Chương 85
Khi tỉnh lại, trời đã sáng, ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ vào, khiến cho cả phòng đều ấm áp.
Ánh mặt trời quá rực rỡ, làm nàng phải giơ tay lên che mắt, mất một lúc sau mới thích ứng được.
"Linh nhi, nàng tỉnh rồi."
Âm thanh của nam nhân vang lên, Liễu Hân Linh nghiêng đầu, liền nhìn thấy hắn nằm bên cạnh, tóc xõa dài, đập vào mắt là bộ dáng dưới ánh mặt trời chói chang càng thêm anh tuấn, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu trắng, giống như đại nam hài hai tay chống trên giường, tròng mắt đen sâu không đáy nhìn nàng.
Tình cảnh này, sao nàng lại có cảm giác được trung khuyển bảo hộ vậy chứ?
Liễu Hân Linh đánh bay ý tưởng quỷ dị trong đầu rất nhanh, chỉ mới sáng sớm đã bị người nhìn chòng chọc như vậy, khiến nàng không được tự nhiên. Dĩ nhiên, động tác hơi trẻ con của hắn cũng làm cho nàng cảm thấy cực kỳ đáng yêu, rất muốn đưa tay sờ sờ đầu của hắn, như đối xử với thú nuôi vỗ vỗ đầu con chó nhỏ coi như là phần thưởng cho hắn phải chịu cực khổ.
Nghĩ như vậy, nàng đưa tay tới đặt lên đầu hắn, lúc thấy hắn trợn tròn hai mắt thì không khỏi lúng túng rút tay về. Nàng rốt cuộc đang làm cái gì nha? Sao lại cảm thấy bản thân trì độn đi nhiều nha?
"Khiếu Thiên, chào buổi sáng......" Nói xong, nàng chống người lên chuẩn bị ngồi dậy, thân thể ê ẩm, thậm chí cảm giác một nửa thân thể tê rần, có lẽ do ngủ ở một tư thế khá lâu, khiến cho động tác của nàng chậm chạp khác thường.
Sở Khiếu Thiên nhìn thấy nàng cử động, vội vàng tiến tới, cánh tay dài đỡ nàng dậy, sau đó đặt gối sau lưng nàng làm đệm. Xong xuôi, Sở Khiếu Thiên lấy ấm nước đặt trên tủ, rót một chén đưa cho nàng.
"Hiện tại là lúc nào rồi?" Liễu Hân Linh nhận nước, phát hiện nước còn ấm. Đầu vẫn còn mờ mịt, nhưng không còn mơ hồ lắm.
"Đã giờ Tỵ rồi. Bây giờ nàng cảm thấy thân thể như thế nào, có đói bụng không?" Sở Khiếu Thiên nói xong, không nhịn được lại nhìn xuống bụng của nàng, nơi đó đang mang nhi tử của bọn họ. Nghĩ đến sinh linh mềm mại bé bỏng đó khiến hắn không nhịn được lại có chút đỏ mặt.
Liễu Hân Linh lắc lắc đầu, mới sáng sớm, nàng cũng chưa đói. Chỉ là, hôm nay hơi kỳ quái, khi tỉnh lại không bị quỷ áp giường giống như trước kia nữa, thật có chút không quen.
Ngơ ngác một hồi, chờ tới lúc hoàn toàn tỉnh táo, rốt cuộc Liễu Hân Linh đem lời nói hành động của nam nhân trước mặt liên kết lại với nhau, lúc này mới nhớ lại mình bây giờ là phụ nữ có thai rồi. Mà tối hôm qua trước khi ngủ, nàng sợ hắn lại có tư thế ngủ không đàng hoàng ép bé con trong bụng cho nên đuổi hắn xuống giường, vì vậy sáng sớm hôm nay lúc tỉnh dậy không bị hắn đè ép. Nhưng mà, rốt cuộc hắn nằm ở trên giường nhìn nàng bao lâu?
