Chương 99


“…Mất tích?”

  Giọng nói dịu dàng của nữ tử rất nhẹ, giống như nói mớ vậy, làm cho người ta có loại cảm giác mơ hồ.

  Sở Tam cúi đầu bày tỏ hối hận và tự trách: “Thuộc hạ bảo vệ chủ tử không tốt, mong thế tử phi trách phạt!”

  Xung quanh rất yên tĩnh, đám nha hoàn mama bị đuổi hết ra ngoài đại sảnh, chỉ chừa lại một mình Mặc Châu. Mặc Châu im lặng đứng hầu một bên, ánh mắt lo lắng nhìn nữ tử dịu dàng bình thản đang ngồi trên ghế chủ vị, chỉ có đôi mắt hoảng hốt là chứng tỏ trong lòng nàng không bình thản như vẻ bề ngoài.

  Không biết đã qua bao lâu, Liễu Hân Linh mới phục hồi tinh thần từ trong cơn hốt hoảng, trái tim nàng đau đớn – hít thở khó khăn, khiến cho sắc mặt nàng trắng bệch. Nàng mấp máy môi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, dịu dàng hỏi: “Sở Tam, vì sao thế tử gia lại mất tích?”

  Sở Tam cúi đầu thật thấp, là một đại nam nhân nhưng giọng nói Sở Tam hơi nghẹn ngào: “Hồi thế tử phi, hôm qua thế tử gia đi tuần tra đảo Lữ Minh nhưng không tìm được dư đản của lũ hải tặc kia nên ngài ấy nhanh chóng quyết định quay về. Sau buổi trưa, thế tử gia đã lên thuyền trở về thành Khai Dương, không ngờ mới đi được một khắc thì bão tố nổi lên. Ban đầu, thế tử gia còn định sẽ quay lại đảo Lữ Minh chờ hết bão mới trở về thành Khai Dương, nhưng mà…đám người Oa chết tiệt kia đã mai phục trên biển…Lúc ấy mưa gió quá lớn, thế tử gia rơi xuống biển không thấy tung tích…Thuộc hạ lặn xuống biển tìm thật lâu cũng không thấy thế tử gia, cuối cùng do mưa gió quá lớn nên chúng thuộc hạ không trụ nổi bị sóng đánh dạt về đảo Lữ Minh....”

  Liễu Hân Linh kiên nhẫn nghe Sở Tam nói hết, nàng hít một hơi thật sâu hỏi tiếp: “Lúc đó thế tử dẫn theo bao nhiêu thị vệ? Có bao nhiêu người trở về?”

  “Thế tử vốn dẫn theo ba mươi tướng sĩ hải quân, cộng thêm thuộc hạ dẫn theo Sở Nhị và Sở Tứ. Lúc giao chiến bên ta hi sinh hết hai mươi tướng sĩ, có ba người mất tích trên biển, còn lại bảy tướng sĩ và thuộc hạ bị sóng đánh dạt vào đảo Lữ Minh, không thấy bóng dáng của Sở Nhị và Sở Tứ, thuộc hạ đoán hai người đó cũng mất tích chung với thái tử gia ạ.”

  Liễu Hân Linh lập tức ngồi thẳng lên, hai mắt chăm chú nhìn Sở Tam: “Sở Nhị và Sở Tứ mất tích cùng một lúc với thế tử sao? Khả năng bơi lội của hai người đó thế nào?”

  “Hồi bẩm thế tử phi, kỹ năng bơi lội của thuộc hạ và Sở Nhị Sở Tứ đều rất tốt.”

  Liễu Hân Linh gật đầu, trong lòng nàng hơi thả lỏng, nếu đã ra biển Sở Khiếu Thiên nhất định sẽ dẫn theo thị vệ biết bơi. Khi biết còn có Sở Nhị và Sở Tứ cùng mất tích với Sở Khiếu Thiên, nàng yên tâm hơn rất nhiều. Nàng biết rõ năng lực của mười ám vệ đi theo Sở Khiếu Thiên, bọn họ là thị vệ đại nội được hoàng đế ngự ban cho hắn, mỗi người có một thế mạnh riêng. Chỉ cần có một thị vệ biết bơi ở bên cạnh Sở Khiếu Thiên thì sự an toàn của hắn có thể được đảm bảo.

  “Nếu có Sở Nhị và Sở Tứ ở cùng thế tử, bản cung cũng tương đối yên tâm.” Liễu Hân Linh nói, trong lòng nàng thầm mong lúc đó Sở Nhị và Sở Tứ không có hôn mê, bọn họ chỉ bị bão cuốn đến một nơi nào đó mà thôi.

