Chương 122: phiên ngoại 7
Sở Khiếu Thiên nhìn cô nương đi sau lưng Quý Uyên Từ, hắn hơi nhướng mày sau đó xoay người dặn dò thị vệ vài câu, thị vệ kia nhận lệnh làm việc, nhanh chóng đánh một cỗ xe ngựa đơn sơ đến.
"Cô nương, mời lên xe." Thị vệ cung kính nói.
Sau khi vị cô nương kia bước lên xe ngựa, Sở Khiếu Thiên nhanh tay lẹ mắt bắt lấy bạn thái y đang muốn bò theo cùng, sau đó xách y đến một chiếc xe ngựa khác. Tuy không muốn cho những người xa lạ đi vào vương phủ, nhưng Sở Khiếu Thiên tin vào nhân phẩm của Quý Uyên Từ, nên hắn rất hào phóng để cô nương kia cùng đồng hành, mặc kệ nguyên nhân nàng đi theo làm gì, tiếp xúc nhiều quan sát thêm cũng tốt.
Sau khi tất cả mọi người lên xe ngựa, xe ngựa bắt đầu di chuyển về hướng An Dương vương phủ.
Trong xe ngựa, Quý Uyên Từ thường xuyên thò đầu ra cửa sổ thăm chừng xe ngựa phía sau, nhưng xe ngựa phía sau đóng cửa nên không nhìn thấy được gì cả, cô nương kia cũng không nhàm chán thò đầu ra cho người ta nhìn, một lúc lâu sau y mới lưu luyến rút đầu về, tiếp theo dáng vẻ như thất hồn lạc phách, Sở Khiếu Thiên nhìn thấy, gân xanh trên trán hắn nhảy thình thịch, cảm thấy tên ngốc này không có tiền đồ gì cả, mặt mũi nam nhân bị y làm mất sạch.
"Có tiền đồ quá nhỉ!"
Nghe được giọng nói châm chọc, Quý Uyên Từ nháy mắt mấy cái, sau đó dịu dàng cười cười, tốt tính nói: "Sở huynh, đáng ra không thể nói như vậy được, ta nhớ trước kia khi huynh nhìn Sở tẩu, hai mắt huynh không dời đi chỗ khác được nữa kìa, còn trốn một bên nhìn lén người ta....Này, ta biết rồi, đối với nương tử tương lai của mình, có lẽ phải giống như Sở huynh, không có mặt mũi da mặt dày bám lấy, không cho nàng có cơ hội nghĩ ngợi lung tung mới được..."
"Câm miệng, ngươi lại nói bậy gì đó, bản thế tử ném ngươi ra ngoài bây giờ!" Vẻ mặt Sở Khiếu Thiên sát khí đằng đằng cảnh cáo.
Quý Uyên Từ rất sáng suốt ngậm miệng, sau đó y kéo tiểu bánh bao mặc như viên cầu qua, bắt đầu trêu chọc bé.
Đến vương phủ, Sở Khiếu Thiên bế tiểu bánh bao xuống xe ngựa, sau đó hắn liền nhìn thấy nữ tử tay cầm kiếm lưu loát nhảy xuống khỏi xe ngựa phía sau, sắc mặt nàng không đổi nhìn sang đây, đôi mắt lạnh lùng tĩnh mịch còn lạnh hơn mùa đông giá rét.
"Ôi, cuối cùng cũng tới rồi."
Quý Uyên Từ chui ra khỏi xe ngựa liếc nhìn cổng chính vương phủ, y duỗi lưng một cái cho dãn gân cốt, tiếp theo mới chống tay vào thành xe muốn nhảy xuống. Có điều cảm giác thăng bằng của bạn thái y luôn không tốt, vừa chạm chân xuống đất đã đứng không vững, sắp ngã ra đất, căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, bạn thái y này sẽ nhào vào tảng đá lạnh như băng nào đó, nếu không phải là trầy da thì cũng bị thương tay chân các loại, rất đáng thương, nhưng chuyện này lại không làm người ta đồng tình nổi.
Đúng lúc này, một thanh trường kiếm vút qua, xuyên qua giữa bụng và thắt lưng của y, kéo y lại, miễn cho y ngã xuống lại bị thương.