Sở Khiếu Thiên kiên nhẫn chờ nàng tỉnh táo, hắn đã quen với việc nàng luôn có một đoạn thời gian ý thức mông lung vào buổi sáng. Tối hôm qua hắn cũng không ngủ bao nhiêu, tin tức thê tử bảo bối mang thai đứa nhỏ của hắn làm cho hắn hưng phấn đến nỗi ngủ không được, cả buổi tối cơ hồ là ôm thân thể thơm mềm của nàng, si ngốc nhìn dung nhan nàng ngủ trong ánh nến. Cho đến khi trời sắp sáng, mới đến giường nhỏ ở phòng ngoài chợp mắt một lát, nhưng khi trời sáng hẳn, hắn lại trở dậy rón rén chạy vào trong phòng, ngơ ngác nhìn nữ nhân ngủ say trên giường, cảm thấy thế nào cũng nhìn không đủ.
Việc sắp được làm cha kích động tâm tình khiến hắn nhớ lại lúc mới gặp mặt, dưới tán cây lá phong rơi đỏ rực cả một vùng, khuôn mặt nàng tươi cười rực rỡ tinh khiết, khiến cho hắn lòng ấm áp quyến luyến. Có lẽ, ấn tượng đó là do lúc ấy hắn bị thương nặng đến nỗi thần trí mơ hồ nên mới cho là nó tươi đẹp như vậy, thế nhưng hắn vẫn cố chấp cho rằng, nụ cười khi đó của nàng, là ấm áp và thuần túy nhất trên thế gian.
Hắn không biết có được cái gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hay không, rung động đó vẫn luôn khiến hắn nhớ tới khuôn mặt tươi cười mà ấm áp, nhớ mãi không quên, luôn ngự trị trong lòng hắn. Cho đến khi hắn gặp lại nàng ở Bạch Mã Tự, liếc mắt một cái hắn liền nhận ra nàng, không nhịn được dừng chân ngắm nhìn.
Hai năm sau, rốt cuộc nàng thành thê tử của hắn.
Sau khi chung sống với nhau, hắn đem phần rung động ban đầu này thành tình cảm khảm tận sâu trong xương tủy.
Trên thế giới này, không có ai có thể khiến cho hắn yêu thương đến thế, nguyện ý vì nàng mà vứt bỏ quy tắc của thế gian này.
Nó là loại cảm giác chỉ muốn hòa nàng vào trong xương tủy của mình? Hay cảm giác chỉ muốn che chở nàng để nàng an tĩnh sống trong phạm vi thế lực của mình? Là loại hy vọng mỗi sáng sớm khi tỉnh lại, việc đầu tiên hắn muốn là nhìn thấy nàng bên cạnh? Loại hy vọng cho dù có cách xa nhưng vừa quay đầu lại là có thể thấy nàng mỉm cười với hắn?
Hắn không phải là người phức tạp, nhưng mỗi lần đối mặt với nàng, cũng sẽ không nhịn được mà nghĩ phải đối đãi với nàng thế nào mới là ôn nhu nhất, tốt nhất đây?
Không nghĩ ra được, hắn chỉ có thể si ngốc ngắm nhìn dung nhan nàng ngủ say. Mặc kệ tâm tình này thế nào, chỉ cần hắn muốn thì cứ làm như vậy.
Liễu Hân Linh vuốt mặt, để cho mình tỉnh táo lại. Hơn nữa nàng cảm thấy hắn nằm ở trước giường cứ nhìn nàng không chớp mắt rất kỳ quái, khiến nàng không nhịn được đỏ mặt, lại hơi muốn né tránh.
Nếu đã tỉnh, thì rời giường thôi.
Liễu Hân Linh chuẩn bị xuống giường, rất nhanh một trung khuyển đã ân cần cầm y phục tới chuẩn bị thay cho nàng. Mặt Liễu Hân Linh đen lại, mặc dù bộ dáng hắn xoay quanh mình rất thành khẩn, để cho trái tim nàng có chút ngứa ngáy, nhưng ngoại trừ mấy lần đặc biệt, căn bản hắn cũng không phải là người phục vụ tốt, tay chân vụng về nên thường làm cho mọi việc ngổn ngang hơn.
Liễu Hân Linh nhận y phục, tự mình động thủ, như vậy bảo đảm hơn. Vì không muốn đả kích tình yêu dâng trào của người nào đó sắp được làm cha mà để cho hắn giúp đỡ, mặc cái yếm vào cho nàng.
