Chương 54: Phụ thân

"Phụ thân..." Thiên hồ Lệ Nhi đột nhiên dịu dàng kêu lên, không biết dây leo trên người nàng đã biến mất từ khi nào, nàng xoay người chạy trốn, không chút nào để ý bản thân sẽ bị người khác công kích.

Cha thiên hồ Lệ Nhi xuất hiện... Lão thiên hồ?

Hạ Lăng Vân mấp máy môi, ôm quyền về phía trước nói: "Tiền bối, vãn bối Hạ Lăng Vân mang theo linh sủng Tuyết Hoa mới đến, nếu có mạo phạm quý thiên kim, mong tiền bố lượng thứ."

Cách bên ngoài hai mươi mét, một dáng người cao to đột nhiên xuất hiện trên sa mạc. Hắn thoạt nhìn rất tôn quý, khoảng 30 tuổi, gương mặt anh tuấn như ngọc như ý, đôi mắt thâm thúy tràn ngập cơ trí. Mái tóc giống như thác nước buông thả, đuôi tóc kéo dài tới mắt cá chân, cái trán rộng trên đó có đeo một viên linh thạch hoàng kim tinh khiết, mặc một trường bào tuyết trắng cổ xưa.

"Cha, hai người hắn bắt nạt con, bọn hắn cùng nhau bắt nạt con." Thiên hồ Lệ Nhi ủy khuất kêu lên sau đó nhảy vào trong ngực nam tử tôn quý đó.

"Lệ Nhi, ta nhìn rõ, là con động thủ trước, còn mắng người." Nam tử tôn quý mỉm cười đưa tay bắt được thiên hồ Lệ Nhi, yêu thương vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng.

Động tác rất quen thuộc, cũng ác nhân cáo trạng trước. Hồ ly giống cái đều như thế này sao?

Trong lòng Hạ Lăng Vân đột nhiên có cảm giác kì lạ.

Lão Thiên Hồ? 

Tuyết Hoa tò mò nhìn nam tử tuấn mĩ tôn quý đứng cách đó không xa. Cái người này, không dáng vẻ này sao nàng nhìn thấy có chút quen, lại còn có cảm giác rất thân thiết?

"Hạ Lăng Vân, ngươi là đệ tử môn phái nào?" Nam tử thần bí hỏi, sau khi đánh giá Hạ Lăng Vân, lại nhìn về phía Tuyết Hoa đang đứng trên vai hắn, đôi môi mỏng mỉm cười dịu dàng.

"Vãn bối là đệ tử của Thiên Linh Môn bên hồ Nữ Thần ở Thiên Trụ Sơn." Hạ Lăng Vân cẩn thận nói, không dám vì người này nói chuyện nhẹ nhàng mà chủ quan.

"Hồ Nữ Thần, Thiên Trụ Sơn..." Nam tử thần bí thoáng nhớ lại rồi nói: "Bản tôn nhớ rõ trước đó chỉ có vài tên tán tu, không ngờ bây giờ đã có môn phái rồi."

Nam tử thần bí không nhiều lời, nói thẳng, "Tiểu hồ ly này của ngươi tư chất không tệ, dù sao các người cũng không kí khế ước linh sủng, không bằng để nó làm bạn với nữ nhi của bản tôn. Chỉ cần ngươi đưa nó cho bản tôn, bản tôn sẽ đưa cho ngươi tâm quyết tu luyện thủy mộc hệ cao nhất, tặng ngươi hai thần khí thượng cổ, đồng thời giúp ngươi dễ dàng thăng cấp lên bát phẩm. Nếu ngươi muốn ra ngoài, bản tôn cũng có thể phá lệ giúp ngươi rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh."

Tu sĩ tuyệt đối không cách nào chống cự hấp dẫn này!

Tuyết Hoa lập tức khẩn trương, thân thể con lên, bốn móng vuốt bất an mà nắm chặt bả vai Hạ Lăng Vân.

Hạ Lăng Vân hơi chút do dự, sau đó cất cao giọng nói: "Đa tạ tiền bối ưu ái, chỉ là Tuyết Hoa là vật sủng trong lòng vãn bối, vãn bối tuyệt đối không dùng nàng để trao đổi." Thiên Linh Môn là trách nhiệm của hắn, nhưng Thiên Linh Môn còn có thủ hộ giả khác, mà Tuyết Hoa, chỉ có hắn mà thôi.

