Chương 51: Thái Hư Huyễn Ảnh

"Lăng Vân, chúng ta nghe nói Tuyết Hoa cảm ứng được Vân PHàm, người có thể nói rõ hơn một chút không? Người phải biết, chuyện này đối với chúng ta hết sức trọng yếu." Triệu trưởng lão nói chuyện chính, hỏi thăm việc trong lòng bọn họ lo lắng.

Hạ Lăng Vân nói: "Ta cũng không rõ lắm, bởi vì..." Hắn dừng một chút nói, "Ta kí kết khế ước linh sủng với Tuyết Hoa thất bại, cho nên không cách nào cảm ứng được suy nghĩ của nó." Chủ nhân và linh sủng có cảm ứng tâm linh rất mạnh, chuyện Tuyết Hoa không phải linh sủng của hắn sớm muộn cũng bị người ở đảo Hỏa Vân phát hiện. So với việc bị phát hiện, bị người khác nghĩ giấu diếm, chi bằng hắn chủ động nói ra.

Mọi người ngồi trên bàn lập tức ngây ngẩn cả người. Hóa ra Tuyết Hoa không phải linh sủng của hắn. Tuyết Hoa bám dính hắn như vậy, tình cảm sâu như vậy, làm sao lại không thể kí kết khế ước linh sủng?

Hạ Lăng Vân không muốn nói thân thế bí mật của nàng, vỗ vỗ tiểu hồ ly đang nằm trên đùi mình, "Ngươi nói cho mọi người xem, ngươi cảm ứng được cái gì?"

Tuyết Hoa biết mình sẽ bị mọi người hỏi chuyện này, liền nhích người ngồi trên đùi Hạ Lăng Vân thành thật nói: "Thật ra, ta cũng không hiểu, ta chỉ cảm giác như mình ở bên trong, chung quanh rất lạnh và tối. Mắt ta có thể thấy được đồ vật trong bóng tối, nhưng lúc đó lại không nhìn thấy. Sau đó xuất hiện ánh lửa, một tu sĩ gò má trái có vết sẹo rơi xuống, sau đó ta có cảm giác mình cũng rơi xuống."

Sẽ không phải là đồn bộ sóng tinh thần chứ? Tinh thần lực của tiểu hồ ly cường đại tới mức có thể đột phá cấm chế của Thái Hư Huyễn Cảnh.

Triệu trưởng lão là người nhiều tuổi nhất đã 1000 tuổi rồi, còn trẻ nhất là Vân Hiên cũng 500 tuổi, bọn hắn học thức uyên bác trải qua rất nhiều chuyện, biết rõ bên ngoài đại lục Ngũ Nguyên có loại pháp thuật tinh thần. Đam tiên quân có thể phóng tinh thần lực ra ngoài, sau đó điều khiển tinh thần người khác cho nên đó gọi là pháp thuật tà ác, còn về phần đoạt xá, cái kia mới chính là pháp thuật tà ác nhất.

"Tiên Quân ôm ta tới gần huyễn cảnh ảm ứng lần nữa. Ta cảm ứng được hai người, bọn hắn đang ở trong băng thiên tuyết địa. Một người gọi người kia là nhị sư huynh, còn vị sư huynh kia gọi người còn lại là Quân Hoa. Nhị sư huynh hình như bị thương nặng, sắp không được."

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người Tuyết Hoa không thể không nói thật, "Nhị sư huynh đưa cho Quân Hoa một đống linh thạch, sau đó đầu ta đau muốn nứt, cái gì cũng không biết nữa." 

"Vân Phàm!" Triệu trưởng lão đau lòng thấp giọng nói. Nếu Tuyết Hoa cảm ứng là thật, khawngr đinh Lâm Vân Phàm thí luyện thất bại, không sống được bao lâu.

"Nhị sư đệ..." Vân Hiên chân quân trầm giọng nói, mặt lộ vẻ bi thương.

"Ài..." Lưu Nhã Bình chân quân khẽ thở dài một tiếng. Nội bộ Hỏa Vân Cung có mâu thuẫn, nhưng nghe tới đệ tử ưu tú của bổn cung bị chết trong huyễn cảnh, hắn vẫn sinh lòng thương cảm.