  Nghĩ xong, Liễu Hân Linh quan sát Sở Tam, toàn thân người thị vệ trung thành này vô cùng nhếch nhác, y phục màu đen huyền dính đầy bùn, tóc cũng rối thành tổ chim, vẻ mặt thì mệt mỏi, có thể thấy được từ hôm qua đến hôm nay Sở Tam chưa hề nghỉ ngơi chút nào.

  Sở Tam cuối đầu muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Sở Tam không có gì đáng trách, ngày hôm qua bão tố quá kinh khủng, mà người bị rơi xuống biển nếu như không kịp thời cứu lên thì ai biết bị sóng đánh trôi đến đâu? Còn chưa nói dưới dáy biển có vô số dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Nhưng mà, lúc này Sở Tam không thể nói chuyện mình lo lắng cho thế tử phi nghe được, dù sao thế tử gia tuyệt đối sẽ không hi vọng thế tử phi phải lo lắng cho ngài ấy, không bằng cứ để nàng hi vọng đi, cho đến khi nào tìm được người thì thôi.

  Đúng lúc này, đột nhiên có một loạt tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, chỉ trong chốc lát, một thân ảnh cao gầy nhã nhặn xông vào.

  “Sở tẩu, có phải có tin tức của Sở huynh không?” Vừa vào cửa Quý Uyên Từ đã vui vẻ hỏi thăm, nhìn thấy Sở Tam quỳ trên đất, y tiến lại hỏi: “Ơ, Sở Tam, Sở huynh đâu?” Tin Sở Tam trở về vẫn được giữ kín, nhưng Quý Uyên Từ vì lo lắng cho Sở Khiếu Thiên mà luôn chú ý động tĩnh trong phủ, khi biết Sở Tam về, y lập tức chạy tới.

  Sở Tam ngẩng đầu nhìn Quý Uyên Từ một cái, nặng nề nói: “Quý thái y, thế tử gia…mất tích trên biển rồi.”

  “Hả?!” Hai mắt Quý Uyên Từ mở to.

  Sở Tam bèn kể lại mọi chuyện một lần nữa, đại khái do đã kể qua một lần nên giọng nói lúc này tương đối vững vàng. Quý Uyên Từ càng nhe càng nhíu chặt lông mày. Có điều, chuyện làm Liễu Hân Linh và Sở Tam ngạc nhiên chính là ngoại trừ lúc Quý Uyên Từ mới chạy đến có hơi xúc động một chút, nhưng càng về sau y càng bình tĩnh, vẻ mặt rất nghiêm túc, khiến cho người ta có cảm giác tin cậy.

  Quý Uyên Từ nhíu mày suy nghĩ một lát mới hỏi vấn đề giống Liễu Hân Linh lúc nãy: “Sở Tam, có phải lúc đó Sở Nhị và Sở Tứ ở gần thế tử gia các người nhất không? Khả năng bơi lội của hai người đó tốt chứ?”

  “Dạ, lúc thế tử gia rơi xuống nước, Sở Nhị và Sở Tứ đứng gần thế tử gia nhất nên họ cũng nhảy xuống theo. Khả năng bơi lội của hai người đó không tệ, nhưng mà thế tử…” Sở Tam hơi do dự nói tiếp: “Hình như thế tử không biết bơi.”

  “…”

  Quý Uyên Từ im lặng một chút mới nói: “Không sao đâu, người ta nói tai họa lưu lại ngàn năm, Sở huynh cũng không phải người tốt, huynh ấy nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ha ha, hơn nữa tiểu đệ cảm thấy trước giờ vận may của huynh ấy không tệ, lại có Sở Nhị và Sở Tứ bảo vệ, dù cho có bị chìm dưới nước thì cũng không có chuyện gì đâu…”

  Bầu không khí vốn dĩ đang trầm trọng bị bạn thái y ngốc nghếch biến thành dở khóc dở cười, tuy nhiên loại thời điểm này, bọn họ cũng tình nguyện tin tưởng lời Quý thái y nói.

  “Sở Tam, ngươi cầm thư và con dấu của bản cung đi đến quân doanh, tự mình tìm Vệ tướng quân, nhờ Vệ tướng quân phái người đi tìm thế tử. Còn có, chuyện này không được để lộ ra ngoài, biết chưa?” Ánh mắt Liễu Hân Linh trầm tĩnh như nước, dặn dò từng chuyện một.

  Đạo lý này Sở Tam hiểu, quân ta vừa hung hăng đánh một đòn vào sự kiêu ngạo của người Oa, nhưng chưa thật sự đánh tan được bọn chúng, lúc nào bọn chúng cũng có thể xuất hiện như châu chấu đi xâm lược lãnh thổ quốc gia của người khác, chỉ là không biết sớm hay muộn mà thôi. Nếu tin tức thế tử An Dương vương mất tích lọt vào tai một vài tên mật thám Oa quốc ở Đại Sở, thì không biết những kẻ xâm lược không biết xấu hổ kia có thể làm ra chuyện gì nữa. Đây cũng là nguyên nhân khi Sở Tam không tìm được tung tích Sở Khiếu Thiên, quyết đoán âm thầm trở về báo cho Liễu Hân Linh biết.

