Chương 78
Hoa quế cất thành rượu, uống vào có vị ngọt như hoa trà, nhưng lại có thêm một vị thơm ngát đậm đà làm cho nàng cảm giác như đang uống một loại thức uống thời hiện đại khiến nàng có chút xúc động.
Từ nhỏ đến lớn, lúc còn ở thời hiện đại không phải là nàng chưa từng nấu qua, nhưng nàng không phải là người ham mê ăn uống, tới thế giới này mặc dù nàng chỉ là nữ nhi của một viên quan nhỏ, nhưng mẫu thân Liễu phu nhân quản giáo các nàng cực nghiêm, đều phải học cầm kỳ thi họa giống như quý nữ trong kinh thành, căn bản là không thể làm một đại tiểu thư tới phòng bếp nấu ăn, muốn ăn cái gì chỉ cần nói nha hoàn bên cạnh tới phân phó đầu bếp chuẩn bị. Làm cái gì cũng sẽ bị một đám người nhìn chằm chằm, muốn hăng hái đi làm cũng không được, còn không bằng làm một đại gia khuê tú.
Liễu Hân Linh từ từ thưởng thức, nghĩ tới một số chuyện linh tinh, sau đó bất tri bất giác, tầm mắt lại đuổi theo nhất cử nhất động của nam nhân bên cạnh.
Gần đây nàng dưỡng thành một loại thói quen yên lặng quan sát hắn. Sau đó càng quan sát, càng cảm giác mình gần sát người nam nhân này, mặc kệ là hắn vui mừng, xấu hổ, tức giận, vui sướng, bá đạo, phách lối, mất mát... Tất cả đều khiến nàng sinh ra tâm tình muốn gần gũi với hắn, thậm chí dù hắn trưng ra bộ dáng lưu manh, cũng sẽ cho nàng một loại giác đáng yêu không thể tả được.
Nàng nghĩ nàng thật xong rồi, bất tri bất giác lại bị nam nhân này dễ dàng công hãm, mới có thể bắt đầu quan tâm tới hắn, sau đó hắn vui mình cũng vui, hắn giận mình cũng giận.
Rõ ràng loại nam nhân này vừa nhìn liền giống như hung thần ác sát chưa bao giờ là loại nàng yêu thích, nhưng bây giờ lại cảm thấy thích không chịu được, thậm chí ngay cả khi hắn phách lối tùy ý, cũng lộ ra một loại phong thái làm cho người ta thưởng thức vẻ đẹp trai của hắn.
Nàng nhớ tới từng có người hung tợn nói với nàng, "Em thật là lý trí đến đáng sợ, người yêu em thật có thể bị em ép đến thổ huyết mất! Thật may là anh chỉ ưa thích em."
Nàng biết mình quả thật lý trí, làm chuyện gì đều rất cẩn thận suy tính, rõ ràng đang ở trong đó, nhưng đầu lại lý tính cực kỳ phân tích cặn kẽ từng chuyện, làm sao để cho mình có thể dễ dàng rút chân ra. Cho nên trong cuộc sống, nàng lý trí mà an tĩnh, chỉ cần không có người phạm đến nàng, nàng đều có thể đối xử với mọi người như nhau. Cho nên đối với lời nói đó, nàng chỉ trầm mặc một lát, liền bỏ qua. Đến bây giờ, người nọ có dáng dấp như thế nào nàng cũng đã sớm quên mất, duy nhất chỉ nhớ câu nói vừa thất vọng vừa tức giận này của hắn ta, sau đó, người nọ liền cùng nàng tuyệt giao, cũng không xuất hiện nữa.
Vậy mà, tính cách của nàng lại có chút mâu thuẫn, rõ ràng rất lý trí, nhưng bị người khác chọc tới, lại dữ dội vô cùng. Thật may là, bởi vì quá mức lý trí, đến nay người có thể chọc cho nàng nổi giận cũng không có mấy người, cho nên đều cho mọi người có cảm giác nàng rất văn tĩnh. Nữ hài tử, không dễ dàng thân cận, cũng không dễ bị ác cảm.
Không biết uống bao lâu, khi nàng lấy lại tinh thần thì nàng phát hiện nam nhân bên cạnh đã nhìn mình ngẩn người thật lâu.