"Tuyết Hoa, lúc ngươi có ý thức là khi nào?" Hạ Lăng Vân dò hỏi.

"Ta mơ thấy cảnh mình được sinh ra, sau đó khóc, sau đó nghe tiếng người gọi ta, ta mở mắt ra thì ở trong phòng rồi." Nàng hàm hồ nói, ngoại trừ Hạ Lăng Vân người ngoài chỉ nghĩ nàng mơ thấy cảnh mình đã sinh ra.

"Phương diện tinh thần lực của ngươi rất có tiềm lực, về sau, ta sẽ dạy ngươi về phương diện này." Hạ Lăng Vân vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng nói/

"Có được sự mị hoặc của hồ ly lại có lực lượng, được người chỉ bảo..." Triệu trưởng lão thu hồi thương tâm, ranh mãnh nói: "Người muốn dạy Tuyết Hoa trở thành nữ hồ tiên yêu mị độc nhất vô nhị?

Đến lúc đó, còn có giống đực nào có thể thoát khỏi mị lực của nàng? Hi vọng Tuyết Hoa dưới sự dạy bảo của Hạ Lăng Vân không thay đổi thành hồ ly tà ác, khiến cho giới nam nhân tu tiên ở đại lục Ngũ Nguyên và các linh sủng giống đực gặp tình kiếp của nàng.

Nữ hồ tiên yêu mị?

Tay Hạ Lăng Vân đang vuốt ve Tuyết Hoa lập tức dừng lại, dung mạo thanh tú của thiếu nữ Tuyết Hoa trong mộng lập tức hiện lên trong đầu hắn.

Thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi vẫn còn non nớt, nhưng dung nhan tuyệt mĩ vô song, tiếng nói như hoàng oanh xuất cốc, tuy nhỏ nhắn xinh xắn nhưng...

Ngừng!

Một lần nữa Hạ Lăng Vân mạnh mẽ đánh gãy sự hồi tưởng của mình, hít một hơi thật sâu nói: "Đến lúc đó hãy nói sau. Tuyết Hoa còn rất nhỏ." Tới lúc nàng lớn lên phong tình vạn chủng, có lẽ hắn không còn trên đời này nữa rồi.

Vân Hiên ngồi xuống vỗ vỗ đầu Thanh Linh, "Thanh Linh, Tuyết Hoa muội muội có thiên tư rất tốt, ngươi không cố gắng sẽ không xứng với nàng." Chỉ cần Tuyết Hoa chưa có năng lực biến hóa, cơ hội để Thanh Linh giao phối với nàng rất lớn, nhưng nếu như Tuyết Hoa biến hóa rồi, Tuyết Hoa có thể chọn sinh vật khác phái mạnh mẽ hơn để giao hoan.

Thanh Linh nhìn chăm chú vào Tuyết Hoa: "Chủ nhân, ta đã rõ." Người không thể xem bề ngoài, nước không thể đo bằng đấu, tiểu muội muội thoạt nhìn rất nhỏ nhưng không ngờ tiềm lực lại sâu như vậy. Nó phải cố gắng nha, nếu không nàng sẽ rất nhanh vượt qua nó.

Nghe đối thoại của hai người, Tuyết Hoa đắc ý đong đưa cái đuôi, nàng bây giờ chỉ có một cái đuôi, nhưng đã là tứ phẩm linh hồ rồi, sau khi nàng giống như mẫu thân có tám đuôi, sẽ cường địa cỡ nào? Hạ Lăng Vân, nam thần của nàng, nàng sẽ bổ nhào vào hắn, khiến hắn không thể không yêu nàng.

Gió biển thổi nhẹ nhàng, Hạ Lăgn Vân đứng dưới tàng cây bên bờ biển, nhìn Thái Hư Huyễn Cảnh cách một dặm. Còn hai mươi ba ngày, đến lúc đó hảo hữu Đạo Nguyên của hắn không ra thì sẽ không thể ra được nữa rồi.

Thấy hắn lo lắng nhìn về phía huyễn cảnh, Tuyết Hoa cũng không nói lời an ủi, bởi vì nàng khuyên hắn hai lần, những cũng không khả quan.