Sau khi Quý Uyên Từ đứng vững, y cười vô cùng thuần khiết với nữ tử cầm kiếm, "Cảm ơn nàng, A Nhược."
Thấy y đứng vững, A Nhược mới thu kiếm lại ôm trước ngực, sắc mặt không thay đổi chút nào. Ngược lại mấy người bên cạnh và người qua đường ngạc nhiên vô cùng, bởi vì bạn thái y không té ngã bị thương nữa, chẳng lẽ y đổi vận thật rồi?
Sở Khiếu Thiên đứng bên cạnh, khóe môi hắn giật giật, đột nhiên hắn cảm thấy, nữ nhân này thật kỳ lạ, rõ ràng dáng vẻ lạnh lùng không biểu tình, nhưng trong tình huống nguy cấp lúc nào cũng cứu được bạn thái y, thật sự nhìn không ra nàng ta tốt bụng như thế.
"A Nhược rất tốt bụng." Quý Uyên Từ mang hòm thuốc lên vai, nghiêm mặt nói với Sở Khiếu Thiên: "Khi còn bé thăng bằng của ta không tốt, lúc nào cũng làm mình bị thương, mỗi lần đều là A Nhược cứu ta, võ công A Nhược lợi hại như vậy, nguyên nhân là do ta nên nàng mới luyện được đấy, huynh xem, A Nhược rất tốt với ta phải không?"
"..."
Tất cả mọi người xung quanh nghe thấy lời nói khoe khoang kia, trong lòng bọn họ rất muốn hỏi vị thái y đang cười vô cùng hạnh phúc một câu: Ngươi xác định người ta thật sự vì cứu ngươi mà luyện võ nghệ, chứ không phải do ngươi không đáng tin nên ép nàng phải dốc sức liều mạng tôi luyện bản thân, để tránh bị ngươi liên lụy?
Chỉ có một nữ tử ôm kiếm thản nhiên đi phía sau không có phản ứng.
Tiến vào vương phủ, Sở Khiếu Thiên trực tiếp dẫn Quý Uyên Từ đến viện của An Dương vương.
Lúc này An Dương vương phi và Liễu Hân Linh cũng nhận được tin, hai người đã ở đây chờ Quý Uyên Từ tới.
Thấy bọn họ, Quý Uyên Từ nhanh chóng bước tới thi lễ: "Bái kiến vương phi, Sở tẩu, đã lâu không gặp."
"Quý thái y xin mời, vương gia làm phiền ngươi rồi."
Không kịp nói chuyện, An Dương vương phi để Quý Uyên Từ vào phòng trong xem bệnh cho An Dương vương ngay.
Liễu Hân Linh nhận lấy con trai từ tay trượng phu, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh buốt của bé, ánh mắt chuyển đến vị cô nương đang ôm một thanh trường kiếm màu đen đang không nhanh không chậm đi theo sau lưng Quý Uyên Từ, nhìn cách ăn mặc của nàng ta, không giống tiểu thư phú quý có nha hoàn hầu hạ, ngược lại có một loại mùi vị riêng, rất khác biệt với các nữ nhân cùng thế hệ mà nàng biết, ngay cả hơi thở trên người cũng không giống.
Có lẽ cách nhìn của nam nhân và nữ nhân không giống nhau, Sở Khiếu Thiên cảm thấy cô nương này vừa lạnh như băng vừa không có gì thú vị, nhưng Liễu Hân Linh lại cảm thấy nàng ấy dùng một loại khoảng cách nhất định đi theo Quý Uyên Từ, không làm cho người ta chán ghét, cũng không tới quá gần, im im lặng lặng đứng bên cạnh, rất âm thầm nhưng khiến người ta không thể không chú ý.
Chẳng lẽ nàng ấy chính là A Nhược?
Hình như phát hiện ra ánh mắt của nàng, cô nương kia nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó dùng một loại biểu lộ chậm nửa nhịp gật đầu chào hỏi nàng.
Liễu Hân Linh cũng cười cười xem như đáp lại, bế Đại Bảo đi theo vào nội thất.
