CHƯƠNG 1


Mười ba giờ mười phút tại cục chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức ( OCTB )

" Mấy sếp à, bắt người vô cớ là phạm pháp đấy, tôi có thể kiện mấy người đấy nhá "

Đội trưởng điểm O mạnh tay đẩy Tiểu Long vào ghế ngồi " Cậu đừng có giở trò ở đây, tội của cậu tôi biết cậu biết"

Điểm O vừa mở cuộc vây bắt giao dịch ma túy, tin tình báo rõ ràng nói hôm nay Tiểu Long sẽ thay Đại Long giao hàng cho băng Liệt Kê nhưng cuối cùng lại đổi thành mấy túi bột mì. Bị chơi một vố còn bị thương một anh em khiến Lẫm Thừa Kiệt vô cùng tức giận.

" Sếp à bán bột mì cũng là có tội sao, thật là oan ức người ta mà "

Lẫm Thừa Kiệt đập bàn một cái sau đó sấn tới nắm cổ áo của Tiểu Long lôi lên.

" A a a, cảnh sát đánh người cảnh sát đánh người "

" Câm miệng! tôi nói cho cậu biết cậu đi theo Đại Long định sẵn đã không có kết cục tốt, rồi sẽ có một ngày tôi chính tay bắt cậu "

Tiểu Long cười khẩy một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Lẫm Thừa Kiệt " Sếp à, tôi đau đấy, tôi muốn kiện anh "

" Lục Hiểu Minh!!! " Lẫm Thừa Kiệt tức giận hét lớn.

" Sếp à, bây giờ tôi là Tiểu Long, cái tên đó tôi đã không dùng lâu rồi, nghe có hơi chối tay đấy "

Tiểu Long đẩy Lẫm Thừa Kiệt ra, sau đó sửa sửa cổ áo rồi ngồi xuống, cậu không hề tỏ ra tức giận với thái độ của Lẫm Thừa Kiệt, thậm chí còn vô cùng bình thản.

" Sếp à, có gì thì hỏi mau lên tôi không có thời gian đâu, các anh em còn đợi tôi về a, chúng tôi mở cửa hàng chân chính sao cứ phải làm khó thế? "

Tiểu Long không nghe đáp lời, một lát sau lại nghe thấy Lẫm Thừa Kiệt nói, câu nói này thành công khiến cậu khựng lại.

" Có một đứa em như cậu sếp Lục nhất định rất hổ thẹn "

Tiểu Long cảm thấy tay mình đang run lên, cậu lại chỉnh cổ áo, tỏ vẻ không hề bị dao động nói " Nói không xong lại lôi phụ huynh ra sao? Anh đúng là không thay đổi chút nào, tiếc thật đấy anh ta từ cũng từ tôi rồi, còn có thời gian hổ thẹn sao a? Một người độc đoán cứng nhắc như vậy tôi thật sự cũng không tin mình là em anh ta "

" Cậu đúng là hết thuốc chữa" Lẫm Thừa Kiệt nhìn Tiểu Long, ánh mắt vô cùng khinh thường.

______________________

Đại Long ở trong bếp nấu sủi cảo, mùi hương thơm phức bay khắp cả phòng. Tiểu Long vừa về tới liền tháo giày chạy vào xem " Đại ca nấu sủi cảo sao? lâu rồi không ăn a "

Đại Long cười khà khà nhìn cậu từ trên xuống dưới " Không có bị thương? "

" Tất nhiên là không " Tiểu Long thủ mấy thế võ cho đại ca xem " Đại ca biết võ công của em mà, sao có thể bị thương a "

" Cậu đó, ra giang hồ lại cứ là cái tính tình này, nhìn vô hại thực chất khi ra tay đều không nể tình ai "

Tiểu Long lấy một cái sủi cảo cho vào miệng, vui vẻ nói " Ai đụng đến đại ca em đều xử đẹp, choa choa " Nói xong lại choa choa thêm hai quyền.

Đại Long cười đến híp mắt, đứa đàn em này đối với ông cứ như người thân vậy. Một năm trước ông từ Thái Lan về Hồng Kông để làm ăn bị gài bẫy ám sát, là Tiểu Long lúc đó đã xả thân cứu ông thậm chí đến mạng cũng không cần bảo ông chạy đi, lúc đó Đại Long nhớ rõ mình đã nói với cậu một câu " Nếu cậu còn mạng thì đến tìm anh "

Đại Long năm nay cũng 40 tuổi, lăn lộn trên giang hồ đã 22 năm, trên tay có vài vết sẹo, khi cười để lộ ra nếp nhăn ở mí mắt.

