêu nên có chút cáu kỉnh và xấu hổ, bèn vươn tay định cởi ra.

"Không cho cởi!" Nhậm Diệc bắt lấy tay hắn, liếm môi, hơi thở phả lên một bên gò má hắn, "Chú cảnh sát, anh làm chuyện xấu, em sẽ trừng phạt anh chứ?"

Da mặt Cung Ứng Huyền chín đỏ, hắn lắp bắp: "Đừng, đừng gọi linh tinh."

"Anh cứ muốn gọi đấy." Nhậm Diệc cười nhẹ, hô, "Chú cảnh sát, em phạt anh đi, dùng cái 'dùi cui' của em mà phạt anh."

Cung Ứng Huyền vẫn là kiểu ngây thơ, chịu sao nổi loại kích thích này đây. Hắn thì thào: "Cho em làm đi..." Chất giọng vốn có của hắn vẫn trôi chảy như nước trong khe núi, lúc này lại trở nên khàn đục không ngừng, chứng tỏ sự kiên nhẫn đã đến đỉnh điểm rồi.

Nhậm Diệc điều chỉnh nhịp thở, chậm rãi rướn người về phía trước: "Vậy anh dạy em nói thế nào nhé?"

Cung Ứng Huyền ôm lấy eo anh, đặt người đối diện lên đũng quần của mình. Tính khí của hai người cọ vào nhau, bị hắn nắm chặt bằng một tay, tuốt lên xuống. Hắn giận dỗi cắn lên cổ Nhậm Diệc một cái, nhịn đến mức hai mắt đỏ ngầu: "Dạy nhanh chút đi."

"Em hãy nói... A..." Từng đợt khoái cảm kéo tới, xúc cảm của Nhậm Diệc tuôn trào, "Nói rằng em muốn đâm anh thật mạnh bạo, muốn dùng đại bảo bối của em cắm vào lấp đầy anh, muốn đâm anh đến mức hai chân cũng không khép lại được, muốn đâm anh đến mức phải bắn ra..."

Cung Ứng Huyền cảm giác mặt mình ứ máu, toàn thân chỉ chực nổ tung. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cũng chẳng thèm đoái hoài xem Nhậm Diệc có phản đối hay không, nâng hai bờ mông săn chắc kia lên, để lưỡi đao thịt nhắm ngay chính giữa động huyệt non mềm, nhấp mạnh vào.

"A a--" Nhậm Diệc đột ngột ngả về sau, ngửa lên tạo thành độ cong tuyệt đẹp, tựa con mồi đang dẫn dụ mãnh thú tới cắn xé.

Thường ngày, Cung Ứng Huyền rất để ý việc anh đã được chuẩn bị kỹ càng chưa, chỉ sợ anh sẽ đau, hiện giờ hiển nhiên là bị chọc tức nên mới vậy, liều mạng xông vào, đã thế chưa gì đã nhét cả nửa cây.

Nhậm Diệc há miệng thở hổn hển để xoa dịu cơn đau do dị vật xâm lấn mà thành. Bất kể đã chuẩn bị đầy đủ thế nào, mới tiến vào thì lúc nào cũng khó chịu, vì độ dài của Cung Ứng Huyền rõ là hoàn toàn đối lập với gương mặt lạnh lùng cấm dục của hắn. Từ hồi cấp 3, anh đã bắt đầu ở ký túc xá tập thể, lúc tắm rửa đã thấy thứ này chẳng biết đến lần thứ bao nhiêu rồi, vốn chẳng lấy làm lạ gì, cơ mà thô dài đến độ này thì quả là xứng đáng cho cả trường vây xem. (=)))

Cung Ứng Huyền nghe tiếng anh không ngừng thở dốc thì lại có chút đau lòng, thả chậm tốc độ lại, nhỏ giọng hỏi: "Đau không?"

Mồ hôi chảy đầy mặt Nhậm Diệc, anh ngậm lấy phiến môi dưới của Cung Ứng Huyền, cười nói: "Anh nói đau thì em định rút ra chắc?"