Quý Uyên Từ kiểm tra thân thể cho An Dương vương một hồi, sau đó thi châm cho ông, xong đâu đó y mới nói tình hình sức khỏe của An Dương vương cho đám người An Dương vương phi, cách nói của y cũng không khác quá nhiều với lời thái y, duy chỉ có điều làm cho người ta yên tâm chính là, tuy y không thể giúp An Dương vương khôi phục hoàn toàn, nhưng mạng của An Dương vương tạm thời Diêm Vương sẽ không thu được, có điều sẽ để lại một vài di chứng.
"Về sau cách hai ngày ta sẽ đến thi châm cho vương gia một lần, sau một trăm ngày, hiện tượng ngực vương gia bị khó chịu sẽ giảm bớt một chút. Nhưng mà sẽ để lại di chứng, ngài không thể làm mấy chuyện vận động kịch liệt được, phải tĩnh dưỡng cho tốt, nếu không tim đập quá nhanh sẽ mất mạng bất cứ lúc nào." Quý Uyên Từ dặn dò.
An Dương vương phi đứng bên cạnh cẩn thận lắng nghe, sau khi nghe xong, mặt An Dương vương cũng tươi sáng hơn. Trong khoảng thời gian này ông đã bị giày vò quá sức, rất nhiều chuyện không thể lo lắng, cũng may, bây giờ con trai không còn là thiếu gia ăn chơi khiến cho ông phải chạy theo phía sau thu dọn cục diện rối rắm nữa, ông cũng nên bỏ gánh nặng, ông rất yên tâm giao hết trách nhiệm cho con trai.
Kê đơn xong, Quý Uyến Từ muốn cáo từ rời đi.
"Quý thái y, xin chờ một chút." Trong hành lang, Liễu Hân Linh đột nhiên gọi lại, sau đó nàng cười nói với Quý Uyên Từ: "Đã lâu không gặp, Quý thái y có muốn gặp Nhị Bảo không? Nó rất nhớ ngươi đấy."
Nghe thế, Quý Uyên Từ vỗ đầu mình một cái, "Ai nha, suýt chút nữa quên Nhị Nhị rồi, ta đi bắt mạch cho Nhị Bảo."
"..."
Tuy không phải có ý này, nhưng thấy bạn thái y hào hứng bừng bừng, Liễu Hân Linh bèn nuốt lời giải thích xuống.
"Nhị Bảo nhà ta không có nhớ ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình."
Sở Khiếu Thiên hơi bất mãn thì thầm một tiếng, sau đó hắn ấm ức liếc nhìn Liễu Hân Linh. Liễu Hân Linh làm như không nhìn thấy, nàng vô cùng dịu dàng mền mại đi bên cạnh hắn, trong tay dắt theo tiểu bánh bao tròn vo như khối cầu.
Đến Lãm Tâm viện, Nhị Bảo vẫn nằm trên giường gạch làm động vật ngủ đông, Liễu Hân Linh dứt khoát gọi bé dậy, sau đó ném bé tới cho Quý Uyên Từ kiểm tra toàn diện.
Sau khi người hầu dâng trà bánh lên thì Quý Uyên Từ cũng kiểm tra sức khỏe cho Nhị Bảo xong, lúc này Liễu Hân Linh mới nói thêm: "Quý thái y, có thể nhờ ngươi bắt mạch giúp ta một chút không?"
Sở Khiếu Thiên nghe vậy, hắn lập tức nóng nảy, "Nương tử, nàng bị bệnh hả? Sao không mời thái y đến xem?" Nói rồi, hắn bày ra dáng vẻ gấp gáp không chịu được, chỉ thiếu nhảy lên nữa thôi.
Liễu Hân Linh rất bình tĩnh duỗi một đầu ngón tay ra ấn chặt hắn lại, để hắn đừng nhảy tới nhảy lui như một đứa trẻ, xong nàng mới vừa vươn cổ tay ra cho Quý Uyên Từ bắt mạch, vừa dịu dàng trấn an nam nhân vô cùng lo lắng bên cạnh, "Yên tâm, thiếp không sao, chỉ muốn nhờ Quý thái y kiểm tra một chút thôi, thật đó."