Chạy tới bờ cát sau lưng Hạ Lăng Vân, nàng lăn mình vài cái, sau đó chạy tới trước mặt hắn nói: "Tiên Quân, người ta đều là cát, rất khó chịu."

Thanh Linh muốn bồi dưỡng tình cảm với nàng bị bỏ qua đứng bên cạnh bĩu môi nhìn, đó chỉ là trò chơi của tiểu hài tử muốn sự chú ý của chủ nhân.

Đây là lần thứ ba rồi, Hạ Lăng Vân biết rõ cúi đầu nói: "Tự ngươi rũ lông, sau đó dùng pháp thuật ngưng tụ nước rồi tự mình tắm rửa." Chỗ này là nơi thích hợp để phóng thích pháp thuật hệ thủy.

"Không, người phải giúp ta rũ cát." Tuyết Hoa ngửa đầu làm nũng nói, "Tiên Quân, hai ngày này người không để ý tới ta."

"Không phải Thanh Linh chơi cùng ngươi sao? Là chính ngươi không muốn chơi cùng Thanh Linh."

Hạ Lăng Vân ngồi xuống bắt đầu giúp nàng phủi cát trên bộ lông, mỉm cười nói: "Là ngươi cố ý. Tuy rằng ngươi ở đằng sau lưng ta làm trò, nhưng ta biết rõ ngươi cố ý để cát dính vào người đấy." Tiểu hài tử quấn người này...
"Tiên Quân minh giám." Thanh Linh đi tới đi lui sau lưng Tuyết Hoa nói, Tuyết Hoa muội muội muốn gây sự chú ý với người."

Tuyết Hoa quay lưng lại trừng mắt liếc nhìn Thanh Linh, kẻ đi theo đuôi mình hai ngày nay, sau đó vẻ mặt ai oán nhìn Hạ Lăng Vân nói: "Ai kêu người không để ý tới ta, chỉ ngẩn người nhìn Thái Hư Huyễn Cảnh." Thái Hư Huyễn Cảnh có gì đẹp mắt sao? Nàng cố gắng nói chuyện với hắn, hắn lại không yên lòng mà chỉ ậm ừ đáp lại.

"Tuyết Hoa, ta không phải là ngắm nhìn tới mức ngẩn người." Hạ Lăng Vân lấy một chiếc lược bí bắt đầu chải lông cho nàng. "Ta buông thả thần thức, hi vọng có thể giống ngươi cảm ứng được sự tình bên trong huyễn cảnh."

Thái Hư Huyễn Cảnh liên tục biến đổi, thần trí của hắn chỉ có thể cảm ứng được những sự biến đổi của tràng cảnh, không cảm ứng được cái khác.

"Có phải khoảng cách quá xa không?" Tuyết Hoa suy nghĩ một chút nói, "Hay chúng ta đi tới gần một chút để xem." Ngày đó sau yến hội, Hạ Lăng Vân nói rõ hơn về huyễn cảnh cho nàng nghe, trọng điểm nhắc tới là không được tới gần huyễn cảnh trong phạm vị mười trượng, nếu không chỉ cần là cơ thể có linh lực,s ẽ bị lực lượng cường đại hút vào.

Tuyết Hoa cảm thấy đó như một lỗ đen, chuyên môn hút các tu sĩ nhân loại, nhưng mà Thái Hư Huyễn Cảnh cách đảo Hỏa Vân một dặm, bọn họ ở trên đảo rất an toàn.

Hạ Lăng Vẫn nghĩ nghĩ nói, "Cũng tốt." Chỉ cần không tới phạm vi nguy hiểm, hắn sẽ không bị huyễn cảnh hút vào. 

"Tiên Quân, người phải cẩn thận." Thanh Linh lập tức dặn dò. Chủ nhân hắn cùng ba quản sự đang bàn bạc sự vụ, hôm nay không thể tới. Mà nó tới là muốn bồi dưỡng tình cảm với Tuyết Hoa muội muội đấy.

"Ừ." Hạ Lăng Vân gật gật đầu, muốn đi.

"Đợi một chút, người mang ta đi." Tuyết Hoa lập tức nhảy lên người hắn.

Hạ Lăng Vân bị nàng nhảy bổ lên người đã quen, lập tức đưa tay đón lấy nàng.