"Hạ Lăng Vân, bản tôn chính là chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh, khống chế Thái Hư Huyễn Cảnh, chẳng lẽ bản tôn lại lừa gạt ngươi sao?"

Tự xưng là chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh, nam chủ thần bí lập tức không vui gương mặt tuấn tú...bắt đầu trầm xuống. Hắn mặc dù không phát động bất cứ công kích gì nhưng Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa lập tức cảm thấy không cách nào kháng cự từng đợt uy áp đang đè xuống.

Thái Hư Huyễn Cảnh có chủ nhân? Chủ nhân còn là một Thiên Hồ cường đại?

Hít thở cũng khó khăn, trái tim như bị bóp chặt, Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa kinh hãi nhìn về phía nam tử thần bí.

"Hài tử, tên của con là Tuyết Hoa sao? Lúc con cảm ứng được Thái Hư Huyễn Cảnh, ta đã phát hiện ra được có sự liên hệ huyết thống, nên mới triệu hoán con vào được." Chi chủ của Thái Hư Huyễn Cánh phát hiện ra bản thân mình trong lúc vô tình lại phóng ra uy áp, lập tức thu lại, vẻ mặt hiền lành nhìn Tuyết Hoa, ánh mắt lộ ra kích động.

"Tiền bối, Tôn giả, ta không chủ động vào, xin để chúng ta ra ngoài." Tuyết Hoa vội vàng nói. Hạ Lăng Vân coi việc thủ hộ Thiên Linh Môn là sứ mạng, hắn vốn không muốn tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, nhưng bây giờ vì nàng lại phải đi vào.

"Tiến vào thì dễ, đi ra thì khó. Hài tử, con vĩnh viễn ở cạnh ta là được. Ta sẽ chăm sóc và dạy dỗ con."

Chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh nói xong, khẽ vươn tay về phía Tuyết Hoa. Thân thể của nàng lập tức giống như đạn pháo bay nhanh về phía nam tử thần bí, Hạ Lăng Vân muốn giữ cũng không kịp.

"A!" Tuyết Hoa bị dọa hét ầm lên.

"Hạ Lăng Vân, đứa bé này cứ để ở chỗ bản tôn, trừ phi ngươi có thể thông qua được thí luyện tìm được bản tôn." Chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh nói xong, hai tay ôm hai tiểu hồ ly tuyết trắng biến mất trong hư không, giống như hắn chưa từng xuất hiện.

"Tuyết Hoa!"

Lông mày Hạ Lăng Vân nhíu chặt, ánh mắt mờ mịt.

Hắn gần đây rất thong dong và tự tin, nhưng mà ở bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh trong lúc vô tình phóng ra uy áp vậy mà ép hắn tới mức không thể phản kháng, tự tin của hắn lập tức bị phá hủy rồi. Huyễn cảnh biến ảo khôn lường, ở bên trong huyễn cảnh, hắn phải đi hướng nào mới có thể tìm được chủ nhân của huyễn cảnh, tìm Tuyết Hoa của hắn về?

Dũng cảm tiếp nhận thí luyện, mục tiêu chính là tìm được chủ nhân của Thái Hư Huyễn Cảnh, hắn phải tìm được Tuyết Hoa của hắn!

Hạ Lăng Vân nhanh chóng tỉnh táo, hai mắt tràn ngập kiên định cùng ý chí chiến đấu. Từ khi hắn bước vào tu vi cảnh giới thất phẩm, tốc độ tăng trưởng quá chậm, gần như là trì trệ không tiến. Thất phẩm có thể là cực hạn của hắn, hắn đã mất đi động lực tu luyện, bây giờ, trong Thái Hư Huyễn Cảnh, cái loại động lực và mục tiêu thúc đẩy hắn lại xuất hiện lần nữa rồi.

Đây là huyễn cảnh, biến ảo đều do sự giám sát của chủ nhân, cho nên hắn không cần xác định phương hướng gì, chỉ không ngừng tiến lên phía trước, tiếp nhận thí luyện là được rồi.

Nghĩ tới đây, hắn bay thẳng tới vị trí mà chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh đã xuất hiện, đi thẳng về phía trước, luôn luôn tiến về phía trước. Sa mạc mênh mông, chờ đợi hắn sẽ là cái gì?

"Tiên Quân, Tiên Quân." Tuyết Hoa thét chói tai, sau đó vươn móng vuốt cào về phía chi chủ huyễn cảnh.