Mà trên mặt một nam nhân ở trong ánh trăng đỏ lên một cách khả nghi, mặc dù vẫn còn đang cùng Quý Uyên Từ cụng ly nâng cốc, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được liếc về phía nàng, về sau nhìn thấy ánh mắt của nàng thì mới có mấy phần xấu hổ dời tầm mắt đi, một bộ dáng rõ ràng trong ngoài không đồng nhất.
Đại khái là trong lòng hắn rất vui vẻ, nhưng vì không thể để mất mặt mũi trước người ngoài, cho nên hắn cố gắng giữ vững bộ dáng nghiêm chỉnh đó. Nếu không có người ngoài ở đây, nàng có thể tưởng tượng được bộ dáng hắn vô lại tới đây cầu xin nàng ôm, vuốt ve và hôn mình rồi.
Đại khái, nàng là người quá mức lý trí an tĩnh, chỉ có hắn nhiệt tình mà chủ động như vậy mới có thể dễ dàng khiến nàng mở lòng với hắn mà thôi.
***
Bất tri bất giác đêm đã thật khuya, bầu rượu trên bàn cũng đã cạn, điểm tâm ngọt vào hết trong bụng hai nam nhân này rồi.
Cho đến khi Quý Uyên Từ đã say bắt đầu nói xằng nói bậy thì Sở Khiếu Thiên mới sai thị vệ lôi hắn về khách viện. Mà nàng cũng bắt đầu hơi say, sau đó bị nam nhân nào đó ôm lấy.
"Nương tử nàng say sao?" Sở Khiếu Thiên cúi đầu đưa mắt nhìn gương mặt đỏ tươi của nàng, mặt mày xinh đẹp tuyệt trần lộ ra một loại trầm tĩnh không hợp với vẻ ngây thơ, đây là khuôn mặt thường ngày khó gặp, làm cho hắn kinh diễm một phen, tâm ngứa ngáy mà nghĩ muốn làm nhiều chuyện xấu với nàng.
Trầm mặc một lát, nàng lắc đầu, "...... Không có." Nàng rất rõ ràng mình không có say, chỉ là cái loại cảm giác đang say đó rất tuyệt. Ừ, xem ra tửu lượng của nàng không tốt lắm.
"A, vậy sao?" rõ ràng Sở Khiếu Thiên không tin tưởng lắm, bởi vì hắn biết rõ hoa chưng cất thành rượu thật ra thì cũng coi là một loại rượu có nồng độ tương đối thấp, cũng có thể coi là rượu trái cây đi. Đây là An Thuận đưa đến cho hắn, nói nữ nhân uống sẽ có hiệu quả dưỡng sinh mỹ dung, biết nàng không thích uống rượu, cho nên hắn mới thừa dịp nàng không chú ý mà rót cho nàng uống. Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng của nàng, hình như cũng rất thích đấy. Sở Khiếu Thiên quyết định ngày mai phải trọng thưởng cho An Thuận.
Ánh mắt nam nhân khẽ nhúc nhích, âm thanh mềm nhũn nói: "Nương tử, nàng giống như đứng không vững, có lẽ mệt mỏi rồi, ta ôm nàng trở về phòng nghỉ ngơi thôi."
Liễu Hân Linh ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện sắc mặt hắn như thường, căn bản không có dấu hiệu bị say rượu, liền biết tửu lượng của hắn so Quý Uyên Từ tốt hơn nhiều. Mà nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, liền gật đầu đồng ý.
Sở Khiếu Thiên một tay ôm nàng bế ngang, nện bước chân ổn định đi về phía phòng ngủ của bọn hắn.
Trở lại trong phòng, bọn nha hoàn đã chuẩn bị mọi thứ để tắm rửa.
Liễu Hân Linh vỗ vỗ cánh tay của nam nhân, để hắn đặt mình xuống, sau đó cầm y phục đi tắm.
Sở Khiếu Thiên nhìn bóng dáng nàng biến mất bên dục phòng (phòng tắm rửa), khẽ cau mày lại, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng đoán không ra tại sao nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Chờ hai người tắm rửa xong, Liễu Hân Linh so với bình thường phải tốn mất một khắc đồng hồ mới rửa mặt xong bò lên giường, gương mặt ửng đỏ thật đáng yêu, ánh mắt mê mang nhu hòa giống như thật cố ý bình tĩnh. Đợi nàng nằm trên giường, bị một thân thể nam nhân đè áp lên thì trong đầu còn chưa hiểu có chuyện gì.