Sở Khiếu Thiên nhìn vai nàng lộ ra, khó khăn nuốt nuốt nước miếng, nhớ tới nàng đang mang thai, vội vàng ném ý tưởng cầm thú vừa hiện ra trong đầu ra ngoài.
Hai người mặc đồ xong, Sở Khiếu Thiên rất cẩn thận dìu nàng ra ngoài phòng khách.
Sở Khiếu Thiên vốn muốn ôm nàng đi ra, nhưng bị nàng kiên quyết cự tuyệt ——thế tử phi nào đó rất dứt khoát dùng quái lực bẻ xuống một góc tủ ở đầu giường, khiến thế tử gia trầm mặc. Liễu Hân Linh rất hài lòng hiệu quả này, nàng muốn nói cho hắn biết, nàng không phải trẻ nít cũng không phải đồ dễ vỡ gì, cho dù hơi suy yếu một chút, nhưng vẫn có thể hoạt động bình thường. Huống chi, hiện tại mang thai mới một tháng, hắn đã như vậy, chín tháng tới nàng làm sao sống nha? Cho nên, không bằng cho hắn biết, hiện tại nàng rất khỏe mạnh, tay chân có lực, không cần đối đãi với nàng như bệnh nhân mắc chứng nan y.
Chỉ là thế tử phi, ngài làm như vậy không trấn an được thế tử gia của ngài ngược lại còn làm cho hắn lo lắng hơn đó.
Sở Khiếu Thiên rối rắm nửa giây, cuối cùng chỉ có thể đưa tay ra cẩn thận đỡ nàng đi ra ngoài, đồng thời âm thầm quyết định trong lòng, phụ nữ có thai đều yếu ớt lại nhạy cảm, thậm chí có lúc làm ra một chút chuyện không giải thích được, hắn nhất định phải thật kiên nhẫn nhân nhượng nàng, nếu không để cho ôm, vậy hắn liền đỡ, tuyệt đối không thể để cho nàng mệt nhọc vất vả.
Đến phòng khách, bọn nha hoàn đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng.
Mặc dù ra khỏi nhà, nhưng có tiền là có thể xui khiến được cả ma quỷ, cho nên chỉ cần có thể dùng tiền được, tuyệt đối sẽ hưởng thụ những thứ xa hoa nhất. Đặc biệt là hiện nay thế tử phi đang mang thai, không cần thế tử phân phó, nha hoàn đã tự động chuẩn bị những thứ tốt nhất mà phụ nữ có thai thích hưởng thụ nhất.
Khuya tối hôm qua, nghe nói thế tử phi mang thai, Lý mama bị kích động thiếu chút nữa bật khóc. Bà là nhũ mẫu của Sở Khiếu Thiên, đối với thế tử gia của mình tất nhiên là trung thành tuyệt đối, lo lắng cho hắn từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Đầu tiên là lo cho hôn sự của hắn, hắn thành hôn rồi lại lo tới con cái của hắn, hiện tại thế tử phi mang thai, lại bắt đầu lo dưỡng thai cho phu nhân của chủ tử, để cho nàng bình an sinh hạ tiểu thế tử. Đoán chừng sau khi đứa bé được sinh ra, lại lo nuôi nấng cho đứa bé trưởng thành nữa.
Nhờ có tin tức Liễu Hân Linh mang thai, tinh thần Lý mama vốn không thoải mái vì đi đường dài, lập tức phấn chấn, sáng sớm liền rời giường tới phòng bếp nhỏ trong khách điếm nấu những món ăn bổ dưỡng cho phụ nữ có thai. Mặc dù bà chưa từng học qua y thuật, nhưng đã hầu hạ bên cạnh vương phi nhiều năm, đã từng chăm sóc cho vương phi hồi mang thai, cho nên đối với phụ nữ có thai đồ gì là tốt, cái gì không tốt bà biết rất rõ.