" Khi đó em chỉ là một thằng giang hồ con thôi a, nhờ có đại ca mới có được như hôm nay "

" Không thể nói vậy, nếu không có cậu thì tôi đã không còn mạng đứng ở đây gói sủi cảo cho cậu ăn rồi, mau, gọi Trình Thất bên ngoài vào, hôm nay đại ca đích thân xuống bếp "

Tiểu Long hí hửng chạy đi " Được a "

" Anh Thất a! " Tiểu Long ở sau lưng hù một cái, Trình Thất không bị giật mình nhưng lại giả vờ nói " Muốn hù chết tôi à? "

" Đúng đó, em muốn hù chết anh để độc chiếm đại ca a " Trình Thất và Tiểu Long là hai đàn em thân cận nhất của Đại Long.

" Em lúc nào cũng nghịch, bọn chúng bắt em về hỏi gì à? "

Tiểu Long lắc đầu " Không hỏi được gì đâu, cho họ tức chết "

" Hai đứa mau lại đây "

" Thơm quá đi " Tiểu Long tranh chỗ cạnh Đại Long, Trình Thất ngồi bên trái bọn họ.

Ba người giải quyết thức ăn rất nhanh, ăn xong lại bắt đầu nói chuyện chính " Lần này tin tức giao hàng bị lộ ra như vậy càng khẳng định trong tổ chức có nội gián "

Trình Thất gật đầu đáp lời Đại Long " Chuyện này chỉ có những anh em thân tín trong hội biết, trên dưới có khoảng 12 người, có lẽ là trong số đó "

" Ai là ma ai là người sẽ mau có kết quả, lần này tôi cố tình nói ra thông tin giao dịch là muốn thử bọn chúng, không ngờ thật sự có nội gián "

" Tiểu Long lần đầu đi giao hàng có sợ không? " Đại Long vỗ vỗ đùi cậu, Tiểu Long đang suy nghĩ gì đó nghe hỏi liền lập tức đáp " Không sợ, nhưng mà bên trong là bột mì đại ca lại không nói cho em biết "

Đại Long lại cười khà khà thoải mái nhìn Tiểu long " Chuyện này càng ít người biết càng dễ nhìn ra ai là chó của cảnh sát gửi qua"

____________________

Tiểu Long từ quán bar bước ra, cậu vào tổ chức đến nay cũng một năm, trước giờ cậu đảm nhận tình hình buôn bán hàng cấm ở các quán bar của Đại Long, lần giao dịch trước là lần giao dịch ma túy lớn đầu tiên của cậu nhưng lại chỉ là cái bẫy để đại ca tìm nội gián, Tiểu Long biết cậu vẫn chưa được Đại Long thật sự tín nhiệm.

Thị trường ma túy lớn không có nhiều đối thủ cạnh tranh, hiện tại ma túy của Đại Long là được ưa chuộng nhất vì nó được ông pha chế bằng công thức riêng. Tiểu Long cũng biết đại ca có một xưởng pha chế rất lớn nhưng cậu vẫn chưa được đến đó bao giờ.

" Tụi bây nhìn xem đây có phải là anh Tiểu Long của băng Duệ Hoả không nhỉ? "

Tiểu Long lang man suy nghĩ lúc này mới ngước mặt lên, cậu thấy khoảng hai mươi mấy người đứng trước mặt mình, trên tay ai cũng có gậy và côn.

Khỏi nghĩ Tiểu Long cũng biết đây là băng Nhật Ưng. Băng Nhật Ưng cũng buôn bán ma túy như Duệ Hoả, từ trước đến giờ họ giao dịch với Liệt Kê nhưng mấy hôm trước Liệt Kê lại bị Duệ Hoả giành mất khiến bên đó liên tục nói Duệ Hoả chơi mình và muốn trả thù.

Tiểu Long nháy mắt, Duệ Hỏa chơi bọn chúng thật mà.

" Muốn gì đây mấy anh em? Có gì từ từ nói chớ "

Người cầm đầu hung hăn nhất, trong tay hắn ta cầm cây gậy sắt chỉ thẳng vào Tiểu Long " Muốn gì à? Đánh nó"

" Aissss " Tiểu Long vỗ trán nghĩ thầm đúng là xã hội đen mà, chỉ biết đánh thôi, chưa nói được gì hết.

