Chương 39: Tiểu hồ ly trốn nhà

Tuyết Hoa muốn học ngự kiếm đuổi theo Hạ Lăng Vân nhưng không được, bụng đầy phiền muộn ghé vào trong ổ ngủ. Vẫn trong phòng của Hạ Lăng Vân, nhưng mà ở đây, mùi của hắn đã phai nhạt, đoán chừng qua vài ngày sẽ biến mất.

Chẳng lẽ đợi hắn mang Lệ Quân Hoa trở về, sau đó coi nàng như lễ vật tặng cho Lệ Quân Hoa, hoặc là hắn theo Lệ Quân Hoa, không trở về, mặc kệ nàng?

Tuyết Hoa không cam lòng nghiến răng, nàng không muốn trở thành công cụ để hắn tranh thủ tình cảm, nàng càng không muốn hắn quên nàng!

Nhưng bây giờ nàng làm gì mới có thể đuổi theo hắn?

Nàng nằm trong ổ hồ ly nhưng không ngủ được, cho dù là nhắm mắt lại cũng không ngủ được. Đảo Hỏa Vân ở bờ biển Đông Nam, biển Đông Nam, biển Đông Hải, Nam Hải... cách một trăm dặm, đi về phía tây? Cách bờ biển một trăm dặm...

Đột nhiên nàng mở mắt ra, tròng mắt trong đêm tối sáng rực, hai lỗ tai dựng thẳng tắp. Nàng chỉ cần dọc theo sông lớn, nhất định có thể, tới Đông Hải, xuôi theo phía Nam.

Nàng là tứ phẩm linh hồ, ở trên biển không linh hoạt như ở trên bờ. Nhưng nàng có không gian trữ vật rất lớn, chỉ cần nàng tích lũy nước, đồ ăn...

Nàng nhìn xung quanh một chút, quyết định mang bàn cờ gỗ kia đi, đó sẽ là thuyền nhỏ của nàng.

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng hưng phấn, thu bàn cờ vào không gian trữ vật rồi chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài Vong Trần Cư nàng thu chum nước vào trong không gian. Nhìn thấy chậu gỗ rửa mặt, nàng cảm thấy chậu gỗ tốt hơn so với bàn cờ rất nhiều, liền lấy bàn cờ ra, thu chậu gỗ vào.

Lúc này ngoại trừ tu sĩ phải canh gác ra thì toàn bộ tu sĩ đều ngủ. Hai mươi lăm năm trước Tuyết Hoa cùng đám linh sủng đi chơi đã dạo qua những khu vực cấm địa, nên rất quen thuộc.

Nàng chạy vào phòng bếp Thiên Linh Môn, chỉ cần những đồ nàng nhìn thấy ăn được sẽ thu vào không gian, sau đó thu thêm mấy chum nước ở bên ngoài vào, đồng thời lấy luôn sáu bảy chậu gỗ kích cỡ không giống nhau.

Đồ ăn trên đường đi nàng sẽ săn bắt thêm, những thứ này chỉ là đồ sự phòng, mục đích chính của nàng là dùng chứa nước, còn có chậu gỗ làm thuyền. Biển rộng mênh mông, an toàn là quan trong, nàng nhất định phải chuẩn bị nhiều chậu.

Đi tới hồ Nữ Thần, nàng múc đầy mười mấy vại nước, sau đó thu vào không gian.

Tuyết Hoa chuẩn bị đầy đủ. Đi về phía đông tìm kiếm sông lớn! Nàng phân biệt phương hướng, sau đó thân ảnh nhỏ nhắn hoàn toàn biến mất vào rừng cây.

Sáng sớm, đệ tử phòng bếp Thiên Linh Môn phát hiện trong phòng bếp có trộm, các vại nước to, chậu gỗ đều bị trộm đi.

Bên Vong Trần Cư, Thường Đức Thường Hưng cũng phát hiện hai vại nước to và bồn rửa mặt bị người ta đánh cắp rồi, trở về phòng tìm kiếm tiểu hồ ly, không thấy nàng trong ổ, không biết nàng đi ra ngoài tu luyện hay săn thú.

Lúc này chưởng môn Hàn Tu biết được phòng bếp của môn phái bị mất mười ba mười bốn vại nước cùng bảy tám chậu gỗ hoàn toàn sửng sốt. Trộm nào lại trộm vại nước với chậu gỗ? Hồ Nữ Thần ở trước mặt, vại nước ở Thiên Linh Môn chỉ là đồ dự bị.

Sau giờ ngọ, Lưu Thanh Bình mang theo một đồ tôn mười hai tuổi tiến vào Vong Trần Cư. Hắn cảm thấy Tuyết Hoa còn nhỏ, có lẽ sẽ thích chơi đùa với tiểu hài tử, nên mang theo một tiểu đồ đôn hoạt bát tới chơi với nàng.

Biết được nàng ra ngoài chưa về, hắn ngồi bên tảng đá xanh nơi sư phụ thường luyện công chỉ điểm đồ tôn luyện tập, đồng thời chờ đợi. Đợi đến tối hắn cũng không thấy Tuyết Hoa trở về.

