CHƯƠNG 5
Buổi tối Tiểu Long ngủ lại ở nhà Trình Thất, sau khi ở cùng anh hai trở về cậu cảm thấy rất cô đơn, ở cùng người khác sẽ làm cho cậu thấy dễ chịu hơn một chút.
Tuy nhiên " người khác " cũng có người này người kia, nếu ở với người khác thì bắt buộc phải là Trình Thất, vì chỉ có anh ấy mới khiến cậu an tâm và có đủ yên tĩnh cho bản thân mình.
" Anh Thất, anh có tâm sự đúng không? "
Dạo này Tiểu Long cảm nhận được Trình Thất khá không ổn, ít nhất là tâm trạng của anh ấy. Tiểu Long nhiều lần nhìn thấy bóng lưng đơn độc của Trình Thất, thân hình anh rất cao, cả người toát lên một vẻ cương ngạnh không thể đụng đến nhưng khi đứng như vậy lại làm Tiểu Long có một chút khó chịu, nơi nào đó trong lòng ngực như bị ai chạm đến rồi miết nhẹ một cái.
Trình Thất dập điếu thuốc chỉ mới hút một nửa quay đầu lại nhìn cậu, đứa nhóc trước mặt nhỏ hơn anh khá nhiều, dù có trải qua chuyện gì thì ánh mắt của cậu vẫn luôn trong sáng và ngập tràn hy vọng. Trình Thất đã nhiều lần đắm chìm trong ánh mắt đó, anh muốn được rong ruổi ở nơi đó mà không phải vướng bận điều gì.
Dường như đã từ rất lâu rồi, nơi đó chất chứa ước mơ của anh.
" Vẫn chưa ngủ à? "
Tiểu Long đặt hai tay lên lan can hít nhẹ một hơi " Anh vẫn chưa ngủ đấy thôi "
Nhà Trình Thất trồng khá nhiều cây xanh, ban công nho nhỏ được anh cải tạo thành một khu vườn mini, nơi đây có hoa có cây xanh và có cả một số loại rau củ nho nhỏ mà Tiểu Long cũng rất thích.
Trình Thất nửa đùa nửa thật nói " Em còn nhỏ nên cần phải ngủ sớm hơn anh "
" Em còn nhỏ khi nào? Anh muốn ăn đập hả " Tiểu Long dẩu môi phản bác,
Mỗi lần Tiểu Long bị Trình Thất trêu liền sẽ treo câu hăm dọa này ở cửa miệng, Trình Thất lại rất thoải mái hưởng thụ, cứ như là được nghe thấy thì tâm trạng sẽ vui hơn vậy.
" Lớn thế à? Thế thằng nhóc nào bị đánh đòn đêm khuya ngồi khóc một mình thế hả? "
Tiểu Long bị giẫm đuôi lập tức phồng má trợn mắt. Hay lắm! em còn lo anh có tâm trạng không tốt thì em chính là chó con.
Trình Thất nhướng mày nhìn thằng nhóc đang bày ra bộ dáng sắp nhào tới đánh người. Anh buồn cười bẹo má nó " Nhóc mít ướt "
" Anh....anh... "
" Anh làm sao? "
Tiểu Long vừa tức vừa nhìn xung quanh ban công, cậu sợ bóng sợ gió, lo bị hàng xóm nghe được nên gấp gáp lôi Trình Thất vào trong.
Vừa vào đến nhà Tiểu Long đã hai tay chống nạnh đi đi lại lại, đây là biểu hiện quen thuộc lúc cậu tức tối. Trình Thất quan sát một lát cuối cùng cười ra tiếng.
" Anh còn cười!!! " Tiểu Long tức đỏ mắt chỉ vào anh.