Liễu Hân Linh nhìn thức ăn trên bàn, lấy nhẹ làm chủ, rất hợp khẩu vị của nàng. Mặc dù buổi sáng khi ngủ dậy bình thường nàng cũng không quá đói, nhưng thấy đồ ăn sáng được làm một cách tinh tế, cũng nể tình ăn một chút. Ừ, không có cảm giác buồn nôn, rất tốt. Lại tiếp tục ăn hơn nửa bát cháo trắng, thấy vậy Sở Khiếu Thiên và Lý mama hết sức hài lòng.
Dùng bữa xong, Quý Uyên Từ và cái hòm thuốc của hắn đã đến.
Liễu Hân Linh vẫn cảm thấy hòm thuốc của Quý Uyên Từ đúng là bảo bối, mặc dù bề ngoài của nó cũ rách, nhưng bên trong lại tuyệt đối là dược vật trân quý khó tìm trên thế gian, hiệu quả tuyệt đối là tốt nhất, nghe nói đám nương nương trong cung cũng không được dùng. Nghĩ đến việc Quý Uyên Từ đang dùng những dược liệu trân quý đều lấy từ Thái Y Viện, đoán chừng Thái Y Viện đã bị hắn phá tan hoang rồi, đám thái y cũng hận chết hắn, nàng cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Cũng chỉ có hoàng đế Đại Sở mới có thể cung dưỡng được vị thái y phá của này, cố ý cung dưỡng Quý Uyên Từ tiêu xài, lại chưa từng sử dụng cho bản thân mình, nếu biết Sùng Đức đế, đoán chừng trong lòng cũng rất buồn bực nha.
Liễu Hân Linh nhìn chằm chằm hòm thuốc của Quý Uyên Từ ngây ngô một lát, lúc tỉnh lại, mới phát hiện Quý Uyên Từ đã xem mạch xong rồi.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Quý Uyên Từ với nét mặt nghi ngờ, có chút mờ mịt. Hình như hôm nay nàng đặc biệt thích ngẩn người, chẳng lẽ trong thời gian mang thai, nàng sẽ rất hay ngẩn người vậy sao?
Hiếm khi thấy được thiếu nữ xưa nay luôn văn nhã trầm tĩnh giờ lại có vẻ mặt ngơ ngác, mọi người trong phòng đột nhiên đều đứng hình, còn thế tử gia thiếu chút nữa không nhịn được mà phun máu mũi.
Sở Khiếu Thiên chưa bao giờ biết, thì ra bộ dáng nương tử mình ngơ ngác sẽ mong manh như vậy, khiến hắn thật muốn chạm vào nàng —— chẳng qua nếu như hắn làm như vậy, đoán chừng sẽ bị đánh bay.
"Nương tử, Uyên Từ hỏi nàng có không thoải mái chỗ nào không? Tỷ như tức ngực?" Sở Khiếu Thiên đành phải đè kích động xuống, lặp lại lời nói của Quý Uyên Từ.
Liễu Hân Linh lập tức lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Không có, hôm nay lúc ngủ dậy cảm giác rất tốt, cũng không buồn nôn, khẩu vị không tồi."
Quý Uyên Từ cũng nở nụ cười đặc biệt thánh khiết, "Xem ra tình trạng của Sở tẩu không tệ, như vậy rất tốt. Chỉ là thân thể của Sở tẩu vẫn có chút hư nhược, trước mắt vẫn nên uống thuốc điều dưỡng này."
"Ừ, ta biết." Liễu Hân Linh khéo léo đáp lời, chỉ cần tốt cho đứa bé, cho dù có khó uống đến mấy, nàng cũng sẽ không cự tuyệt.
Quý Uyên Từ đi khỏi, rất nhanh nha hoàn đã sắc xong thuốc bưng lên.
Quả nhiên, thuốc Quý Uyên Từ kê đơn mùi vị vừa kỳ quái lại vừa ghê tởm, chỉ cần ngửi thấy mùi sẽ khiến cho người ta nhịn không được mà bịt mũi tránh xa.
Mặt Sở Khiếu Thiên nghiêm lại, vừa muốn chạy ra ngoài lại vừa muốn ở lại trông nàng, hết sức khổ sở rối rắm. Vì quá rối rắm, thế tử gia lại bộc phát tính khí, hắn muốn đi tính sổ với tên thái y dở người kia, xem hắn còn dám đưa loại thuốc kỳ quái này tới độc hại nương tử và nhi tử của mình nữa hay không.