"..." Cung Ứng Huyền lưỡng lự. Được vách ruột ẩm ướt và ấm nóng kia tầng tầng lớp lớp mút mát, khoái cảm mãnh liệt kéo tới, cơn tê dại lan khắp người. Vốn dĩ hắn đã dốc toàn bộ chí lực để không làm bừa rồi, chẳng lẽ bây giờ lại bắt hắn phải rút ra?

"Xem đi, giả bộ đứng đắn." Nhậm Diệc trêu, một tay anh chống lên bắp đùi rắn chắc của Cung Ứng Huyền, chậm rãi ngồi xuống.

Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi, không nhịn được mà húc lên trên, ăn khớp với Nhậm Diệc đang hạ xuống, để lưỡi đao thịt to dài dữ tợn kia đâm lút cán vào cơ thể anh.

Nhậm Diệc ôm lấy cổ Cung Ứng Huyền, há miệng thở dốc, đôi chân dài của anh buông thõng ra ngoài ghế, không thể không lót mũi chân xuống để chống đỡ sức nặng của cơ thể để không đến độ phải ngồi hẳn xuống. Dù là thế, đường ruột bên trong lại ngậm lấy cả côn thịt đến tận gốc.

Cung Ứng Huyền lại không tài nào nhịn nổi nữa, vòng eo lay động, đưa đẩy trong một phạm vi rất nhỏ.

"Ư... Chậm chút đi..." Tư thế của Nhậm Diệc vô cùng gây mệt, anh ôm lấy cổ Cung Ứng Huyền, tính mượn lực, chẳng qua mục đích của hắn lại hoàn toàn trái ngược với anh, chỉ muốn đâm vào sâu hơn.

"Anh vừa mới nói thế nào?" Cung Ứng Huyền gằn giọng nói, "Anh muốn em đâm anh thật mạnh bạo cơ mà."

Nhậm Diệc nghiến răng: "Đó là anh dạy em nói thôi chứ, đây cũng tương tự với, tương tự với thách thức, có hiểu không, chứ không phải thật sự muốn làm vậy."

Hai cánh tay cứng như sắt của Cung Ứng Huyền ghì chặt eo Nhậm Diệc, kết hợp sức lực từ eo mông để thúc lên: "Em lại muốn làm thế đấy."

"A... Nhẹ chút thôi."

"Dạy em tiếp đi." Cung Ứng Huyền hôn Nhậm Diệc một cách khá thô bạo, "Nói tiếp."

"Anh, anh không nói, a a... Từ từ..."

Cung Ứng Huyền nâng người Nhậm Diệc lên, lại nặng nề thả xuống, dùng trọng lượng của thân thể để đâm lưỡi đao thịt của mình vào ngập gốc, chỉ hận không thể nhét cả nang túi vào.

Nhậm Diệc rên đến mức lạc cả giọng, côn thịt thô dài sượt qua điểm nhạy cảm, kích thích tê dại xuyên suốt toàn thân. Trước giờ hai người cũng không mấy chuộng tư thế cưỡi này, chỉ mới chủ động mỗi lần mà Cung Ứng Huyền sinh bệnh mà thôi. Có một lần ở xe lăn, Cung Ứng Huyền cũng lấy tư thế này đâm cho anh gần như không tài nào đi lại được.

"Nói đi." Cung Ứng Huyền vừa chuyển động, vừa ra lệnh, "Dạy em."

Cung Ứng Huyền mãnh liệt va chạm mấy cái, đến mức đánh tan cả lý trí của Nhậm Diệc. Anh xoa nắn dục vọng của chính mình, kêu lên: "Anh nói, anh nói!" Anh ngả trên vai Cung Ứng Huyền, bị hắn thúc đến mức cả người xụi lơ, nói đứt quãng, "Em, em phải nói, không chỉ đâm vào đến mức anh phải bắn ra, mà còn phải... Ư a... Còn phải bắn trong người anh, bắn đến mức đầy tràn, nếu chỗ này chứa không nổi, liền bắn ở trong miệng, trên... trên mặt anh, em, rốt cuộc em có làm được không, em muốn làm cái gì với anh, thì cứ nói ra đi."

