Chương 93: Thiếu nữ hồ ly khiến người phiền não

Phát hiện mình vẫn bị ôm chặt, Tuyết Hoa kinh ngạc nói: "Tiên Quân?" Hắn nghĩ tới cái gì? Sao lại ôm nàng chặt như vậy, nàng không thoải mái.

"Hả? À." Hạ Lăng Vân phát hiện cảm xúc của mình không khống chế được, lậ tức buông lỏng hai tay, cái cằm khẽ nâng chỉ về phía trước, "Tuyết Hoa, nàng xem, đã đến Vong Trần Cư rồi." Nhiều năm không về Vong Trần Cư, nhưng hắn lại cảm giác như qua mấy đời.

"Oa, chúng ta về đến nhà rồi." Tuyết Hoa lập tức từ trong khuỷu tay hắn nhẩy ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ nàng trong hình thái hồ ly chạy vội, đuôi hồ ly vung qua vung lại đảm bảo sự cân bằng của cơ thể, Hạ Lăng Vân lập tức nở nụ cười. Tuy thân thể nàng trưởng thành nhưng bao năm qua, tâm tính vẫn còn trẻ con.

"Ta đã trở về, Thường Đức Thường Hưng, chúng ta trở về." Tuyết Hoa còn chưa chạy vào Vong Trần Cư đã hắng giọng kêu lên.

Hàng rào Vong Trần Cư vẫn được những dây leo màu xanh bao phủ, những tiên hoa đua nhau nở, hương hoa bốn phía. Cửa mở ra, Thường Đức Thường Hưng vẫn luôn hầu hạ Hạ Lăng Vân cuộc sống sinh hoạt hàng ngày vội bước nhanh tới. Bọn họ đã sớm nghe tin trưởng lão về, cũng biết trưởng lão sẽ tới nghị sự ở đại điện trước.

"Tiểu hồ ly trốn nhà đã về rồi." Thường Đức với tóc hoa râm, nhưng gương mặt vẫn trẻ vừa cười vừa nói.

"Kì lạ, Tuyết Hoa ngươi lớn hơn nhiều." Thường Hưng kinh ngạc nói, gương mặt chất phác lộ ra sự kinh ngạc. Tiểu hồ ly mới ra ngoài ba bốn mươi ngày, sao lại lớn hơn nhiều?

Thấy trưởng lão nhàn nhã đứng ở sau lưng Tuyết Hoa, bọn họ vội cúi người nghênh đó: "Trưởng lão." 

"Thường Đức, Thường Hưng, chúng ta trở về rồi." Tuyết Hoa vượt qua người bọn họ, chạy vào Vong Trần Cư tuyên bố, "Ta đã trở về." Vẫn là nơi này có sinh khí, có cảm giác về nhà.

Cung điện của phụ thân tuy xa hoa tinh xảo, nhưng lạnh lùng, mặc dù phụ thân cẩn thận chăm sóc nàng, nhưng nàng vẫn không cảm thấy chỗ đó ấm ấp, thiếu đi chút nhân khí.

Thanh Lâm quán ở đảo Hỏa Vân là địa bàn của người ta, hơn nữa vì phòng ngừa có người tà tâm (tuyệt đối là Thanh Đồng) tập kích nàng, nàng ngủ không an ổn.

Chỉ có Vong Trần Cư, nhà của Hạ Lăng Vân, khắp nơi có mùi của hắn, an toàn ấm áp, nàng thích nhất, cũng an tâm nhất.

Xem nàng vui vẻ trong sân, Thường Đức Thường Hưng nhìn nhau cười. Tiểu hồ ly trốn nhà rời đi chắc ăn nhiều đau khổ, nếu không sao lại nhớ nhà đến vậy.