"Hài tử..." Nam nhân thần bí run giọng nói, gương mặt tuấn tú lúc này tràn ngập kích động, khóe mắt có chút ẩm ướt, giống như nàng là đứa con mà hắn thất lạc bao lâu nay.
Tuyết Hoa vốn cảm giác thân thiết với nam tử thần bí này cho nên móng vuốt vừa giơ lên đã lập tức dừng lại không cào nổi.

Thiên hồ Lệ Nhi từ trong ngực phụ thân nhảy xuống, kêu lên: "Tuyết Hoa muội muội, chúng ta về đến nhà rồi. Phụ thân, người nên nói rõ chân tướng cho muội muội biết đi."

Giọng điệu của nàng ta đột nhiên thân thiết, khiến Tuyết Hoa ngây ngẩn cả người.

"Lệ Nhi, con mới là muội muội. Nhanh, mau gọi Tuyết Hoa tỷ tỷ." Chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh cười nói, xoay người đặt tiểu hồ ly Tuyết Hoa đang ngây ngẩn cả người xuống sàn nhà bóng như ngọc thạch. Nơi này là Thái Nguyên Cung, là vị trí trọng yếu nhất trong huyễn cảnh, đi thông qua từng ảo cảnh, điểm cuối của huyễn cảnh cũng chính là đây.

"..." Tuyết Hoa kinh ngạc ngửa đầu nhìn hai người, vẻ mặt sửng sốt.

Lão Thiên Hồ cường đại này cảm thấy máu trong người nàng là huyết thống thiên hồ, cho nên muốn nhận nàng làm dưỡng nữ sao? Nhưng mà tỷ tỷ muội muội gì ở đây, nàng thấy mình dù thế nào cũng nhỏ hơn Lệ Nhi nha.

"Thật ra, lần đầu tiên ta thấy Tuyết Cơ, nàng cũng lớn như vậy." 

Chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh quỳ một chân trên đất, run rẩy vuốt ve lỗ tai hồ ly của Tuyết Hoa, kích động nói: "Hài tử, ta là phụ thân của con. Lúc con xuất hiện ở gần huyễn cảnh ta đã cảm ứng được huyết mạch tương liên rồi, tuy nhiên ta không biết mẫu thân con làm sao mà có thể thành công thụ thai sinh hạ ra con."

Phụ...phụ, phụ thân!

Tuyết Hoa nghẹn họng nhìn trân trối, yếu ớt nói: "Người là Hạo Linh?" Mẫu thân Tuyết Cơ của nàng trong giấc mộng đã nói phụ thân nàng tên Hạo Linh, là người.

"Là nương con đem...những phong ấn này trong đầu con sao?"

Chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh cười khổ: "Tuyết Cơ, vẫn là nàng lợi hại, thật sự dùng thân thể để thai nghén sinh hạ hài tử của chúng ta."

"Hài tử, ta tên Ngô Hạo Linh, trước khi ta tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, người khác gọi ta là Hạo Linh Tiên Tôn." Hạo Linh Tiên Tôn nói với Tuyết Hoa, "Nương của con là bát vĩ thiên hồ, là linh sủng của ta, ta gọi nàng là Tuyết Cơ. Nàng cũng là thê tử song tu của ta."

Linh sủng, thê tử song tu, người thú...

Gương mặt nhỏ nhắn của Tuyết Hoa hoàn toàn ngây dại, cảm giác lượng tin tức lúc này cực lớn, đầu óc nàng sắp chết máy rồi.

Không chờ nàng kịp phản ứng, Hạo Linh Tiên Tôn bắt lấy một cái đuôi của Lệ Nhi, kéo nàng qua nói: "Đây là Lệ Nhi, là hài tử khác của mẫu thân và phụ thân, tuy phụ thân không biết sao con lại nhỏ như vậy, nhưng con xác thực là sinh ra trước Lệ Nhi, cho nên con là tỷ tỷ."

"Phụ thân, đừng nắm đuôi con."

Thiên hồ Lệ Nhi vung vẩy cái đuôi, thân thể lóe ra linh quang, sau đó loáng cái biến thành thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, kiêu ngạo nói: "Cường giả vi tôn, hiện tại con mạnh hơn Tuyết Hoa, cho nên con là tỷ tỷ."

Tuyết Hoa ngẩn người một hồi lâu, nghi ngờ hỏi: "Ta, ta chỉ thông qua giấc mộng mới biết nương sinh ta như thế nào. Nhưng sau khi sinh ta ra, mẫu thân cũng chết rồi." Cô muội muội này xuất hiện thế nào? Hắn nói hắn và nương cùng sinh ra, vậy chỉ có thể là tỷ tỷ của nàng thôi.