"Ừm." Cung Ứng Huyền gục đầu vào người ngồi trong lòng.

"'Ừm' cái rắm ấy, em... A a... Ứng Huyền... A nhẹ chút thôi..."

"Em mà nói, anh sẽ làm theo sao?" Hết đợt này đến đợt khác của làn sóng khoái cảm cuối cùng cũng đánh tan dây thần kinh xấu hổ của Cung Ứng Huyền, hắn chỉ muốn bới ra thêm nhiều kích thích nhục dục từ cơ thể này.

"Ừ, ừ, anh, anh sẽ làm theo."

"Vậy..." Cung Ứng Huyền không khỏi phấn khởi, "Trước đây chẳng phải anh thích gọi em là 'lão Cung*' sao, bây giờ anh gọi đi."

(*lão Cung đọc giống lão công, có nghĩa là chồng)

Nhậm Diệc há hốc. Trước đây chỉ là do anh muốn trêu Cung Ứng Huyền thôi mà, bây giờ mà gọi thì có khác nào tự biến mình thành trò cười đâu?

"Gọi đi." Cung Ứng Huyền cúi đầu ngậm lấy viên thịt nhỏ trên ngực Nhậm Diệc, hàm răng thỏa thích day cắn, đồng thời đầu lưỡi càn quét qua lại, chỉ thiếu điều nuốt trọn thứ quả này vào bụng.

"Anh... Đợi đã... Bây giờ là để em nói mà, có phải anh đâu."

"Anh bảo anh sẽ làm theo mà, anh gọi mau lên." Cung Ứng Huyền bất thình lình rút lưỡi đao thịt ướt nhẹp ra, bế Nhậm Diệc lên rồi xoay hẳn người đi, để lưng anh quay về phía mình.

Nhậm Diệc còn chưa thở nổi một nhịp tử tế thì hai tay Cung Ứng Huyền đã ghim vào hõm đầu gối anh, dùng tư thế xi tè cho trẻ con mà cố định thân thể anh, khiến hai chân anh mở ra, ghì tới trước ngực, lại một lần nữa mạnh mẽ cắm vào.

"A a a --" Nhậm Diệc thét chói tai, cột sống của anh bị kích thích tới mức ưỡn về phía trước, phần sau gáy vừa vặn đặt lên bả vai Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền xoay đầu qua chặn miệng anh, nuốt trọn tiếng rên kia vào bụng. Tư thế này càng dễ để phát lực, hắn cứ thế nâng người Nhậm Diệc lên, cắm rút chập trùng lên xuống.

"A... Đừng... Ứng Huyền..." Nhậm Diệc bị kích thích quá mức mãnh liệt kia bức chảy nước mắt, đầu ngón chân của anh cuộn tròn lại, hai tay vô thức cầm nắm trong khoảng không như thể muốn túm lấy một cọng rơm cứu mạng nào đó, để phòng khi mình bị khoái cảm tột độ này nhấn chìm.

"Gọi đi." Cung Ứng Huyền tàn nhẫn thúc lên, lưỡi đao thịt của hắn tùy ý ra vào cơ thể Nhậm Diệc, ma sát sinh ra khoái cảm chảy dọc từng dây thần kinh của hắn, khiến hắn điên cuồng.

"Chồng, anh gọi, anh gọi mà, chồng ơi, đừng... Chậm một chút..." Nhậm Diệc phát ra tiếng van nài nức nở.

Một tiếng "Chồng" này kích thích thú tính của Cung Ứng Huyền đến mức bùng nổ, thực ra hắn đã muốn Nhậm Diệc gọi mình như vậy từ lâu rồi, chẳng qua lại ngại mở lời. Bây giờ đã được thỏa lòng mong mỏi, yêu thương dành cho Nhậm Diệc mãnh liệt đến mức chỉ hận cả thế gian không thể biến mất, chỉ để lại hai người địa lão thiên hoang.

Hắn ôm Nhậm Diệc đứng lên, cứ giữ nguyên tư thế cắm vào như thế mà từng bước một đi tới ghế sô pha.