  May mắn, Liễu Hân Linh không phải tiểu thư khuê các không có chủ kiến, vào lúc này mà nàng có thể tỉnh táo an bài mọi chuyện, khiến Sở Tam thở phào nhẹ nhõm.

  Sở Tam đáp lời, sau khi lấy được thư và con dấu của Liễu Hân Linh, Sở Tam lập tức xuất phủ đi thẳng đến quân doanh hải quân tìm Vệ tướng quân, Sở Tam tin với sự lão luyện của Vệ tướng quân, ông sẽ biết bây giờ nên làm thế nào.

  Quý Uyên Từ ở lại an ủi Liễu Hân Linh một lát xong cũng nhanh chóng rời đi.

  Chờ bọn họ đi hết, sống lưng thẳng đứng của Liễu Hân Linh mới bủn rủn trượt xuống, cả người nàng vô cùng mệt mỏi.

  Nàng rất lo lắng cho Sở Khiếu Thiên, lo lắng đến nổi hận mình không thể tự mình đi ra biển tìm hắn. Nhưng mà nàng biết nàng còn trách nhiệm của mình, nàng phải chăm sóc hai cục cưng trong nhà, nàng không thể mất lý trí, lung lay trước chiến tuyến. Nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ mất tích dưới tình huống nàng không kịp đề phòng này, khiến nàng có cảm giác khủng hoảng khi không tìm được hắn.

  Thì ra tình cảm của nàng đối với hắn đã sâu như thế….

  “Tiểu thư…” Mặc Châu nhẹ giọng gọi nàng, nhìn thấy nữ tử xưa nay tỉnh táo thong dong không che giấu được tinh thần suy sụp thế này, khiến cho trong lòng Mặc Châu cũng không chịu nổi.

  Nghe thấy giọng nói của Mặc Châu, Liễu Hân Linh vuốt vuốt mặt mình, lấy lại tinh thần dặn dò: “Mặc Châu, em đi báo chuyện này cho quản gia biết, để ông ấy quản mọi chuyện trong phủ cho tốt, không được tung tin thế tử gia mất tích ra ngoài, nếu có ai dám để lộ ra, giết ngay tại chỗ.”

  “Dạ.” Mặc Châu lên tiếng trả lời xong nhanh chóng đi xuống.

  Liễu Hân Linh lại ngồi một lát cho tâm tình khá hơn một chút, sau đó nàng mới đứng lên đi đến sương phòng của con trai con gái.

  Bây giờ, hai tiểu bánh bao vẫn còn ngủ trưa, đám nha hoàn mama đang ngồi bên cạnh giường vừa thêu thùa vừa nhỏ giọng trò chuyện, cho đến khi thấy nàng đến các nàng nhanh chóng đứng dậy hành lễ. Liễu Hân Linh phất tay để các nàng lui xuống, nàng ngồi trước giường trông hai cục cưng.

  Hiện tại hai tiểu bánh bao không còn nằm trên giường dành cho trẻ sơ sinh nữa mà chuyển sang giường lớn. Tuy giường sơ sinh đủ rộng nhưng lại không đủ cho Đại Bảo hoạt bát hoạt động, vì thế tiểu bánh bao Đại Bảo còn nhỏ đã phản kháng, Liễu Hân Linh đành để bọn nhỏ ngủ trên giường lớn luôn.

  Nàng trìu mến nhìn hai tiểu bánh bao đang ngủ say sưa, tư thế ngủ của hai bé bây giờ là tư thế đặc thù của trẻ con, hai tay giơ lên cao, hai chân củ cải cong vào nhau, cực kỳ đáng yêu. Sau đó ánh mắt nàng chuyển lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Không thể không nói, đôi song sinh này lớn lên không hề giống nhau. Con trai càng lớn càng giống nàng, xinh đẹp động lòng người, con gái tương đối giống hắn, mặt mày khí khái hào hùng. Dung mạo hai bé thật trái ngược khiến phu thê hai người một người thương con trai một người thương con gái. Không biết những người kia trong kinh thành khi biết dung mạo của hai bé sẽ phản ứng thế nào. Còn An Dương vương không biết có khóc thét khi biết dung mạo và tính cách của cháu vàng bảo bối hay không?