Bởi vì sư phụ không ở nhà, nên đi ra ngoài chơi rồi?

Linh sủng Mị nhi của hắn cũng nhiều ngày không trở về do vậy hắn cũng không để ý, mang đồ tôn trở về, sáng hôm sau sẽ tới.

Ngày thứ ba, Thường Đức Thường Hưng phát hiện ra tiểu hồ ly ba ngày ba đêm không về cảm giác không đúng vội đi tìm. Không tìm được, nên đợi Lưu Thanh Bình tới, cả hai nói với hắn đã tìm xung quanh nhưng không thấy tiểu hồ ly.

Lúc này Lưu Thanh Bình mới phát giác không đúng. Nhưng mà hắn không thể giống sư phụ dùng thần thức tìm kiếm tiểu hồ ly, đành phải đi tìm chưởng môn, nhờ sư huynh sai người cùng linh sủng hỗ trợ tìm kiếm tiểu hồ ly.

Tìm một hồi, mọi người cùng linh sủng ở Thiên Linh Môn phát hiện ra không thấy tiểu hồ ly, hay là nàng bế quan.

Tuyết Hoa sẽ đi đâu? Chẳng lẽ chính nó trộm vại nước và chậu gỗ? Tuyết Hoa có thẻ trữ vật.

Chưởng môn Hàn Tu suy nghĩ, khẳng định: "Tuyết Hoa quá thông minh, có lẽ nó tự mình đi tìm chủ nhân."

Nghĩ đến Tuyết Hoa muốn học ngự kiếm, hắn do dự một chút nói: "Có lẽ, nó định theo đường thủy đi về phía Đông, cho nên trộm nhiều chậu gỗ với vại nước." Chậu gỗ và vại nước có thể làm thuyền nhỏ đấy.

Tất cả mọi người tặc lưỡi: Linh trí của Tuyết Hoa đã vượt qua những đứa nhỏ nhân loại rồi.

Tiểu hồ ly thông minh cũng có lúc ngớ ngẩn, nhớ chủ nhân như vậy sao không truyền những tình cảm nhung nhớ tới chủ nhân, để chủ nhân triệu hoán qua.

"Không biết sư thúc có biết Tuyết Hoa ra ngoài tìm người không?" Thanh Hoa chân nhân lắc đầu nói.
"Sư phụ..." Lưu Thanh Bình do dự một chút nói, "Đệ hoài nghi, sư phụ không kí kết khế ước linh sủng với Tuyết Hoa."

Bảy tám tu sĩ "Thực" giai đang nghị sự trong đại điện lập tức ngây ngẩn người. Tuyết Hoa bám sư thúc/trưởng lão, không có khả năng từ chối trở thành linh sủng của sư thúc/ trưởng lão. Nếu nó không phải linh sủng của sư thúc/trưởng lão, sư thúc/trưởng lão sẽ tổn hao tâm huyết như vậy để dạy bảo nó sao? Dùng linh đan cao cấp cho linh thú làm đồ ăn vặt cho nó...

"Hai mươi lăm năm trước, lúc Tuyết Hoa bế quan, sư phụ đã nhiều lần hỏi thăm Mị nhi, tiếng kêu của Tuyết Hoa nghĩa là gì." Lưu Thanh Bình nhớ lại.

Không có khả năng chủ nhân không rõ tiếng kêu của linh sủng, trừ phi họ không kí khế ước linh sủng!

Các tu sĩ tinh anh nòng cốt của Thiên Linh Môn lập tức hai mặt nhìn nhau, khó trách sư thúc/ trưởng lão nói sẽ thu nàng làm đệ tử, hóa ra Tuyết Hoa không phải lả linh sủng của người.

Việc này nguy rồi, sư thúc của bọn họ không biết rõ tình hình gần đây của Tuyết Hoa, càng không cách nào triệu hoán nàng qua.

Một tứ phẩm linh hồ chưa có chủ nhân... 

Hàn Tu nhanh chóng quyết định, nói: "Thanh Bình, ngươi lập tức truyền âm cho sư thúc, nói Tuyết Hoa một mình rời khỏi đi tìm người. Thanh Bình, Liên Thành, Vũ Đình, Tiếu Nguyệt, các ngươi mang một ít đệ tử lập tức khởi hành theo hướng Đông Nam, tìm dọc ven sông."

Tuyết Hoa là đệ tử mà sư thúc nhận định, lại là sủng vật mà sư thúc che chở trong tay, Thiên Linh Môn phải phái người đi tìm, nàng thông minh, có tiềm lực, tương lai có thể trở thành linh thú thủ hộ Thiên Linh Môn, cho nên Thiên Linh Môn phải mau chóng tìm được nàng về dốc lòng bồi dưỡng.

Thiên Linh Môn yên tĩnh nhiều năm bỗng chốc gà bay chó chạy.

