CHƯƠNG 7: HOÀN TRUYỆN


1.

Đi cùng với Đại Long có hai tên vệ sĩ là người Thái Lan mới về, Trình Thất thay Đại Long tịch thu tất cả điện thoại bỏ vào hộp làm nhiễu tín hiệu rồi mới lên đường. Đường đi đến xưởng sản xuất khoảng 30 phút, trong khoảng thời gian này Tiểu Long cứ luôn nhìn ra bên ngoài xem xét, không có điện thoại trong tay cũng không có vấn đề gì lớn vì Tiểu Long đã gắn một cái định vị vào đế giày của mình để phối hợp với cảnh sát.

" Em mệt hả? "

Trình Thất thì thầm vào tai Tiểu Long khi thấy nét mặt cậu có hơi trắng. Dù sao Tiểu Long cũng chỉ mới 19 tuổi, lần đầu tiên làm nhiệm vụ quan trọng như vậy cậu có hơi hồi hộp.

" Em không sao, có hơi chóng mặt thôi "

Đại Long nghe vậy thì nói " Có cần quay về nghỉ ngơi không, để Trình Thất đi với anh cũng được rồi "

" Em không sao, sẽ hết ngay ấy mà "

Trình Thất dùng tay vuốt vuốt lưng Tiểu Long, nhỏ giọng " Nếu khó chịu thì nói với anh "

Xe lái vào một khu xí nghiệp vô cùng tồi tàn, nhìn bên ngoài chỉ như những xí nghiệp bỏ hoang khác không có gì đặc biệt nhưng vừa đến cửa đã có người bên trong đi ra thám thính, nhìn thấy Đại Long lập tức mở cửa.

Xưởng sản xuất nằm sâu dưới lòng đất, Tiểu Long vừa đi vừa kinh ngạc, quy mô như thế này thật sự là còn lớn hơn so với suy nghĩ của cậu.

Xung quanh đường đi đặt rất nhiều ma túy, đi thẳng vào trong có khoảng tám người đang làm khâu pha chế, nhìn thấy Đại Long bọn họ liền chào một tiếng.

Trình Thất cũng là lần đầu tiên đến đây, anh cẩn thận quan sát xung quanh, mọi ngóc ngách đều có camera, tất cả phản chiếu lên màn hình lớn trong khu pha chế.

" Tiểu Long Trình Thất lại đây "

Đại Long đứng bên cạnh khu thành phẩm vẫy tay gọi, đợi cả hai người cùng bước đến ông liền nói " Hai người xem qua một chút, tôi cũng đã lớn tuổi rồi lại không có con cái gì, nếu sau này tôi có chuyện gì tất cả đều giao lại cho hai cậu "

" Đại ca, anh muốn viết di chúc hả " Tiểu Long lém lỉnh nói, Trình Thất ở bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng.

" Thằng nhóc cậu đấy, anh chỉ dặn trước như vậy thôi "

2.

" Sếp, tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần có mệnh lệnh chúng tôi sẽ lặp xông vào bắt người "

Đội trưởng điểm O Lẫm Thừa Kiệt nghe xong không nói gì, tay cầm bộ đàm nhìn người bên cạnh, không ai ngờ rằng Lục Ký Hàn ngày hôm nay lại đến đây.

Lục Ký Hàn chưa kịp lên tiếng Đàm Vỹ Hào ngồi phía đối diện đã giành lời " Tôi cũng sẽ vào, bên trong có người đưa tin của tôi tôi phải bảo vệ cậu ấy, tôi sẽ nghe theo chỉ dẫn của sếp Lẫm "

Ánh mắt Lục Ký Hàn và Lẫm Thừa Kiệt một lần nữa rơi lên người Đàm Vỹ Hào " Hiện tại chỉ có hai chúng ta và sếp Lục, anh có thể nói danh tính người đó để tôi có thể để mắt giúp anh "

Đàm Vỹ Hào nhìn Lục Ký Hàn một cái sau đó nói " Lục Hiểu Minh "

3.

" Tất cả mọi người mau chạy đi, chia nhau ra chạy, cầm lấy " Đại Long đưa cho mỗi người một cọc tiền và một khẩu súng, cùng lúc đó bên ngoài lại vang lên loa thông báo từ phía cảnh sát kêu bọn họ đầu hàng, tất cả điều đã bị bao vây.

Cảnh sát chia làm ba đội, Lẫm Thừa Kiệt dẫn đội tiến vào xưởng sản xuất, một đội canh chừng bên ngoài còn Đàm Vỹ Hào dẫn đội bao vây phía sau núi đề phòng Đại Long có đường chạy bí mật.

" Tiểu Long Trình Thất đi theo tôi, sau khi ra ngoài chỗ này lặp tức sẽ nổ tung, không sao cả "

Tiểu Long nghe nói lặp tức khẩn trương, cậu chạy bên phải Đại Long hỏi " Đại ca, anh đã đặt bom sao? "

" Đúng vậy, bọn cảnh sát muốn tìm đường chết tôi sẽ bồi táng chúng nó cùng với số ma tuý đó. Bên trong có thiết bị, tôi có thể kích nổ nó bất cứ lúc nào "

Bọn họ vừa chạy ra ngoài đã bị đội của Đàm Vỹ Hào bao vây, Đại Long giơ công tắt kích nổ trong tay mình lên hướng Đàm Vỹ Hào nói " Sếp Đàm, lâu rồi không gặp "

Đàm Vỹ Hào nhìn thấy thiết bị trong tay hắn, không dám manh động " Đại Long, ông nên buông tay chịu trói đi, ông đã không còn đường thoát rồi "

" Đứng yên đó, nếu như sếp bước lên một bước tôi sẽ cho bên trong nổ tung "

Đại Long nói thì sẽ làm, Đàm Vỹ Hào biết rõ hắn điên như thế nào.

