CHƯƠNG 4


Lục Hiểu Minh trốn thoát khỏi nhà bằng cách leo tường, cậu cũng không ngờ là dễ dàng như vậy, cậu tranh thủ lúc anh hai ngủ trưa mà lẽn trốn.

Ban đầu Lục Hiểu Minh còn vẽ ra cảnh tượng bị anh trai bắt gặp sau đó liền khoá tay cậu một trận lôi vào phòng xích lại, Lục Hiểu Minh biết cậu có thể đánh thắng bất kỳ ai nhưng sẽ không bao gồm anh hai.

Đến khi gặp được Trình Thất rồi Tiểu Long vẫn cảm thấy mơ hồ.

Cậu cứ như vậy mà thoát rồi?

" Em sao thế? Có bị thương ở đâu không? Anh ta không làm gì chứ? "

Tiểu Long lắc đầu nhận lấy ly nước từ tay Trình Thất " Có thể làm gì chứ, dù sao em cũng là em trai anh ta, bị xích một chút bị mắng một chút cuối cùng lại bị em chọc cho tức chết "

Trình Thất xoa đầu Tiểu Long không nói gì.

Thấy Trình Thất im lặng, Tiểu Long lại dò hỏi " Anh không nói với đại ca chứ? "

" Sao thế? Sợ à? "

" Có gì phải sợ chứ, chỉ là chuyện này tế nhị quá, em sợ đại ca không tin mình "

Tay Trình Thất chuyển xuống đặt ở gáy Tiểu Long vuốt vuốt " Tôi không nói "

Tiểu Long hút sạch nước trong cốc, leo tường không quá mất sức nhưng trời lại khá nóng, hai bên thái dương cậu chảy dài mồ hôi nối liền xuống cổ, Trình Thất cảm thấy tay mình hơi ướt nhưng cũng không hề ghét bỏ.

" Bây giờ em sẽ về lại quán bar, một ngày không có em nhất định là nháo nhào cả rồi "

Trình Thất mỉm cười bỏ tay xuống " Vậy sao? "

" Vậy sao gì chứ? Anh đang xem thường ai đấy? Quán bar không có em lập tức như rắn mất đầu...A... có này cho anh!"

" Gì thế? "

Tiểu Long thò tay vào túi quần bò lấy đồ " Là dây bình an, mấy hôm trước có một sư thầy cho em, em không tin mấy chuyện này đâu nên muốn cho anh nhưng lại không có cơ hội đưa "

Leng keng ~~

Tiểu Long không cẩn thận lại làm rơi đồng xu trong túi, đồng xu rớt xuống mặt đất xoay vài dòng rồi lăn ra đường.

" Đồng xu của em! "

Tiểu Long lập tức lao ra đường muốn nhặt lại.

" Cẩn thận! "

Tiểu Long nghe thấy tiếng hét của Trình Thất nhanh chóng ngước mặt lên, cậu nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao tới theo phản xạ liền nhắm chặt mắt, đau đớn không lập tức ập đến, Tiểu Long chỉ cảm thấy cơ thể được người khác ôm lấy lao thẳng về phía vệ đường rồi lăn vài vòng.

Cánh tay phải của Trình Thất bị mặt đường mài rách một lớp mỏng, anh nhìn Tiểu Long, cậu vẫn không mở mắt " Tiểu Long! Là anh... không sao rồi "

Cơ thể Tiểu Long có hơi run, thái dương căng thẳng đến nổi gân xanh, có một vài hình ảnh vụt qua trong đầu cậu.

" Em không sao chứ? "

Xác định giọng nói bên tai là của Trình Thất cậu mới từ từ hé mắt ra, gương mặt Trình Thất phóng đại trước mắt, Tiểu Long nắm chặt lấy bắp tay anh, mơ hồ gọi " Anh... "

" Em có sao không? Có bị đau chỗ nào không? "

Ngón tay Tiểu Long run run hoạ một đường trên sóng mũi anh, như mất hồn nói " Có phải chúng ta...đã từng gặp nhau đúng không? "

" Em nói gì thế? "

Tiểu Long im lặng nhìn anh, muốn nhớ gì đó nhưng quả thực không nhớ ra.

" Tiểu Long? "

"..."