"Tuyết Hoa, nhìn nàng cao hứng kìa." Hạ Lăng Vân mỉm cười đi vào nhà, ngắm bốn phía, trong lòng cũng tràn ngập cảm giác ấm áp an toàn. Chỉ có nơi này, hắn mới có thể hoàn toàn buông lỏng mà nghỉ ngơi.

"Tuyết Hoa, tự đi săn bắt rồi tắm rửa đi."

Hắn phân phó, "Thường Đức Thường Hưng, các ngươi đã dọn dẹp phòng ốc?" Hắn không đói nên không ăn, lát uống chút nước là được.

Thường Đức chắp tay bẩm báo, "Trưởng lão, biết người trở về, đệ tử đã và sư đệ đã sửa sang lại phòng ốc rồi, giường chiếu cũng thay mới."

Lúc trưởng lão rời đi nói tối đa hai tháng sẽ về, cho nên bọn họ đã lấy chăn đệm giặt phơi nắng, chờ trưởng lão về sẽ trải lên.

"Ổ của Tuyết Hoa..." Hạ Lăng Vân chần chừ một lúc nói, "Được rồi, không cần."

Thân hình của nàng lớn gấp hai, ổ của nàng không thể dùng nữa rồi, hơn nữa nàng lại biến hóa, thích ngủ giường, hắn không cần phải làm ổ hồ ly cho nàng.

Ngày mai sau khi tiểu viện của Thanh Viễn xây dựng xong, ngày kia sẽ xây một viện nhỏ cho nàng. Trước mắt nàng cứ ngủ tạm ở phòng hắn. Hắn có thể ở thư phòng, ngồi luyện công liên tục vài ngày.

"Ta đi tắm rửa, bắt cá." Tuyết Hoa nghe hắn phân phó, lập tức chạy về phía hồ Nữ Thần, sau đó nhảy vào.

Ăn hải sản nhiều rồi, nàng rất nhớ vị cá thơm ngọt của hồ Nữ Thần.

Nàng ở trong nước bơi lội chốc lát, thấy một đầu cá trắm đang bơi qua, liền dùng nước bao vây nó lại, rồi lập tức bơi tới.

Trong lúc đó, một cảm giác nóng rực quen thuộc ập tới, nàng lập tức hiểu rõ mình sắp biến hóa, vội buông tha con cá trắm, cảm thụ sự biến hóa của cơ thể.

Bên trong linh quang màu trắng, chân trước biến thành cánh tay thon dài, móng vuốt sắc bén thành bàn tay nhỏ bé, cọng lông hồ ly lập tức biến mất, thành thân hình thiếu nữ uyển chuyển...

Đột nhiên nàng ló đầu ra khỏi mặt nước, dùng tay vén mái tóc trắng dài che kín khuôn mặt kêu lớn: "Tiên Quân, Tiên Quân." Sau khi biến thành người, tiếng nàng cũng thanh thúy dễ nghe như hoàng oanh xuất cốc rồi.

Nghe được giọng nói không giống lúc nàng ở hình thái hồ ly, Hạ Lăng Vân đang ở trong thư phòng mài mức chuẩn bị viết tâm pháp Song Tu thần công vội vàng đi ra, phân phó Thường Đức Thường Hưng không được phép rời khỏi phòng, sau đó nhanh chóng bước tới hồ, nói với Tuyết Hoa: "Tuyết Hoa, nếu lần sau gặp tình huống này, nàng phải tìm một chỗ có thể ẩn nấp, mặc xiêm y tử tế rồi mới được trở về."

Nói xong hắn nhìn xung quanh, rồi lập tức lấy ra một áo khoác mới tinh nói: "Nhanh lên một chút." May mắn chỗ này của hắn vắng vẻ, hơn nữa mọi người biết hắn không thích bị quấy rầy, cho nên không mấy ai qua chỗ này.

Tuyết Hoa lập tức lên bờ, dùng trường bào quấn kĩ cơ thể.