"Nương tử, nàng say sao?" Sở Khiếu Thiên không thể không hỏi lần nữa, lần này là khẳng định.
Liễu Hân Linh cau mày, có chút không vui nói: "Không có." hiện tại nàng chỉ muốn ngủ, không muốn làm chuyện gì, vì vậy đưa tay đẩy hắn ra, sau đó phát hiện mình thế nhưng đẩy không được hắn, sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới, mình mới vừa rồi uống rượu, căn bản không có hơi sức.
Sở Khiếu Thiên cũng kinh ngạc, vốn hắn đã chuẩn bị thật tốt để bị nàng ném xuống giường, thế nhưng, đôi tay mềm mại kia giống như không có xương chỉ lướt trên ngực hắn một chút, sau đó vẫn không nhúc nhích, không hề giống bình thường bị nàng dễ dàng đẩy xuống giường.
"Ai, Linh nhi, sức lực của nàng bị sao vậy?" Sở Khiếu Thiên cho là có chuyện gì xảy ra với nàng, có chút kinh hoảng, vội vàng lật người lên, thuận tiện ôm cả người nàng vây ở trong ngực, sau đó đối với nàng sờ tới sờ lui, xem xem nàng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không. "Linh nhi, nàng có cảm thấy nơi nào không thoải mái không? Có muốn gọi thái y tới không? Ta sai người làm đánh thức Quý Uyên Từ đưa tới xem mạch cho nàng, được không?"
Hiện tại, mặc dù không khí ban đêm cũng không nóng lắm, nhưng khi uống rượu nhiệt độ thân thể so với bình thường sẽ cao hơn một chút, mà hắn sờ tới sờ lui, làm cho nàng cảm thấy nóng sốt không chịu được. Nàng đè lại bàn tay sờ loạn của hắn, vốn định trách cứ nhưng khi nhìn thấy lo lắng trong ánh mắt hắn liền biến thành giải thích: "Ta không sao, chỉ là uống rượu, không còn hơi sức thôi."
Giải thích xong, nàng lại nhăn đầu lông mày, trong lòng mơ hồ có loại cảm giác hỏng bét, lý trí liều mạng kêu gào, không nên nói cho hắn biết chuyện này.
Sở Khiếu Thiên mở mắt thật to, trong cặp mắt xếch quyến rũ kia mang theo một loại đáng yêu câu hồn.
Sau đó, cả người nàng bị đụng ngã, mái tóc tán loạn trên gối, xộc xệch nhưng lại dẫn tới một loại phong tình vô hạn.
"Chàng làm gì đấy ......" Nàng hàm hồ hỏi, chậm chạp nhìn thân thể nam nhân phía trên. Tóc hắn đen và dài rơi lên má nàng khiến nàng hơi nhột, nàng đưa tay gỡ ra.
Nếu là bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện này, bởi vì nàng biết hơi sức của nàng quá lớn, sợ mình đả thương nam nhân này. Sở Khiếu Thiên chỉ cảm thấy da đầu khẽ hạ xuống, sau đó thấy nàng cầm tóc mình vuốt vuốt, làm cho trái tim hắn bỗng dưng như nhũn ra, cảm thấy nàng đáng yêu cực kỳ, chỉ có thể áp thân thể xuống, hôn nàng thật sâu.
Bây giờ hắn đã xác định hiện tại nàng giống như nữ nhân bình thường không có quái lực, tin tưởng hắn tùy tiện loay hoay nàng cũng không cách nào tránh thoát. Nghĩ như vậy, trên mặt nam nhân anh tuấn hiện lên tia đỏ ửng khả nghi, mắt xếch cũng sáng trong vài phần, vẻ mặt mang theo một loại rục rịch ngóc đầu dậy.
Nàng cảm thấy hắn rất dịu dàng hôn nàng, dọc theo bờ môi liếm hôn, sau đó hút lấy gì đó trong miệng nàng. Nàng nếm được mùi rượu tinh khiết và thơm lừng trong miệng hắn, đầu óc càng thêm hôn mê, không thể không thừa nhận, mình thật sự hơi say.
Dịu dàng đi qua, chính là vội vàng vuốt ve.
