Chương 120: Phiên ngoại 5
Trong Lãm Tâm viện, Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên đang ngồi trong đại sảnh nghe Sở Nhị báo cáo, hai cục cưng đang ngồi trên giường gạch, một đứa đang phá đồ chơi, một đứa đang ngủ say sưa, nhìn qua rất hài hòa.
"Ngươi nói Quý Uyên Từ đã chạy đến vùng núi Đông Bắc? Không phải Tây Bắc hả? Chẳng lẽ ngay từ đầu y không đi Tây Bắc?" Sở Khiếu Thiên ngạc nhiên hỏi.
"Hồi thế tử, thuộc hạ cũng không biết, lúc thuộc hạ nhận được tín hiệu Quý thái y phát ra thì phát hiện hướng truyền đến là từ Đông Bắc, hiện tại thuộc hạ đã phái người qua đó." Sở Nhị thành thật trả lời.
"..."
Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên đều im lặng, rõ ràng là đi Tây Bắc, sao lại có thể lạc đường đến Đông Bắc chứ, chuyện này năng lực mù đường phải mạnh cỡ nào mới có thể xảy ra được?
"Ngươi nói là Quý Uyên Từ tự phát tín hiệu sao?" Sở Khiếu Thiên nghi ngờ hỏi. "Chẳng lẽ y gặp phải chuyện mà ngay cả mình cũng không tự giải quyết được?"
"Thuộc hạ cũng không biết."
Sở Khiếu Thiên trầm ngâm một lát mới dặn dò: "Được rồi, Sở Nhị, ngươi dẫn theo người qua đó, nói rõ tình hình của cha ta cho y biết, rồi nhanh chóng dẫn Quý Uyên Từ về đây."
Sở Nhị đáp lời, sau đó cung kính lui ra khỏi đại sảnh.
Sau khi Sở Nhị vừa rời đi, Sở Khiếu Thiên chịu không nổi mắng to: "Tên ngu ngốc kia, nhất định là bản thân y đi lạc, sau đó không biết cách nào quay lại nên mới phát tín hiệu cho chúng ta đi tìm, loại chuyện này y đã làm một lần rồi. Nếu ta không phái người đi tìm y về, có khả năng y sẽ suốt đời quanh quẩn ở ngoài không tìm được đường về kinh thành..."
Sở Khiếu Thiên mắng một lát, đột nhiên hắn thở dài nói với Liễu Hân Linh: "Nương tử, hoàng thượng đã biết chuyện Quý Uyên Từ chạy đi tìm ân nhân cứu mạng của y để báo ân rồi, đối với chuyện này, hoàng thượng rất không vui, có thể sau khi Quý Uyên Từ trở về ta sẽ gặp xui xẻo..." Nói xong, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng bạn thái y ngốc làm liên lụy người khác thêm một hồi. Sở Khiếu Thiên cảm thấy, kể từ khi hắn bị Quý Uyên Từ bám lấy, chính là lúc mà hắn xui xẻo nhất.
Liễu Hân Linh để chén trà trong tay xuống, nàng quan tâm hỏi: "Rất nghiêm trọng hả? Hoàng thượng là người nhân hậu khoan dung, chắc sẽ không nói đạo lý như thế chứ?" Lần gần nhất Liễu Hân Linh nhìn thấy hoàng đế chính là đêm tiệc trung thu trước khi rời đi. Trong ấn tượng của nàng, hoàng đế là một người uy nghiêm thâm trầm, nhưng nhìn đủ mọi hành vi dung túng Sở Khiếu Thiên của ông, nàng lại cảm thấy ông là một đế vương nhân đức hiền lành, cho nên mới dưỡng ra một bá vương như vậy.
"Ta cũng không biết." Sở Khiếu Thiên lắc đầu, "Hoàng thượng đối với Quý Uyên Từ không giống như thế, thật ra trong lòng hoàng thượng đã chọn thê tử cho Quý Uyên Từ rồi, nếu ba năm trước Quý Uyên Từ không theo chúng ta đến thành Khai Dương, y đã sớm thành thân với người mà hoàng thượng chọn, chứ không phải giày vò giống như bây giờ."