" Tiểu Long? Em có nghe anh nói không? "

" A... " Tiểu Long lúc này mới hoàn hồn, cậu giật mình một cái lập tức ngồi dậy " Tay của anh chảy máu rồi, mau về em băng lại cho anh "

" Anh không sao, lúc nãy em sao thế? "

" A?...Em cũng không biết nữa, đột nhiên cảm thấy anh khá quen mắt, chắc tại anh đẹp trai đấy! "

Lúc cười Tiểu Long để lộ ra hai lúm đồng tiền trên gương mặt trắng noãn, ở cạnh đồng tiền bên trái có một nốt ruồi nhỏ bằng đầu tăm nhìn kĩ mới thấy, Trình Thất sờ vào nó rồi lưu luyến dời đi.

" Sau này không được bất cẩn như vậy nữa, rất nguy hiểm biết không "

Tiểu Long vội gật đầu, đưa đồng xu đang nắm chặt trên tay lên " Cũng may, em không làm mất nó "

" Vì một đồng xu có đáng không? "

" Tất nhiên đáng, anh em không ở bên em chỉ có nó..."

Trình Thất sờ vào đồng xu vẫn còn lưu lại hơi ấm của Tiểu Long " Nó là... "

Tiểu Long nép vào người Trình Thất để tránh nắng, Trình Thất so với Tiểu Long cao hơn hẳn một cái đầu, cơ thể cũng rắn chắc và to lớn hơn cậu nên dễ dàng che khuất ánh nắng, Tiểu Long tìm được chỗ mát rồi mới nói " Ba em mất từ khi em còn nhỏ, mẹ em cũng bỏ đi sau đó không lâu, nhà chỉ có mỗi em và anh hai. Sau đó anh hai phải đi học, có khoảng thời gian không thể về nhà, đồng xu này là do anh hai tặng em, anh hai nói khi nào quá nhớ anh hai thì hãy tung đồng xu, nếu tung được mặt hình anh hai sẽ về. Anh hai nói chỉ được tung một lần nhưng em không tung được liền gian lận tung hết lần này đến lần khác, đến khi được mặt hình rồi liền gọi điện thoại khoe với anh hai, anh hai biết rõ em không trung thực nhưng lần nào sau khi thông báo mình tung được mặt hình anh hai cũng sẽ tranh thủ về với em, có khi là ngủ một đêm rồi sáng sớm lại phải đi tập huấn nhưng anh hai chưa bao giờ thất hứa với em cả "

Trình Thất nhớ vào thời gian khi Tiểu Long vừa gia nhập ngày nào anh cũng để ý thấy cậu tung đồng xu sau đó liền tự vui vẻ một mình, khi đó anh cảm thấy cậu có chút ngốc.

" Chỉ tiếc em với anh hai không cùng chung chí hướng, anh ấy là một người chính trực còn em lại không thích trở thành một người như thế, nếu em còn dính dáng với anh ấy nhất định sẽ liên luỵ anh ấy "

Quen nhau đã lâu Tiểu Long biết rõ Trình Thất là người như thế nào, dù anh ấy có là xã hội đen đi nữa thì vẫn là một người anh trọng tình nghĩa, một người cậu có thể tin tưởng.

Trình Thất xoa đầu Tiểu Long, không đáp lời mà hỏi cậu " Có nắng không? "

Tiểu Long gật đầu rồi nói " Nhưng mà không sao, lúc nãy trước khi trốn em đã thoa kem chống nắng toàn thân "

" Ừm, về thôi, hôm nay đại ca nấu lẩu "

Tiểu Long được Trình Thất đỡ dậy lại nói " Nếu đại ca có hỏi... "

Trình Thất nhéo mũi Tiểu Long, không đợi cậu nói tiếp đã bảo " Tối hôm qua em ngủ với anh không phải sao? "

" Đúng ạ! "

" Chỉ một lần này thôi " Trình Thất đưa một ngón tay chỉ lên trán cậu.

" Được ạ! Chỉ một lần này thôi! "

" Anh Thất này... "

Trình Thất lại quay sang nhìn cậu " Hửm? "

" Em rất thích anh xưng anh với em! "

—————————-

23 giờ tại công trình xây dựng bỏ hoang.

" Đại Long đã cho người tìm một người tên Sakda, theo như tôi điều tra người này là đàn em của tên Ritthirong, một trùm ma tuý Thái Lan vừa bị bắt cách đây không lâu. Tên Sakda này trước kia là người vận chuyển hàng cho Ritthirong, sau khi Ritthirong bị bắt anh ta trốn thoát rồi cũng mất tích "

" Hắn muốn tìm thêm người giúp đỡ mình, bố trí cẩn thận như vậy lần này số lượng nhất định không nhỏ "