Tuy Tiểu Long rất giỏi võ nhưng một chọi hai mươi mấy thật sự có hơi quá sức rồi, hơn nữa trong tay bọn nó đều có vũ khí, Tiểu Long chỉ cần nghĩ một giây cũng biết, chạy là thượng sách a.

" Bắt lấy nó!!! "

Tiểu Long vừa chạy vừa đánh ngã được vài tên nhưng phía sau thật sự rất đông, chỉ chốc lát cậu đã chạy vào ngõ cụt.

" Sao? Không chạy nữa à anh Tiểu Long? "

" Không chạy nữa, mệt quá dứt khoát lên hết đi " Tiểu Long bẻ thanh gỗ đang dựng bên góc tường " Lên đi, ông nội dạy tụi con đánh võ "

...

Lúc Lục Ký Hàn ra khỏi chung cư là tám giờ tối, đây là thành phố bậc nhất của Hồng Kông nên sinh hoạt về đêm rất phong phú và đa dạng, hai bên đường phố đông đúc người qua lại, xung quanh có rất nhiều cửa hàng ẩm thực tranh nhau tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Lục Ký Hàn vừa nãy đã ăn tối rồi hiện tại chỉ muốn yên tĩnh đi dạo một lát, anh quyết định chọn một con đường khá vắng vẻ để đi.

Con đường này tuy vắng vẻ nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài quán đồ ăn và lát đát người qua lại. Lục Ký Hàn dừng chân ở một quán nhỏ bán cà ri cá viên, đây không phải món anh thích ăn nhưng em trai của anh lại rất thích.

Lục Ký Hàn là một người rất khắt khe trong việc ăn uống, bất cứ khi nào có thời gian anh đều tự nấu ăn chứ không muốn ăn bên ngoài. Hiểu Minh lại khác, cậu rất dễ bị hấp dẫn bởi những món ăn đầy màu sắc trên đường, lần nào đi dạo cũng phải ăn hai ba món mới chịu nổi.

Lục Ký Hàn yên lặng đứng đó đến tận khi chủ quán hỏi có thể giúp gì được cho anh anh mới lắc đầu cảm ơn rồi đi tiếp.

Lục Ký Hàn có thính lực rất nhạy, anh là tay súng kép bách phát bách trúng của ngành cảnh sát, chỉ cần lắng nghe tiếng động anh cũng có thể nhắm trúng mục tiêu nên hiện tại một tiếng động nhỏ từ xa truyền đến cũng khiến anh phát hiện giữa cái tấp nập phố thị.

Lục Ký Hàn chậm rãi đi về hướng phát ra tiếng động, lúc nãy anh nghe một tiếng phốc, sau đó lại là tiếng leng keng của vật sắt lăn xuống đường và hiện tại là tiếng người đang suýt xoa.

Tiểu Long cả người đầy máu bò ra giữa một đám người nằm la liệt trên đất, cậu không nhớ mình đã đánh tất cả bọn chúng như thế nào nhưng lúc nãy cậu cứ như phát điên vậy, bất cứ ai lao đến cũng đều hận không thể xé xác bọn chúng để sống sót.

Một tên vẫn còn chưa bị đánh gục đi lại nắm lấy cổ chân của Tiểu Long " Chạy đi đâu, hôm nay tao phải chặt gãy chân mày, về nói với anh Đại Long nhà mày, nếu còn dám động đến Nhật Ưng thì lần sau sẽ đến lượt ông ta đấy "

Tiểu Long ho ra một ít máu trong miệng, khó khăn nói " Mày...dám... sao? "

" Vẫn còn mạnh miệng "

Hắn ta lôi Tiểu Long quay lại sau đó nhặt cây sắt lên nhắm thẳng chân Tiểu Long chuẩn bị đập xuống.

Tiểu Long mơ hồ nhìn hắn, miệng đầy máu vẫn nở nụ cười " Mày...dám...sao? "

" Cảnh sát! Bỏ vũ khí xuống "

Hắn ta nhìn thấy Lục Ký Hàn không có mang súng cũng không mặc đồng phục liền không để vào mắt, một lòng muốn đập gãy chân của Tiểu Long "Cảnh sát cũng không cứu nổi kiếp què của này đâu "

Lục Ký Hàn mắt thấy hắn vẫn không dừng tay, anh lập tức nhặt một cây sắt bên cạnh quăng thẳng về tay đang cầm gậy của hắn, lực quăng mạnh đến nổi khiến hắn ta ngã xuống đất, đau đớn ôm chặt lấy cánh tay đã gãy xương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top