Nghe vậy, Liễu Hân Linh không khỏi nhíu mày, nàng cảm thấy chuyện của Quý Uyên Từ thật khó khăn, nếu như y cứ khăng khăng muốn thành thân với nữ nhân tên "A Nhược" kia thật sự không ổn chút nào. Đặc biệt hoàng đế căn bản sẽ không đồng ý để một nữ nhân có thân phận du hiệp trở thành thê tử của Quý Uyên Từ, đồ ngốc Quý Uyên Từ có lẽ sẽ kháng chỉ chống đối tới cùng đấy.
"Được rồi, chờ y về rồi nói sau." Sở Khiếu Thiên tính thời gian, bây giờ là tháng mười, vừa đi vừa về ít nhất cũng mất khoảng hai tháng, dự đoán có thể đến tháng mười hai, Quý Uyên Từ mới trở về.
***
Tháng mười đã là cuối mùa thu ở kinh thành, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, mặt trời không còn thấy bóng dáng, bầu trời trở nên âm u ảm đạm, buổi tối lúc đi ngủ, nếu như không đốt địa long, thì người sẽ lạnh cóng.
Sở Khiếu Thiên cảm thấy, loại thời tiết rét lạnh này, quả thật làm hắn yêu thích như ở thiên đường. Bởi vì cơ thể Liễu Hân Linh có tính hàn, mỗi khi trời lạnh, toàn thân nàng sẽ rét run. Vì thế, bình thường vào lúc này, Liễu Hân Linh sẽ không từ chối tư thế ngủ quấn người của bạn thế tử gia, thậm chí có khi còn tự động rúc vào lòng của hắn, ngay cả số lần lăn giường cũng nghe theo hắn, không lấy lý do trời nóng mà từ chối hắn cầu hoan thẳng thừng, chuyện này tốt đẹp biết bao nhiêu ~~~
Bạn thế tử gia nhộn nhạo hận một năm bốn mùa không biến thành trời lạnh hết luôn.
Tháng mười một, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi.
Sáng sớm, Sở Khiếu Thiên vẫn đang ôm cơ thể thơm thơm mềm mềm của nương tử nhà mình ngáy o o...Đúng lúc này, đột nhiên giọng nói đầy sức sống của Đại Bảo vang lên.
"Cha, hoa hoa ~~ Cha, hoa hoa ~~"
Lúc Liễu Hân Linh bị đánh thức, nàng nghe được tiếng bước chân bịch bịch, đương nhiên nàng biết rõ đây là tiếng bước chân đặc thù của hai cục cưng nhà mình, nàng vội vàng đẩy nam nhân đang ngủ đè lên mình vào bên trong sau đó mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng nhìn thấy ai cục cưng bổ nhào về phía trước giường, hai khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra từ màn che, hai đôi mắt sáng long lanh linh động nhìn nàng, đáng yêu cực kỳ.
Liễu Hân Linh liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Đại Bảo, xong lại ngó ngó mặt con gái đang ngáp dài ngáp ngắn, sao nàng lại không biết, tất nhiên là Đại Bảo thức dậy, sau đó dắt muội muội đi đến đây, nàng mím môi cười cười, vươn người ra hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của các bé một cái.
"Nương, hoa hoa ~~" Đại Bảo chỉ ra ngoài trời.
"Hoa?" Liễu Hân Linh ngớ người không hiểu, đã tháng mười một rồi, hoa đã sớm tàn, hoa mai còn chưa nở, hoa ở đâu ra?
Đang nghĩ ngợi, bỗng có một lồng ngực ấm áp dán lên sau lưng nàng, sau đó một cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, chống cằm lên vai nàng, hắn nhìn hai cục cưng nói: "Hai đứa hư hỏng các con, trời đang rất lạnh mà không chịu ngủ thêm một lát, coi chừng không lớn lên được đó."
Hai tiểu bánh bao đồng thời ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói gì.
Liễu Hân Linh sợ tên ngốc nào đó lại dạy hư cục cưng, nàng đưa tay nhéo hông hắn một cái, để cho hắn bị đau la oai oái, tiếp theo nàng mới dỗ dành hai cục cưng đi ra ngoài.