Sau khi rời khỏi Thiên Trụ Sơn, Tuyết Hoa vẫn chạy về phía Đông, rất may là tìm được dòng sông nhỏ. Tốc độ chảy khá chậm, nàng đứng bên bờ quan sát trong chốc lát sau đó lấy chậu gỗ rửa mặt ra đặt xuống sông rồi nhanh chóng nhảy vào.

Chậu gỗ yên ổn trôi trên mặt sông, thân thể hồ ly nho nhỏ của nàng nhảy vào chỉ làm nó khẽ chao nghiêng.

"Xuất phát!" Tuyết Hoa cao hứng khuyến khích, sau đó vận dụng thủy linh lực, để nước đẩy mạnh chậu gỗ. Van lưu quy tông, đầu sông nhỏ này sẽ là sông lớn, sông lớn cuối cùng sẽ ra biển cả.

Lúc đầu không quen, chậu gỗ chỉ trôi nhanh hơn dòng nước một chút. Chưa đầy nửa nén nhang, nàng điều khiển thành thạo, lá gan cũng lớn, lợi dụng thủy linh lực đẩy nhanh tốc độ.

Từ trên bờ, chỉ thấy một chậu gỗ nhanh chóng trôi đi trên mặt nước, chậu gỗ xé mặt nước tạo thành những bọt nước, sau lưng lưu lại thành hình chữ bát (八)kéo dài.

Dọc hai bên bờ sông là đồi núi và cây cối, đại khái ít người lui tới, hoặc nhân loại không sử dụng đường sông, nên Tuyết Hoa ngồi cả buổi cũng không thấy một cái thuyền, hoặc một bến thuyền nào.

Trên đường, hai con sông nhỏ nhập vào thành dòng sông lớn, chậu gỗ cũng trôi theo dòng sông lớn. Tuyết Hoa khẳng định quy luật vạn lưu quy tông, cũng tin tưởng tới đầu dòng sông này sẽ là nhánh sông lớn, trong lòng vô cùng cao hứng. Lúc xế chiều, nàng cảm thấy đói bụng, lợi dụng linh lực đẩy chậu gỗ vào bờ, sau đó tiến vào rừng cây.

Đó là một rừng cây lạ lẫm, Tuyết Hoa ỷ vào mình là tứ phẩm linh hồ, đánh bạo xâm nhập.

"Híz khà, hizzz, hizz khà hizz." Lỗ tai hồ li linh mẫn nghe được thanh âm của rắn. Nàng không do dự đi tìm, thấy một con rắn ở trong bụi cỏ phóng ra hỏa diễm. Xưa đâu bằng nay, pháp thuật hệ hỏa của nàng đã tốt hơn rồi.

"Híz- khaz hí-zz, hiz khà..." Con rắn dài gần hai thước oằn mình trong đám lửa, nhưng không cách nào khiến lửa tắt.

Con rắn dễ dàng bị đốt cháy, trở thành món nướng cho nàng.

Đợi thịt nướng chín, Tuyết Hoa không do dự cắn xé, bắt đầu ăn uống.

Ăn xong một con rắn, nàng lại tiếp tục săn bắn, dùng năng lực của tứ phẩm linh hồ phóng ra hỏa diễm thiêu chín hai con gà rừng, một con thỏ. Ăn xong một con gà, nàng đem con gà cùng con thỏ khác vào trong thẻ trữ vật. Cái này chính là lương thực dự phòng.

Ăn uống no đủ, nàng dựa theo đường cũ mà đi, tới bờ sông đặt lên thảm cỏ, nàng lấy thần khí ra tu luyện, khôi phục năng lực tiêu hao.

Tu luyện xong, nàng nhìn xung quanh, sau đó nhảy vào chậu gỗ cuộn tròn người ngủ. Bởi vì đây là rừng cây lạ, mặc dù nàng đã dò xét qua, nhưng lúc ngủ vẫn dựng lỗ tai lên, có chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ bày ra tư thế công kích.

Sau khi ngủ đủ, lúc ánh trăng nhô lên cao, nàng lại đẩy chậu gỗ xuống nước, nhảy vào đó đi tiếp.

Một ngày, hai ngày, ban đêm ngày hôm sau, Tuyết Hoa thấy được một thuyền nhỏ bên cạnh thôn trang.

Đại khái là tiến vào nơi ở của nhân loại rồi. Nếu ban ngày có người nhìn thấy một chậu gỗ lướt trên mặt nước, không biết sẽ kinh ngạc tới mức nào.

Tuyết Hoa có chút lo lắng rồi. Ban ngày nàng nghỉ ngơi tối đi thì lãng phí thời gian quá rồi, nhưng mà ban ngày để người khác chú ý...liệu có thể chọc chuyện phiền toái?

Tuyết Hoa trái nghĩ phải nghĩ, vẫn không nỡ nghỉ ngơi ban ngày, liền bỏ nhiều cỏ vào chậu, trốn trong bụi cỏ, thông qua kẽ hở điều khiển chậu gỗ. Tốc độ chỉ nhanh hơn dòng nước một chút.

Nếu có thuyền qua lại, thật sự sẽ không phát hiện ra tốc độ chậu gỗ kì quái sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top