Liễu Hân Linh buồn cười nhìn hắn một cái, nhưng vẫn bưng thuốc lên khổ sở uống vào.
Thật rất ghê tởm, khiến nàng không nhịn được lại dậy lên cảm giác buồn nôn, nàng sợ uống thuốc xong sẽ bắt đầu nôn ọe.
***
Bởi vì tối ngày hôm qua xảy ra ám sát, hơn nữa lại phát hiện ra nàng đang mang thai, có thể bị kinh sợ. Vì vậy để bồi bổ cho thân thể của nàng, Sở Khiếu Thiên quyết định lưu lại thành Lĩnh Nam mấy ngày, để nàng được nghỉ ngơi nhiều hơn, thuận tiện đi tra khảo mấy tên thích khách áo đen.
Buổi trưa, Liễu Hân Linh đang chuẩn bị trở về phòng ngủ trưa thì lại thấy thế tử gia sát khí đằng đằng đi vào, một thân khí thế hung tàn thật khiến người kinh hãi, nha hoàn trong phòng trừ Mặc Châu không tỏ vẻ gì, những người còn lại đều nơm nớp lo sợ, không dám trực tiếp đối mặt.
Sở Khiếu Thiên thấy thê tử đang ngồi trước bàn trang điểm sửa sang lại mái tóc thì buông lỏng sát khí trên người, xem ra không còn đáng sợ nữa. Vung tay đuổi nha hoàn lui xuống, Sở Khiếu Thiên bước tới giúp nàng lấy đồ trang sức trên đầu xuống.
"Thế nào?" Liễu Hân Linh vừa tháo khuyên tai ra vừa hỏi.
Sở Khiếu Thiên nhíu nhíu mày, do dự một chút nói: "Không có gì, nàng đừng lo lắng."
Thật ra thì mới vừa rồi hắn sát khí đằng đằng như vậy, là bởi vì những tên áo đen kia không chịu nổi hành hạ mà tự vẫn. Tuy có lúc Sở Khiếu Thiên làm việc khiến mọi người không ngờ tới, nhưng cũng dự đoán được suy nghĩ và hành động của người khác. Rõ ràng đã để bọn thị vệ chú ý, nhưng những tên áo đen vẫn có cơ hội tự vẫn, khiến trong lòng hắn rất buồn bực. Cũng may là phát hiện được mấy tên trong đó có thám tử nước Nam Di, còn lại là người Đại Sở.
Thích khách Nam Di không cần phải nói, tuyệt đối là do lục hoàng tử phái tới. Về phần những người Đại Sở kia, không biết là bị người Nam Di mua chuộc hay do có người phái tới ám sát hắn. Xem ra kẻ thăm dò tin tức của bọn họ chắc chắn không chỉ có người Nam Di rồi.
Nghĩ tới, Sở Khiếu Thiên cười gằn ở trong lòng, chờ tới lúc bắt được kẻ chủ mưu, tuyệt đối sẽ cho bọn chúng nếm thử tư vị sống không bằng chết!
Nhưng mà loại lời nói máu tanh này, dù sao cũng không thích hợp để nói trước mặt phụ nữ có thai.
Buổi sáng hắn không chỉ đi xem tra khảo, mà còn đến chỗ Quý Uyên Từ hỏi thăm rất nhiều chuyện về phụ nữ mang thai, biết phụ nữ có thai không nên bị kích động, những lời nói nặng miệng lại càng không nên nói trước mặt nàng.
Thấy hắn không chịu nói, Liễu Hân Linh cũng không miễn cưỡng, rất nhanh chuyển đề tài sang đứa bé trong bụng, trong lúc nhất thời không khí hết sức ấm áp.
Sửa sang lại tóc xong, nàng đi ngủ trưa.
Sở Khiếu Thiên làm mặt dày bò lên giường, ôm nàng vào ngực, hết sức hài lòng với cảm giác này.