Trọng lượng cơ thể anh hoàn toàn rơi vào giữa hai cánh tay của Cung Ứng Huyền, hắn vừa hơi buông lỏng, thân thể Nhậm Diệc đã chùng xuống, lưỡi đao thịt xuyên đến độ sâu trước giờ chưa từng có, sướng đến mức Nhậm Diệc gần như đã ngất đi. Anh không nhịn được mà sờ lên phía trước bụng của mình, dường như anh có thể cảm nhận hình dạng hoàn chỉnh của côn thịt vĩ đại ấy cách vách bụng.

Cung Ứng Huyền bèn liều mạng giã Nhậm Diệc bằng tư thế đứng, sau đó lại ép anh lên chỗ lưng ghế dựa của sô pha, mạnh mẽ đâm vào từ phía sau. Hậu huyệt của Nhậm Diệc chảy nước giàn giụa, nhầy nhụa ướt mềm, kích thích Cung Ứng Huyền dữ dội. Vòng eo của hắn đưa đẩy như ngựa giống, vừa nhanh, vừa mạnh, vừa tàn nhẫn và mạnh mẽ quấy đảo mật huyệt khiến hắn trầm luân kia, khiến Nhậm Diệc liên tục rên thành tiếng, thậm chí đã quên mất mình là ai.

Cung Ứng Huyền vừa xỏ xuyên, vừa cúi bên tai Nhậm Diệc, nói: "Chồng sẽ, sẽ đâm anh thật mạnh, đâm đến mức anh... bắn ra, em cũng sẽ bắn trong người anh, toàn bộ, toàn bộ đều bắn vào, nếu nơi này chứa không nổi, thì sẽ bắn cả vào miệng anh. Là... nói như vậy sao? Nhậm Diệc, Nhậm Diệc của em..."

"Được, được rồi, Ứng Huyền, chồng ơi, cho anh bắn đi..." Nhậm Diệc gào lên mấy tiếng không rõ ràng.

"Nhậm Diệc, Nhậm Diệc." Cung Ứng Huyền không kìm nổi mà kêu cái tên này, đong đầy thâm tình lẫn dục vọng chiếm hữu "Anh là của em, của em, tất cả đều là của em, của em."

"Của em, của em..." Nhậm Diệc cảm giác cảm giác một dòng nước xiết dâng trào ở bụng dưới, thực sự bắn ra dưới đòn roi dữ dội của Cung Ứng Huyền, một dòng ấm nóng phun ra ngoài.

Bắn tinh là thời điểm mẫn cảm gấp bội, Nhậm Diệc thít chặt hậu huyệt, toan dừng kích thích khiến anh khó có thể chịu đựng này lại. Thế mà Cung Ứng Huyền vẫn không chịu buông tha anh dễ dàng, mút chặt như vậy chỉ tổ mời mọc hắn không ngừng đâm rút. Nhậm Diệc bị làm đến mức thần trí mê loạn, giọng cũng nghẹn lại.

Cũng chẳng biết qua bao lâu sau, Cung Ứng Huyền mới bắn ra lần đầu, cũng nói là làm mà bắn tới cả nơi sâu hút trong đường ruột của Nhậm Diệc.

Hai chân Nhậm Diệc mềm nhũn, vừa nghiêng ngả suýt thì ngã nhào đã bị một tay Cung Ứng Huyền bắt được, lại bế xốc lên, vòng qua ghế sô pha, đặt lên tấm thảm lông dê mềm mại.

Nhậm Diệc nằm nhoài trên thảm, mệt đến mức không có cách nào nhúc nhích. Tinh dịch trắng đục men theo bắp đùi mà trượt xuống dưới, động thịt bị đâm thành một lỗ nhỏ không khép lại được, bầy nhầy không tả xiết.

Cung Ứng Huyền ôm Nhậm Diệc vào lòng, hôn phía sau lưng anh, liếm từng giọt mồ hôi đi. Dưới sự vỗ về ấm áp này, lần tiếp theo đang ấp ủ liền bạo phát.