  Liễu Hân Linh nhớ đến lúc Sở Khiếu Thiên la hét muốn sinh con trai chọc tức An Dương vương, khi đó nàng còn cười thầm chưa từng có đứa con nào muốn sinh con trai để chọc tức cha mình, bây giờ nhìn tính cách của Đại Bảo -- Vừa xinh đẹp lại vừa ngốc nghếch khiến người ta dở khóc dở cười, nếu An Dương vương biết tính tình của tôn tử nhất định sẽ khóc thật.

  Không biết nàng đã ngồi bao lâu, cho đến khi Đại Bảo đột nhiên mếu máo sau đó khóc “Oa oa”. Liễu Hân Linh vội vàng bế Đại Bảo lên, sờ sờ cái mông nhỏ của bé, quả nhiên là tè dầm rồi.

  Liễu Hân Linh lưu loát cởi quần bị ướt nước tiểu ra cho Đại Bảo, tiếp theo nàng lấy một cái quần sạch sẽ từ trong ngăn tủ đầu giường mặc vào cho bé. Mặc quần xong thì Đại Bảo cũng tỉnh ngủ, yếu ớt gọi một tiếng “Nương”, sau đó sáp lại hôn lên mặt nàng.

  Liễu Hân Linh miễn cưỡng cười cười, nàng cũng hôn lại khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Chẳng trách Sở Khiếu Thiên yêu thích con trai, dù sao tính cách con trai rất hoạt bát, lúc bám người làm cho lòng người ta mềm nhũn, yêu thương bé không hết. Nhị Bảo thì trái lại, bé hận không thể ngủ hết nguyên một ngày, lười chảy thây, bế bé lên bé cũng không tỉnh dậy, tính cách trái ngược hoàn toàn với ca ca.

  Sau khi Liễu Hân Linh sai nha hoàn bưng nước mật ong đến cho tiểu bánh bao uống xong, tiểu bánh bao đã vô cùng tỉnh táo ngọ ngoạy trong lòng nàng, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa gọi “Cha ~~”

  Trong lòng Liễu Hân Linh rất phức tạp, nàng biết rõ tình cảm của Đại Bảo và Sở Khiếu Thiên, mỗi ngày Sở Khiếu Thiên đều chơi với Đại Bảo, khiến Đại Bảo rất quấn quýt ỷ lại hắn, một ngày không gặp hắn nhất định bé sẽ không quen. Mà Đại Bảo đã hai ngày không gặp phụ thân rồi, làm sao bé không nhớ hắn cho được.

  “Đại Bảo ngoan, chờ một lát, phụ thân sẽ trở về mau thôi ~” Liễu Hân Linh hôn lên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của con trai để an ủi bé.

  Tiểu bánh bao nghe không hiểu lời nàng nói, bé vẫn chưa gặp được người bé muốn gặp nên hơi tức giận, tay nhỏ vung lên, ngăn tủ trên vách tường bị nắm tay nhỏ trắng nõn đấm thủng một lỗ, đám nha hoàn mama hầu hạ bên cạnh bị dọa xanh cả mặt.

  Liễu Hân Linh rất bình tĩnh nắm bàn tay nhỏ của bé lại, không cho bé phá hỏng đồ vật nữa. Dung mạo Đại Bảo giống nàng nhưng tính tình lại giống bạn thế tử gia, vừa nóng nảy vừa hấp tấp, phải dỗ dành mới được, nếu hung dữ với bé thì bé sẽ càng bướng bỉnh chống đối, đây chính là một bé gấu điển hình.

  “Đại Đại ngoan, không thể tùy tiện phá hỏng đồ đạc, nếu không phụ thân sẽ không chơi với con nữa đâu ~~ Biết chưa?”

  Nói đi nói lại mấy lần rốt cuộc Đại Bảo mới ấm ức vùi vào lòng nàng, không hề phát cáu nữa, dáng vẻ đáng thương giống y hệt bạn thế tử gia làm cho Liễu Hân Linh cảm khái không thôi. Nàng tiếp tục an ủi bé một lát, tiểu bánh bao rầu rĩ không vui bò lại giường.

  Đang lúc Liễu Hân Linh nghĩ mình đã dỗ được tiểu bánh bao, ai ngờ tiểu bánh bao bò lại trên giường, bò đến bên cạnh muội muội đang ngủ, sau đó duỗi bàn tay nhỏ bé chọc chọc vào mặt muội muội, còn gọi một tiếng “Nhị Nhị”, thấy muội muội không có phản ứng, sau đó – bé đặt mông ngồi lên đầu muội muội đang ngủ.

  “…”

  Mặt Liễu Hân Linh đầy vạch đen, nàng tức giận kêu lên một tiếng: “Đại Bảo! Không được bắt nạt muội muội!”

  Tiểu bánh bao chổng mông lên, vẻ mặt vô tội nhìn nàng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top