Trình Thất lặp tức ngậm môi " Anh không cười "
" Không được chọc em! Em đã nói không được nhắc lại chuyện đó mà, lúc đó... lúc đó em chỉ là bị muỗi chích nên mới khóc, em bỏ nhà ra đi bị đánh vài roi thì sao chứ? Anh chưa từng bị đánh đòn nên ganh tị hả? Em đánh chết anh đánh chết anh "
Tiểu Long dùng gối ở sofa đập mấy cái lên người Trình Thất sao đó thở hổn hển uất ức nói " Anh quá đáng! "
" Được rồi là anh quá đáng, không chọc em nữa " Trình Thất vuốt vuốt cục giận cho cậu " Ngoan đừng giận, anh xấu xa quá đi sao lại chọc bé ngoan chứ "
Tiểu Long đẩy anh ra " Anh nói chuyện sến quá em sắp nôn đây này, không được gọi em là bé ngoan "
" Vậy thì gọi em là bé hư? " Trình Thất lưu manh nói.
Nhìn thấy ánh mắt chứa tà ý của anh Tiểu Long lặp tức tránh ra xa " Lão già không biết liêm sỉ nhà anh, em còn lo cho anh thì em là chó con sủa ẳng ẳng "
Trình Thất còn định chọc thêm vài câu nhưng không dám nữa, anh rót cho cậu ly nước rồi kéo cậu ngồi xuống sofa.
" Nói anh nghe nào "
Tiểu Long liếc anh một cái, lười biếng mở miệng " Gì chứ? "
" Sao lại không ngủ được, bình thường em ngủ rất sớm mà, sau khi trét một đóng thứ lên người lên mặt liền tắt đèn ngủ " Trình Thất vừa nói vừa diễn tả động tác thoa thoa vỗ vỗ của cậu, Tiểu Long ghét bỏ nhéo anh " Đó là chăm sóc da, nhìn xem em trắng như vậy mịn màng như vậy đều là do em biết săn sóc đó "
Trình Thất gật đầu tán thành, Tiểu Long vừa trắng vừa thơm, da mặt thì mịn màng căng bóng nhìn một cái liền muốn cắn cho đã ghiền.
" Lúc nãy bị anh bẹo má một cái liền toi rồi, sau khi em bôi thì không được sờ em biết chưa, tay bẩn "
" Tay anh sạch mà? "
" Đàn ông các anh căn bản không hiểu! "
Thấy tiểu tổ tông lại sắp giận dỗi Trình Thất lặp tức vuốt lưng " Được rồi sau này anh sẽ chú ý mà. Bây giờ nói anh nghe sao lại không ngủ được "
" Em thấy anh vẫn còn thức, anh có tâm sự đúng không? "
" Quan tâm anh vậy à? Anh không có "
" Em thấy dạo này anh hiếm khi vui vẻ còn rất dễ nổi nóng, lần trước bị một đám không biết thân phận chặn ở dọc đường anh liền đánh tụi nó đến thảm, nếu như là bình thường anh sẽ nhẹ tay hơn, còn nhiều chuyện khác nữa "
Trình Thất muốn đưa tay bẹo má cậu liền sực nhớ lại mà chuyển lên xoa đầu " Tụi nó là một đám bạo lực học đường "
" Sao anh biết? "
" Anh đã từng thấy tụi nó bắt nạt một cậu nhóc "
Tiểu Long gật gật đầu " Anh quen cậu nhóc đó hả? "
" Không quen "
" Anh rất giống anh hai của em... "
Trình Thất buồn cười " Một thằng lưu manh như anh sao có thể so với anh của em? "
Nghe Trình Thất nói câu này Tiểu Long có hơi bất ngờ " Anh không ghét cảnh sát sao? "
" Sao phải ghét? "
Bàn tay Trình Thất lại di chuyển xuống xoa bóp gáy cho cậu.