Sau khi Quý Uyên Từ bắt mạch xong, y mới nói với nam nhân đang lo lắng kia: "Sở huynh, chúc mừng, mạch của Sở tẩu là hỉ mạch."
"Ôi!" Sở Khiếu Thiên trợn tròn mắt.
Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Liễu Hân Linh hơi buồn cười, đã có kinh nghiệm một lần rồi, sao hắn vẫn còn vẻ mặt này? Có điều hiện tại Quý Uyên Từ đã chẩn đoán chính xác nàng đang mang thai, Liễu Hân Linh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng vừa ngọt ngào vừa vui vẻ.
Con gái Liễu gia có thể sinh, nhưng không bao gồm nàng trong đó, bởi vì thể chất của nàng yếu hơn các thiên kim tiểu thư khác rất nhiều, vì thế Sở Khiếu Thiên vẫn luôn không muốn nàng mang thai lần nữa. Nhưng An Dương vương và An Dương vương phi lại hi vọng nàng có thể sinh nhiều một chút, đây cũng là nguyên nhân trước đây bọn họ chọn nàng làm con dâu. An Dương vương phi đã sớm chết tâm với chuyện để con trai nạp thiếp gì gì đó, bà biết đức hạnh của con mình, cũng không muốn trở mặt với con dâu, vì vậy bà mắt nhắm mắt mở mặc kệ con trai muốn làm gì thì làm, hi vọng duy nhất của bà chính là, con dâu có thể sinh thêm mấy tôn tử nữa.
Sở Khiếu Thiên choáng váng thật lâu mới có phản ứng, sau đó sắc mặt hắn tái nhợt, hắn lập tức kéo Quý Uyên Từ chạy ra ngoài, để lại hai ánh mắt nhìn nhau trong phòng.
Liễu Hân Linh thấy cô nương tên A Nhược kia muốn đứng dậy đi theo, nàng vội nói: "Cô nương, xin yên tâm, phu quân nhà ta sẽ không làm Quý thái y bị thương đâu, có thể chàng chỉ muốn hỏi Quý thái y vài chuyện mà thôi, họ sẽ trở lại bây giờ đó."
Nghe vậy, cô nương kia nhìn nàng một cái, nói một câu "Cảm ơn" xong nàng ấy lại ngồi vào chỗ của mình, y như một lão tăng không có biểu lộ gì.
Đúng như lời Liễu Hân Linh, hai người kia trở lại rất nhanh.
Vẻ mặt Sở Khiếu Thiên vẫn có chút rối rắm, nhưng đã không còn bối rối như trước, ngược lại y phục của Quý Uyên Từ hơi hỗn loạn, trên mặt còn có vết trầy, đoán chừng y lại té sấp mặt nên bị thương rồi, A Nhược cô nương như có như không nhìn Sở Khiếu Thiên vài lần, sát khí nhè nhẹ tỏa ra khắp nơi, đến khi Sở Khiếu Thiên cảnh giác nhìn sang, nàng ấy mới cúi đầu xuống không nói gì.
Sở Khiếu Thiên lại cảm thấy cô nương này không vô hại như vẻ bề ngoài một lần nữa, nói không chừng nàng ấy là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm đấy.
"Được rồi, nếu không có chuyện gì, chúng ta cáo từ đây, lần sau chúng ta lại tới thăm các người." Sau khi Quý Uyên Từ vui vẻ gặm một khối bánh ngọt mà mình thích nhất, tiếp theo mới nói với Liễu Hân Linh: "Sở tẩu, ba năm qua sức khỏe của tẩu đã điều dưỡng rất tốt, chỉ cần không có ý ngoài ý muốn, lần này nhất định sẽ bình an. Ừm, ba tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, Sở huynh, huynh phải thu tính tình hung hăng lại một chút, không được hù dọa nữ nhân có thai. Xong rồi, A Nhược, chúng ta về thôi."
"Đợi đã!" Sở Khiếu gọi y lại, hắn có chút bối rối hỏi: "Lần này là mấy đứa?"
"Cái gì?"
Thấy vẻ mặt không hiểu của y, Sở Khiếu Thiên nóng nảy, sát khí giữa hai đầu lông mày lan ra khắp nơi, hắn kiên nhẫn: "Ta hỏi, trong bụng nương tử nhà ta có mấy cục cưng?"