Sau khi các bánh bao bị mama dẫn đi, lúc Liễu Hân Linh đang chuẩn bị rời giường, không ngờ cánh tay bên eo nàng xiết chặt lại, sau đó nàng bị người ta lật người đè xuống, môi ướt át hạ xuống...
"Chưa súc miệng, không cho hôn."
Sở Khiếu Thiên dừng lại, tiếp theo hắn nâng cằm nàng lên hôn một cái, cười nói: "Ta hôn chỗ khác."
Nói xong, hắn hôn tới hôn lui trên mặt nàng, thẳng cho đến khi nàng cảm giác được nam nhân này đã hôn xuống ngực, vả lại do hôn mà quái thú dưới thân hắn đã ngóc đầu tỉnh dậy, nàng nhanh chóng duỗi hai tay ra giữ mặt hắn lại, nghiêm túc nói: "Đại Bảo và Nhị Bảo đang ở ngoài, dậy thôi, nếu không chúng nó lại đi vào."
"A...Không sao, đóng cửa lại là được rồi." Hàm hồ nói xong, hắn lại cúi đầu muốn hôn nàng.
"Đóng cửa được chắc, chúng ta thay cửa còn ít sao. Chẳng lẽ chàng muốn lúc trời lạnh thế này mà đi mời thợ đến thay cửa hả?" Liễu Hân Linh hừ một tiếng.
"...."
Cả người Sở Khiếu Thiên cứng ngắc, sau đó hắn uất ức nói: "Nương tử, lần sau chúng ta sinh vài cục cưng bình thường thôi, được không?"
Liễu Hân Linh lười để ý đến hắn, nàng xốc hắn lên, chậm rãi ngồi dậy mặc y phục.
Tuy Đại Bảo rất nghe lời, nhưng dù sao bé vẫn là con nít, năng lực tự chủ không cao. Đôi khi thức dậy sớm đi tìm phụ mẫu, nhìn thấy cửa còn đóng, mà mama không phản ứng kịp, tiểu bánh bao đưa tay đẩy --- Thế là cánh cửa bị đẩy bung ra. Loại chuyện này xảy ra rất nhiều lần, An Dương vương phủ phải mời thợ đến sửa lại, nhiều lần, người ta không nghĩ sai cũng khó. Đặc biệt là một số người biết thế tử phi An Dương vương có thần lực trời sinh, mọi người không khỏi nghi ngờ không biết có phải thế tử An Dương vương đã làm chuyện xấu khiến cho thế tử phi tức giận đánh hắn nên không cẩn thận làm hư cửa...Orz...
Kể từ đó, thanh danh của Sở Khiếu Thiên không dừng lại ở đó, càng ngày càng có nhiều lời đồn đại.
Thay y phục rửa mặt xong, Liễu Hân Linh đi ra gian ngoài thì thấy ngay trên giường gạch, Nhị Bảo đang duy trì tư thế ngủ sấp như con trùng, còn Đại Bảo thì không thấy bóng dáng.
"Tiểu chủ tử đâu?" Liễu Hân Linh hỏi.
"Dạ, tiểu chủ tử đã ra ngoài rồi." Mama nhăn mặt trả lời, bên ngoài tuyết đang rơi, bà cũng muốn ngăn tiểu chủ tử ra ngoài, nhưng không biết làm sao, dù gì thì bà chỉ là người bình thường.
"Đại Đại chơi bên ngoài?" Sở Khiếu Thiên hỏi, hắn dò xét nhìn ra ngoài cửa sổ, gọi một tiếng: "Đại Đại, con đâu rồi, mau vào đây ~"
"Cha, con ở đây ~~"
Giọng nói non nớt của trẻ con từ bên ngoài vọng vào, chỉ một lát sau, tiểu bánh bao bị đông cứng đến nỗi hai gò má hồng hồng chạy ùa vào.
"Nương, cha, hoa hoa ~~"
Tiểu bánh bao chạy tới trước mặt hai người, mở lòng bàn tay ra, hít hít nước mũi, cười vô cùng sáng lạn đáng yêu.