"Nàng về phòng ta mặc y phục trước." Hạ Lăng Vân rũ mắt, thi triển pháp thuật hệ thủy xua tan nước trên người nàng.
"Tiên Quân." Tuyết Hoa đứng chân trần dẫm lên bãi cỏ bên hồ Nữ Thần nũng nịu nói: "Chàng ôm ta về được không? Ta không muốn bị bẩn chân." Thật ra dù nàng đi chân trần về Vong Trần Cư cũng không vấn đề, chân bẩn có thể ngưng tụ nước để rửa. Nhưng nàng muốn hắn ôm nàng về. Liệu hắn có đồng ý?

Hạ Lăng Vân đang đứng thẳng nghe vậy lập tức chấn động, toàn thân cứng đờ, giống như cả cơ thể bị một lực lượng vô hình giam cầm không thể nhúc nhích.

"Tiên Quân, có thể không?" Tuyết Hoa nâng gương mặt nhỏ nhắn, mong chờ nhìn hắn, sau đó cảm thấy mặt hắn biến hồng, lỗ tai trắng nõn đỏ ửng.

Hít sâu một hơi, Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói, "Tuyết Hoa, bên trong vòng tay Như Ý của nàng có rất nhiều giày." Nói xong, hắn quay người bước nhanh về Vong Trần Cư. Cái này... tiểu hồ ly vô tình mê hoặc lòng người mà còn không biết, nếu hắn không nhanh chóng rời khỏi, có lẽ sẽ dựa theo ý nàng ôm nàng trở về.

Haizzz, định lực Tiên Quân quá mạnh mẽ, nàng rất khó dao động.

Tuyết Hoa chu môi, đành phải lấy giày từ trong vòng tay Như Ý đi vào rồi đuổi theo bóng lưng hắn.

"Trưởng lão, nàng... nàng là ai? Lỗ tai, lỗ tai, nàng là..." Thường Đức ở trong phòng nhìn qua cửa sổ, thấy Tuyết Hoa sau lưng Hạ Lăng Vân, lập tức kinh ngạc trợn mắt há mồm.

"Không cho phép nhìn!" Hạ Lăng Vân thấp giọng quát.

"Hả.... vâng." Thường Đức nhanh chóng quay mặt đi, "Rầm" thoáng cái đóng cửa sổ lại.

Thiếu nữ có đôi tai tam giác mái tóc trắng xõa dài khoác trên người trường bào của nam tử. Thiếu nữ này từ đâu đến? Trưởng lão không gần nữ sắc, tại sao lại mang nữ tử tới Vong Trần Cư?

"Sư huynh, huynh thấy gì rồi hả? Trưởng lão không cho phép nhìn đấy." Thường Hưng một bên vừa lau bàn vừa nói.

"Sư đệ, trưởng lão dẫn một thiếu nữ tóc bạc, nhưng có tai động vật vào Vong Trần Cư." Thường Đức không dám tin nói.

Tuy hắn chỉ nhìn thoáng sườn mặt thiếu nữ, nhưng vẫn nhận ra đó mà một mĩ nhân, những thiếu nữ bình thường không thể so sánh.

"Không phải vừa rồi có tiếng gọi trưởng lão sao? Nhất định là cô nương này rồi."

Thường Hưng ngồi xuống suy nghĩ nói, "Tóc trắng, lỗ tai động vật? Sư huynh cái lỗ tai kia hình tam giác đấy." Trưởng lão không gần nam sắc, giờ động vật duy nhất gần trưởng lão là Tuyết Hoa.

"Hình tam giác... lỗ tai hồ ly!" Thường Đức đột nhiên nhớ tới, hai mắt trợn tròn.

"Là Tuyết Hoa? Chẳng lẽ Tuyết Hoa biến hóa rồi?" Tuyết Hoa là hồ ly giống cái, hơn nữa lông lại trắng tinh. Lần này lúc về thân hình Tuyết Hoa lớn hơn, nói không chừng đã phát triển đến mức biến hóa rồi.