Tiểu Long lùi một bước, muốn để sếp Đàm ở đây kéo dài thời gian còn mình thì chạy vào trong thông báo với mọi người. Hiện tại cậu đứng sau lưng Đại Long nên ông sẽ không để ý, ai ngờ vừa bước một bước đã bị Trình Thất kéo lại, anh không nói gì nhưng ánh mắt chăm chú nhìn cậu một lát cuối cùng mỉm cười như nói bắt được em rồi.

Sau đó là một loạt tình huống mà cậu không ngờ đến...

Chỉ mới một giây trước cậu còn thấy Đại Long đứng sừng sững phía trước mặt mình giây sau đã đau đớn đổ người xuống, công tắt kích nổ di chuyển từ tay Đại Long sang tay Trình Thất, Đàm Vỹ Hào trước mặt cũng vô cùng bất ngờ, ông quay sang nói với viên cảnh sát bên cạnh " Mau gọi chuyên gia gỡ bom "

Tiểu Long không thấy rõ, cậu chỉ thấy Trình Thất ra đòn trong chớp mắt, tốc độ ra đòn còn nhanh hơn cậu gấp mấy lần.

" Trình Thất...mày! Là mày! Mày là gián điệp? "

Đại Long không thể nào tin nổi, chính ông đã từng điều tra Trình Thất rất nhiều lần, bốn năm qua Trình Thất luôn là cánh tay đắc lực của ông...không thể nào!

Trình Thất vẫn im lặng không nói gì, mắt anh nhìn Đại Long một lát, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh vào sinh ra tử bốn năm nay sau đó ánh mắt lãnh đạm hướng đến Đàm Vỹ Hào nói " Số hiệu 66175, tôi là người của sếp Lục "

" Sếp Lục... " Tiểu Long mấp máy, Trình Thất lập tức nhìn sang cậu, nhìn đứa nhỏ da mặt hết trắng rồi lại xanh lại đỏ.

Sếp Lục là Lục Ký Hàn ấy hả?

Lục Ký Hàn là cái anh mà là anh hai của cậu á hả???

4.

Đến khi về đến nhà rồi Hiểu Minh cũng vẫn còn lơ mơ, Lục Ký Hàn ngồi xổm trước mặt nhóc con đưa nước ấm đến tận môi nó " Uống một miếng "

Lục Hiểu Minh há miệng ngậm lấy muỗng nước ấm được anh hai đút sau đó lại cắn hoài không chịu buông.

Đường dây ma tuý của Đại Long hoàn toàn bị triệt phá, Trình Thất biết rõ mọi hoạt động của tổ chức nên giúp đỡ rất nhiều cho phía cảnh sát, tất cả lão đại trong tổ chức đều bị bắt chung một ngày với Đại Long, hoàn toàn không còn ai có thể chóng đỡ, tổ chức như rắn mất cả thân lẫn đầu cứ như thế hoàn toàn tàn lụi.

Lục Ký Hàn nhìn đứa nhỏ ngơ người, đáng yêu đến nổi khiến anh phải phì cười " Sao thế? "

" Trình Thất... "

" Trình Thất là bạn thân của anh hai, lúc nhỏ em có gặp rồi nhưng lại không nhớ, lúc đầu bọn anh cứ sợ em thật sự sẽ nhớ ra "

Bởi vậy mỗi lần Tiểu Long nhìn Trình Thất lại cảm thất rất quen nhưng không nhớ nổi, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy giống anh hai nữa chứ, nghĩ đến đây Tiểu Long lại trợn mắt " Chẳng trách anh hai ở trước mặt anh ấy bắt cóc em mà không sợ anh ấy nói lại với Đại Long "

Lục Ký Hàn ừm một tiếng lại tiếp tục đút nước.

" Cả cái hôm mà em trốn đi anh hai cũng biết là em đi với anh Thất nên không ngăn cản??? "

Lục Ký Hàn lại gật đầu. Anh nhìn đứa nhỏ một chút, em trai nhỏ của anh vẫn vô cùng ngoan ngoãn, nó chưa hề thay đổi, chưa bao giờ làm anh phải khó xử.

Nhìn một lát bé con lại đột nhiên nước mắt lộp độp ôm chầm lấy anh " Anh hai, Hiểu Minh nhớ anh hai lắm, Hiểu Minh chưa bao giờ thay đổi mà, anh hai đừng nhìn Hiểu Minh bằng ánh mắt thất vọng như ngày Hiểu Minh bỏ đi nữa nha "

Em trai thích nhõng nhẽo cuối cùng cũng trở lại.

" Anh hai biết rồi, anh hai xin lỗi, là anh hai không hiểu tiểu Minh "

Đứa nhỏ nghe đến đây liền mỉm cười, hai lúm đồng tiền khuyết sâu làm Lục Ký Hàn ngứa tay chọt chọt vài cái.

" Hiểu Minh thương anh hai nhất trên đời đó! "

Mỗi chuyện trải qua đều nằm trong tính toán của mỗi người, Hiểu Minh từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một đứa nhỏ, đứa nhỏ muốn làm anh hai tự hào, một cục bột nhỏ thông minh liều lĩnh.

Sóng gió đã qua, chỉ mong Lục Ký Hàn, Lục Hiểu Minh, Trình Thất và cả những người đang chiến đấu vì cái xấu ngoài kia mãi mãi có thể hạnh phúc bình an.

À khoan đã...

Vẫn còn câu chuyện của một đôi gà bông mà tôi sẽ lại tiếp tục kể cho bạn nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top