ĐOẢN - CẢNH SÁT KIỂM TRA
Lục Hiểu Minh từ quán bar trở ra, buổi tối không có gì làm, cậu dự định đi dạo một lát rồi tìm gì đó ăn luôn.
Lục Hiểu Minh cứ đi như vậy, không biết từ lúc nào đã đi về hướng nhà của cậu và anh trai, mặc dù cũng còn khá xa nhưng cậu cũng không có lý do gì để đi con đường này ngoại trừ bản năng và đôi chân không nghe lời.
Hiểu Minh mua mấy xâu thịt nướng cùng hai lon bia, đi một lát nữa thì dừng lại, cậu đứng ở lan can nhìn dòng sông tĩnh mịch trước mặt, chỗ này trước kia cậu cũng thường đi theo anh trai câu cá, lúc đó cậu không hiểu câu cá có gì vui, chỉ là ngây ngốc đi theo anh hai ngồi cùng anh nói chuyện, đến tận bây giờ cậu cũng không hiểu rốt cuộc câu cá có gì vui nữa, chán muốn chết, một mình càng buồn hơn.
Lục Hiểu Minh ngồi xuống băng đá, dùng một tay khui lon bia lạnh uống một ngụm, đã khát, cậu lại vui vẻ cầm xâu thịt nhâm nhi.
Lục Ký Hàn vừa đến nơi đã nhìn thấy em trai ngồi ở băng đá, anh khựng lại một chút, nhìn thằng nhóc hết ăn thịt rồi uống bia bộ dạng vô cùng sảng khoái kia rõ ràng cũng chẳng khác lúc ở nhà là bao, chỉ có điều ở nhà còn lâu anh mới cho nó uống bia buổi tối.
Lục Ký Hàn ước lượng một chút rồi mới đi lên. Lục Hiểu Minh đang ăn ngon lành lập tức đứng hình, không phải chứ, trùng hợp đến vậy sao???
" Cảnh sát kiểm tra, đứng lên "
Hiểu Minh ăn đến một mồm toàn là thịt, hai má phồng lên, môi đọng lại một lớp dầu bóng, chớp chớp mắt nhìn anh cảnh sát cao lớn trước mặt.
Anh giỡn á hả???
" iểm a ái ì " ( Kiểm tra cái gì ) - Lục Hiểu Minh.
" Tôi nghi ngờ trong người cậu có hàng cấm, bây giờ lập tức kiểm tra " - Lục Ký Hàn lạnh lùng nói, Lục Hiểu Minh trợn mắt chống nạnh " Ăn ăn ăn ừng ó iếp ừ á áng " ( Anh anh anh đừng có hiếp người quá đáng )
Cảnh sát là lớn lắm sao, không phục! Không phục!
" Không hợp tác tôi lập tức mang cậu về đồn" - Lục Ký Hàn
Lục Hiểu Minh nhanh chống nuốt hết thịt trong miệng sau đó đứng lên tiếp tục chống nạnh ngửa cổ nhìn anh " Anh dựa vào đâu nghi ngờ chứ, người ta đang ăn chứ có làm gì đâu, không phục không phục! Không bao giờ phục! "
" Quay mặt lại, chống tay lên ghế, cảnh sát kiểm tra "
" Anh!anh!anh! Quá đáng gh..."
Lục Ký Hàn không cho Hiểu Minh có cơ hội nói chuyện nữa, anh đẩy cậu ép vào ghé bắt đầu kiểm tra.
Đúng như anh ước lượng, ốm đi rất nhiều, suốt ngày chỉ toàn ăn bậy bạ.
" Tôi muốn kiện anh! tôi muốn kiện anh!"
Lục Hiểu Minh dậm chân phản kháng, Lục Ký Hàn chỉ xem như nhóc con làm mình làm mẩy không để ý.
" Xong chưa? Không có rồi chứ gì? Tôi làm ăn lương thiện đó! "
" Quậy cái gì? Không thấy người ta nhìn à? "
Lục Hiểu Minh nhìn xung quanh, đúng thật là có rất nhiều người nhìn về phía này, cậu suy nghĩ một chút lập tức ngồi xuống ăn vạ " Mọi người xem nè cảnh sát ức hiếp người dân cảnh sát ức hiếp người dân, cháu đang ăn thịt nướng thôi mà, kiểm tra cái gì chứ, anh ta khi dễ cháu "
Người đi câu cá đa số là đàn ông lớn tuổi đã có gia đình, nhìn thằng nhóc trạc tuổi con mình ngồi dưới đất khóc lóc thì lập tức mủi lòng " Anh cảnh sát có gì từ từ nói, tôi thấy thằng bé nãy giờ chỉ ngồi ăn thịt thôi mà "
" Đúng rồi đó, thằng nhóc dễ thương như vậy có thể làm ra chuyện gì chứ, cháu này mau đứng lên đi, đừng ngồi dưới đất sẽ bị cảm đấy "
" Con không đứng dậy đâu trừ khi anh ta xin lỗi con, con có làm gì đâu chứ, có bằng chứng thì bắt tôi đi, còn không thì anh phải xin lỗi tôi đó! " Hiểu Minh ngồi dưới đất ngước nhìn anh hai có hơi mỏi cổ nhưng mà bảo bảo uất ức vô cùng.
Lục Ký Hàn liếc mắt nhìn cậu, có chút bất lực " Đứng lên đi "
" Muốn đứng là đứng sao? Ức hiếp người ta rồi muốn kêu gì là người ta làm nấy sao? Không đứng! "
Quậy ồn chết anh luôn!
Ánh mắt của Lục Ký Hàn rơi vào cái áo hoodie và quần jean dài của Hiểu Minh, đảm bảo em trai không lạnh mới nói " Hôm trước chuyện của Duệ Hoả là cậu cầm đầu đúng không? "
Gì chứ? Sao làm phó sở trưởng mà cái gì của cậu cũng biết hết vậy " Sếp à sếp là biên kịch hả, kể chuyện nghe hay ghê, tôi không biết! "
Lục Ký Hàn bất lực nhìn nó, cuối cùng không hỏi nữa " Đứng lên đi "
Lục Hiểu Minh quay mặt sang hướng khác không để ý.
Lục Ký Hàn đợi nó khoảng chừng một phút nữa, cuối cùng không còn kiên nhẫn xốc nách đặt nó ngồi lên ghế.
" Này này này tôi không phải là con nít đâu nha "
Lục Ký Hàn không trả lời nó, anh lấy chai nước suối từ trong túi đồ đặt lên băng ghế sau đó tịch thu hai lon bia rồi đi mất.
Lục Hiểu Minh nhìn theo bóng lưng của anh hai, cậu ôm ôm hai cánh tay vẫn còn lại hơi ấm của anh hai trộm cười " Lần sau quậy hơn nữa, gặp lần nào quậy lần đó luôn! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top