Thường Hưng và Thường Đức đều nghĩ đến, hai mặt nhìn nhau. Một tiểu hồ ly biến thành thiếu nữ xinh đẹp ở trong Vong Trần Cư cùng ba nam nhân, đây không phải là khảo nghiệm định lực của ba gã nam nhân sao?

Thường Hưng vuốt mặt nói: "Chúng ta đừng lo lắng, ta nghĩ trưởng lão sẽ an bài hợp lí cho Tuyết Hoa." Tuyết Hoa thích nhất là trưởng lão, người nên lo lắng, phải nhận khảo nghiệm định lực là trưởng lão đấy.

"Cảm giác, thấy..." Thường Đức chần chừ nói, "Ta cảm giác, tương lai Tuyết Hoa và trưởng lão sẽ có phát sinh chuyện gì đó?"

"Huynh nói là..." Nhớ tới vô số hồ ly tinh trong truyền thuyết, Thường Hưng tỏ vẻ không sao cả, "Chỉ cần Tuyết Hoa không tổn thương trưởng lão, trưởng lão không từ chối, chúng ta yên lặng ủng hộ là được."

Truyền thuyết, hồ ly tu thành hình người sẽ vô cùng xinh đẹp, chỉ cần có ý câu dẫn, không một người nào có thể thoát được. Lúc nhỏ Tuyết Hoa luôn bám lấy trưởng lão, lúc trưởng thành sẽ muốn câu dẫn người. Tinh linh yêu quái có thể biến thành người sẽ được tu sĩ nhân loại kính trọng vài phần, có lẽ trưởng lão sẽ tiếp nhận nàng.

"Tuyết Hoa, nàng mau mặc xiêm y." Hạ Lăng Vân đến cửa phòng ngủ mình nhanh chóng thúc giục.

"Vâng." Tuyết Hoa bước lên hai bước, sau đó quay đầu lại nói, "Ta vừa tắm xong, còn chưa kịp bắt cá. Ta vẫn đói."

"Ta biết rồi." Hạ Lăng Vân cúi đầu nói với nàng, "Nàng muốn ăn cá hay gà? Ta bảo Thường Đức Thường Hưng chuẩn bị." Lúc này, nàng vẫn nên nghỉ ngơi trong phòng là tốt nhất.

"Ta muốn ăn cá chua ngọt và gá lá sen." Tuyết Hoa cười tủm tỉm nói. Hắn từng bước một nhượng bộ nàng rồi.

"Ta biết, tiểu hồ ly ham ăn." Hạ Lăng Vân nói, nhẹ đẩy cửa phòng, sau đó đóng lại rồi mới rời khỏi.

Cho dù Tuyết Hoa có tiểu viện, đoán chừng mỗi ngày đều tới quấn lấy hắn. Hắn phải nhanh chóng dạy nàng quan niệm nam nữ khác biệt mới được.

Tuyết Hoa không có khả năng vĩnh viễn không cho người khác nhìn thấy mặt nàng, hắn phải làm gì để đệ tử Thiên Linh Môn không bị nàng mê hoặc?

Sau khi chuyện Tứ sư thúc, đại đồ đệ, nhị đồ đệ giải quyết xong hắn sẽ bế quan một đoạn thời gian dài, Tuyết Hoa phải làm sao bây giờ?

Hắn lo lắng nàng ở bên ngoài, nhất là không biết tới mùa xuân năm nào nàng động dục. Tốt nhất là kéo nàng cùng bế quan, bởi vì lúc bế quan tu luyện linh lực, thân thể sẽ rơi vào trạng thái bất động trong thời gian dài, dục vọng của cơ thể sẽ xuống mức thấp nhất, linh thú cũng quên bản năng thân thể.

Đúng vậy, tốt nhất là kéo nàng cùng bế quan, thế thì, hắn có thể an tâm mà tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top