" Chính là... em thấy dường như ai làm nghề này cũng không thích cảnh sát, đều coi cảnh sát rất chướng mắt, rất xem thường "
" Anh ra đời kiếm ăn, bọn họ cũng làm việc của bọn họ, mỗi người đều đang làm việc của mình. Nếu như bắt được anh thì là tội anh gây ra anh phải chịu, còn không bắt được thì không ai liên quan đến ai. Anh không để ý nhiều như vậy, nếu như được chọn ai lại muốn mình trở thành người xấu? Nhưng nếu đã quyết định chọn con đường này thì cũng không cần để ý người khác nghĩ gì, suy nghĩ nhiều như vậy chi bằng suy nghĩ những chuyện mình muốn làm còn tốt hơn. "
Tiểu Long gật gật đầu vô thức dụi vào tay anh, Trình Thất lớn hơn cậu cả một thế hệ nên suy nghĩ của anh cũng thấu đáo hơn rất nhiều.
Trình Thất nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như mèo con này lại muốn chọc " Nếu anh là anh hai của em nhất định cũng sẽ đánh đòn em "
Thành công nhận được một cái liếc từ cậu.
" Bé hư sợ bị đòn lắm đúng không? "
Tiểu Long cuối cùng cũng không nhịn được nhào tới cắn người.
Một đêm náo nhiệt trôi qua, sau khi được dỗ dành Tiểu Long liền rất ngoan ngoãn nằm cạnh Trình Thất ngủ một đêm, ngủ ngon đến nổi mặt trời mọc đến mông vẫn không chịu dậy, buộc Trình Thất phải dùng đến chiêu cuối.
" Anh đếm đến 3 nếu còn chưa chịu dậy thì bé hư hôm nay sẽ bị đánh mông bằng roi đấy nhé "
1 giây
2 giây
" TRÌNH THẤTTTTTTT! ANH ĐI CHẾT ĐIIIII "
Sáng sớm đã bị chọc làm cho cả buổi Tiểu Long như mang theo đóng lửa bên mình cách xa Trình Thất ít nhất ba mét.
Tiểu Long quản lí chuyện của quán bar cũng không có quá nhiều công việc, hiện tại " giang hồ " sóng yên biển lặn càng làm cho cậu nhàn rỗi hơn. Hôm nay cậu đi siêu thị dự định sẽ mua một con cá hồi làm món cá hồi áp chảo tự thưởng thức, nghĩ đến thôi Tiểu Long liền thèm chết đi được.
Tiểu Long lựa cá hồi sau đó lại tung tăng đi sang quầy rau củ xem. Tiểu Long không thể ngờ rằng anh hai cao cao tại thượng của mình cũng xuất hiện ở chỗ này, Tiểu Long cụp cổ, dự định lập tức chuồn đi.
" Đứng lại đó "
Aisss, dạo này anh ấy rảnh quá vậy, không đi làm sao? Đi đến đâu cũng gặp!!!
Tiểu Long khẽ lầm bầm mấy câu sau đó liền quay người lại, không hề nao núng đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu.
" Vừa thấy tôi đã muốn trốn? Cậu sợ cái gì? "
Tiểu Long bĩu môi, bình thản đi lại bên cạnh anh trai lấy một hộp ớt chuông bỏ vào xe đẩy " Ai sợ chứ, chỉ là không muốn gặp anh, cảnh sát mà đi bắt cóc người ta "
" Cửa sổ ở nhà bị cậu gỡ bỏ, định đền như thế nào? "
Thì ra là đòi nợ, Tiểu Long có chút giận dỗi nói " Đền á? Còn không phải anh đột nhiên bắt tôi về bằng không tôi cũng không gỡ cửa sổ nhà mà chạy "
Lục Ký Hàn nhìn biểu cảm thú vị của nó, tiếp tục làm khó " Không đền thì theo tôi về cục, đến khi nào đền thì thả "
" Anh...anh.... Quá đáng! " Sáng sớm đã gặp hai ông anh đáng ghét, Tiểu Long thầm nghĩ chắc chắc đây là kiếp nạn thứ 82 của cậu.