"...Làm sao ta biết?" Khóe miệng Quý Uyên Từ giật giật, "Ta chỉ là thái y bình thường, không phải thần y gì cả, sao ta biết mang thai thời kỳ đầu có mấy đứa nhỏ? Huynh đi hỏi mama có kinh nghiệm đi. Bằng không thì huynh hỏi Sở tẩu cũng được, dù sao đứa bé đang ở trong bụng tẩu ấy." Quý Uyên Từ vô trách nhiệm đem vấn đề ném cho Liễu Hân Linh.
Mặt Liễu Hân Linh đầy vệt đen, lúc bạn thái tử gia nhìn qua, nàng chỉ có thể lập lại đáp án mấy năm trước, "Thiếp thật sự không biết..."Chẳng lẽ bởi vì nàng mang thai nên bạn thái tử gia lại hóa ngốc rồi?
"Vậy à..." Sở Khiếu Thiên hơi thất vọng, nhưng cũng không làm nàng khó xử nữa, hắn dùng một loại ngữ khí thương lượng nói với nàng: "Nương tử, một lần mang hai cục cưng quá cực khổ, chúng ta chỉ sinh một lần một đứa thôi, được không?"
"..."
Liễu Hân Linh: =__=! Đừng hỏi ta, một lần sinh mấy đứa không phải ta có thể quyết định được!!!
Nhìn thấy biểu hiện của bạn thế tử gia, Quý Uyên Từ nhớ tới mấy năm trước, lần mang thai trước của Liễu Hân Linh, bạn thế tử gia này dùng thái độ cực kỳ im lặng giày vò người, nên y nhanh chóng kéo cô nương kia trốn mất.
Ngày hôm nay, toàn bộ người trong An Dương vương phủ đều biết thế tử phi có thai lần nữa, cả vương phủ đều chấn động, mà Liễu Hân Linh thoáng cái trở nên quý giá vô cùng, nàng được bảo vệ giống như thủy tinh dễ vỡ.
Sau khi Sở Khiếu Thiên báo chuyện này cho tổ mẫu và phụ mẫu xong, hắn còn mặt dày mày dạn đi tìm An Dương thái phi, nhờ lão nhân gia giúp nhìn xem trong bụng nương tử nhà hắn lần này có mấy cục cưng, lão nhân gia không ngờ hắn ngốc như vậy, bà bị hắn dày vò đến dở khóc dở cười, cuối cùng không chịu nổi nữa, bà trực tiếp đuổi hắn ra khỏi Vinh Thụy đường.
Bạn thế tử ngốc thấy không ai để ý tới mình, hắn vô cùng rối rắm. Hắn chỉ nghe nói mấy mama lớn tuổi có kinh nghiệm sẽ biết trong bụng nữ nhân mang thai có mấy đứa nhỏ, thậm chí có thể biết trai hay gái, cho nên hắn mới đi lĩnh giáo kinh nghiệm đó chứ, sao lại đá hắn ra ngoài như vậy? Chẳng qua hắn bị lần nương tử sinh con trước đây dọa sợ, nên hi vọng trong bụng nương tử nhà mình có một đứa là được rồi, thế nên, hắn rất cần một lời cam đoan cho yên tâm.
Cuối cùng, sau khi Quý Uyên Từ trốn ở nhà cũng không được yên, y bỗng nhớ ra một người, "Ôi, huynh có thể đi hỏi Diêm tiên sinh, lần trước ông ấy có thể đoán ra long phượng thai, nói không chừng lần này ông ấy cũng đoán được."
Sở Khiếu Thiên nghe xong, hai mắt hắn sáng rực, vỗ tay cười nói: "Đúng rồi, không chừng Diêm tiên sinh có thể đoán được."
Thế là không cần ai đuổi, bạn thế tử gia đã chạy đi như một cơn gió.
Rốt cuộc cũng tiễn được tên ngốc kia đi, Quý Uyên Từ vội vàng đóng cửa lại, hơn nữa còn lập lời thề, về sau dù là ai tới gõ cửa y cũng không mở!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top