Nàng mở mắt nhìn hắn, đôi mắt hắn vừa đen vừa sâu hun hút, dường như đáng sợ hơn ngày thường muốn ôm lấy nàng ăn sạch sành sanh, để cho nàng cảm thấy da đầu tê dại, có loại kích động muốn thoát đi. Thường ngày hắn vô cùng khắc chế, dù sao nàng cũng có quái lực, đêm động phòng hoa chúc hắn cũng có chút ám ảnh trong lòng, cho nên hắn không dám quá càn rỡ, chỉ có lâm vào kích tình thì mới không cẩn thận quên đi quái lực của nàng mà vùi đầu vào trong đó, chỉ là đại đa số thời điểm thế nhưng hắn vẫn không cảm thấy tận hứng.
Nàng bị hắn bắt đầu hung ác hôn làm cho không cách nào hô hấp, ô ô mà kêu, mới khiến hắn lưu luyến không rời buông ra. Rất nhanh, môi của hắn dọc theo cằm của nàng dời xuống, một đường lưu lại dấu vết ướt nhẹp. Cái loại cảm giác đó vừa tê dại vừa làm nàng nhột không khỏi nâng người lên nghênh đón hắn, có chút gấp rút rên rỉ.
Đợi trên người nàng còn duy nhất một cái tiết khố cũng bị bàn tay to nào đó kéo rơi quăng xuống đất, nàng đã toàn thân xích lõa nằm ở dưới người hắn. Hai người thân thể da thịt kề nhau, cái loại thân mật đó làm nàng thở dài thỏa mãn.
"Linh nhi, ta muốn nàng."
Âm thanh hắn vang lên bên tai nàng, càng phát ra hấp dẫn dụ hoặc nàng đem toàn bộ bản thân giao cho hắn.
Nàng cố gắng mở mắt nhìn hắn, khi nhìn tới cặp mắt xếch mang theo nhẫn nại kia thì trong lòng không khỏi nhũn ra. Gần đây nàng rất dễ dàng thỏa hiệp với nam nhân này, cũng không biết có phải hiện tượng tốt hay không nữa.
Nàng đưa tay ôm cổ hắn, đồng thời cũng mở rộng hai chân kẹp lại hông của hắn, rõ ràng cảm thấy quái thú nào đó chống đỡ tại địa phương ướt át đang kêu gào muốn vào sâu hơn nữa.
Được nàng đồng ý, hắn vịn eo của nàng, lập tức đem chính mình chìm vào thân thể nàng. Lần này vừa hung vừa dữ, mang theo sức lực khó thừa nhận khiến nàng không thể kêu lên một tiếng, nàng có chút kinh hoàng ôm lấy thân thể hắn. Không có hơi sức, cảm giác mình nhỏ bé không chỗ nương tựa là như thế, trong lòng có chút yếu ớt, chỉ có thể ôm hắn thật chặt, đem gương mặt chôn trong lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của hắn.
Giống như cảm thấy sự lo lắng của nàng, hắn đưa một tay ra, đan xen với năm ngón tay của nàng, âm thanh khàn khàn ở bên tai nàng an ủi: "Linh nhi đừng sợ, ta ở đây."
Trong lòng thoáng an tâm, nàng dùng sức ôm lấy hắn, thừa nhận sự va chạm mãnh liệt của hắn, nghẹn ngào nói: "Chàng, chàng nhẹ một chút."
"Được." Hắn mở miệng đồng ý.
Rất nhanh, nàng phát hiện lời nói của nam nhân ở trên giường căn bản không đáng tin thì đã không biết trải qua bao lâu rồi. Nam nhân này giống như quỷ, mà còn hơn cả sắc quỷ nữa chứ, quấn lấy nàng tận hứng làm không ngừng, căn bản không có ý niệm dừng lại, hơn nữa nhiều lần vừa hung vừa dữ, khiến cho nàng không thể mở miệng. Nàng muốn kháng nghị thì hắn sẽ trực tiếp chận miệng của nàng, lại không để cho nàng mở miệng, sau đó buộc nàng phải chấp nhận.
Quả nhiên, có sức lực vẫn tốt hơn, ít nhất nếu nàng không thể chịu đựng thì vẫn có thể ném hắn xuống giường, mà không phải chỉ có thể bị động chịu hắn điên đảo.
"Này, chàng rốt cuộc xong chưa ?" Nàng suy yếu hỏi, cũng tỉnh rượu luôn rồi, nhưng nam nhân này tựa như không hề mệt mỏi.