"Hài tử, trước hết để ta thăm dò trí nhớ của con." Hạo Linh Tiên Tôn nói xong, giơ tay lên.

Tuyết Hoa tranh thủ lùi về sau vài bước, khẩn trương nhìn hắn. Nàng là người xuyên không, thân thể nguyên chủ đã chết, nói chính xác hài tử của Hạo Linh Tiên Tôn đã chết, nếu hắn biết rõ nàng xuyên không, phương thức giống như đoạt xá của tu sĩ đại lục Ngũ Nguyên, chẳng phải là tức giận lôi đình?

"Hài tử, đừng sợ, ta chỉ dựa vào trí nhớ của con đối với nương con thôi, sẽ không nhìn lén các trí nhớ khác của con, càng không tổn thương tinh thần của con."

Hạo Linh Tiên Tôn giải thích, từ sau khi Tuyết Hoa rơi vào huyễn cảnh hắn luôn chăm chú theo dõi nàng, phát hiện nàng chỉ có tu vi linh lực tứ phẩm, nhưng linh trí rất cao, trí lực phát triển tương đương với Lệ Nhi được hắn nuôi dưỡng bên người.

"Thật sự sẽ không nhìn những khoảng trí nhớ khác của ta?" Tuyết Hoa chần chờ nói. Nếu như nàng từ chối, vị phụ thân này sẽ thi triển pháp thuật khác nhìn lén trí nhớ của nàng sao?

"Sẽ không, phụ thân sao lại nói dối con?" Hạo Linh tiên tôn mỉm cười.

Tuyết Hoa nghĩ nghĩ thấp giọng nói: "Được." Hắn là cửu phẩm tiên tôn, chẳng lẽ lại không biết xấu hổ lừa gạt hài tử?

"Hài tử ngoan, đừng khẩn trương." Hạo Linh Tiên Tôn nhẹ nhàng trấn an Tuyết Hoa, ngón trỏ ngón giữa đè lại mi tâm của Tuyết Hoa.

Tuyết Hoa cảm giác mi tâm có chút nóng, nửa phút sau thấy Hạo Linh Tiên Tôn buông tay, gương mặt tuấn tú lộ ra đau thương.

"Người...không sao chứ?" Tuyết Hoa lo lắng hỏi.

"Phụ thân, như thế nào? Biết di hài của nương chỗ nào chưa? Con ra ngoài kiếm." Thiên hồ Lệ Nhi vội vàng hỏi thăm.

Hạo Linh Tiên Tôn đưa tay khẽ vuốt mặt, giọng điệu thương cảm nói: "Hóa ra, hóa ra, nàng đã thi triển pháp thuật nghịch thiên cải lão hoàn đồng, khiến cho thân thể khôi phục cơ năng thụ thai, đồng thời kích thích...của ta lưu ở trong cơ thể nàng... cưỡng ép sinh ra con."

Hắn sờ sờ thân thể Tuyết Hoa, giận giữ nói, "Hài tử, thọ trời của nương con sắp hết, bởi vì nghịch thiên nên cơ thể mới bị phá hủy. Nàng vì để con có thể bình an mà lớn lên, đã đem máu thịt của mình hóa thành dinh dưỡng cần thiết giúp con sinh trưởng, sau đó thúc đẩy con trở nên cường đại. Linh lực cuối cùng còn sót lại của nàng cũng phong ấn trong cơ thể con, từng chút từng chút một được cơ thể con tự động chuyển hóa thành linh lực thuộc về bản thân con."

"Mẫu thân..." Một mẫu thân vĩ đại.

Tuyết hoa khóc kêu thành tiếng, sau đó phẫn nộ nói: "Người khi đó ở nơi nào?" Trong lúc mẫu thân cần người trợ giúp nhất, hắn ở nơi nào?

"Hài tử, ta vì kiếm phương pháp giúp nương con đột phá tuổi thọ của bát phẩm thiên hồ, nên đã tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Lúc ấy ta muốn mang nương con theo, nhưng mà nàng không chịu theo ta đi vào."

Hạo Linh Tiên Tôn ôm lấy Tuyết Hoa, tay kia nắm lấy bả vai Lệ Nhi nói, "Phụ tử chúng ta ngồi xuống nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top