Liễu Hân Linh không thể không cảnh cáo một phen, "Không cho phép đè lên người thiếp ngủ, nếu như mệt mỏi thì đến gian phòng cách vách ngủ đi." Nói xong, Liễu Hân Linh lại nghĩ tới hành động của mình, không khác nào đưa cơ hội cho bọn nha hoàn bên ngoài, cũng để cho trượng phu có cơ hội vượt tường.
Nhưng......
Khẽ thở dài một cái, hiện tại nàng không muốn suy nghĩ quá nhiều, mang thai đã hao tổn quá nhiều tinh lực của nàng, còn phải đề phòng nọ kia, thật quá mệt mỏi. Nếu như cuối cùng hắn không nhịn được làm chuyện gì đó, chứng minh nam nhân này cũng không đáng giá để nàng gửi gắm tình cảm, mặc dù cuối cùng có thể sẽ rất khổ sở đau lòng, nhưng sẽ giúp bản thân tỉnh táo lại, nhận thức thực tế rõ ràng.
"Ta biết rồi." Sở Khiếu Thiên buồn buồn đáp một tiếng, không nhịn được ôm nàng chặt một chút. Không thể ôm nương tử mềm mại thơm thơm mà ngủ, đối với hắn mà nói thật sự là rất tàn khốc, có lẽ hắn nên sửa đổi tư thế ngủ không tốt thôi.
***
Ở thành Lĩnh Nam an dưỡng hai ngày, thân thể của nàng xem ra không có gì khác thường, ngay cả nôn nghén cũng không có, thật sự không giống như đang mang thai, nếu không phải Quý Uyên Từ chuẩn đoán chính xác đó là hỉ mạch, cơ hồ sẽ không ai tin tưởng nàng mang thai.
Qua hai ngày quan sát, Sở Khiếu Thiên cùng đám người Mặc Châu rốt cuộc khẳng định, thế tử phi mang thai này, tính tình hơi thay đổi, thích ngẩn người, có lúc đang nói chuyện với nàng, rất nhanh không biết hồn nàng đã ngao du tới nơi nào rồi, vẻ mặt luôn ngơ ngác. Nhưng mà bộ dáng nàng khéo léo xinh đẹp tuyệt trần, lúc ngẩn người lại rất đáng yêu, bộ dáng mong manh, làm cho người ta không nhịn được chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
Hai ngày sau, đoàn người lại lên đường.
Vì bảo vệ cho phụ nữ có thai, Sở Khiếu Thiên bỏ ra một số tiền lớn, sửa chữa trang trí lại xe ngựa, da đệm giường là da của rất nhiều loại động vật trân quý, phía dưới cùng phủ lên một lớp bông, khi ngồi vô cùng mềm mại, cũng giảm xóc không ít.
Lúc lên đường, Sở Khiếu Thiên cũng không cưỡi ngựa nữa mà ngồi xe ngựa với nàng, để cho nàng đại đa số thời gian đều ngồi dựa vào hắn, cứ như vậy càng có thể đề phòng chấn động rồi, làm nàng có thói quen thích dựa lên người hắn mà ngủ —— phải nói, kể từ lúc nàng mang thai, tư thế ngủ của hai người liền đổi ngược lại là nàng ngủ áp lên người hắn.
Từ thành Lĩnh Nam đi theo hướng đông là đến thành Khai Dương. Vốn Sở Khiếu Thiên dự tính đi mất mười ngày, đây là tính cả thời gian du ngoạn và thời gian nghỉ ngơi. Nhưng bởi vì nàng mang thai, Sở Khiếu Thiên quyết định kéo dài thêm năm ngày, như vậy nửa tháng nữa sẽ tới thành, dù sao cũng không có ai để ý lúc nào thì hắn tới.
Hai người ở trong xe ngựa cùng nhau, trừ thời gian nàng ngẩn người với thời gian ngủ, còn lại là nói chuyện phiếm.
Vì vậy, Liễu Hân Linh và đám thị vệ khổ sở phát hiện, vị thế tử gia nào đó sắp làm cha càng ngày càng có khuynh hướng lấy vị thái y dở người làm tiêu chuẩn, bắt đầu không bình thường, hơn nữa càng ngày càng không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top