Nam nhân ôm nàng đổi tư thế tiếp tục, âm thanh nhỏ giọng nói: "Còn chưa đủ, khó có cơ hội nàng ngoan như vậy, ta cũng không phải nhẫn nhịn. Linh nhi, về sau trước lúc ngủ nàng uống một hớp rượu có được không?" Vẻ mặt hắn chờ mong hỏi, vô cùng vui vẻ mình hôm nay ở trên giường mới được như nam nhân bình thường chiếm ưu thế tuyệt đối nếm hết ngon ngọt tới xương tới tủy.
Nghe nói như thế, nàng tức giận cắn hắn một cái, quả quyết đáp trả: "Không đời nào!" Uống rượu để hắn làm không ngừng những chuyện không nghiêm chỉnh sao? Nàng cũng không có sức mà theo hắn làm loạn.
"Nha......"
Nét mặt Sở Khiếu Thiên không nói ra được thất vọng, nàng cắn bả vai hắn một hớp căn bản không đau, khiến hắn hận không thể đoạt lấy nàng, giam cầm trong ngực hắn, không để cho nàng đi ra ngoài nhìn người khác, cũng không cho bất luận kẻ nào chạm vào nàng. Tình cảm càng chìm sâu thì hắn phát hiện không thể chịu được ánh mắt của người khác đặt trên người nàng, thậm chí lúc ấy còn sinh ra một loại ý tưởng giam cầm nàng trong thế giới của hắn.
Nghĩ tới đó, tâm tình hắn kích động khiến hắn không khỏi lại đem nàng đổi tư thế tiến vào thật sâu, làm nàng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều.
Thật đáng yêu!
Hắn nghĩ phải in hết dấu hôn ở trên sống lung đẹp đẽ của nàng.
Liễu Hân Linh hung hăng níu lấy tấm chăn phía dưới, sức lực nàng hiện tại căn bản không thể dễ dàng xé rách nó như trước. Cảm thấy sức mạnh xâm chiếm sau lưng càng ngày càng sâu, quả thật khóc không ra nước mắt. Bây giờ nàng đã hiểu cảm giác hỏng bét mình vừa mới bắt đầu là cái gì rồi, quả nhiên nam nhân đều là cầm thú, ở trên giường bị đè nén lâu, đến khi có cơ hội tuyệt đối sẽ dùng sức giày vò. Nàng cũng biết bình thường hắn cố kỵ quái lực của nàng, vẫn rất nhẫn nại, có rất ít thời gian được tận hứng, hắn lại đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, đối với loại chuyện như vậy rất dễ kích động, mỗi lần đều để cho nàng cảm thấy hắn đáng thương đáng yêu, cho nên cũng rất ít khi cự tuyệt hắn cầu hoan.
Vừa mạnh mẽ giằng co nàng một lát, rốt cuộc hắn cũng tới.
Lúc này nàng đã không còn hơi sức nói chuyện gì nữa, chỉ hừ hừ đôi câu liền nhắm mắt lại ngủ.
Sở Khiếu Thiên lật người nàng lại, dưới ánh trăng phát hiện nàng toàn thân cao thấp đều hiện đầy ấn ký tình yêu của hắn, làm hắn có chút chột dạ, nhưng trên hết là cảm giác thỏa mãn. Có thể nói, từ khi thành thân tới nay đây là lần hắn thỏa mãn nhất, bây giờ hắn đã quyết định về sau thừa dịp nàng không để ý sẽ dụ nàng uống rượu sau đó mới có thể tận hứng.
Sở Khiếu Thiên xuống giường đi lấy khăn lông ướt lau qua thân thể cho nàng rồi mới ôm nàng đi ngủ.
***
Ngày thứ hai, Liễu Hân Linh khó chịu tỉnh lại, mắt mở không nổi, cảm giác thân thể như bị xe đè nát chua xót không chịu nổi, khiến nàng oán hận kéo phía dưới, "roẹt" một tiếng, không ngoài ý muốn vang lên âm thanh tiếng vải vóc bị xé rách.
Thật tốt quá, rốt cuộc sức lực đã trở lại. Lần đầu tiên nàng vô cùng cảm tạ sức lực được khôi phục.