" Đại Long là một tên vô cùng cáo già cũng không tin tưởng ai, mỗi lần giao hàng số lượng lớn đều là hắn ta đích thân ra mặt, lần này nếu bắt được nhất định hắn ta không đường nào chối tội. Tiền đặt cọc hắn ta đã đưa cho Sakda, với số tiền đó ít nhất cũng phải 3 chiếc tàu, lô hàng lần này nếu thành công cập bến thì nhất định sẽ loạn "

" Thời gian này cậu cứ theo sát hắn, nếu có chuyện gì lập tức báo cho tôi, đừng hành động một mình rất nguy hiểm "

Người đối diện gật đầu " Chờ lâu như thế ngày này cuối cùng cũng đến "

Người nọ nhìn xa xăm, im lặng một lúc mới lên tiếng " Chuyện kia như thế nào rồi? "

" Vẫn không thể xác định, Đại Long rất đa nghi nếu tôi dùng mật mã nhất định ông ta sẽ phát hiện, không có cách nào chứng minh điều đó "

" Ừm, cậu về đi, nhớ cẩn thận "

——————————

" Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây là để thông báo một tháng nữa sẽ có lô hàng cập bến, lần này tôi sẽ đích thân kiểm tra, Trình Thất Tiểu Long và thằng Bác sẽ đi với tôi, mọi người ở lại chờ lệnh, có gì tôi sẽ báo, ngày hôm đó không một ai được lơ là "

Trong phòng kín có 10 người trong đó có bốn người là ông lớn trong xã đoàn tính cả Đại Long, số còn lại đều là đàn em thân tính, có người cảm thấy không hài lòng lập tức đập bàn " Trình Thất thì không nói, Tiểu Long? Thằng nhóc này lấy tư cách gì để tham gia họp, còn cho nó đi theo? Đại Long ông có phải già rồi đầu óc cũng đần độn không? "

Sắc mặt Đại Long thoáng thay đổi nhưng vẫn nở một nụ cười " Ý ông là sao? Hay là muốn tôi để thằng con bất tài của ông đi thay Tiểu Long, nhưng nghe nói hiện tại nó đang ở trong bốn bức tường lao động công ích nhỉ? "

Lời vừa nói xong lập tức một tràn cười vang lên, cuời xong một người khác lại nói " Tôi nói này Đại Long, chú Trịnh nói cũng không phải không có lý, thằng nhóc này mới vào xã đoàn không bao lâu, ông tin tưởng nó vậy sao? "

" Các người chỉ biết ngồi đấy chấp nhất một đứa nhỏ, lúc tôi bị người ta truy sát sao không thấy các người ló mặt cẩu ra, bây giờ đến lúc chia chát thì lại tranh giành cắn xé như hổ đói, các người tự nói xem các người hơn nó ở chỗ nào? "

Rầm

" Đại Long, ông ăn nói cho cẩn thận, đừng bao giờ nghĩ ông trên cơ bọn này, bọn này không dễ chơi đâu...Aaa"

BỐP một tiếng, mảnh vỡ thuỷ tinh rơi tung toé, người vừa nói hiện tại trên đầu xuất hiện vài tia máu chảy dài xuống cổ, mùi tanh xộc thẳng vào mũi, Tiểu Long nắm chặt chai thuỷ tinh không nguyên vẹn trong tay, mặt không cảm xúc nói " Bây giờ tôi chơi anh đấy, khá dễ nhỉ? "

" Mày!!! "

Đại Long che giấu đi vẻ mặt hưng phấn, ông kéo Tiểu Long về cạnh Trình Thất trước khi tên kia kịp ra tay đánh trả " Tiểu Long, mau xin lỗi anh Nhị Lôi "

Tiểu Long nở một nụ cười thương mại " Xin lỗi anh Nhị Lôi ạ! "

" Đại Long, ông dạy đàn em kiểu gì thế hả? " Nhị Lôi có hơi chóng mặt ngã xuống ghế, những người còn lại không ai lên tiếng.

" Xin lỗi mọi người là tôi không biết dạy đàn em, thằng nhóc này tính tình có hơi nóng mong các vị thông cảm "

Một tên đàn em của Nhị Lôi xông lên muốn đánh nhau với Tiểu Long lập tức bị Trình Thất chắn trước mặt. Đại Long nhìn thấy lại nói " Ngày hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn đều là do có một số người nói những lời không nên nói, tôi nghĩ các vị đều biết được như thế nào có lợi cho mình "

Đại Long giơ tay lên xem đồng hồ " Bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, bao tử tôi không tốt phải ăn đúng bữa, chuyện hôm nay xem như kết thúc, nếu có người có tâm tư muốn trả thù thì đừng trách tôi không nể tình cũ, Trình Thất Tiểu Long chúng ta đi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top