Thần trí Nhậm Diệc vẫn còn đang ngơ ngẩn, hết đợt cao trào này đến đợt cao trào khác đã tiêu hao hơn nửa thể lực lẫn ý thức của anh. Nhưng rồi anh lại cảm nhận phía sau mình lại có một vật cương cứng và nóng rực chọc vào, sợ đến mức run rẩy toàn thân.

Biết rõ giờ đây không thể chạy thoát, Nhậm Diệc vẫn kháng cự Cung Ứng Huyền theo bản năng: "Đừng, anh không chịu nổi..."

Cung Ứng Huyền ôm anh không chịu buông, giọng điệu mang vẻ biếng nhác sau khi đã 'ăn no': "Đêm vẫn còn dài."

"Không muốn... Anh đói, Ứng Huyền, không chịu nổi thật mà..." Nhậm Diệc dùng chút hơi tàn còn sót lại để giãy khỏi cái ôm của Cung Ứng Huyền, bò lết về phía trước trên tấm thảm trải sàn bằng đầu gối.

Cung Ứng Huyền vươn người qua, thân hình cao lớn bao phủ Nhậm Diệc, sau đó chỉ nghe một tiếng "răng rắc".

Nhậm Diệc sững sờ.

Một cái còng tay bạc cột anh vào chân bàn uống nước?!

"Em..." Nhậm Diệc thốt lên với vẻ không thể tin nổi.

Cung Ứng Huyền nâng cao mông anh lên, tách hai cánh mông ra, lần nữa ưỡn lên để thúc vào, lưỡi đao thịt đâm vào lút cán. Nhậm Diệc bị đâm đến mức run lẩy bẩy toàn thân, không khỏi nghẹn ngào.

"Không phải anh cho em phạt anh sao, tự anh yêu cầu đấy." Cung Ứng Huyền cắn lên vành tai Nhậm Diệc, lại đâm rút lần nữa.

Nhậm Diệc khổ sở không nói nên lời, cứ thế tự chửi mình lần nào đau xong sẹo lành mà vẫn chưa chừa, sao lại toàn để mình mất giá mà yêu tên cầm thú này thế nhỉ. Anh nỗ lực khơi dậy lòng thương cảm của Cung Ứng Huyền: "Cục cưng ơi, anh đói, em cho anh ăn chút gì đi, a ư... Nghỉ, nghỉ một chút thôi."

"Anh đã nói... để em bắn vào trong miệng anh." Cung Ứng Huyền khẽ mỉm cười, "Anh đã nói thế còn gì. Còn đói bụng nữa không?"

"Mẹ nó cái đồ khốn kiếp nhà em, a a..." Nhậm Diệc vừa kêu vừa thở gấp, "Em, em thả anh ra, Ứng Huyền... Không muốn đâu..."

"Đừng giãy giụa nữa." Cung Ứng Huyền vuốt ve cổ tay của Nhậm Diệc, "Mài xước da bây giờ."

Nhậm Diệc vừa định mắng tiếp, nhưng vừa mở miệng, âm thanh đã bị Cung Ứng Huyền đánh cho vỡ vụn, chỉ có thể bị làm một cách dữ đội dưới thân hắn và kéo vào bể dục sâu không thấy đáy, thỏa sức trầm luân.

Đêm hôm đó, hai người ở trên ghế, ở ghế sa lông, trên mặt thảm, ở trên bàn, ở cầu thang, ở phòng bếp, ở khu vực công cộng người đến người đi điên cuồng ân ái, biến hóa đủ tư thế và góc độ, không còn chút liêm sỉ, không còn chút tiết chế nào, bọn họ giống như hai dã thú mất đi lý trí, trần truồng lăn lộn dây dưa, tựa như muốn ép khô từng giọt thể dịch, từng tiếng rên rỉ, từng tia lý trí của đối phương.

Họ yêu nhau, yêu từ thể xác đến trái tim, từng sợi tóc đến từng giọt nước mắt, thứ tình yêu này nồng nàn đến mức bất kể có kết hợp như thế nào, bày tỏ ra sao đều không có cách nào diễn giải được trọn vẹn, nhưng thật tốt, bọn họ còn có cả một đời để từng chút từng chút một giãi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top