Nàng nhớ tới những tư thế hết sức xấu hổ tối hôm qua, còn có hắn không biết bao nhiêu lần đoạt lấy, cũng làm cho nàng ngượng không chịu được. Nàng vốn bảo thủ, ở trên giường bình thường rất bị động, mà hắn vốn băn khoăn về sức lực của nàng, cũng không dám dùng những tư thế kia giày vò nàng. Nhưng mà, tối hôm qua, nam nhân kia căn bản là cầm thú, nghĩ đến tư thế nào liền áp dụng ngay, hơn nữa còn liều lĩnh mạo hiểm cùng nàng thảo luận ưu điểm cùng khuyết điểm của chúng, còn có tư thế nào tương đối thoải mái, làm cho nàng thật sự xấu hổ.
"Linh nhi, nàng tỉnh rồi, sao không ngủ nhiều một chút?"
Một thân thể ấm áp tiến sát người nàng, Liễu Hân Linh giương mắt nhìn, thấy hắn trưng ra tinh thần lấp lánh, xem lại mình giống như miếng khăn lau rách nát, không khỏi oán giận trong lòng, ôn hoà đáp một tiếng, sau đó lặng lẽ xoay mặt, không để cho hắn nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của mình.
Sở Khiếu Thiên đã sớm tỉnh, không còn cách nào khác, giống đực nói chung nếu được thỏa mãn dục vọng thì tinh thần cũng sẽ tỏa sáng thôi.
Sở Khiếu Thiên nghe tiếng vải bị rách khiến hắn hơi chột dạ, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng nàng xấu hổ, không khỏi cười khúc khích. Mặc kệ nàng có bao nhiêu sức lực, mặc kệ nàng tràn đầy sức sống cỡ nào, dù sao nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tổn thương hắn. Loại ý nghĩ này khiến cho hắn cảm thấy ấm áp, lại lộ vẻ xúc động.
"Linh nhi, ta sai người bưng nước tắm vào, ta đưa nàng đi tắm."
Sở Khiếu Thiên rất săn sóc nói, đứng dậy tùy tiện khoác áo lên, liền ôm lấy cả chăn cùng người nàng, sau đó lột nàng sạch sẽ thả vào trong nước.
Liễu Hân Linh liếc hắn một cái, nói: "Chàng đi ra ngoài, ta tự tắm."
"Nàng không phải là không còn sức sao? Ta giúp nàng đấm lưng thôi." Sở Khiếu Thiên mặt dày nói, mắt luôn liếc về phía thân thể nàng, ánh mắt nóng bỏng vô cùng.
Cứng ngắc một lát, Liễu Hân Linh từ từ thư giãn cơ thể, dù sao chuyện nên làm không biết làm bao nhiêu lần rồi, thân thể của mình cũng đã bị nam nhân này nhìn thấu trong trong ngoài ngoài, che giấu cũng chẳng còn tác dụng gì. Vì vậy nàng rất thản nhiên ngồi trong thùng gỗ, hưởng thụ thế tử gia phục vụ.
Tắm rửa xong, thân thể quả nhiên thoải mái hơn, mặc dù giữa hai chân vẫn còn có chút đau đớn, eo cũng nhũn ra không thể đứng thẳng, nhưng xuống giường thì không thành vấn đề.
Liễu Hân Linh thừa dịp hắn đi lấy quần áo liền đưa mắt liếc giữa hai chân, bên dưới rừng rậm màu đen là một mảnh da thịt hỗn độn, tối hôm qua nam nhân nào đó thật túng dục quá độ. Cắn răng! Quyết không ‘chơi’ hung tàn như vậy nữa!
"Ta tự mặc."
Liễu Hân Linh đưa tay đến đón y phục, ai ngờ nam nhân lắc đầu, sau đó đem một cái yếm màu đỏ tươi tới, cẩn thận mặc vào cho nàng, nhìn ánh mắt hắn chuyên chú, nàng chỉ cảm thấy trên mặt trận trận nóng lên, vẻ mặt cũng có chút thẩn thờ.
Mặc quần áo xong, Sở Khiếu Thiên cúi đầu hôn lên gươngmặt của nàng, không đành lòng nói: "Nương tử, ta phải ra ngoài. Hôm nay phải tới nha bộ cùng tân nhậm chỉ huy sứ Đông Thành bàn giao công việc một chút, ba ngày sau chúng ta xuất phát đi thành Khai Dương. Còn nữa, hai ngày nay nàng có rảnh rỗi thì trở về từ giã nhạc phụ và nhạc mẫu, chúng ta đi chuyến này, đoán chừng phải hai ba năm sau mới có thể trở lại."
Liễu Hân Linh sau khi nghe xong, dịu dàng nói: "Ừ, ra cửa cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top