Trong lòng bàn tay nhỏ béo núc ních là một nắm tuyết màu trắng, một số bông tuyết tiếp xúc với lòng bàn tay ấm áp đã bị hóa thành nước. Hai người nhìn tiểu bánh bao dốc sức hít nước mũi cười sung sướng rực rỡ, trong lòng hai người lặng lẽ nói: "Bé gấu này!”
"Đây là tuyết, ừ, còn gọi là hoa tuyết, đúng là một loại hoa." Sở Khiếu Thiên ôm tiểu bánh bao vào lòng, lau nước mũi cho bé cười giải thích.
"Thật nhiều hoa hoa ~~"
Tiểu bánh bao nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói mềm mại như sữa.
"Ừ, rất nhiều hoa hoa ~~ Có phải Đại Đại rất thích không?"
"Rất thích ~~"
Lúc Liễu Hân Linh chọc Nhị Bảo thức dậy, nàng vừa quay đầu thì thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hai cha con kia, nàng chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Hai tiểu bánh bao sinh ra ở phía nam, chưa từng nhìn thấy tuyết, nên các bé rất nhạc nhiên.
Nhị Bảo thì đỡ hơn, thời tiết lạnh thế này, bé chỉ muốn cuộn người trên giường gạch ngủ đông như rắn. Nhưng mà một năm bốn mùa lúc nào Đại Bảo cũng tràn trề sức sống, một tiểu viện nho nhỏ không thể giữ chân bé được, dù cho có tuyết rơi đi nữa, bé cũng muốn chạy ra ngoài, gần như toàn bộ vương phủ, không có chỗ nào bé chưa đặt chân tới, thật là giày vò người ta.
Dùng bữa sáng xong, Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên mỗi người bế một tiểu bánh bao đi tới chính phòng.
Lúc này An Dương vương phi đang hầu hạ An Dương vương uống thuốc, nhìn thấy con trai và con dâu đội gió tuyết đến, bà vội vàng sai hạ nhân mang khăn ấm và trà nòng lên.
Sắc mặt An Dương vương vẫn không tốt lắm, nhưng khi nhìn thấy tôn tử tôn nữ thì tinh thần ông tốt hơn rất nhiều. Thời tiết lạnh, An Dương vương có cảm giác ngực càng đau hơn, đôi khi ngủ đến nửa đêm, ông thấy đau không thở nổi, vô cùng khó chịu. Không biết phải làm thế nào, đôi khi ông nghĩ có thể mình không chịu nổi qua mùa đông giá rét này, trong lòng không khỏi thất vọng nản chí.
Để hai cục cưng tự chơi đùa, Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên ngồi trên ghế đối diện giường, nói chuyện với hai lão nhân gia nhà mình.
"Cha, Sở Nhị báo tin nói Quý Uyên Từ đang trên đường trở về, có thể mười ngày nữa sẽ tới kinh thành." Sở Khiếu Thiên nhíu mày dò xét sắc mặt An Dương vương, trong lòng hắn cũng hơi gấp gáp, vừa oán hận ngự y vô dụng vừa hận sao Quý Uyên Từ không về nhanh một chút. Mặc dù cha hắn hồ đồ, nhưng ông vẫn là phụ thân ruột thịt của hắn, hắn không muốn ông xảy ra chuyện bất trắc gì.
An Dương vương phi nghe xong, tinh thần bà bất ngờ chấn động. Có thể nói, Quý Uyên Từ là hi vọng cuối cùng. Nếu có nguyện vọng, thì ai mà không mong mình có thể sống sót chứ.
Lúc mọi người đang nói chuyện, đột nhiên có giọng nói của hai cục cưng vang lên từ bên ngoài.
"Gia gia, nãi nãi~~"
Đại Bảo vui vẻ gọi, mấy người nhìn qua liền thấy hai bé gấu bị đông cứng chảy nước mũi chạy vào, dáng vẻ muốn ngốc bao nhiêu là có bấy nhiêu.
An Dương vương phi biến sắc, bà đang sắp nổi giận trách đám nô tài hầu hạ không tốt kia, thời tiết này mà để hai cục cưng chạy ra ngoài chơi, bị nhiễm lạnh sinh bệnh thì biết làm sao? Có điều nhìn thấy hai tiểu bánh bao hưng phấn chạy tới, bà bèn ngậm miệng, không muốn nổi giận trước mặt tôn tử tôn nử, sợ dọa đến chúng.