"Mang ngươi theo xem ngươi còn có thể cảm ứng được gì." Hắn nói, "Nhưng mà, Tuyết Hoa ngươi phải nhớ kĩ, đừng làm tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tới linh hồn."

"Vâng, ta đã biết Tiên Quân." Nghe được lời dặn dò ấm áp của hắn, trong lòng Tuyết Hoa nhộn nhạo.

Hạ Lăng Vân ôm nàng chậm rãi bay gần tới huyễn cảnh. Thanh Linh cũng lo lắng đuổi theo.

Thái Hư Huyễn Cảnh cách càng ngày càng gần, Hạ Lăng Vân bay tới giới tuyến cách đó mười trượng, bắt đầu phóng thích thần thức cảm ứng.

Lúc này, hắn cũng không cảm ứng được bất kì điều gì, ngoại trừ linh khí của biển cả rộng lớn mênh mông, với sự biến hóa của dòng sông sơn cốc rừng rậm trong huyễn cảnh.

Trong lúc đó, hắn cảm giác cánh tay buông lỏng, Tuyết Hoa bay lên, nhanh chóng lao về phía huyễn cảnh.

Làm sao nàng lại bị hút vào?

Hạ Lăng Vân không cần nghĩ ngợi, bàn tay vung lên, một đạo linh quang màu xanh lá đậm đặc bao lấy Tuyết Hoa, kéo nàng về.

Không có ngưng thần cảm ứng huyễn cảnh tự dưng bị cuốn vào Tuyết Hoa lập tức bị dọa sợ kêu lớn: "Ta không muốn vào! Tiên Quân, cứu ta."

Nàng phát hiện trong huyễn cảnh có một lực lượng cường đại nhưng lại rất nhẹ nhàng hấp dẫn mình, mà sau khi Hạ Lăng Vân phóng thích năng lượng bao trùm lấy nàng. Hai luồng lực đạo bắt đầu giằng co, nhưng rất rõ ràng, lực lượng bên trong huyễn cảnh mạnh hơn của Hạ Lăng Vân rất nhiều, nàng chỉ hơi dừng lại một chút thoáng cái bị hút bay vọt vào trong huyễn cảnh.

Cái gì cũng không thèm quan tâm!

Nàng ra sức điên cuồng vận hành song linh lực trong cơ thể, sau đó phóng ra hỏa cầu đánh về phía huyễn cảnh, đồng thời bắn ngân băng trong vòng cổ trữ vật.

Thái Hư Huyễn Cảnh giống như là một lỗ đen, hỏa cầu và băng tiễn của nàng tới mặt huyễn cảnh đều tiêu tán.

Hạ Lăng Vân phát giác ra mình không thể ngăn cản lực hút của huyễn cảnh, lập tức phóng toàn bộ năng lực.

Trong lúc đó, một luồng linh lực màu bạc từ huyễn cảnh lao ra, trực tiếp đánh về phía hắn. Mặc dù hắn là thất phẩm Tiên Quân nhưng cũng bị ép không chịu nổi...

May mắn luồng linh lực này chỉ công kích hắn một lần rồi biến mất, nhưng Tuyết Hoa lại bị hút vào.

Tuyết Hoa, rõ ràng là trong lồng ngực hắn, hắn không bị hút vào, sao nàng lại bị hút vào đó?

Tuyết Hoa!

Hạ Lăng Vân không chút do dự chủ động nhảy vào huyễn cảnh, đuổi theo thân ảnh của tiểu hồ ly.

Thanh Linh ở bên ngoài nhìn thấy rõ ràng, lập tức gấp gáp kêu to: "Không tốt, chủ nhân mau tới đây. Tuyết Hoa muội muội bị ảo cảnh chủ động hút vào, Lăng Vân Tiên Quân thấy vậy cũng tiến vào."

Với tư cách là một ngũ phẩm linh hồ tiếp nhận sự chỉ bảo của tu sĩ nhân loại 300 năm, nó có đầy đủ trí lực lí giải việc vừa xảy ra đấy.

Điều nó thấy chính là, tiểu hồ ly Tuyết Hoa bị huyễn cảnh chủ động hút vào, Lăng Vân tiên quân không thể ngăn lại, liền đi vào đó tìm sủng vật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top