" Sao? "
" Đền thì đền, phải nói bao nhiêu người ta mới biết mà đền chứ "
Lục Ký Hàn cong khoé môi sau đó nói ra một con số.
" Cái gì? Anh ăn cướp hả? Đắt như vậy "
" Tôi có thể cho cậu xem hoá đơn, đồ đạc ở nhà đều là hàng đắt tiền cậu biết mà "
Mặc dù đắt thật nhưng không phải Tiểu Long không thể trả, khổ nổi lúc sáng cậu không mang theo ví, trong túi chỉ còn đủ tiền để mua đồ ăn, điện thoại thì lại hết pin không thể chuyển khoản.
" Lần sau gặp đưa anh có được không? "
Lục Ký Hàn nhíu mày " Sao thế? Không phải nói đi theo đại ca sống tốt lắm à? Bấy nhiêu tiền cũng không có? "
Tiểu Long lắc đầu " Không phải, bây giờ tôi không đem theo tiền, bằng không đợi tôi về nhà rồi lặp tức mang đến trả anh "
Tiểu Long nói như vậy nhưng Lục Ký Hàn lại nghĩ đông nghĩ tây không tin " Định quay về vay tiền ai? "
" Không có, tôi thật sự có tiền mà!! "
Lục Ký Hàn nhìn nó từ trên xuống dưới, trời lạnh như vậy chỉ mặc mỗi áo thun quần jean, trong xe đẩy chỉ có mỗi cá với ớt chuông, sinh hoạt kém như vậy.
" Đi theo tôi "
Tiểu Long sống chết chôn chân tại chỗ " Đi theo anh làm gì chứ, anh không được bắt cóc tôi nữa "
Lục Ký Hàn cúi đầu nhìn nó lặp lại " Đi theo tôi "
" Không muốn! Tôi muốn về nhà ăn cá hồi áp chảo mà "
Đói bụng lắm, Tiểu Long chỉ muốn ăn cơm.
Lục Ký Hàn không nói được nó liền dứt khoác lôi người đi ra xe.
" Anh làm gì vậy, tôi không muốn đi tôi còn chưa ăn sáng nữa "
Bị lôi đến bãi xe Tiểu Long dùng một tay ôm lấy cột " Không đi đâu màaa "
Lục Ký Hàn thành thạo khoá luôn tay kia của nó đẩy vào xe.
" Nằm lên "
Lục Hiểu Minh còn chưa hết chấn động này đã gặp chấn động khác, cậu mấp máy môi " Gì chứ...? "
Lục Ký Hàn nâng tầm mắt nhìn nó đang ngồi bẹp dưới sàn xe, anh vỗ đùi mình nhắc lại một lần nữa " Nằm lên "
Lục Hiểu Minh bây giờ mới cảm thấy không khí này quá nguy hiểm, cậu lật đật muốn mở cửa xe chạy nhưng không cách nào mở được, trong xe quá chật cậu không có cách nào lùi xa anh hai.
" Không... "
" Sợ? " Lục Ký Hàn nhướng mày nhìn nó.
" Tôi... tôi có làm gì đâu chứ..." Lục Hiểu Minh nuốt nước bọt không kịp, nói năng có chút vấp.
" Một là bây giờ nằm lên đây tôi sẽ xem xét đánh bằng tay, tôi đếm đến ba nếu còn không có thằng nhóc nào nằm sấp lên đùi tôi thì sẽ có một thằng nhóc bị quật bằng thắt lưng ở giữa nhà xe "
Lục Hiểu Minh khẽ liếc mắt nhìn bên ngoài, có rất nhiều xe, nếu bị đánh bên ngoài nhất định sẽ bị người ta nhìn thấy.
" Một "
Hiểu Minh hoảng, Hiểu Minh muốn về nhà ăn cá hồi áp chảo...
" Hai! "
———————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top