"Nãi nãi, hoa hoa, xinh đẹp, cho nãi nãi ~~~"
Nhị Bảo cũng đi đến chỗ An Dương vương, duỗi bàn tay nhỏ bé ra, ngây thơ nhìn ông: "Gia gia, hoa hoa, cho ~~"
Hai tiểu bánh bao cùng hít nước mũi một lúc, dùng đôi mắt to ngây thơ nhìn hai người.
Phu thê An Dương vương nhìn bông tuyết trong bàn tay nhỏ của tiểu bánh bao, nhất thời hai người vừa ấm ức vừa cảm động không biết phải nói gì.
***
Khi Sở Khiếu Thiên nhận được tin Quý Uyên Từ đã trở về, tinh thần hắn chấn động, hắn dặn dò Liễu Hân Linh một chút rồi đi ra ngoài.
"Cha~~ Đại Đại chơi ~~"
Một tiểu bánh bao ôm lấy chân hắn, không cho hắn đi.
Sở Khiếu Thiên rút chân ra, nhưng hắn xấu hổ phát hiện, hắn không rút ra được....Thế là, bạn thế tử gia bị tiểu bánh bao quấn lấy nên không thể không đồng ý dẫn bé theo.
May là lúc này Nhị Bảo vẫn đang làm côn trùng ngủ đông trên giường gạch, nếu không hắn đừng mong ra khỏi cửa.
"Bên ngoài rất lạnh, dẫn Đại Bảo theo không tốt đâu?" Liễu Hân Linh theo cảm tính phản đối.
Hình như Đại Bảo nghe hiểu lời không đồng ý của nàng, bàn tay nhỏ bé lập tức ôm chặt cổ Sở Khiếu Thiên, dáng vẻ không cho hắn vứt bỏ bé, khiến cho hai người vừa buồn cười vừa tức giận.
"Linh Nhi, không sao đâu, ta sẽ dẫn Đại Bảo theo, cho con mặc thêm áo ấm là được rồi. Hơn nữa hôm nay tuyết chưa rơi, mặt trời cũng ló dạng rồi, dẫn cục cưng ra ngoài đi dạo cũng tốt."
Liễu Hân Linh không biết làm sao, nàng chỉ có thể kéo tiểu bao tử lại, mặc cho bé thành tròn vo như gấu trúc, xong còn đội cho bé một cái mũ bằng da thỏ.
Mặc y phục xong, tiểu bánh bao tròn vo hôn lên mặt nàng một cái, sau đó bé mới vui vẻ chay tới chỗ nam nhân đã mặc xong áo choàng chuẩn bị đi ra ngoài. Không biết có phải do chạy quá nhanh hay không hay là lo sợ mình bị bỏ lại, chỉ vừa không cẩn thận một chút, tiểu bánh bao đã trượt chân rồi -- lăn lông lốc như một quả cầu.
"...."
Sở Khiếu Thiên ngây ngẩn nhìn bánh bao cầu chính xác lăn đến chân hắn, sau đó hắn nhìn thấy tiểu bánh bao mặc như gấu giãy giụa tứ chi không đứng lên được, rốt cuộc khóe miệng hắn giật giật.
Liễu Hân Linh ngẩng đầu nhìn trời, sau nàng lại sinh ra sinh vật ngốc thế này.
Sở Khiếu Thiên ngồi xổm xuống xách tiểu bánh bao lên, kiểm tra xem bé có bị thương hay không. Cũng may do cục cưng quá hoạt bát nên trong phòng trải thảm rất dày. Tiểu bánh bao lăn một vòng quả thật không bị thương chỗ nào cả, lúc được người ôm lên còn cười ha hả nữa, mắt híp lại như một đường chỉ.
Như thế, Liễu Hân Linh lại lo lắng, ở bên ngoài không an toàn bằng trong phòng, tiểu bánh bao năng động té bị thương thì làm sao bây giờ? Nàng muốn cho tiểu bánh bao ở nhà, nhưng nhìn bé giống như gấu quấn lên người Sở Khiếu Thiên, nàng đành bất lực vẫy vẫy tay, để bọn họ đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top